Chương 32: Thế giới hiện thực (2)

Edit: Chanh

Tân Tâm và Quý Thanh Hòa ngồi ở hàng ghế phía sau trong phòng họp. Sau khi uống thuốc, sắc mặt Quý Thanh Hòa đã khá hơn nhiều.

"Chút nữa có nên đi cảm ơn giáo sư Quách không?" Quý Thanh Hòa hỏi.

Tân Tâm khựng lại một giây: "... Em cảm ơn rồi."

Quý Thanh Hòa liếc nhìn chiếc túi giấy dưới chân Tân Tâm: "Không ngờ giáo sư Quách lại bình dị gần gũi như vậy."

Tân Tâm cười khan: "Em cũng không ngờ."

Buổi chiều, thời gian hội nghị kéo dài hơn hẳn buổi sáng. Vốn dĩ Tân Tâm đã thề có chết cũng không động đến cái bánh nhỏ trong túi giấy, nhưng nghe đi nghe lại, bụng cậu réo còn vang hơn cả giọng của mấy vị đại lão trên bục. Cuối cùng, cậu vẫn lén lút lấy chiếc bánh kem nhỏ ra, cúi đầu ăn vụng từng miếng.

Ồ, ngon thật sự.

Cậu vốn nghĩ mấy loại bánh ngọt trong tiệc trà của hội nghị học thuật chắc chỉ được cái đẹp mắt chứ ăn thì dở, không ngờ hương vị cũng rất ổn. Lớp bơ mềm mịn, cốt bánh ẩm ướt, thơm mùi sữa, hoàn toàn hợp khẩu vị của cậu.

Tân Tâm cúi người, tranh thủ ăn hết sạch cái bánh nhỏ, thậm chí còn thấy hơi thòm thèm. Nếu như Tưởng Duy kia cho thêm cậu hai miếng nữa thì cậu cũng chẳng ngại gọi thêm mấy tiếng thầy ơi. Dù sao gọi một tiếng cũng không mất miếng thịt nào. Chỉ là, cái người đó đúng là thiếu đạo đức, rõ ràng biết cậu hiểu lầm lại không thèm giải thích, còn thản nhiên nhận hết mấy tiếng thầy Quách của cậu.

Thôi, xem như đổi lấy thuốc dạ dày và cái bánh kem, coi như huề.

Tân Tâm lau miệng, ngồi thẳng lại nghiêm chỉnh.

Đến bốn giờ chiều, hội nghị mới chính thức kết thúc. Quý Thanh Hòa gần như đã hồi phục hẳn, cùng những người khác trong ban tổ chức đứng duy trì trật tự, giúp các vị đại lão rời sân khấu thuận lợi.

Thang máy đã được sửa xong. Tân Tâm đứng cạnh thang máy, giúp nhấn giữ cửa cho các vị đại lão.

"Vất vả rồi."

"Cảm ơn."

Các bậc tiền bối đều rất lễ độ, Tân Tâm cũng cười niềm nở: "Hoan nghênh các thầy lần sau lại đến trường chúng em giao lưu."

Tiễn được nhóm cuối cùng, Tân Tâm mới thở phào nhẹ nhõm.

Trải qua cái phó bản khủng khiếp ấy, mấy nhiệm vụ như vậy giờ đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ.

Cửa thang máy vừa đóng lại, Tân Tâm xoay eo, xoa lưng, quay người lại thì trông thấy "giáo sư Quách" áo sơ mi phẳng phiu đi tới.

Tân Tâm giả vờ không nhìn thấy, chẳng buồn bấm thang máy hộ, đi thẳng đến cửa phòng họp số 1 tháo bảng tên công tác xuống.

Quý Thanh Hòa lại nói: "Sao anh không thấy giáo sư Quách nhỉ?"

Khóe miệng Tân Tâm giật giật: "Có lẽ thầy ấy xuống trước rồi."

