Chương 6: Về Nước


  Lang thang cũng chẳng biết mình nên đi đâu, tôi ngoặt xe về phía ngoại thành rồi tăng tốc chạy thẳng về phía trước, nơi ánh đèn về đêm rực rỡ nhất. Đến khi hòa vào dòng xe tấp nập , tôi lại chợt nhận ra rằng bản thân chẳng có nơi nào để đi. Ở nơi đất lạ quê người, muốn tìm kiếm một nơi để tựa vào tựa hồ là một điều ước không bao giờ thực hiện được.

Tôi bất chợt nhớ đến ngày của tám năm trước, lần đầu tiên đặt chân đến nước Mỹ, trong tâm niệm của tôi lúc đó luôn là phải kiếm thật nhiều tiền, trở thành một người có thể quan minh chính đại quan tâm và chăm sóc cho Thiên Vũ cả đời không lo nghĩ. Suy nghĩ muốn bù đắp đó sau cùng cũng chìm vào vô vọng khi tôi chợt nhận ra rằng bản thân chẳng thể làm gì ở nơi xa lạ này.

Tôi đi xin việc khắp nơi, nhưng người ta lại không nhận người ngoại quốc vô cư như tôi, tiền thuê nhà đã không còn là bao nữa, chi phí hàng ngày dường như đã trở thành vấn đề lớn đối với tôi. Tôi còn nhớ cái đêm đó, ngoài trời tháng sáu mưa rơi tầm tã, tôi vừa bị từ chối ở một khu quán bar về đêm, vì từ khi cấp ba đã đi làm thêm nên tôi có chút hiểu biết về Bartender, lý do bị từ chối rất đơn giản, tôi không có chứng chỉ nghề lại là dân ngoại quốc, lúc đó trong lòng tôi chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi và thất vọng, chỉ hận bản thân sao quá vô dụng. Biết đến bao giờ mới có thể đón Thiên Vũ lại bên mình đây? Tôi lang thang vô định giữa thành phố lớn, giữa cơn mưa như trút nước, nước táp thẳng vào mặt, vừa lạnh vừa xót, như trái tim đang chết dần trong tôi.

Tôi cũng chẳng biết mình đi đâu nữa, chỉ thấy xung quanh những tia sáng phát ra từ bóng đèn neon ven đường, nhấp nháy giữa màn đêm. Bên tai bỗng dưng vang lên tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng nhạc sôi động và huyên náo cứ thi nhau ập vào tai. Bấy giờ tôi mới kịp đưa mắt nhìn lên, phát hiện tôi đang ở trong một quán Bar về đêm, những âm thanh phức tạp đó được hòa trộn giữa âm nhạc và tiếng la,lần đầu tiên tôi đến nơi này, nó khá xa lạ với phong cách Bar ở Việt Nam, kích thích hơn chăng? Tôi không biết nữa.

Đang thẫn thờ thì vai đột nhiên bị đẩy mạnh, vừa quay đầu lại mới phát hiện là một người phụ nữ ngoại quốc, thân hình mập mạp, mặt mũi như đánh một lớp phấn dày cộp, chừng khoảng trên bốn mươi. Có vẻ như bà ta đã say khướt, đôi mắt màu nâu nhạt lim dim đang nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Vì vừa rồi dầm mưa khá lâu nên cả người tôi hầu như ướt hết, chiếc áo sơ mi vừa vặn bó sát vào người, để lộ cả nữa thân trên. Dưới ánh mắt chăm chú của bà ta, tôi có chút ngượng ngùng nhưng phần nhiều là khó chịu, hạ giọng xin lỗi rồi định quay người rời đi. Ai ngờ lại bị người phụ nữ kia kéo lại, ba ta dùng thứ tiếng Anh ngọng nghịu hỏi tôi:

"Cậu là người mới đến đây à?"

Tôi không hiểu bà ta có ý gì, hoặc ngay từ đầu tôi đã hiểu sai ý của bà ta nên mới xảy ra hàng loạt những rắc rối sau đó. Lúc đó tôi chỉ nghĩ bà ta nhận ra tôi là người ngoại quốc, và từ "đây" có lẽ là chỉ New York, tôi dùng tiếng Anh để đáp lời bà ta: "Đúng vậy!"

Người phụ nữ kia có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi, nhìn tôi cười mãi, hỏi tiếp: "Bây giờ cậu rãnh không? Không đi cùng ai chứ?"

Tôi hiện giờ đương nhiên rất rãnh, bản thân lại chẳng có việc gì, một người quen cũng chẳng có, lấy đâu ra người đi cùng chứ, mặc dù có chút ngờ ngợ nhưng để giữ phép lịch sự, đành kiên nhẫn trả lời: "Không việc gì. Xin hỏi bà có việc gì không?"

Người phụ nữ vừa nghe xong rồi chẳng biết thế nào lại rút trong ví ra 300 đô la Mỹ đưa đến trước mặt tôi, bình thản nói: "Vậy thì tốt rồi, tối nay tôi bao cậu, có cần thay đồ không?"

