Chương 1: Gặp gỡ


Thành phố S nhộn nhịp sôi động, những thiếu nữ đỏ rực màu áo , tay cầm băng rôn giơ cao, gào thét trước văn phòng công ty giải DM-B. Một công ty cách đây hai tháng tưởng đã sập tiệm giải thể, không ngờ chỉ một bài hát đã vụt lên đứng đầu liên tiếp các bảng xếp hàng khiến nó vẫn còn tồn tại tiếp tục trong ngành giải trí khắc nghiệt.

"EL-J!!! EL-J!!!"

"I Love You! Minh J!!!"

"Long York! Em yêu anh a a a!!!"

Người quản lý cùng đoàn vệ sĩ khó nhọc chặn đoàn fan nữ đang điên cuồng gào thét khi thấy thần tượng của mình bước xuống xe. Họ không ngừng xô đẩy, hò hét, trái tim thiếu nữ cuồng nhiệt nhưng cũng gây không ít khó khăn cho chính thần tượng của họ. Hai thành viên của nhóm nhạc mới nổi EL-J vừa lưu diễn từ Hà Thành về đã được các fan chặn đón. Vì mới nổi tiếng có lẽ họ vẫn chưa quen được việc bị chèn ép dẹp như con tép để có thể tách khỏi vòng vây mà chạy vào công ty.

"Xem ra quản lý Khan vẫn nên "train" thêm một vài khóa đối phó với fan cho hai hoàng tử của chúng ta. Ha Ha!!!" Vị giám đốc trẻ tuổi ngồi vắt chân trên ghế trong phòng máy lạnh, cười hả hê khi thấy quả trứng vàng vẻ mặt đen kịt xông cửa vào.

" Anh còn cười được sao?!!!"

" Chẳng phải lịch trình của tụi này được giữ kín, sao bọn fan đó lại biết được?" Chàng thanh niên cao gầy, tóc nhuộm màu sương khói, hai bên hớt sát, phía sau là đuôi nhỏ, phía trước rũ mái một bên,  khuôn mặt cực kỳ đẹp trai sáng sủa. Nhưng trái với vẻ ngoài thanh tân tươi mát lại là bộ dáng hùng hổ, ánh mắt lóe đao, tay đập mạnh xuống bàn, tức giận hét về phía giám đốc của mình, khiến giám đốc phải nghiêng người che "mưa".

"Nhất Minh!!! Không được vô lễ với Lâm tổng!!!" Một bàn tay to lớn giật lấy đuôi tóc của Nhất Minh kéo ngược lại khiến cậu ta ra sức vùng vẫy. Chàng trai tên Nhất Minh chính là một thành viên trong ban nhạc mới nổi nói trên, nghệ danh Minh J.

"Ủa Long đâu? Chả lẽ cậu ta vẫn chưa thoát khỏi vòng vây?" Lâm tổng giật mình hét lên khi phát hiện một trong những thành viên quan trọng không trình diện.

"Anh không nhớ cậu ta đi học à? Nhất Minh, hôm nay cậu không có tiết thì đến phòng luyện âm trước đi!" Quản lý Khang day day tâm mi xong theo thói quen tay đẩy gọng kính nhắc nhở Lâm Tổng. Sau đó rồi quắc mắt nhìn Nhất Minh khiến cậu ta giật thót tim, miệng lớn cũng ngậm lại, im phăng phắc gật đầu rồi đi thẳng ra khỏi phòng, trước khi đi không quên giơ ngón giữa chửi thầm tên Lâm tổng.

Trường cấp ba Bình Phàm, bình thường như cái tên của nó. Vì ngôi trường cũng không có gì đặc biêt, trai thì thích đá banh, đánh nhau, gái thì thích truyện tranh, vẽ vời, tám chuyện. Chung quy sẽ không ai để ý đến bạn nếu bạn không quá nổi bật. Trước khi nổi tiếng thì vì không đủ tiền để vô học trường tư, lại không đủ điểm vô trường công nên cậu đành xin xét điểm vô trường bán công. Chung quy trong trường hiện thời không ai biết đến cậu –Long York ca sĩ nổi tiếng lại là một học sinh bình thường trong lớp học tầm thường –lớp F. À, không phải vì học lực mà cậu bị xếp vào lớp cuối bảng, là do lịch tập diễn cậu thường xuyên nghỉ nên được giáo viên đặc cách vô lớp "không đáng quan tâm" này.


