Chương 16.
Trans: Tiêu Vân
Chương 16.
Bị những chiếc camera vây quanh, trong bốn người vẫn như cũ do Lục Thừa An mở lời trước: "Triệt Thần, hai người định qua đó thế nào?" Lục Thừa An giống như con hồ li già, kế hoạch đã tính toán xong hết rồi.
Lăng Triệt tỉnh bơ nói: "Gọi taxi."
Tiền vốn cơ sở của hai tổ bọn họ vốn là nhiều như nhau, sau khi trả vé máy bay đều còn thừa lại 6000 tệ, nhưng mà lúc ở trên máy bay Lục Thừa An và Miffi thua mất 340 tệ, hiện tại người dẫn đầu trở thành Lăng Triệt và Hứa Đường Chu, bọn họ hoàn toàn có thể dùng số tiền đó gọi taxi.
Lục Thừa An nói: "Triệt thần, như vậy cũng không tốt lắm đúng không nào. Nếu như hai người gọi taxi thì bọn tôi cũng chỉ có thể gọi taxi theo, cứ như vậy đến được địa điểm quay vẫn phải giành tiếp, kết quả vẫn như nhau cả. Không bằng chúng ta đều đi bằng xe bus, dùng cách tiết kiệm tiền nhất đến được địa điểm ghi hình, thế nào?"
Mễ Phi và Lục Thừa An mười ngón đan chặt, rúc vào bên cạnh anh, người cùng cùng dùng ánh mắt chân thành nhìn về phía Hứa Đường Chu.
Hứa Đường Chu: "???"
Lẽ nào bọn họ nhìn không ra giữa bọn họ thì phải nghe lời Lăng Triệt mới đúng hả?
Ai mà biết được Lăng Triệt cũng nhìn về phía cậu: "Tể Tể, cậu thấy thế nào?"
Trước khi xuống máy bay mọi người đều đã thay thành trang phục mùa hạ.
Nơi đây thuộc vòng nhiệt đới, thời tiết đầu tháng 2 đã cao hơn ba mươi độ rồi. Nhưng mà vừa từ máy bay ra tới đây mọi lúc, mỗi người đều bị nắng nóng ẩm mặn tập kích không kịp phòng bị, bắt đầu chảy mồ hôi.
Chỉ có mỗi mình Hứa Đường Chu không chịu ảnh hưởng gì lớn, trông vẫn rất sạch sẽ tươi mát như vậy.
Cậu mặc cái áo T-shirt màu trắng và quần đùi, bắp chân nhỏ lại dài, mảnh da lộ ra bên ngoài rất trắng. Do cậu trông được tính là cao ráo đi, lại còn không phải loại hình ngọt ngào, cho đến lúc này, mọi người đúng thật mới nhận thức rõ được: Hứa Đường Chu là một Omega không thể làm giả được.
Hứa Đường Chu tự nhiên có quyền quyết định, còn chưa thích ứng lắm, nghĩ một chút rồi nói: "Vậy được thôi, như vậy thì mọi người đều tiết kiệm được tiền, không cần thiết phải hi sinh vô ích."
Cùng nhau tới được địa điểm ghi hình cũng khá tốt, ít nhất là không cần phải lo trước lo sau ở trên đường đi.
"Vậy một lời định thế nha." Lục Thừa An đưa tay ra.
"Một lời đã định." Lăng Triệt nắm tay đụng một cái.
"Yeah!" Mễ Phi nhỏ giọng hoan hô, nhìn xung quanh, "Phía bên kia có trạm xe bus kìa!"
Người đi đường tò mò nhìn đám người này, còn có cả người đi qua đi lại cố ý nhìn chằm chằm Lăng Triệt.
Lăng Triệt không thể không đội mũ lại, hơi cúi đầu xuống hối thúc: "Đi đây."
"Chuyến du lịch hoàn hảo của chúng ta" từ lúc công bố cho tới nay, chưa từng công bố cụ thể thời gian địa điểm ghi hình, nhưng không tính đến có nhưng fan điên cuồng đến đây trước chờ đợi. Tổ ghi hình theo quay đông người, trạm xe bus vốn có thể coi là rộng lớn bị hàng người bọn họ đứng chật ních, thật sự đã bắt đầu có những gương mặt người phương Đông giơ điện thoại lên chụp bọn họ.