Nghe như có tiếng nổ bên tai, bấy giờ tôi mới nhận ra bản thân đang gặp loại tình huống gì. Lần đầu bắt gặp loại chuyện này khiến tôi chẳng biết phản ứng ra sao, cứ đứng ngẩn ra đó rồi ấp úng giải thích: "Không, không phải..."

Một lúc lâu sau cũng không thốt nổi một lời nào, người phụ nữ kia lại hiểu lầm ý cậu là không phải thay đồ nên cũng không nói gì, khoát tay một cái, từ phía sau tôi không biết tự bao giờ xuất hiện hai người đàn ông lực lưỡng, hình dáng cao to của họ làm tôi cảm giác như muốn nghẹn thở.

Hai người kẹp lấy hai bên tôi làm động tác mời, khiến tôi vừa giận vừa thẹn, vùng tay thoát ra định rời đi nhưng nhanh chóng bị họ bắt lại, tôi ra sức vùng ra lần nữa nhưng vô dụng. Không còn cách nào khác, tôi đành quay sang người phụ nữ kia giải thích: "Xin lỗi nhưng tôi không phải, không phải người ở đây..."

Người phụ nữ đó thấy tôi phản kháng thì có chút khó chịu, gặng giọng: "Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, cậu không nên như vậy."

"Không phải, ý tôi không phải như vậy..."

"Không phải là tốt rồi. Đi thôi!"

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi, cố vùng thoát ra nhưng không đủ sức lực. Đang lúc đôi bên giằng co thì một giọng nói cắt ngang:

"Xin lỗi bà Andrea! Cậu đây đã có khách bao trước rồi ạ, nếu bà muốn tôi sẽ cho người mới đến tiếp đãi bà."

"Nhưng cậu ta bảo là đang rất rãnh, không tiếp ai cơ mà." Bà Andrea có vẻ không hài lòng, nhíu mày nói.

"Vâng! Người khách này đặc biệt căn dặn giữ bí mật, muốn cho cậu ấy bất ngờ nên cậu ấy không biết gì cả. Bà cũng biết ở đây có rất nhiều người không thể đắc tội..." Anh ta nói nữa câu thì không nói nữa, ánh mắt ẩn ý nhìn bà Andrea.

"Được rồi, nể mặt ông chủ, tôi đi trước đây." Bà Andrea nói rồi quay gót bỏ đi, dáng vẻ hình như vẫn còn bực bội.

"Bà đi thong thả, tôi sẽ cho vài người tiếp đãi bà chu đáo. Thành thật xin lỗi."

Mãi đến lúc bọn họ rời khỏi tôi mới định thần lại, quan sát người trước mặt. Đó là một người đàn ông cao gầy, từ đôi mắt đen láy và mái tóc màu đen tuyền có thể đoán ra anh ta là người phương Đông, dường như đó là điều trấn an lòng tôi ở nơi xa lạ này.

"Cảm ơn!"

Người đó nhìn tôi đánh giá một hồi, nhận ra được điều đó khiến tôi cảm thấy bực bội, có lẽ nhận ra thái độ của tôi nên anh ta dời mắt đi nơi khác, âm giọng khàn khàn nói: "Không cần cảm ơn, đồng hương giúp đỡ nhau cũng là điều nên làm."

Anh ta đang dùng tiếng Việt Nam để nói chuyện với tôi. Mãi sau này tôi mới biết anh ta là người Việt gốc Mỹ, anh ta cùng mẹ định cư ở đây đã nhiều năm. Tên của anh ta là Zest, hay còn một cái tên mà mẹ đặt cho anh ta là Lâm Nhật Gia. Anh ta nhiều lần bảo không thích cái tên này, nghe giống như đang gọi một cỗ máy vậy, thế là ọi người bao gồm cả tôi đều gọi anh ta là Zest - một cái tên mà anh ta cho là rất đẹp.

Zest là ông chủ của quán bar The Star, hôm đó tình cờ bắt gặp tình huống hiểu lầm đó nên mới đến giải vây, vì chuyện này mà anh ta suốt ngày kêu ca là vì tôi mà mất một khách hàng VIP, chẳng hiểu anh ta nghĩ gì nữa. Nhưng lại phải cảm ơn anh ta, sau khi biết hoàn cảnh của tôi, Zest liền ngỏ ý muốn tôi làm Bartender cho quán, bởi vì quán của anh ta vừa hay mới cho nghỉ một nhân viên ở quầy nước. Ban đầu nghĩ đến chuyện vừa xảy ra nên tôi có chút lưỡng lự, nhưng Zest là người thẳng thắng, lại là người khéo ăn khéo nói, cuối cùng vẫn là anh ta thuyết phục được tôi.

The Star chỉ mở cửa sau tám giờ tối đến mờ sáng hôm sau, ban ngày có thời gian, tôi đăng kí học ở một trường đại học y với tư cách là du học sinh, dù trường không lớn lắm nhưng lại có danh tiếng lâu đời, việc nhất thời tôi lo ngại là học phí khá cao, trong khi tôi mới vừa tìm được việc. Không bao lâu sau thì mọi chuyện được giải quyết, Zest nói sẽ cho tôi ứng trước tiền lương hai năm, ban đầu tôi không đồng ý, như vậy quá thiệt thòi cho Zest anh ta đã giúp tôi rất nhiều, nhưng Zest là ai nào, anh ta đành ra điều kiện là trong hai năm phải làm nhân viên không công cho anh ta, không được rời khỏi Mỹ, tôi mới đồng ý.