"Giáo sư Quách?" Lê Thù từ trong hội trường đi ra: "Hôm nay giáo sư Quách có tới à?"

Quý Thanh Hòa định mở miệng, thì áo của anh bị Tân Tâm ở phía sau kéo nhẹ. Anh nghi hoặc quay sang nhìn Tân Tâm.

Tân Tâm điềm nhiên nói: "Học trưởng, anh nói là giáo sư Quách nào?"

"Là giáo sư Quách Tự Cường ấy. Viện trưởng Triệu mời, nhưng nghe đâu thầy ấy bảo không có thời gian."

Tân Tâm vội gật đầu: "Vậy à. Chúng em đâu có quen giáo sư Quách nên cũng không rõ thầy ấy có đến hay không."

Lê Thù gật gù, sau đó quay sang mọi người: "Hôm nay mọi người vất vả rồi. Tối nay anh mời cơm."

"Học trưởng Lê vạn tuế."

"Cảm ơn học trưởng Lê!"

Tiếng hò reo và vỗ tay rộ lên. Tân Tâm cũng vỗ tay theo, rồi nhỏ giọng nói với Quý Thanh Hòa: "Anh chắc ổn chứ?"

"Không sao." Quý Thanh Hòa hạ giọng, không hỏi gì thêm về giáo sư Quách. "Đi theo náo nhiệt một chút cũng tốt."

Tân Tâm gật đầu, đưa mắt nhìn quanh, thấy thang máy đang chạy xuống.

Đám đông chen kín hai thang máy, chỉ riêng quanh Lê Thù như có một vòng kết giới, mọi người tự giác tránh ra, để trống một khoảng.

Xuống đến tầng trệt, Lê Thù trong nhóm chat nhanh chóng chia sẻ địa chỉ nhà hàng, một quán Nhật sang trọng gần trường.

"Lát nữa tập trung ở đó, anh đã đặt phòng riêng rồi."

Mọi người lại một phen cảm ơn rối rít. Lê Thù mỉm cười, lên xe đỗ trước bãi cỏ, sau đó hạ cửa kính xuống: "Xe anh còn chỗ, có ai muốn đi nhờ không?"

Đám sinh viên nghe vậy đều có chút háo hức.

Lê Thù lái một chiếc Ferrari thuần đen, xe thể thao vốn dĩ có sức hấp dẫn đặc biệt với đám sinh viên, khỏi cần nói cũng biết. Cho dù không thể tự tay cầm lái, chỉ cần được ngồi thử một chuyến cũng đủ thấy sướng, cảm giác ấy không liên quan đến tiền bạc, mà thuần túy là sự say mê tốc độ và sức mạnh bùng nổ.

Chỉ là cuối cùng, vẫn chẳng có ai thật sự dám ngồi lên xe. Ai cũng rối rít từ chối, bảo khoảng cách gần, đi xe đạp công cộng là được.

Lê Thù cũng không ép, lập tức nổ máy phóng đi.

Động cơ gầm rú rền vang, chiếc siêu xe vun vút lao qua, bóng đuôi xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Tân Tâm nhìn theo, lắc đầu cảm khái: "Không biết cái ghế ngồi trên xe đó đáng bao nhiêu tiền nhỉ?"

Quý Thanh Hòa liếc cậu: "Có tiền đồ chút được không? Đừng chỉ dám nghĩ cái ghế bao nhiêu tiền."

"Không phải ý đó..." Tân Tâm vội giải thích.

Quý Thanh Hòa như chợt nhớ ra: "Cậu làm bẩn xe của học trưởng Lê hả?"

Tân Tâm xua tay lia lịa: "Không có! Loại xe đó cách em được 5 mét đã coi như em thua rồi. Cơ mà... là Lai Phúc làm."