Lúc xe bus tới Lục Thừa An lên xe trước, sau đó rất là ga lăng mà kéo Mễ Phi lên theo. Camera man của bọn họ theo sát phía sau, trợ lí lễ phép nói rõ với tài xế bọn họ đang ghi hình, muốn có được sự đồng ý.
Bọn họ vừa rồi ở sân bay đã đổi thành đồng Ru-pi, túi của Hứa Đường Chu chứa đầy ắp, đang cúi đầu vừa tìm tiền xu vừa lên xe.
(*đồng Ru-pi: tiền Ấn Độ, Pa-ki-xtan, Nê-pan)
Độ cao của xe bus này khác với trong nước, Hứa Đường Chu theo bản năng nhấc chân lên, nhưng mà lại đạp khoảng không: "A!"
Đột nhiên, eo của cậu bị người phía sau giữ lại.
Đôi tay lớn đó trông cực kì khỏe mạnh, giữ cậu thật chắc, tay của Lăng Triệt làm cho vùng da bên eo cách một lớp áo cũng bắt đầu nóng lên.
Lăng Triệt rất tự nhiên mà buông cậu ra: "Lên trên trước rồi tìm."
Hứa Đường Chu nghe lời lên xe, sau khi bỏ tiền vào mặt vẫn còn đang đỏ: "Biết rồi."
Trong xe bus trống vắng, đám Lục Thừa An ngồi cùng một phía, Hứa Đường Chu liền đi về phía còn lại. Lúc xe khởi động gió biển thổi vào khoang xe, áo T-shirt của Hứa Đường Chu bị thổi phồng lên, như ẩn như hiện có thể nhìn thấy đường eo thon của cậu.
"Thật là đẹp quá đi." Hứa Đường Chu chọn một vị trí sát cửa sổ, chủ động nói với Lăng Triệt ngồi ngay cạnh cậu, "Anh nhìn bên ngoài kìa."
Lăng Triệt quá cao, chỗ ngồi không chưa nổi đôi chân dài của hắn, không thể không nghiêng sang bỏ chân ra ngoài lối đi. Nghe thấy lời của cậu thì "Ừm" một tiếng, không biết là đang nghĩ cái gì, cứ biết là đang không vui là được rồi.
Hứa Đường Chu chợt nhớ ra Mễ Phi nói Lăng Triệt rất thích đi nghỉ ở biển, vậy thì nhất định là nhìn chán những cảnh sắc như thế này rồi, sớm đã thấy thứ lạ mà không thây lạ nữa rồi.
Mễ Phi ở phía bên kia cũng đang thì thầm nói chuyện với Lục Thừa An, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ khiến cho anh ta có hơi hưng phấn.
Mễ Phi đang nói thì quay đầu lại nói: "Triệt Thần, tôi chợt nhớ ra một bài hát của cậu!"
Lăng Triệt còn chưa nói gì, Hứa Đường Chu đã đáp: "Sau em! Đúng không!"
"Đúng! Rất có cái cảm giác như sau khi thất tình đi ra bờ biển vậy!" Mễ Phi nhẹ giọng hát lên: "... Gió biển và cát mịn vẫn cứ giống nhau vậy, bãi biển dài chứa đựng cuộc vui đùa ấy. Em nói nước lớn sẽ thu phóng hình dạng của đảo này, giống như con tim phập phồng khi được dịu dàng ôm lấy..."
Mễ Phi lúc hát chả có tí kĩ thuật nào cả, nhưng giọng của anh ra nghe rất thanh thoát, dễ nghe ngoài ý muốn, đến cả Hứa Đường Chu cũng bị dẫn vào cảnh tưởng đó.
Lăng Triệt lại cắt đứt anh: "Đừng hát nữa."
Mễ Phi đột nhiên dừng lại: "Sao vậy?"
Lăng Triệt lời ít ý nhiều, ngông ngông nói: "Lạc tông."
Mễ Phi "Hừ" một tiếng quay đầu qua tìm Lục Thừa An than vãn, nói là Lăng Triệt bắt nạt anh.
