Chương 20.
Edit: Mai nhỏ của Ngô Thao
Beta: Tiêu Vân
Chương 20.
Lăng Triệt chỉnh chỗ ngồi đến nấc cao nhất, đúng như lời hắn nói không cần Hứa Đường Chu quá phí công sức, có một người như hắn là đủ rồi. Hai người xe đạp chạy thật nhanh ở trên đường nhỏ, chiếc xe ghi hình ở phía sao vẫn luôn không nhanh không chậm mà đi bên cạnh bọn họ.
Đi xe đạp đôi cần có sự ăn ý nhất định và tốt nhất là hai người nên có cùng tốc độ đạp xe sẽ càng đi nhanh hơn
Nhưng mà... vì dựa vào quá gần, thuốc ức chế lại mất tác dụng. Không lâu trước đây còn không quá mẫn cảm với tin tức tố, chính lúc này đây lại từ trên người của Lăng Triệt truyền đến từng giác quan của cậu.
Vừa lên xe, Hứa Đường Chu liền biết không xong rồi. Quả nhiên, cậu hiện tại quả thực có suy nghĩ muốn nhảy xuống xe.
Lăng Triệt đang nhìn cậu sao? Có thể nào phát hiện cậu có điểm khác thường không?
Hứa Đường Chu càng nhạy cảm càng khó xử, cậu tưởng tượng ra đủ loại khả năng sau khi bị Lăng Triệt phát hiện. Tóm lại đều không có kết quả tốt, đành phải dồn lực chú ý vào dưới chân mình.
Đạp xe thì đạp xe!
Trong đầu nghĩ đến "lái xe" (1) cái gì!
Cây dừa, gió biển, ánh nắng chói chang.
(1) lái xe: chuyện cấm dưới 18 tủi
Hoàn cảnh như vậy, Hứa Đường Chu nhìn chằm chằm bánh xe đang lăn qua lăn lại. Từ từ cậu giống như bị thôi miên, mọi thứ xung quanh đều biến đổi, cây dừa đổi thành những cành liễu màu xanh, nước khoáng trong giỏ xe biến thành hoa cúc, ở dưới chân cũng đổi thành giày vải.
Trước mắt cậu lại hiện lên hình ảnh sau ngày họp thường niên, anh Hoàng đưa Lăng Triệt về nhà, hình ảnh ở trên đường nhỏ phía sau núi nhà của Lăng Triệt. Lúc đó, chính là hình ảnh cậu đang đạp xe. Vì không thể bắt kịp người ở phía trước, cậu đứng lên đạp mạnh một vòng còn nói: "Đợi em với!"
Áo sơ mi của người đàn ông phía trước mặt bị gió thổi. một bên đạp xe, một bên quay đầu lại nhàn nhạt nói với cậu: "Cố lên, Hứa Đường Chu. Sức lực tiết kiệm của ngày thường đều dùng để ngủ hay sao?"
Mặt của người kia, cậu chẳng thể thấy rõ.
Mỗi lần muốn nghĩ đến người kia trông như thế nào, đầu cậu lại rất đau.
"Hứa Đường Chu." Ở phía sau, Lăng Triệt đột nhiên mở miệng.
Hứa Đường Chu hoàn hồn, trên trán lấm tấm mồ hôi, thân thể hướng về phía trước, là Lăng Triệt nhấn phanh. Hai chân chống trên mặt đất, cậu từ trong bức tranh hỗn loạn kia bừng tỉnh: "Làm sao vậy?"
Họ đã đạp được nửa giờ, Lăng Triệt ở phía sau phát hiện ra cậu có điều gì đó không ổn.
"Cậu không thoải mái sao?" Lăng Triệt nhíu mày, đưa tay sờ cái trán của cậu
Như vậy mới phát hiện trên lông mi Hứa Đường Chu còn có mồ hôi, thấm đến hắn ngũ quan lạnh lùng, mang thêm một chút sương mờ. Cặp mắt kia chớp chớp, liếc mắt đưa tình, dường như có thể nói chuyện.
