[Đam mỹ] Tiệm quan tài số 7 - Thính Phong Mãn Lâu, Niệm Tiểu Duệ - Update

Tiệm quan tài số 7 - Thất hào quan tài phô 《七号棺材铺》.


Tác giả: Thính Phong Mãn Lâu, Niệm Tiểu Duệ_听风满楼, 唸小睿.

Người dịch: QT ma ma

Người edit: Huyết nhi

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, nguyên sang, linh dị thần quái, kinh tủng huyền nghi, chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng nhị Thế Tổ công VS bề ngoài ôn nhu nội tâm lạnh lùng thần kỳ thụ, 1×1.

Bản gốc: Đã hoàn

Bản edit: Chưa

Văn án

Đây là một cửa hàng bán quan tài.

Cửa hàng bán quan tài có một ông chủ tuổi trẻ nhìn rất lịch sự.

Ông chủ của cửa hàng bán quan tài thì bán quan tài, áo liệm (áo mặc cho người chết), vòng hoa... và đồ vật dính đến người sống, nghề phụ là làm ăn.

Tỷ như? Tỷ như tìm kiếm đầu của người bị thất lạc, hoặc là tìm người treo cổ trên cây...

Tóm lại như trước một con đường thần quái có chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng công VS bề ngoài ôn nhu nội tâm lạnh lùng thần bí thụ.

Diễn viên chính: Đồng Thất, Trầm Trạch

 Mở đầu

Đường Thanh Mộc mở một cửa hàng bán quan tài, ông chủ cửa hàng quan tài rất nhún nhường, tao nhã.

Mọi cô gái trong ngõ đều nói, ông chủ của cửa hàng quan tài này là từ thành phố lớn đến, không chỉ có bộ dạng đẹp mắt còn có thể là người có gia cảnh tốt, bằng không hắn vì sao lại có thể tại nơi toàn thiêu người chết mở một cửa hàng bán quan tài mà không ai quản?

Đàn ông trong ngõ cũng thấy được ông chủ của tiệm quan tài này rất tốt, bất quá nói như thế nào cũng có điểm xui xẻo, dù sao làm gì có người nào mong muốn bên cạnh nhà mình mở một cửa hàng bán quan tai chứ? Hơn nữa cái nhà kia không lâu đã bị quỷ nháo cho một trận ầm ỹ...

Mỗi người đều bàn tán về ông chủ của tiệm quan tài mới mở kia, ngay cả đứa bé cũng nhịn không được mà để ý đến... Đến xem cửa hàng bán quan tài kia có phải có quỷ hay không.

Chỉ có mấy lão nhân lớn tuổi mới nhìn cửa hàng bán quan tài với vẻ mặt khiếp sợ, bởi vì bọn họ chú ý tới kí hiệu nho nhỏ trên tấm biển của cửa hàng.

Trong truyền thuyết, có một loại người, bọn họ có thể nối liền âm với dương...

Đồng Thất đẩy cửa ra.

Cửa này là một cái cửa cũ, phải đẩy ở giữa mới ra, lúc đẩy ra thậm chí còn có tiếng kẽo kẹt.

Hắn tới thị trấn nhỏ này hơn một tháng, thị trấn nhỏ này tuy ở gần thành phố nhưng lại không hề có chút phong cách nào cả, tuy rằng Thành Bắc vẫn là dựa theo hiện đại hóa mà phát triển thế nhưng Thành Nam lại không có lấy một cái quan đèn đỏ có rượu tây nào cả.  Thành Nam so với Thành Bắc lạc hậu hơn nhiều, nhưng một chút lạc hậu này cũng không làm dao động đến cửa hàng của Đồng Thất. Dù sao hắn mở cửa hàng bán quan tài cũng không phải mở công ty.

Bởi vì lân cận thành phố lớn mà lại non xanh nước biếc, cho nên không thiếu người giàu có ở đây, nói cách khác hắn có thể mở rộng buôn bắn ở nơi này, mấy người đó giàu có như vậy sẽ không keo kiết đến mức không cần dùng gì để chôn chứ, đương nhiên so với một cái hủ tro cốt thì một bó củi chế tác thành một cái quan tài tinh xảo vẫn khiến cho kẻ có tiền cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Đương nhiên, Đồng Thất ông chủ của cửa hàng bán quan tài thì bán quan tài, áo liệm (áo mặc cho người chết), vòng hoa... và đồ vật dính đến người sống, nghề phụ là làm ăn.

Tỷ như?

Tỷ như tìm kiếm đầu của người bị thất lạc, hoặc là tìm người treo cổ trên cây...

Đồng Thất đứng ở ngoài cửa hàng, nhìn tấm biển hiệu lóe ra ánh sáng của kim loại thì nở nụ cười.

Hơn hai mươi năm, hắn cuối cùng cũng có thể làm một chút chuyện mà hắn muốn làm, cái đám người kia chắc hẳn đang nghĩ hắn chết rồi đi,  thật tốt.

Đồng Thất di vào cửa hàng bán quan tài, bóng dáng tiêu sái mang theo vài phần quyết tuyệt.

Tấm biển hiệu bằng kim loại dưới ánh mặt trời phát ra anh sáng, lộ ra mấy chữ to

—— Tiệm quan tài số 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top