Tám năm trôi qua, cũng đã có quá nhiều đổi thay, tôi một mặt che giấu tin tức của mình trốn tránh sự truy tìm của Trịnh Khanh, một mặt luôn giữ liên lạc trong nước, cố gắng biết được tình hình của Thiên Vũ, vì không thể cứ chần chừ ở nước ngoài quá lâu, visa sớm đã hết hạn, không có lý do gì tôi ở lại Mỹ nên bắt buộc phải thay đổi quốc tịch Mỹ, quá trình có đôi lúc khó khăn nhưng mọi chuyện cũng đã ổn thỏa.

Tôi cứ ngỡ đã trốn khỏi nanh vuốt của Trịnh Khanh, cho đến một năm trước, ông ta cho người đến The Star đập phá. Lúc tôi trở về thì nhận được điện thoại của Trịnh Khanh, đã bao lâu rồi nhưng giọng nói ấy vẫn như vậy, ông ta bảo sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ, không được quá lâu, trong vòng một năm tôi không chấp nhận trở về giúp ông ta, ông ta sẽ san bằng cả The Star và cho tôi nếm trải vị phải mất đi người mà tôi yêu thương, dù đó là con của ông ta đi chăng nữa.

Đúng là một người không bằng loài cầm thú, cơn giận của tôi dâng lên đến đỉnh điểm, chỉ hận một nỗi không thể bóp chết ông ta ngay tức khắc.

Đúng như lời đã nói, trong một năm không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không thấy ông ta xuất hiện nữa. Tôi ngây ngô tưởng rằng ông ta sẽ buông tha cho tôi dù tôi có không đồng ý thì ông ta cũng không thể làm hại con ruột của mình.

Nhưng xem ra tôi đã đánh giá cao nhân tính của Trinh Khanh, vì muốn tôi trở về mà không tiếc hi sinh mạng con trai mình. Điều đó chỉ làm tôi thêm hận ông ta thêm mà thôi.


"Này! Đang nghĩ gì vậy?"

Cảm nhận có người vỗ vào vai mình, tôi mới giật mình thoát ra khỏi hồi ức đau thương đó. Quay lại nhìn thì thấy Zest đứng đó, khuôn mặt hớn hở như bắt được vàng, anh ta bước đến ngồi xuống trước mặt tôi. Giơ tay tự nhiên rót cho mình một ly rượu rồi thong thả dựa vào thành ghế nhấp từng ngụm rượu. Thấy tôi không nói gì, lại ngẩng đầu lên hỏi: "Hôm nay cậu làm sao vậy? Dáng vẻ như người mất hồn."

"Không có gì." Tôi cũng rót cho mình một ly rượu, ngửa đầu uống cạn, lại giơ tay định rót thêm ly nữa thì bị Zest giơ tay ngăn lại.

"Uống như vậy dễ say lắm đấy. Cậu lại nhớ đến Thiên Vũ à?" Rồi lại nhìn thấy ánh mắt dại ra của tôi, thở dài rồi rút tay lại, nói: "Tôi nói cậu đấy, mọi chuyện cũng đã qua rồi, không nên nghĩ nhiều như vậy. Tôi không tin ông ta có thể san bằng cả quán The Star này của tôi, còn về phần Thiên Vũ, tôi rất tiếc."

"Zest! Anh nói xem tôi bây giờ nên làm thế nào đây?"

"Làm gì?" Zest khó hiểu hỏi lại.

Tôi không trả lời, im lặng một hồi, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ở bệnh viện, bao gồm cả việc Lạc Văn Yên có thể là em gái ruột của tôi.

"Cái gì? Người duy nhất sống sót đó lại là em cũng cậu sao? Mọi chuyện có thể trùng hợp hơn nữa không vậy." Zest kinh ngạc thốt lên, lại có chút đăm chiêu. "Nói vậy cậu thật sự không phải là con trai của Trịnh Khanh rồi, tôi vẫn cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm."

"Hiểu lầm?" Tôi cười tự giễu. "Nếu chỉ là hiểu lầm thì ông ta đã không cướp đi Thiên Vũ của tôi rồi."

"Vậy bây giờ cậu định làm gì?" Zest hỏi.

"Nhờ anh chăm sóc Lạc Văn Yên giúp tôi. Tôi phải về nước một chuyến tìm hiểu rõ ràng mọi việc, tôi không thể trở thành rùa rụt cổ mãi được."

Thấy tôi kiên định như vậy, Zest không biết nói gì hơn, đành gật đầu đồng ý: "Được rồi."

Tôi dựa người vào thành ghế, trông ra ngoài cửa sổ, những vì sao đã hiện lên, sáng như vậy, cũng lạnh lẽo như vậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: