Chương 5: Lâm Thành


  Tôi vốn không thích bóng tối, nhưng cuộc sống thì không thể nào không có bóng đêm, có lẽ vì vậy mà tôi thích những vì sao, dù vạn vật có chìm vào bóng đêm vô tận thì những ngội sao ấy vẫn cứ sáng mãi, soi sáng cả tâm hồn chỉ còn lại những mảnh vỡ kí ức của tôi.

Khi hay tin Thiên Vũ có thể đã ra đi sau vụ tai nạn, tôi đã nghĩ những ngôi sao kia đã biến mất và tôi sẽ chẳng bao giờ thấy được tia sáng nữa. Nhưng hôm nay, có người nói với tôi rằng có người cùng huyết thống với tôi. Sẽ chẳng ai biết bầu trời đêm kia đang có một ngôi sao không tên nào đó xuất hiện, và tôi có còn hi vọng để trở về với con người của mình không.

Lạc Văn Yên!? Cái tên này có thể là tia sáng đó hay không?

Hai người cảnh sát nhìn vẻ thất thần của tôi càng thấy khó hiểu, thật ra khi nhận được kết quả xét nghiệm này hai người cũng bàng hoàng, vụ án ngày càng trở nên khó khăn, một chút manh mối cũng không có, lại phải đối mặt với sự xáo trộn về quan hệ của những người này.

Tôi cố lấy lại bình tĩnh, che đi sự hoảng loạn trong lòng. Anh cảnh sát dáng người cao gầy đang lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt sắc bén đó khiến tôi có chút bối rối: "Brian! Tôi không biết chuyện này, hiện tại tôi cũng cần thời gian để làm rõ mọi chuyện, mong các anh thông cảm. Còn chuyện tai nạn máy bay, thật sự tôi không thể giúp gì hơn là điều trị cho nạn nhân... cô Lạc mau chóng tỉnh lại."

Brian - Người cảnh sát cao gầy nhìn tôi hồi lâu, sau đó cũng có chút hòa hoãn nói: "Rey! Chúng tôi chỉ làm theo chức trách của mình, nên tôi rất hi vọng anh biết chuyện gì hãy nói thật với chúng tôi. Tôi nghĩ dù ít hay nhiều cũng có lợi cho việc tìm ra người gây ra tai nạn cho em trai anh."

Tôi chẳng biết nên nói gì, chỉ im lặng. Thật sự có thể nói ra sao, nói sao đi chăng nữa ông ta cũng là cha tôi, dù không có quan hệ huyết thống thì ông ta cũng đã nuôi tôi khôn lớn. Huống hồ, ông ấy là cha ruột của Thiên Vũ.

"Nếu như anh không có gì để nói thì chúng tôi đi đây, nhưng Rey, tôi hi vọng anh có thể suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định, việc này có liên quan đến rất nhiều mạng người, thậm chí còn có thể liên can đến tình hình chính trị giữa hai nước." Nói rồi Brian quay người nói với anh cảnh sát bên cạnh: "Alan! Chúng ta đi."

Alan trầm mặc một lúc, bước đến vỗ vai tôi, thân thiện nói: "Rey! Cố gắng lên, tạm biệt."

Hơn một tháng qua lại làm việc, tôi cũng khá thân với Alan - người có nụ cười thân thiện này. Nó khiến tôi phần nào an ủi bản thân, khiến tôi nhớ đến Thiên Vũ, nụ cười của cậu ấy lúc nào cũng khiến tôi thoải mái rất nhiều. Tôi cười nhẹ đáp lại: "Cảm ơn!"

Nhìn bóng hai người rời khỏi, tôi lảo đảo trở về bàn làm việc, đầu óc tôi lúc này rất rối loạn, trên tay vẫn còn cầm bản xét nghiệm ADN. Nó nói cho tôi biết một sự thật rằng tôi còn có người thân, có người để quan tâm lo lắng, và hiện giờ người đó đang đứng trên bờ vực thẳm giữa sự sống và cái chết.

Tia sáng trên bầu trời kia, thật sự sẽ mãi mãi chiếu sáng chứ!?

***

Trên đường trở về sở cảnh sát, Alan quay lại nhìn Brian với ánh mắt kì lạ: "Anh có nghĩ giống tôi không Brian?"

Brian liếc Alan một cái, không trả lời, ngầm thừa nhận. Dựa vào suy đoán của anh thì chắc chắn Rey có điều gì đó còn che giấu các anh, càng kì lạ một điều, nạn nhân là em gái của bác sĩ Rey vốn là một người không hề có chút liên quan nào đến vụ án, trái lại giống như hai anh em thất lạc nhiều năm mới tìm về được. Brian quay xe vào trụ sở cảnh sát, trong đầu có chút suy tư.

Về đến văn phòng làm việc, Brian cùng Alan vào thẳng phòng của cục trưởng sở cảnh sát New York.

Căn phòng làm việc được trang trí khá đơn giản, chiếc bàn làm việc dài khoảng hai thước chất đầy tài liệu, cả bộ sofa tiếp khách cũng chất đống thành núi nhỏ đầy tư liệu và sách chuyên ngành. Brian và Alan quay lại nhìn nhau, nhận ra sự nghi ngờ trong mắt đối phương, Alan nhanh nhảu lên tiếng hỏi: "Xếp!? Anh đang làm gì vậy?"

