Chương 11
Trans: Tiêu Vân
Chương 11.
"Yooo~ Tể Tể!"
"Gọi là Tể Tể luôn cơ đấy!!"
Điện thoại vừa cúp, đám khách mời xung quanh bắt đầu ồn ào lên.
Tai của Hứa Đường Chu vẫn đang rất đỏ, Tể Tể là nhũ danh của cậu, trừ fan của cậu ra gần như không mấy ai gọi.
Sao mà Lăng Triệt biết được vậy?
Hứa Đường Chu rất nhanh đã nghĩ tới Tư Đồ Nhã. Hoàng Thiên nếu mà đã biết chuẩn bị từ trước, thì Tư Đồ Nhã lại càng có kinh nghiệm phong phú hơn, những chuẩn bị đã làm chắc chắn là không ít. Cậu nghĩ đến điều này, nhiệt độ trên mặt mới dần dần rút đi.
Mục đích của cuộc điện thoại này đã đạt được, bất kể là vì hiệu quả chương trình hay thật sự là muốn hỏi tình huống của Lăng Triệt, màn này rất nhanh đã bỏ qua, coi như là gặp chuyện nhưng cuối cùng cũng không hiểm nguy. Những thử thách tiếp đó hai người phải đối mặt đó còn rất nhiều, mỗi một lời nói hành động của bọn họ đều sẽ được ghi lại dưới ống kính.
Hứa Đường Chu bảo với chính mình phải thả lỏng.
Mới không bao lâu, Hạ Nguyệt và Hạ Tinh đã ồn ồn ào ào đi trang điểm, cần phải trang điểm lại.
Trong thời gian rảnh bọn họ đi trang điểm lại, tổ chương trình dứt khoát để Thích Mộc mời đôi CP Lục Thừa An đến nơi yên tĩnh bắt đầu phỏng vấn, tiết lộ một chút ngọt ngào ngày thường, sau này cắt ghép làm tài liệu hậu trường.
Lăng Triệt vừa bước vào phòng quay chụp, liền nhìn thấy Hứa Đường Chu lẻ loi ngồi ở chỗ của mình.
Hứa Đường Chu lại mặc một cái áo lông.
Chắc là do khí chất quá là lạnh nhạt của cậu, stylist rất là chú ý trong vấn đề này, phối đồ cho cậu toàn là trang phục chất liệu giữ ấm màu ấm, để trung hòa cảm giác xa cách của cậu trong ống kính, ý đồ khiến cậu trông hòa đồng hơn.
Nhưng mà cảm giác Hứa Đường Chu ngồi ở đó, vẫn là quá không ăn khớp.
Không ai có thể kén chọn ra chút tì vết nào trên ngoại hình của cậu.
Không trang điểm, không son không phấn, đã đủ khiến cho Hạ Nguyệt Hạ Tinh trang điểm lộng lẫy ở bên kia ảm đạm mất sắc.
"Triệt Thần đến rồi!"
Hiện trường đột nhiên trở nên hỗn hoạn, có người đang thì thào vui sướng, trong nhất thời trở nên cực kì huyên náo.
Hứa Đường Chu ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn bị camera đi sát theo, một mình xách một valy, ung dung lười nhác đi đến đây.
"Sao thế?" Lăng Triệt vô thị đám người đó, đi thẳng đến bên cạnh Hứa Đường Chu, xoa đầu cậu một trận, "Không ai để ý em à?"
Lời nói và động tác thế này, nói bọn họ không thân cũng chẳng ai tin.
Trừ camera ra, còn không biết có bao nhiêu ánh mắt người đang len lén đánh giá tương tác của hai người họ ở bên góc.
"Bọn họ đều đang bận mà." Dưới những ánh nhìn như vậy Hứa Đường Chu tim đập điên cuồng hơi hơi mỉm cười, lời nói lúng túng, "Anh đến là tốt rồi."
Rõ ràng vẫn chưa chính thức quay, Lăng Triệt vừa xuất hiện, tất cả camera ở hiện trường tự động bước vào trạng thái quay chính thức, mỗi một giây một phút đều có thể đặt vào kho tài liệu hậu trường.
Lăng Triệt mặc một cái áo jacket màu đen, đi phong cách có hơi phục cổ, nhìn thì giống như là đồ của cá nhân hơn. Phong cách của hai người khác hẳn nhau, nhưng lại hợp với nhau một cách lạ lùng, cứ giống như là đã bàn bạc với nhau từ trước.
Tất cả mọi người đều biết, tổ của bọn họ mới là trọng điểm của chương trình.
Lòng bàn tay Hứa Đường Chu chảy mồ hôi ngay trong chốc lát.
Lăng Triệt tùy ý ngồi bên cạnh Hứa Đường Chu, gác cánh tay lên lưng ghế, sát gần đến cười mỉm trầm giọng nói: "Hứa Đường Chu, cậu có ngốc không?"