Hứa Đường Chu vừa mới định nói với Lăng Triệt rằng Mễ Phi rõ ràng không có lạc tông, Lăng Triệt đã mở lời trước, trầm giọng nói với cậu: "Đừng có nghĩ quá nhiều, bài hát này không liên quan gì đến cậu cả."
Hứa Đường Chu cũng cảm thấy không liên quan tới cậu, người nói người khác hát lạc tông đi gây thù oán cũng đâu phải cậu.
Cậu vô tâm vô tư gật đầu một cách đối phó: "Ừ ừ."
"Biết là được." Ánh mắt Lăng Triệt nhìn cậu một lời khó nói hết, dừng lại một chút, lại nói tiếp, "Đến trạm tiếp theo, cậu chuẩn bị trước đi."
Hứa Đường Chu: "Chuẩn bị trước làm cái gì?"
Lăng Triệt không muốn chú ý đến cậu nữa.
Trong lúc lắc bên này xong lắc bên kia, xe bus đã tới được trạm tiếp theo. Cửa trước và cửa sau đồng thời mở ra, nhân lúc hành khách đi lên từ của trước, Lăng Triệt mở miệng: "Xuống xe."
Hứa Đường Chu ngay lập tức hiểu được ý của hắn!
Nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, lúc bọn họ kéo hành lí nhảy xuống Mạt Mạt và camera man cũng đều chưa phản ứng kịp, khó lắm mới nhảy xuống xe theo. Bọn Lục Thừa An thì lại không kịp nữa, tức đến mức lỡ mồm chửi bậy, mặt của Mễ Phi viết đầy "thật không thể tin được."
Đáng tiếc đã không kịp nữa rồi, xe bus chở bọn họ càng ngày càng xa, đầu của Lục Thừa An thò ra ngoài cửa sổ, đã bắt đầu nghe không rõ anh đang chửi cái gì nữa rồi.
"Lăng Triệt cậu cái đồ @#%%"
...
Giọng nói đầy phẫn nộ dần xa.
Hứa Đường Chu cười tới nổi ôm bụng, ngồi xổm dưới đất cả nửa ngày đứng dậy không nối: "Mặt của Lục tiền bối tức tới nỗi biến hình luôn rồi hahaahah!"
Lăng Triệt không nói gì.
Hắn chỉ nhìn con người sụp đổ hết cả hình tượng cao lãnh ngồi xổm dưới đất, mặt trông đầy ghét bỏ.
Lúc Hứa Đường Chu ngẩng đầu lên, khoang mắt ướt át, do cười ra cả nước mắt: "Mễ Phi không thể tin được, Lục Thừa An hoài nghi đời người. Đến đoạn này hậu kì có thể làm thêm dòng chữ như vậy! Tua đi tua lại phản ứng của bọn họ làm thành trailer hahahaahha!"
Vẫn còn có thể nhây được.
Mạt Mạt với camera man nhịn cười rất chi là cực khổ.
Đến khóe miệng của Lăng Triệt cũng nhịn không được cong lên, rõ ràng là có một chút muốn cười đấy.
Hứa Đường Chu lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười như vậy, trong lòng không biết là có thứ gì đó đang rung động, cảm giác quỷ dị như vậy chỉ một chút là hết. Tai của cậu nóng lên, không thể nào hold nổi một Lăng Triệt như vậy, câu dẫn người khác quá đi mất. Cậu nghĩ, còn may là mình có uống thuốc, chứ không thì sao mà hold cho nổi!
Nhưng Lăng Triệt chỉ xịu mặt ra nói một cậu: "Cậu cười đủ chưa, cười đủ rồi thì đứng dậy đi gọi xe."
Còn đang đứng trước ống kính đấy, đại minh tinh không có trợ lí lại dám quang minh chính đại sai gọi người khác.
Hứa Đường Chu thế nào thì cũng chỉ là một con tép riu, cậu nào dám có ý kiến, ngoan ngoãn đứng ở bên đường gọi xe.
Lăng Triệt thì ngồi ở trên valy, không có tí nào muốn đi giúp cả.
"Ở bên này phải giơ tay lên mới có thể biểu thị gọi taxi." Lăng Triệt không chỉ nô dịch cậu, mà còn chỉ điểm cậu, "Bọn họ nhìn không hiểu thế tay của cậu."