Lăng Triệt đột nhiên thu tay lại, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Mà khuôn mặt bị phơi nắng đến đỏ bừng của Từ Đường Châu lại càng đỏ hơn, tuyến thể vừa rồi cũng có dấu hiệu chấn động. Cậu biết hiện tại thân thể của mình muốn được Lăng Triệt chạm vào, đây rút cuộc là loại chứng mẫn cảm với pheromone nào!
Xe của tổ chương trình dừng lại, Mạt Mạt liền chạy đến hỏi: "Chu Chu làm sao vậy? Có phải bị say nắng hay không?"
Có thể Lăng Triệt phiền Mạt Mạt ồn ào, hắn không trả lời, trực tiếp mở chai nước khoáng để ở giỏ xe.
Hắn đưa cho Hứa Đường Chu: "Uống chút nước đi. Chúng ta lại ở nơi này nghỉ ngơi một chút."
Hứa Đường Chu gật đầu, ừng ực một hơi uống hết nửa chai nước, cảm giác khô nóng kia mới tốt hơn một chút.
Mạt Mạt bên này lại lo lắng sốt ruột, omega thật sự yếu đuối như vậy sao? Cô ấy sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bản thân lại không chịu nổi trách nhiệm. Hoàng Thiên đã dặn dò cô cả nghìn điều cần chú ý. Cô đề nghị: "Hôm nay không cần so tốc độ, không cần so xem ai đến Vịnh Nhân Ngư trước. Triệt thần, vừa rồi anh đi xe nhanh quá sao?"
Ẩn ý chính là bọn họ quá để ý thắng thua, Hứa Đường Chu lại không thể theo kịp tốc độ của Lăng Triệt. Nhưng cô không dám nói trực tiếp. Lăng Triệt lại lười, không muốn giải thích.
Hứa Đường Chu ngại ngùng nói với cô: "Không phải đâu. Thật ra tôi không có đạp nhiều. Đều là anh ấy một mình đạp xe. Tôi bình thường đều tiết kiệm năng lượng để ngủ."
Lăng Triệt hơi giật mình, sau đó liếc nhìn cậu.
Hứa Đường Chu nhận ra, cậu ngẩng đầu đối mặt nhìn Lăng Triệt, Lăng Triệt lại nhanh chóng dời đi tầm mắt.
Lăng Triệt giận rồi sao?
Không nghĩ tới, hắn mới vừa uống nước xong, đôi môi còn đọng chút nước, cộng với vẻ ngoài đáng thương của hắn lúc này, làm người ta muốn cắn một ngụm.
Mọi người ở bên đường nghỉ ngơi một lát, lúc tiếp tục xuất phát, Lăng Triệt nhàn nhạt nói với cậu: "Cậu, đi ra phía sau ngồi."
Hứa Đường Chu: "? ? ?" Alpha các người cũng thay đổi nhanh quá đi?
Không biết Lăng Triệt từ chỗ nhân viên công tác nào lấy được một chiếc mũ rơm. Không chờ Hứa Đường Chu có dị nghị nào, không có chút dịu dàng nào trực tiếp đem mũ đội lên đầu cậu.
Lần này không cần Hứa Đường Chu nhìn đường nữa.
Lăng Triệt ở phía trước, chắn cho cậu không ít ánh nắng mặt trời độc ác kia.
Ở trong lòng Hứa Đường Chu, có nơi nhỏ bé nào đó đang nóng dần lên.
Cậu to gan lớn mật nghĩ, nếu cậu nói cho Lăng Triệt biết tình hình thực tế, trong trường hợp bất đắc dĩ, xin Lăng Triệt cho cậu một cái đánh dấu tạm thời, để bảo đảm thuận lợi ghi hình tiết mục, Lăng Triệt sẽ đồng ý sao? Mọi người đều quen thuộc như vậy, lời cũng nói ra rồi, cậu hẳn là sẽ không bị đánh chết đi?