Giọng nói này không hợp với biểu cảm chút nào, hoàn toàn lạnh như băng vậy.
Hứa Đường Chu: "......"
Đây mới chính là Lăng Triệt hàng real.
Độ cong của môi Lăng Triệt chưa từng thay đổi, nhìn thì thật sự giống như bạn thân nói chuyện với nhau, lời nói lại vô tình dạy bảo: "Người ta cho cậu hố là cậu dẫm vào, làm chuyện gì cũng phải thông minh lên chút, đừng có để bị dắt mũi đi, lần sau tôi không nhất định có thể cứu cậu được."
Hàng mi Hứa Đường Chu chớp chớp, quay đầu lại, mắt của cậu đen như mực, đôi môi đẹp đẽ mở miệng: "Biết rồi. Em lần sau sẽ cố hết mình không để anh cứu em."
Đây thật sự có hơi giận rồi.
Cậu cũng cảm thấy chính mình rất ngốc.
"Biết được là tốt." Lăng Triệt nhìn cậu. "Ngoan một chút, đừng có gây thêm phiền cho tôi."
"Hai vị, đang thảo luận riêng cái gì đó!"
Hứa Đường Chu không kịp trả lời, bọn Thích Mộc và Lục Thừa An đã quay lại, cười cười đánh gãy những đấu đá ngầm của hai người bọn họ.
Lăng Triệt có ngồi cũng vẫn cao hơn Hứa Đường Chu một chút, tư thế của hắn không đổi, hai người từ góc độ này nhìn có hơi thân mật, tiện theo đó đáp: "Nếu đã là thảo luận riêng, đương nhiên sẽ không để mọi người biết được."
"Đúng vậy." Ai mà ngờ được Hứa Đường Chu cũng đáp một câu, thế lại còn cười một cái, "Nói cho cùng bọn tôi đang nói xấu tổ chương trình đây."
Nói xong, hai người nhìn nhau một cái, cứ giống như có chuyện đó thật vậy.
Ánh mắt Hứa Đường Chu viết rõ không chịu yếu thế.
Hiện trường bị trò đùa của bọn họ chọc cười.
Lúc này hai chị em Hạ Nguyệt Hạ Tinh cũng trở về, vừa nhìn thấy Lăng Triệt đã hét lên, tranh nhau bắt tay với Lăng Triệt. Hai người nửa thật nửa giả lôi kéo lẫn nhau, khoa trương nói cười.
Sau khi làm nóng không khí, đạo diễn hô bắt đầu, Thích Mộc cầm micro lên, cuối cùng cũng chính thức kéo mở màn của tổ chương trình.
Thích Mộc thân làm MC có danh tiếng, liên tục đảm nhiệm vai trò MC ở trong nhà của chương trình, năng lực nghề nghiệp không phải là nói suông, quy tắc chương trình và chuyện cần chú ý không cần xem kịch bản cũng có thể trôi chảy nói ra, thỉnh thoảng lại còn pha thêm trò đùa, nội dung "hố chết bố mày" của chương trình nói nghe đường đường chính chính.
"Chuyến du lịch hoàn hảo của chúng ta", là một chương trình du lịch, cũng là một chương trình thi đua kinh tế.
Tất cả có ba tổ khách mời, mỗi tổ khách mời đều nhận được tiền vốn cơ sở như nhau trước khi xuất phát, con số cụ thể còn căn cứ theo địa điểm đi mỗi mùa mà thay đổi. Cuộc đua bắt đầu từ lúc khách mời chính thức xuất phát, bọn họ sẽ sinh hoạt một tuần tại nơi địa điểm đến, kết thúc lúc bọn họ về đến phòng quay chụp, tổ khách mời còn nhiều tiền vốn cơ bản nhất sẽ thắng.
Đương nhiên, dưới sự "giúp đỡ" của quy tắc của tổ chương trình, muốn thắng cũng không có dễ dàng đến vậy, nhưng khách mời mỗi năm chiến thắng đều sẽ nhận được phần thẳng khiến người khác hâm mộ, cho nên mọi người đều cố hết sức đi giành lấy, cũng là một điểm nhấn của chương trình.
Mà phần thưởng chiến thắng của năm nay, còn hấp dẫn người ta hơn cả năm ngoái.
Thích Mộc hưng phấn tuyên bố: "Chuyến du lịch hoàn hảo của chúng ta, kẻ chiến thắng của mùa này, sẽ được trở thành...người đại diện hình tượng thị giác toàn cầu của nhãn hiệu hạng nhất quốc tế Buffeni!"
Tổ khách mời sôi trào lên.
Đến cả Lục Thừa An cũng lộ ra biểu cảm ngạc nhiên.
