Chap 2

Ánh sáng chiếu rội vào cơ thể nhỏ bé xinh đẹp như thiên thàn kia

- Ưm.... _ Lấy tay nhỏ nhắn che đi ánh sáng sau đó vùi tấm thân mình vào chăn như con sâu ngủ tiếp

* Cạch *

- Thiếu gia ... dậy đi cậu chủ đang đợi cậu ở phòng bếp _ Ông quản gia ân cần lay lay cậu con trai nhỏ

- Ưm ... cho con ngủ xíu thôi chú Chí _ Cậu dụi đôi mắt đang nhắm

- Chú Trí là ai vậy con ... Ta là quản gia của cậu chủ Phong _ Ông ôn tồn nói

- Hả .... Chú là ai ... Con đang ở đâu .. huhu .... hức... con đang ở đâu đây đưa con về nhà đi mà .... người xấu bắt con _ Cậu sợ hãi nói đôi mắt khẽ rơi vài giọt nước mắt

- Con nít đi .... ở đây không ai là người xấu cả .... con vô VSCN rồi gặp cậu chủ   _ Ông cười dịu dàng nói .

Cậu nhìn nụ cười đó cũng không còn khóc . Nỗi sợ hãi lúc nãy cũng không còn

- Cậu chủ ???? _ Cậu đưa đôi mắt tò mò nhìn ông

- Chút cậu biết giờ nhanh đi để cậu chủ nỗi giận là cậu chết đó _ Ông đưa bộ quần áo cho cậu

- Dạ con cảm ơn _ Cậu lễ phép nói

___ Giải phân cách ___

- Cậu chủ .... thiếu gia xuống rồi _ Ông nói

- Ông lui đi _ Anh phất tay bảo quản gia ra ngoài

- Cậu qua đây ngồi này _ Anh chỉ cậu vào chiếc ghế đối diện mình

Cậu e dè lại cuối đầu không dám nhìn vào anh . Cơ thể nhỏ nhắn hơi run nhẹ do khí phách của người đàn ông đối diện

- Ngẩn mặt lên làm gì mà cuối xuống vậy ... sợ tôi lắm sao _ Anh nói với chất giọng hơi lớn

Cậu khá hoảng ... đôi mắt phủ lên 1 lớp sương mờ . Không dám làm gì

- NGẨN LÊN _ Anh rất ghét ai nói 1 lần mà không nghe

- Hức ... hức .... _ Cậu đưa khuôn mặt đẫm nước mắt của mình

- Ai làm gì mà cưng khóc hở _ Anh đi lại đưa tay lau những giọt nước mắt trong veo ấy . Thuận tiện ôm cơ thể đó vào lòng

- Nín đi ... Anh thương _ Anh nói . Do cậu không để ý đôi mắt anh nhìn cậu ôn nhu tới nhương nào

- Nói anh nghe em tên gì nè _ Anh cười nói tiếp

- Em ... em tên Hoàng Bảo , Ngô Hoàng Bảo _ Cậu nói lí nhí

- Tên cưng đáng yêu như cưng vậy _ Anh nhéo lên chóp mũi cậu

Hành động đơn thuần đó đã làm ai kia mặt đỏ bừng .

- Đỏ mặt luôn cơ à _ Anh trêu cậu

- Anh kì quá nha _ Cậu ngày càng cuối đầu ngượng ngùng

- Ọc.. ọc _ Bụng cậu réo lên

- Haha .... anh xin lỗi nãy giờ nói chuyện chắc em đói lắm _ Anh đặt cậu vào lòng

- Quản gia ... chuẩn bị cho tôi thêm 1 phần ăn _ Anh nói

- Đây thưa cậu _ Ông khá ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi trong lòng mà anh không nổi giận luôn cơ chứ

- A... _ Anh đưa tới miệng cậu

- Em... em tự ăn được _ Cậu rụt rè nói

- A nào .... anh không muốn nói 2 lần đâu nhóc _ Anh kiên nhẫn đưa tới miệng. Cậu ngoan ngoãn ăn đồ do ăn đút .

____ Giải phân cách ___

Hiện tại cậu và anh đang ngồi trong phòng khách ăn trái cây và xem phim hoạt hình mà cậu thích.

- Anh cho ... cho em về nhà nha ... em nhớ nhà lắm _ Cậu ngước nhìn anh nói

- Uk... để mai anh đưa em về giờ thì ăn đi nè _ Anh đưa miếng trái cây lên miệng cậu . Thiệt tình thì anh chẳng muốn xa cậu chút nào . Anh muốn ở bên cậu . Muốn che chở cậu. Muốn cưng chiều cậu . Nhưng anh đâu là gì ... cậu cần về nhà... về nơi mà cậu cần  .

END CHAP

Đc ko ạ ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