"Anh tới đây dạy em đi chứ." Hứa Đường Chu học khôn ra, dù gì thì trong ống kính Lăng Triệt cũng không dám hung dữ với cậu, "Anh làm mẫu một lần đi."
Lăng Triệt lười đến không thèm đứng dậy, ngồi trên va ly trượt qua đó, không hề khách sáo kéo cánh tay giơ ra của Hứa Đường Chu hướng lên trên: "Tập thể dục nhịp điệu mà cũng không biết làm?"
Vừa bị chạm vào Hứa Đường Chu lại nhớ đến đôi tay vừa nãy đỡ cậu lại, không dám cựa quậy nữa.
Hứa Đường Chu đứng rất thẳng.
Tuyến xe bus này đường đi vòng quanh đảo, những con đường đi ngang qua đều là đường chính.
Lúc này sắc trời đã tối hoàn toàn, đèn đường sáng lên, bọn họ chờ đợi trong những cơn gió biển ẩm mằn mặn chỉ chưa tới 5 phút, đã thành công thuê được xe taxi.
Rất nhanh, xe taxi đã chạy vượt qua con xe bus màu đỏ đi chầm chậm lắc lư trên đường, mờ mờ nhìn thấy được Lục Thừa An và mặt của Mễ Phi bò sát vào mặt kính nhoáng qua.
Lăng Triệt dựa vào sự thông (nói) minh (không) hơn (giữ) người (lời), thành công dẫn theo Hứa Đường Chu giành được top 1 đến được hiện trường ghi hình.
.
Lúc Lục Thừa An tới, đã khôi phục được dáng vẻ trầm ổn: "Việc quân cơ không nề dối trá, Triệt Thần, đợi đó mà xem."
Mễ Phi vẫn còn đang trong trạng thái không thể tin được.
Lăng Triệt thì thôi đi, Hứa Đường Chu đã tổn thương tình cảm của anh ta một cách nghiêm tọng, cho nên tới lúc chọn phòng, anh mới dần bình tĩnh lại.
"Giảm giá phòng đặc biệt?!" Mễ Phi sắp sụp đổ mất, "Tại sao lại có cái thứ gọi là giảm giá phòng đặc biệt thế này?! Tổ chương trình gì nát vậy? Công bằng ở nơi đâu?"
Trong những căn phòng chất lượng tốt do tổ chương trình chuẩn bị, hấp dẫn người khác nhất chính là căn phòng được giảm giá đặc biệt này.
Căn biệt thự tư nhân nhỏ nhỏ bằng gỗ này, tổng cộng có hai gian phòng, nằm ở trong rừng dừa sát gần biển, trừ cái khuyết điểm là cách cửa hàng tiện lợi khá xa. Chủ phòng đã sửa soạn lại phòng trước đó, yêu cầu duy nhất là chăm sóc tốt mỗi một thứ đồ ở trong căn biệt thự nhỏ này.
Mà CP Lục Mễ thân làm tổ tới được địa điểm ghi hình thứ hai, chỉ có thể xếp ở phía sau Triệt Chu, không chọn được phòng thế này.
Hai căn phòng còn lại được chọn lại chả ra sao cả, khác một trời một vực với "khách mời đều phòng ở chất lượng tốt" trong lời của tổ chương trình, trong hai phòng một cái là giảm tiền điện nước, một cái là giảm tiền thuê phòng.
Lục Thừa An chọn căn phòng giảm tiền thuê, Mễ Phi mở bức thư ra xem, phát hiện ra căn phòng của bọn họ sau khi hết giảm giá tiền thuê thế mà lại giống tiền thuê căn phòng của tổ đầu tiên, hơn nữa hai căn phòng này cách nhau đẳng cấp khác nhau cả chục con phố, cậu "bụp" một tiếng quỳ thẳng xuống đất hối tiếc không thôi, nắm một nắm cát: "Ác quá rồi đấy!!!"
Hứa Đường Chu đã lấy được chìa khóa của căn phòng gỗ nhỏ, thấy thế không nỡ nên nói: "Anh Tiểu Mễ, anh nghĩ thoáng một tí... trời không tuyệt đường người, ít nhất hai người còn có đám chị Hạ Nguyệt thảm hơn nữa mà."
