Chap 6

Ở 1 căn phòng tối âm u

- A... thì ra là thuộc hạ của bang mới đây mà... Devilll_ Anh nở nụ cười bán nguyệt nói

- Thì sao hả ... chúng tao đ*o có sợ mày muốn giết thì giết mẹ đi chỉ toàn là bọn cỏ rác mà lên mặt ... nếu mày biết đại ca tao là ai thì mày chết chắc rồi_ Tên trùm đầu nhìn anh khinh bỉ nói

- Bản lĩnh .... có lời khen _ Anh vỗ tay nói

* Pằng *

Viên đạn gim vào tên kế bên tên trùm đầu. Hắn đớ người

- Không... kh..ông ..._Không  nói được lời nào

- Nãy cái miệng chó của mày còn mạnh lắm má... sao im rồi hả.... để tao cho mày xem cái này truoces khi chết nhá _ Anh vạch cái áo sơ mi ra trên vai có 1 ký hiệu của bang mạnh nhất thế giới ngầm bầy giờ _ Hell

- Hiểu rồi chứ _ Anh cười nhếnh mép

- Em... em ... em không biết em xin lỗi... đừng ghết em_ Tên kia quỳ lại anh hết mực... hắn là đụng nhầm người rồi... sao lại đụng ngay người không nên đụng như vậy chứ

* Pằng * ôi 1 cảnh tượng hoàng mĩ vệt máu từ tên kia văng tung tóe dính vài giọt lên áo anh

- Dơ bẩn _ Anh lạnh lùng nói

- Cậu chủ... cậu bé đó tỉnh dậy rồi ạ _ Tên thuộc hạ nói nhot vào tai anh

___ Quay lại em thụ đáng iu nà ____

- Hazzz... mệt quá.. _ Lấy tay che miệng ngáp.

- Anh à.. anh à... anh ơi.... anh đâu rồi... _ Cậu bước chân xuống giường tìm anh.

*Cạch*

Cậu đi xuống tìm anh.. đi lòng vòng mà chả thấy bóng dáng anh đâu cả.

- Hức... hức... oaoa... anh ấy bỏ mình òi sao... oa oa _ Vừa đi vừa khóc. Đôi mắt to tròn khóc đến đỏ hoe

Chợt có một thân hình to lớn ôm sau lưng cậu. Ẫm cậu vào lòng ôn nhu nói

- Bảo bối... sao em khóc vậy nè ngoan nào _ Anh vừa ẫm cậu vừa đi lại ghế ngồi đặt cậu vào lòng nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy

- Oa.. oa _ Cậu gặp anh liền khóc to hơn dụi cái đầu nhỏ vào lòng anh

- Bảo bối... ngoan không khóc nữa... đi .. đi chơi nha... hay đi ăn... làm gì em thích cũng được ngoan đừng khóc _ Anh thấy cậu khóc lớn cũng rối theo. Cậu nhóc này mang lại cho anh nhìu cảm xúc quá

- Anh bỏ em ... anh không thương em ... mở mắt ra em đã không thấy anh.. em đi tìm anh... hứa hức .. _ Cậu nhìn anh vừa lau nước mắt vừa nói

- Anh xin lỗi bảo bối... Hay anh bù lại cho em .. mình đi chơi đi ha _ Anh gỡ tay cậu ra... ôn nhu hôn lên đôi mắt đẫm nước ấy

- Ừm ... anh thay đồ cho em _ Cậu dựa vào lòng anh lí nhí nói

- Chiều bảo bối _ Anh ẫm cậu lên phòng .

____ Trong phòng ____

- Anh quên mất.... em không có đồ ở đây..  thôi mặc đại đồ anh đi rồi xíu mình đi TTTM anh mua cho em _ Anh xoa đầu cậu ôn nhu nói.

- Vâng _ Cậu ngoan ngoãn trả lời

Anh vươn tay lấy cho cậu 1 cái áo sơ mi đen của mình và 1 chiếc quần ngắn size nhỏ nhất

- Bảo bối đồ em nè... vô trong tắm đi _ Anh đưa đồ cho cậu mĩm cười nói

____ 10p sauuuuu____

- Anh à... đồ này có lẽ... nó... nó khá rộng _ Cậu đi ra nhăn nhó nói đôi môi chu lên bất mãn

Anh đơ vài giây... mái tóc ướt cho nên có vài giọt nước rơi xuống cái áo sơ mi đen ấy rồi biến mất... vì chiếc áo khá rộng nên che mất đi chiếc quần để lộ đôi chân trắng nõn nà.... cái áo khá rộng nên để lộ quai xương xanh quyết rũ và cái áo đen ấy càng làm nỗi bật lên làn da trắng baby của cậu.... cậu như vậy làm thú tính người đàn ông đối diện nổi dậy nhaa

- Anh anh _ Cậu đi lại

- E hèm ... lên đùi anh ngồi này... để anh sấy tóc cho không bệnh đó _ Anh chỉ tay lên đùi mình nói

______ Giải phân cách _ TTTM _____

Bây giờ 2 người họ đang ở trong TTTM

- Anh à..  mình đi ăn đi _ Cậu mè nheo với anh

- Không được.... em mới ăn khi nãy giờ ăn nữa sẽ xình bụng _ Anh nhéo mặt cậu nói.

- Nhưng... hức... hức _ Cậu cúi đầu xuống dừng bước

Anh cũng dừng theo nhìn cậu... bảo bối của anh sao vậy nè ....

- Anh.. anh xin lỗi ..  mình đi ăn .. em đừng khóc _ Anh cúi quýt nói khuôn mặt lo lắng nhìn cậu

- Hahahahah..  anh bị dụ nha không ngờ nhìn mặt anh khi nãy buồn cười .. ahahaa _ Cậu ngước mặt nhìn snh cười phá lên

Anh trầm mặt không nói gì bỏ mặt cậu... giận giận giận

- Anh à..... anh à... giận hở.. em sai rồi... ( anh xin lỗi em đi í )_vế đó câun không dám nói... anh đang giận mà  Cậu chạy lại  níu áo anh lại

- Mai mốt không vậy nữa nha... em khóc anh đau lắm biết không hả _ Anh đánh nhẹ vào mông cậu cười nói

- Biết òi.... em không như vậy nữa âu _ Cậu hôn lên môi anh thay lời xin lỗi

Anh chộp lấy hội... lưỡi luồn vào khoang miệng ngọt ngào của cậu ... mò từng ngóc ngác .... 2 người đắm chìm trong nụ hôn đó không biết ai đi qua cũng nhìn 2 người với cặp mắt kì lạ... nhìu người thì lấy điện thoại chụp lấy chụp để

- Ưm ._ Cậu đánh vào ngực anh

- Người ta nhìn quá trời kìa.. anh kì quá à _ Cậu núp người vào ngực anh che đi sự xấu hổ

- Ai nha... khi nãy ai chủ động trước giờ ngại ngùng là sao _ Anh nhìn khuô  mặt đang ửng hồng cười nói

- Sắc lang _ Cậu phồng má nhìn anh

- Thôi ... mình đi ăn nào... anh đói rồi _ Anh nắm tay cậu đi

Sau khi ăn xong thì 2 người đi mua đồ mặc và 1 ít đồ ăn về nhà dự trữ nhưng đa phần là bánh ngọt

END CHAP

Mong mn ủng hộ...

Mà mn thi sao ạ... ??? Có bị tạch môn nào không???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