Lai Phúc chính là con mèo tam thể mà dì quản túc xá nuôi, vốn là mèo hoang trong trường, sau bị bắt đi triệt sản. Vì bản tính hoang dã, dì cũng chỉ nửa nuôi nửa thả. Nó rất ngoan, quanh quẩn chủ yếu ở khu ký túc xá, trời nắng phơi chăn thì thường chọn đại một chiếc chăn mà nằm. Ai được mèo nằm lên chăn, nghe nói hôm đó sẽ gặp may.

Hôm đó trời đẹp, Tân Tâm ôm chăn xuống phơi, thấy Lai Phúc lượn quanh liền dụ nó lên chăn mình. Nhưng có lẽ vì thấy hành động đi cửa sau này quá lộ liễu, Lai Phúc vênh váo vẫy đuôi bỏ đi, rồi nhảy tót vào một chiếc xe đỗ gần đó...

Đúng lúc ấy, Lê Thù xuất hiện. Còn Tân Tâm thì ôm chăn, ngồi xổm ngoài cửa kính xe, cố gắng thương lượng với mèo: "Lai Phúc, mau ra đây đi. Xe này đắt lắm, bán cả người chúng ta cũng không đền nổi đâu, đừng cào loạn... A a a a! Đừng giơ chân, anh cầu xin em đó Lai Phúc..."

Con mèo quay đầu lại, ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn kẻ đáng thương bên ngoài. Nó duỗi eo một cái, chân trái gác lên chân phải, thong thả vươn móng vuốt ra phía trước.

Kết quả thì...

"Lai Phúc cào xe của học trưởng Lê hả?" Quý Thanh Hòa khiếp sợ hỏi.

Tân Tâm gật đầu, như mất hết hy vọng sống: "Đúng vậy, chính là cái anh nghĩ đó."

Nhìn sáu vết cào trên ghế da thật, Tân Tâm chỉ biết cứng họng, trong lòng khóc không ra nước mắt.

"Sau đó thế nào?" Quý Thanh Hòa tò mò.

"Học trưởng Lê nói không sao, là tại chính anh ấy quên khóa cửa kính, tự anh ấy lo được." Tân Tâm đáp.

Quý Thanh Hòa thở phào: "Hôm nay anh ấy lái xe đến như bình thường, chắc là đã xử lý xong rồi."

"Không phải đâu..." Tân Tâm thản nhiên: "Lai Phúc cào chiếc xe khác cơ, cái màu xanh."

Quý Thanh Hòa: "..."

Tân Tâm vỗ vai Quý Thanh Hòa: "May mà học trưởng Lê là kẻ có tiền, không chấp nhặt với mèo."

Trong lúc hai người nói chuyện, nhóm sinh viên khác đã quét xe đạp công cộng đi hết.

"Anh đi trước đi." Tân Tâm bảo.

"Còn cậu?" Quý Thanh Hòa hỏi.

"Em về lấy xe của mình, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó."

"...."

Quý Thanh Hòa cũng không nói nhiều, quét một chiếc xe rồi đạp đi: "Cậu lại đem cơm cho Tạ Minh Dương phải không?"

Tân Tâm cười hắc hắc, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.

"Đi nhanh về nhanh." Quý Thanh Hòa chỉ dặn một câu, rồi phóng xe đi.

Tân Tâm gật đầu, xoay người định về ký túc xá. Vừa ngẩng lên đã thấy dưới ánh hoàng hôn chưa tắt, Tưởng Duy khoác túi máy tính trên vai, một chân chống đất, một chân đặt trên bàn đạp xe, nhìn thẳng cậu mỉm cười, còn giơ tay vẫy.

Tân Tâm: "......" Làm như quen lắm vậy, thôi thôi, tôi không biết anh.

Cậu chỉ giơ tay làm động tác đánh quyền trong không khí, coi như chào, rồi quay lưng đi.

Về đến ký túc, Tạ Minh Dương đói đến phát rồ, vừa thấy Tân Tâm liền hét: "Cha! Cha ruột của con! Cuối cùng cha cũng về rồi."