Buffeni là hàng xa xỉ hạng nhất quốc tế, bắt đầu từ kinh doanh châu báu, những năm gần đây không ngừng thu nạp nhà thiết kế nổi danh gần xa quốc tế, nước hoa, găng tay đưa ra đã thịnh hành trên toàn thế giới.
Càng quan trọng hơn là, Buffeni đã có một người đại diện toàn cầu cấp Thiên Vương rồi, đó chính là con trai một của tổng tài là Lăng Triệt.
Bất kể đi đến quốc gia nào, đều có thể nhìn thấy poster cỡ lớn của Lăng Triệt.
Mà người đại diễn hình tượng thị giác toàn cầu này, ý không chỉ ở mỗi một chức vụ không đâu, mà còn có cơ hội nhận được đãi ngộ y hệt Lăng Triệt, nói không chừng còn có thể cùng nhau xuất hiện với hắn trên đại ngôn, lại còn thêm phí đại diện giá trên trời, tài nguyên hạng nhất thế này thế mà lại bị tổ chương trình bắt được!
"Cảm ơn nhà tài trợ duy nhất Buffeni đã tài trợ chương trình mùa này." Thích Mộc quy quy củ củ nói trước ống kính, lại đùa Lăng Triệt bảo: "Đương nhiên, cũng phải cảm ơn Lăng Triệt dựa vào cha mẹ. Nếu không phải do Lăng Triệt đến, tôi nghĩ Buffeni cũng tuyệt đối sẽ không nhìn trúng bọn tôi, khoảng cách quá lớn luôn."
Lăng Triệt lười nhác nói: "Biết được là tốt, gọi bố đi."
Thích Mộc kéo dài giọng ra: "Kim chủ đá đì!" (Kim chủ daddy)
Mọi người đều cười.
Thật ra Lăng Triệt không biết trước chuyện này, vẫn đến hôm trước ở nhà gặp được mẹ, đối phương mới nói nhẹ một câu như vậy như bàn chuyện thời tiết vậy.
Trên cái chuyện làm ăn này, không có ai lợi hại hơn Lăng Chí cả, nhiệt độ của con trai ruột dùng cũng được không dùng cũng chẳng sao.
Mễ Phi nói: "Vậy chắc chắn là Triệt Thần không có muốn thắng đến vậy rồi, dù gì thì phần thưởng này đối với cậu có cũng như không mà, tôi thấy không bằng cậu nhận thua luôn cho rồi, nhường cơ hội cho bọn tôi."
Câu này của anh ta đã nói ra được tiếng lòng của đám người.
Hứa Đường Chu theo ánh nhìn của mọi người cùng nhìn về phía Lăng Triệt.
Khuôn mặt của Lăng Triệt rất giống như người mẹ huyết thống ngoại quốc, tuấn mỹ lại còn có chút cảm giác xa cách, hắn bình thường không nói nhiều. Trước mặt mọi người, hắn chỉ dùng cằm chỉ về phía Hứa Đường Chu: "Sao có thể vậy được, cơ hội là của Tể Tể nhà tôi."
"... ..."
Hứa Đường Chu không kịp phòng bị bị nhắc tới, mắt phượng tròn lên,
Không, tôi không muốn tí nào!
Nói huênh hoang quá sẽ dẫn đến anti đó!
Còn nữa, bạn hiền này bạn không bị tinh thần phân liệt chứ?
Lục Thừa An lại đùa đùa nhắc đến một chuyện khác: "Nói không chừng lại có ẩn tình phía sau thật đó chứ. Mấy cô cậu chắc không biết đâu, Hứa Đường Chu trước đây là người mẫu, mười mấy tuổi đi đi biểu diễn cho Buffeni đấy."
Đám khách mời đều ồ lên có ẩn tình.
Chỉ có một Thích Mộc không vậy: "Vậy lúc đó Chu Chu là người mẫu đúng không? Khó trách chân dài như vậy......Đợi đã, tôi phát hiện một điểm mù, tôi biết rồi, Triệt Thần và Chu Chu quen biết từ lúc đó có phải không vậy?! Chu Chu, tôi muốn nghe cậu nói! Trong miệng của Triệt Thần không có một lời nói thật nào cả."
Hứa Đường Chu không có chút kí ức nào về những năm đó. Cậu nhớ được chuyện từ lúc nhỏ, nhớ được một ít chuyện lúc hơi lớn, nhưng lại cứ không nhớ được mấy năm đó.
Cậu chỉ có thể bịa chuyện, mơ hồ giữ lại cho chính mình một con đường, miễn cho sau này bị vạch trần: "Đúng, bọn tôi từ lúc đó đã quen biết, nhưng mà lúc đó không thân một chút nào."
Lăng Triệt nụ cười dần nhạt đi, ngữ khí cũng lạnh đi: "Đúng là không thân lắm."