Mễ Phi muốn khóc lắm luôn rồi: "Chu Chu, cậu phản bội tôi!"
Hứa Đường Chu trầm giọng nói: "Em cũng thân bất do kỉ thôi. Anh xem xem, rõ ràng sai không ở chỗ em, mà là do cái thế giới này."
Lăng Triệt lạnh nhạt: "Diễn kịch xong chưa?"
Hứa Đường Chu đứng dậy, nghiêm túc lại trong một giây: "Xong rồi."
Mễ Phi ném cát về phía chân của cậu, Hứa Đường Chu nhanh tay nhanh mắt tránh ra, Lăng Triệt không kịp phòng bị bị ném trúng: "Hứa Đường Chu? Cậu rốt cuộc đứng ở phía ai thế hả?"
Hứa Đường Chu nhanh chóng tỏ rỏ lập trường: "Em theo anh mà!!"
Ánh mắt Lăng Triệt trầm xuống.
Mễ Phi cũng chỉ là giỡn thôi, nếu không thì cũng sẽ không ném cát về phía chân, bị Lăng Triệt nhìn như vậy thì tim đập mạnh, còn tưởng là hắn giận: "Tôi chỉ là giỡn với Tể Tể nhà cậu thôi, thật xin lỗi nha Triệt Thần..."
Ai mà biết Lăng Triệt cười nhếch mép, cong người xuống nắm một nắm cát ném xuống dưới anh ta.
"AAAAAAAAAA!" Mễ Phi nhảy lên rồi chạy, "Hai người chỉ biết bắt nạt tôi thôi!!!"
Lục Thừa An cũng gia nhập vào, bốn người đùa giỡn ngay tại hiện trường, kết thúc một màn như vậy trong tiếng cười đùa mắng giỡn.
Cuối cùng Lăng Triệt phủi phủi cát trên tay, nói một câu: "Nhàm chán."
Tối đó tổ chương trình sắp xếp cho mọi người cùng nhau dùng cơm, sau đó tự vào nhà ở của mình.
Lúc này đã đến thời gian nghỉ ngơi ban đêm, Mạt Mạt và camera man đều đi nghỉ hết, nhưng bọn họ gắn camera khắp nơi trong phòng của khách mời trừ phòng tắm ra.
Reality show đều là như vậy hết, tận dụng hết mức để quay lại sinh hoạt của khách mời, nói cho cùng mỗi phút mỗi giây trong này đều có thể xuất hiện trong tập phim chính thức của chương trình, đều có thể trở thành điểm nhấn của chương trình.
Ví dụ như hiện tại, Lục Thừa An và Mễ Phi đang ở trong căn phòng của bọn họ đếm tiền, tính toán tổng cộng còn dư lại bao nhiêu tiền.
Tiền thuê phòng của bọn họ không hề công bố cho Lăng Triệt và Hứa Đường Chu xem, cũng phải cần đại khái 800 RMB một ngày. Còn cộng thêm tiền ăn uống sinh hoạt, bọn họ tiếp sau đó sẽ sống rất khó khăn.
Lục Thừa An hôn lên trán Mễ Phi: "Không sao cả, cùng lắm thì phần cơm của anh cho em ăn, sẽ không để cho em phải đói bụng."
Mễ Phi nhào qua, bò trên vai của anh không nói một lời nào.
Mà bên phía Lăng Triệt và Hứa Đường Chu, lại mỗi người tự về phòng của mỗi người sửa soạn hành lý, gần như không có giao lưu gì cả.
Nhưng mà điều không khiến cho tổ chương trình thất vọng đã xảy ra.
Hứa Đường Chu bay tất cả đồ đạc ở trong valy lên trên giường, cẩn thận tìm lại lần thứ hai, vẫn không có tác dụng gì cả.
Thuốc cậu dùng để điều chỉnh nhạy cảm tin tức tố mất tích.
Nói chính xác thì, ngăn mùi tin tức tố Mist, vòng cổ, miếng dán tuyến thể của cậu đều mất tích, cái túi đựng mấy thứ vật phẩm cá nhân thế này sau khi bị lục soát ở phòng ghi hình, cậu thế mà lại không nhớ rõ có đặt nó về lại chỗ cũ không.
Lúc này, cậu cảm nhận được mùi tin tức tố của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top