Tóc rũ, mắt kính dày bự che nửa khuôn mặt, luôn cúi gằm mặt xuống sách- Một tên mọt sách đúng nghĩa.

BỘP!!!

Một tên mập ụ béo nú, hai tay ôm đống đồ ăn đụng phải cậu, khiến cậu mất thăng bằng, ngã đè lên người tên mập, quyển sách trên tay rớt xuống. Các bạn trên dãy hàng lang dừng lại, lạnh người.

"Xin lỗi! Xin ...lỗi!" Cái giọng run run rẩy rẩy lại phát ra từ người tên nhóc mập. 

Cậu nhóc đeo kính đang đè trên đẹm thịt như không thèm nghe, đẩy người lấy thế đứng dậy, phủi phủi người. Ánh mát xếch hung ác lộ ra giữa màn tóc đen.

"Để mình nhặt lại giúp cậu..." Cái tên mập cũng vội vội vàng vàng ngồi dậy luống cuống muốn nhặt mấy cuốn sách giúp cậu.

"Tránh bàn tay ra chỗ khác!!!" Giọng nói âm cao lạnh lùng vang lên, xuyên vào tai người nghe là sự khinh miệt kinh tởm, gót giầy đột ngột ấn xuống mu bàn tay ngấn mỡ của tên mập, khiến nó đỏ tấy, run rẩy.- Đỗ Hoàng Long- một kẻ được cả lớp gán mác lạnh lùng u ám, tốt nhất không nên đụng vào. Cậu ta nhặt lấy quyển sách, nhưng chân vẫn chưa dời khỏi bàn tay mập mỡ kia khiến tên nhóc mập xui xẻo càng đau đớn hơn, nước mắt cứ rơm rớm mà không dám phản kháng. Các bạn học chỉ biết lẳng lặng nhìn theo, rủ rỉ bàn tay kẻ xui xẻo đụng trúng hung thần hắc ám ấy. 

"Ê!!! Mập sao còn chưa mang đồ ăn tới, tao sắp chết đói rồi đó!!!" Từ đằng xa một tên lóc chóc thò đầu ra khỏi cửa lớp nhìn ra, nói với tới, thì đột nhiên giựt mình khi thấy Long hắc ám đứng trước đó.

"Bánh mì tôi tịch thu, vì nó đụng trúng tôi. OK?" Hoàng Long nhặt lấy một bịch bánh rơi dưới đất, rồi chầm chậm quay đầu lại nhìn tên lóc chóc kia, lạnh lùng nói. Hoàng Long cao gầy, thiếu niên tầm một mét bảy lăm nhưng đứng trước tên nhóc mập đang run rẩy cao to kia vẫn là cách xa một đoạn. Trong lòng cậu càng khinh miệt, to con cao lớn lại nhát gan mít ướt, có phải con trai không chứ. 

"O...Ok..." Tên nhóc mập đổ một hôi hột đưa tay lên làm dấu đáp lại mà mặt tái xanh.

"Tên mập đần đụng ai không đụng sao lại đụng trúng tên hắc ám đó." Hoàng Long vừa bỏ đi, tên lóc chóc kia đã chạy tới kịp cổ tên nhóc mập mà chửi rủa.

"Cậu ta...cậu ta đúng là có phần đáng sợ..." Tên nhóc mập tay vuốt mồ hôi, mắt liếc liếc theo sau bóng lưng của Hoàng Long, có vài phần tò mò.

"Tại mày mới chuyển đến nên không biết, nhìn nó lầm lì thế thôi chứ nghe nói năm cấp hai lúc trước nó tham gia băng nhóm đó. Một đám nó gây sự đánh nhau bị đuổi học hết chỉ còn mình nó, bây giờ lên cấp ba thu liễm lại, đã vậy còn là bộ dạng âm âm u u không ai dám đến gần. Mịa... sao trường không đuổi mẹ nó đi cho rồi..." Tên lóc chóc tay cầm ổ bánh mì cạp một miếng to vừa lắc đầu, nhún vai.

 "Lần sau gặp nó tốt nhất nên tránh xa, tao không bảo kê mày nổi đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top