Sau đó, Lăng Triệt rất ít nói chuyện.
Cho dù có cố ý dẫn chủ đề nói đến hắn, hắn cũng không quá muốn tiếp. Người xung quanh biết hắn giở thói quen rồi, căn bản không thèm để ý có bao nhiêu ống kinh ở đây. Chỉ có Hứa Đường Chu ở bên cạnh hắn biết được, hắn hình như đang không vui.
Tin tức tố của Lăng Triệt ở nơi công cộng thu liễm đi rất nhiều, nhưng mà cái mùi Liệt Nhật đó như có như không mà dính sát lấy phía sau cổ của Hứa Đường Chu, khiến cho mảnh da nơi đó của cậu ngứa ngáy.
Hứa Đường Chu nhịn không được đưa tay ra gãi một chút, mừng thầm chính mình có uống thuốc theo đơn.
Cậu đã mấy ngày nay không còn mơ thấy giấc mơ bị Lăng Triệt cắn nữa......Một bên "diss" người ta ở trong lòng, một bên cơ thể lại muốn bị người ta đánh dấu gì đó, thật sự rất là sắc tình.
Cái bí mật này phải giấu trong lòng đến nát luôn cũng được.
Nói cười cho đã xong, Thích Mộc bắt đầu chạy chương trình: "Lần này thì, địa điểm đến của chúng ta là đảo Suriland. Suriland nằm ở phía đông Châu Phi, nơi đó tài nguyên phong phú phong cảnh tươi đẹp, bởi vì yên tĩnh tự nhiên mà nhận được sự xem trọng của đám người giàu, là hải đảo đi nghỉ phép dần được phát triển trong mấy năm gần đây. Cũng tức là nói, chi phí lần này đi không rẻ đâu đó."
Tổ chương trình đúng lúc chiếu vài bức ảnh về đảo Suriland.
Nước biển màu xanh nhạt, bãi cát mịn trắng, biển rộng như nối luôn với trời, đúng thật là đẹp đến rung động lòng người.
Khiến cho thần hồn người ta muốn hướng tới.
Hứa Đường Chu hiếm khi chủ động mở miệng: "Thật là đẹp.....Cho nên là, mấy người cho bọn tôi bao nhiêu tiền?"
Hỏi thật sự không thực tế tí nào.
Thích Mộc bị chọc cười, công bố con số: "Qua sự bàn bạc thận trọng của tổ chương trình, quyết định cho mỗi tổ khách mời 20000 NDT."
Mỗi tổ khách mời đều vì con số này mà xì xào bàn tán.
Mễ Phi nói với Lục Thừa An nói: "Nhiều tiền đến vậy, sinh hoạt bảy ngày khá dễ dàng đấy."
Hứa Đường Chu cứ cảm thấy sai sai chỗ nào.
Lăng Triệt mãi không mở miệng không có chút biểu cảm gì nói một câu: "Nhưng mà..."
"Nhưng mà," Thích Mộc quả nhiên tiếp lời này, cười híp mắt nói, "20000 NDT này, bao gồm cả vé đi vé về, ăn ở, và tất cả chi phí trên đảo."
Hiện trường yên tĩnh cực kì.
Dường như bị cái mặt dày như cái thớt của tổ chương trình làm kinh ngạc.
Phải biết là, vé đi vé về của hai người gần như đã dùng hết hơn nửa tiền vốn cơ sở.
"Chúng tôi đã cung cấp cho mọi người chuyến bay khác nhau trong ba ngày tới." Thích Mộc nói, "Mọi người có thể căn cứ theo giá cả vé bay mà tự do lựa chọn. Tổ đầu tiên đến được Suriland, có thể được ưu tiên chọn phòng và ba ngày miễn phí ăn ở làm phần thưởng, tổ thứ hai đến cũng được ưu tiên chọn phòng, ngoài ra có thể chọn giảm tiền thuê phòng hoặc là giảm tiền điện nước, tổ thứ ba thì, chỉ có thể chọn cái mọi người thừa lại. Nhưng mà mọi người yên tâm, mỗi một tổ khách mời đều có nhà ở chất lượng."
Đang lúc đang ồn ồn ào ào, Thích Mộc lại nói: "Nhưng mà, trước khi mọi người cất cánh, bọn tôi sẽ kiểm tra hành lý trước đã nha. Tệp đính kèm hôm qua gửi mọi người đều nhận được cả chứ, trên đó viết rất rõ những vật nào là đồ cấm mang theo. Vì để công bằng, chúng tôi trừ sẽ vất đi những vật cấm mang theo, cũng sẽ tiến hành hình phạt. Mỗi phát hiện một vật, sẽ trừ đi 100 NDT của tổ đó."
Cô nhìn đám người yên tĩnh.
"Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top