Mà ngay lúc này, bọn họ lại gặp phải cặp đôi đã check in thành công tại vịnh Nhân Ngư là CP Lục Mễ và chị em họ Hạ.
Lục Thừa An: "Triệt thần, thể lực của cậu không được nha."
Lăng Triệt: "Ha."
Lục Thừa An: "Vịnh Nhân Ngư có rất nhiều em gái omega đang tắm nắng. Đến trễ sẽ không gặp được đâu."
Lăng Triệt: "Không hứng thú, mọi người từ từ nhìn đi."
Hứa Đường Chu thầm nghĩ, hay là bỏ đi.
Nhất định sẽ bị đánh chết đó.
Tối hôm đó, sau khi trừ tiền thuê nhà, tiền điện nước và chi phí hàng ngày của ngày đầu tiên, tổ chương trình đã công bố người chiến thắng của ngày đầu tiên. Thật bất ngờ là chị em nhà họ Hạ, người vốn có ít tiền nhất, và đã chi gấp đôi vé máy bay do lỡ chuyến bay, lại giành được lợi thế.
Họ đã nhận được phần thưởng chiến thắng của ngày đầu tiên: Vé vào cửa miễn phí của nơi check in nổi tiếng ở trên mạng.
Mà nhóm Triệt Chu là nhóm duy nhất được miễn tiền nhà, họ đáng lẽ là người giành được chiến thắng nhưng vì chi tiền mua thuốc ngăn mùi và miếng dán tin tức tố cho Hứa Đường Chu mà tiêu hết 1000 tệ nên xếp thứ ba.
Lại nói đến CP Lục Mễ, ở trên máy bay tiêu hết 340 tệ, lại bị Lăng Triệt cướp mất quyền ưu tiên thuê nhà miễn phí, không thể không trả tiền nhà. Nhưng tổng kết, bọn họ vẫn đứng ở vị trí thứ hai như dự liệu, không có gì thay đổi.
Chương trình ngày đầu tiên là nhẹ nhàng nhất, mọi người còn không có ý thức thi đấu, càng về sau cạnh tranh mới có thể càng kịch liệt.
Tổ chương trình theo dõi màn hình, mỗi một nhóm khách mời trong phòng tình huống đều đang ghi hình thức tế.
Lục Thừa An cùng Mễ Phi giống như đôi vợ chồng già, mát xa cho nhau nói chuyện phiếm.
Mễ Phi nói: "Chúng ta phải giành vị trí đầu tiên vào ngày mai, không thể tụt lại phía sau được. Nếu biết có phần thưởng, hôm nay chúng ta không cần phải tốn tiền thuê xe đạp làm gì. Tôi nghĩ đi bộ 10km cũng không sao."
Lục Thừa An cười nói: " Đi bộ 10 km không khó, nhưng thời tiết nắng nóng như vậy, say nắng rất phiền phức."
Mễ Phi ngập ngừng: "Tôi thấy hôm nay Chu Chu có vẻ không thoải mái. Tôi đã hỏi cậu ấy và cậu ấy nói không sao cả."
Lục Thừa An cười nói: "Có Triệt thần ở đó có lẽ không có chuyện gì đâu. Nếu không lo lắng, ngày mai có thể hỏi Hứa Đường Chu xe. Nếu có chuyện thì lại xem có thể giúp được gì hay không."
Nhóm Hạ Nguyệt Hạ Tinh đang đếm tiền.
Hạ Tinh rất cao hứng: "Chúng ta hạng nhất đó! Chị, chị còn trách em làm lỡ chuyến bay, chúng ta hiện tại không phải rất ổn sao?"
Hạ Nguyệt trợn tròn mắt: "Chị cầu xin em đó. Tiền thuê nhà của chúng ta là đắt nhất, tính điện nước còn có cái rắm? Chỉ cần chúng ta chỉ cần ở trong nhà này một ngày, bọn họ có thể dễ dàng vượt qua. Đặc biệt là nhóm của Triệt thần. Nhà bọn họ căn bản không tốn tiền thuê. Chị nghĩ số tiền chênh lệch giữa chúng ta và họ rất ít."