Tân Tâm đặt hộp cơm xuống: "Căn tin số 2, mì xào thêm trứng với xúc xích, tám đồng."

"Ok, chuyển ngay."

Tạ Minh Dương như tang thi sống lại, vội vàng giật hộp cơm, vừa mở vừa kêu đói muốn chết.

"Sao không gọi cơm hộp?" Tân Tâm hỏi.

"Lười đi xuống lấy."

"Thật là hết thuốc chữa, chẳng trách lão đại cứ mắng cậu."

"Anh ấy ai cũng không vừa mắt, mặc kệ." Tạ Minh Dương vừa bóc mì vừa chuyển khoản cho Tân Tâm. "Mau nhận đi."

Tân Tâm liếc điện thoại, rồi nói: "Thế tôi đi nhé."

"Đi đâu?" Tạ Minh Dương vừa ăn mì vừa hỏi.

"Liên hoan. Học trưởng Lê mời."

"Đi đi." Tạ Minh Dương vỗ đùi, mắt sáng rực: "Học trưởng Lê mời thì chắc chắn xịn. Biết vậy tôi cũng tham gia mới phải."

"Cậu thì thôi đi. Xuống lấy cơm hộp cũng lười thì mơ mộng gì." Tân Tâm xách đồ rời phòng. "Không nói nữa, tôi phải đi, kẻo đến muộn nhất."

"Trên đường cẩn thận nhé, lái xe chậm thôi. Đừng ngã, cha đau lòng lắm đấy."

Tân Tâm nghe xong, cạn lời, mắt trợn trắng, không thèm đáp lại, chỉ phóng xuống lầu, đạp xe nhanh đến địa điểm hẹn.

Đúng như cậu dự đoán, đến nhà hàng Nhật thì mọi người đã có mặt đông đủ. Quý Thanh Hòa còn chừa sẵn chỗ bên cạnh cho cậu. Tân Tâm vội tháo giày, khom lưng chui vào trong, ngồi xuống.

"Tạ Minh Dương không đói chết đi à?" Quý Thanh Hòa nhàn nhạt nói.

Tân Tâm cười khẽ: "Dạ dày anh còn đau không?"

Sắc mặt Quý Thanh Hòa đã khá hơn, gật đầu: "Đỡ nhiều rồi."

Chuyển đề tài thành công, Tân Tâm thở phào trong lòng. Thực ra cậu luôn thấy Tạ Minh Dương cũng không tệ. Cậu có cảm giác người kia sai sử mình không phải vì cố ý, mà là vì lười thật sự. Cũng giống như Quý Thanh Hòa, không phải kiểu nịnh hót hay luồn cúi, chỉ là để đạt được thứ mình muốn thì sẵn sàng bỏ công sức. Hai người đều là kiểu người tốt nhưng lại chẳng hợp nhau.

Tân Tâm cúi đầu vuốt gối, nghĩ bụng: May mà mọi người đều hợp với mình.

Cậu nâng chén trà lên nhấp một ngụm, mắt híp lại, giọng hân hoan: "Trà lúa mạch này thơm ghê."

Lê Thù tới sớm nhất, nhưng vì tìm chỗ đậu xe mất thời gian nên vào muộn hơn chút. Vừa bước vào phòng riêng, anh nói: "Anh gọi sẵn mấy phần rồi, nếu không đủ thì gọi thêm."

Với tính cách hào phóng của Lê Thù, ai cũng biết thừa, nên đồng loạt gật đầu bảo chắc chắn đủ ăn.

Tân Tâm từng ngụm thưởng thức trà lúa mạch, bất giác nhớ đến cái bánh kem vụng trộm ăn hồi chiều lúc đói. Không biết là tiệm nào làm nữa, ngon thật sự.

Cậu ngẩn ngơ, lại bất chợt nhớ đến Tưởng Duy. Trong đầu thoáng hiện lên dáng vẻ anh ta lúc giả làm giáo sư Quách. Biểu cảm ấy đúng là khó tả, chắc nhịn cười đến sắp nội thương luôn.

"Học đệ Tân."

Tân Tâm giật mình, quay đầu theo tiếng gọi, thấy Lê Thù đã ngồi xuống bên đối diện. Đôi chân dài thoải mái bắt chéo, nụ cười ấm áp: "Đang nghĩ gì thế?"

Tân Tâm vội đáp: "Không có gì, chỉ đang nghĩ hôm nay đúng là học được nhiều."

"Có thu hoạch là tốt. Anh còn tưởng mấy bạn khoa chính quy sẽ thấy nội dung hôm nay khô khan."

"Cũng hơi khó thật, nhưng nhìn đàn anh thì vẫn phải cố gắng theo kịp thôi."

Lê Thù bật cười: "Thật sự không hiểu thì cứ nhắn WeChat hỏi anh."

Tân Tâm gật đầu liên tục: "Cảm ơn học trưởng."

Lê Thù khẽ gật đầu rồi quay sang trò chuyện cùng người bên cạnh.

Không khí bữa liên hoan rất náo nhiệt. Thực ra phần ăn mà Lê Thù gọi đều là suất riêng, mỗi người một phần. Quý Thanh Hòa vì dạ dày chưa khỏe nên đưa phần của mình cho Tân Tâm xử lý. Đến lúc đồ ăn bưng lên gần hai phần ba, Tân Tâm đã thật sự không thể ăn thêm nữa.

Khi nhân viên bưng bát trà chưng lên, cậu che nửa mặt ngại ngùng hỏi: "Xin lỗi, có thể đóng gói mang về không?"

Nhân viên cúi người: "Ngài muốn...?"

"Có chuyện gì vậy?" Lê Thù lên tiếng hỏi.

Tân Tâm ngẩng đầu, mỉm cười: "Đồ ăn hơi nhiều, em ăn không hết, nhưng mà ngon quá nên muốn gói lại mang về ăn khuya."

Lê Thù quay sang dặn nhân viên: "Còn dư thì giúp cậu ấy đóng gói."

"À... vị này nữa." Tân Tâm chỉ sang phần của Quý Thanh Hòa.

"Được, không vấn đề."

Lê Thù cười hỏi: "Còn ăn nổi bát trà chưng không?"

"Có thể." Tân Tâm nhận bát, còn nháy mắt đùa: "Cảm ơn học trưởng, học trưởng làm tốt luận văn nhé!"

Mọi người cười ồ lên, đồng loạt giơ bát kính Lê Thù.

Anh cũng mỉm cười, nâng bát lên hướng về phía Tân Tâm: "Xin mượn lời may mắn của học đệ."

Buổi liên hoan tan lúc 8 giờ tối. Lê Thù đã thanh toán trước, mọi người lần lượt chào anh rồi ra về. Khi ra cửa, Tân Tâm khẽ nói với Quý Thanh Hòa: "Đợi em chút, em đi hỏi xem xe của học trưởng thế nào."

"Ừ, anh chờ."

Tân Tâm chạy nhanh đến gần, mở miệng trước: "Cảm ơn học trưởng đã mời bọn em."

Lê Thù đứng cạnh xe, cười nhạt: "Không có gì. Cậu có muốn đi nhờ xe không?"

Tân Tâm lắc đầu: "Không cần đâu, em tự có xe. Đúng rồi, cái xe kia..."

"Xử lý ổn rồi." Lê Thù đáp.

Tân Tâm nhẹ nhõm thở ra, cười tươi rạng rỡ: "Lai Phúc là con mèo may mắn, học trưởng chắc chắn sẽ gặp vận đỏ thôi."

Một người lái xe chậm vì xe cũ, một người thì vì xe hỏng. Lê Thù mở cửa lên xe, thắt dây an toàn, tay khẽ đặt lên cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng dáng hai người đạp xe chậm rì rì phía trước rồi mới lái đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top