Hạ Nguyệt lấy ra một cuốn sổ ghi chép, vẽ vời tính toán một hồi, ước lượng số tiền còn lại cho từng nhóm khách.
Theo tính toán của cô, hiện tại nhóm Triệt Châu còn lại khoảng 4000 tệ, Lục Mễ 4600 tệ, bọn họ còn lại 4800 tệ. Những người trong tổ chương trình ở trước màn hình đều thầm kinh ngạc, Hạ Nguyệt tính toán cũng quá chính xác rồi!
Sau khi Hạ Tinh nhìn thấy, có lẽ cô ấy cũng cảm thấy mình thiểu năng, cô ấy lập tức choáng váng: "Đúng vậy. Ngôi nhà kia của Triệt thần vẫn còn hai ngày nữa miễn phí thuê, còn chúng ta tiền thuê nhà và điện nước hàng ngày của chúng tôi đều tốn 1.200. Ngay cả khi họ không có bất cứ thứ gì, họ cũng có thể thắng chúng ta rồi."
Hạ Nguyệt nói: "Cho nên, chúng ta ngày nào cũng phải giành chiến thắng, như vậy mới có thể lĩnh thưởng cho ngày hôm sau. Hôm nay em đã ăn hai gói mì ăn liền, ngày mai chỉ được phép ăn một gói."
Hạ Tinh từ chối sau đó hai người lại cãi nhau.
Mà nhóm của Lăng Triệt và Hứa Đường Chu.
Không có ai trong phòng khách.
Chỗ nào cũng trống không.
Hai vị khách mời này sau khi ghi hình xong đều làm việc riêng, không hề tương tác với nhau.
Nhóm làm chương trình đã chuyển camera đến nhà gỗ, nhìn thấy Hứa Đường Chu đang ngồi xổm trong sân ... chơi cùng một con chó. Chú chó rất ngoan ngoãn, lớn lên lại cường tráng, nó thè lưỡi khi được Hứa Đường Chu vuốt ve.
Ở vòng cổ của nó có một phong bì, Hứa Đường Chu từ đó nhận được một lá thư, mở ra đọc xong cậu trực tiếp đứng lên đi vào nhà.
"Lăng Triệt!" Hứa Đường Chu vừa gõ cửa vào kêu lớn: "Tổ chương trình quá hố người rồi!"
Tổ chương trình đang giám sát tiến độ: "..."
Chờ Lăng Triệt mở ra cửa phòng, Hứa Đường Chu mới phát hiện hắn mang bịt mắt màu đen, nhìn qua giống đã chuẩn bị đi ngủ.
Diện mạo của Lăng Triệt vốn cực kỳ tuấn mỹ, bịt mắt bị kéo lên trên mái tóc rối màu nâu, không kiềm chế được vì bị đánh thức, hắn mang theo một chút khó chịu mà nhìn Hứa Đường Chu.
Đại não Hứa Đường Chu bị mê hoặc đến chết máy, chính mình cũng không biết bản thân đang nói cái gì, dù sao cũng là rất tức giận mà đem tình huống nói một lần.
Thì ra khi chọn nhà, tổ chương trình đã nói rằng chủ nhân đã giao việc lo hết đồ đạc trong nhà cho mình thì thật là một cái hố.
Tổ chương trình sẽ không cho một thứ tốt như là thuê nhà miễn phí.
Lá thư mà trên cổ chú chó mang đến được chủ nhân của nó viết. Nói rằng tên chú chó là Ruby, nó rất nhớ nơi này lên đã tự về đến đây một mình. Chính vì vậy, chú chó được giao lại cho hai người thuê nhà chăm sóc. Hiện tại, cân nặng của nó là 35kg. Chờ đến lúc bọn họ trả nhà, nếu chú chó nhẹ đi, cứ mỗi 100gram sẽ trừ vào tiền quỹ người thuê nhà 500 tệ. Ngoài ra, nó cũng cần đến cửa hàng thú cưng trên đảo để chải long và tắm gội một lần, chi phí tự túc.
Hứa Đường Chu tràn đầy phẫn nộ: "Phải khống chế cân nặng không được vượt quá 100 gram. Tổ chương trình là biến thái à?"
Lăng Triệt: "..."
Ruby theo sau vào nhà, nó thuần thục từ nơi nào đó tìm đến chậu cơm ngậm ở trong miệng chứng minh nó thật sự là chó ở đây.
Nó đói rồi.
Hứa Đường Chu nói: "Chúng ta có thể từ chối không? Em yêu cầu đổi nhà."
Lăng Triệt bước đến, cúi xuống rồi nhẹ nhàng xoa đầu Ruby.
Lần này hắn thậm chí còn không chế nhạo tổ chương trình, nói: "Giữ lại đi. Không phải cậu thích chó lắm sao?"
Hứa Đường Chu sững sờ, làm sao Lăng Triệt biết được? Là Tư Đồ Nhã nói với Lăng Triệt sao? Cậu nhớ rằng cậu không điền thông tin liên quan đến những thứ cạnh này.
Cậu thật sự rất thích chó.
Lăng Triệt đứng lên nói: "Trước đây không phải luôn kì kèo muốn nuôi sao? Bảo cậu đem trả lại cậu còn cãi nhau một trận với người trong nhà. Không phải nói muốn nuôi khi tự lập sao? Xem như làm quen trước đi, nuôi mấy ngày cũng chẳng sao."
Hai người đứng ở ngoài cửa phòng, vừa đúng vị trí giữa hành lang và căn phòng, camera không quay được phía chính diện. Chỉ có thể nhìn thấy hành lang và căn phòng trên màn hình, vị trí này trở thành một điểm mù.
Trên màn hình không có âm thanh nào trong hơn mấy chục giây, tổ chương trình còn tưởng máy ghi âm xảy ra vấn đề.
Hứa Đường Chu không rõ Lăng Triệt hiện tại đang diễn kịch họ thật sự là bạn hay thế nào. Cậu có chút tiếp không được vấn đề này.
Cậu ở dưới máy quay không hỏi gì, chỉ ngập ngừng nói: "Nhưng chúng ta không còn nhiều tiền nữa."
"Thức ăn cho chó có lẽ không đắt lắm. Tôi có thể giúp nó tắm." Lăng Triệt lạnh lùng nói, "Hơn nữa, nếu họ có thể làm ra điều này, họ cũng biết rằng chúng ta không thể từ chối."
Nghe qua có vẻ rất hợp lý.
Nhưng mà từ trên trời rớt xuống một cái hố cha như vậy khiến cho Hứa Đường Chu có chút không nói nên lời.
Cái chương trình này quá hố người rồi!
Khó trách Ứng Thần trên Flow nhấn like: "Năm nay có nghệ sĩ ngu ngục nào nghĩ không thông" thì ra chính là vì như thế.
Cả hai dắt chó đi mua thức ăn cho nó nhưng không hề biết cửa hàng tiện lợi lần này đã được ê-kíp chương trình bố trí lắp camera. Các cửa hàng tiện lợi đã được thuê để đặc biệt phục vụ công tác ghi hình.
Hứa Đường Chu đứng ở trước quầy thức ăn cho chó chọn thức ăn cho Ruby, cậu không có kinh nghiệm nên cũng không biết chọn loại nào là phù hợp.
Lăng Triệt nhìn cậu một hồi, chờ cậu đứng lên mới đưa tay sờ trán của cậu.
Trong cảnh tượng này, Lăng Triệt có chút thô lỗ. Hắn lần này thật sự đụng phải Hứa Đường Chu, người này kinh ngạc đến mức lùi lại một bước, cả người đều dựa vào kệ.
Lăng Triệt cau mày nói: "Hứa Đường Chu, cậu đang sốt."
Hứa Đường Chu hoảng sợ nghĩ, không phải, cậu là đang phát tình.
Là đang phát tình giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top