Cuối cùng người ngồi sau bàn làm việc cũng ngẩng đầu khỏi mớ tài liệu hỗn độn. Khuôn mặt đậm chất phương Đông, người này bề ngoài có vẻ chính chắn, tuổi khoảng chừng ba mươi đến ba mươi mốt, đôi mắt màu đen láy sâu thẳm đầy lạnh lùng và già dặn, hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của mình.

Brian đặt tập tư liệu báo cáo tình hình lúc ở bệnh viện lên bàn, lúc này mới nhìn rõ mặt người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, có chút kinh ngạc kêu lên: "Cục phó!? Anh làm gì ở đây vậy?"

Người đàn ông này chính là cục phó mới điều đến từ Việt Nam của họ, mới điều đến đây hai tháng mà anh đã chứng tỏ được thực lực của mình, chẳng những phá được một vụ án lớn trong thành phố mà còn là một chuyên gia phân tích dấu vết hiện trường. Sở dĩ hai người ngạc nhiên như vậy là vì, vị cục phó này tuy còn trẻ tuổi nhưng tính khí rất bất thường, ít khi rời khỏi văn phòng làm việc, hai người chỉ gặp mặt anh vào mỗi kì họp.

Không đợi người kia trả lời, ngoài cửa lại vang lên tiếng nói của một người đàn ông: "Thành! Cậu đã tìm được chưa?"

Brian và Alan lại quay đầu nhìn về phía cửa, nhận ra người đàn ông đang mặc bộ cảnh phục màu đen đang bước đến gần là Cục trưởng, hai người lập tức đứng nghiêm lại làm động tác chào. Cục trưởng Keith nhìn hai người một cái rồi gật đầu, lập tức bước đến bàn làm việc nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, cười hỏi lại: "Thế nào, không tìm được à?"

Người đàn ông đang ngồi trên ghế đứng dậy chào Cục trưởng một cái rồi lắc đầu: "Chẳng có chút manh mối nào cả."

Alan không khó hiểu nhìn hai vị sếp của mình, hỏi: "Sếp! Hai người đây là...?!"

Cục trưởng Keith nhìn bọn họ cười sang sảng nói: "Haha... không có gì, chúng tôi đang điều tra một vụ án cũ, nhưng tiếc là không có manh mối có lợi nào."

Lâm Thành không có chút ấn tượng nào với hai người bọn họ nên cũng không nói gì. Đôi mắt màu nâu khẽ đảo lên tập tài liệu mà Brian mới đặt trên bàn, đôi tay thon dài nhẹ nhàng cầm tập tài liệu lên, lật giở mấy trang xem xét.

Nhận ra ánh mắt dò xét của anh, Cục trưởng cũng nhìn qua một lượt, ánh mắt cuối cùng không giấu nổi vẻ nghi hoặc: "Cái này..."

Brian nhìn thoáng qua hai người họ, anh tóm gọn lại quá trình điều tra hôm nay, cả kết quả xét nghiệm ADN của Lạc Văn Yên và Trịnh Thiên Hàn.

"Sếp! Thật ra chúng tôi có chút nghi ngờ đối với Rey, dường như cậu ta đang cố che giấu điều gì đó, rất có thể anh ta biết được điều gì có liên quan đến vụ án." Alan trưng ra bộ mặt nghiêm túc nói, ánh mắt lại đảo đi đảo lại trên người Lâm Thành.

Cục trưởng Keith nghĩ nghĩ một lúc, quay đầu nhìn Lâm Thành hỏi: "Thành! Cậu có suy nghĩ gì về vụ án này?"

Lâm Thành bình thản liếc qua tập tài liệu, lạnh nhạt nói: "Cho nổ một máy bay không phải là điều đơn giản, thế lực đứng sau nó chắc chắn đủ lớn mạnh. Trước hết cứ quan sát những mối quan hệ quanh vị bác sĩ kia. Hai hôm nữa tôi có chút chuyện riêng phải bay về Việt Nam, tôi sẽ chú ý đến tình hình chính trị và kinh tế trong nước."

Cục trưởng Keith nhìn anh cười nói: "Cậu không định tham gia vào vụ án này sao? Dù gì thì muốn lật lại vụ án cũ cũng cần có thời gian."

"Chuyện này nói sau đi, tôi cần phải bảo đảm an toàn cho cô ấy, đó mới là điều tôi quan tâm." Lâm Thành khi nhắc đến "cô ấy" ánh mắt liền dịu dàng hẳn đi.

Cục trưởng Keith không nói gì nữa, chỉ cười cười bất đắc dĩ.

***

Trở về căn hộ của mình, nhìn căn phòng trong đêm lạnh lẽo và tối tăm, cơn đau đầu lại ùa về cướp tất cả sức lực của tôi, thân thể nặng nề ngã khuỵu xuống sofa. Tôi nhớ đến ánh mắt đó, mỗi đêm nó đều hiện lên trong tâm trí tôi, ánh mắt ấy luôn nhìn tôi rạng rỡ, ánh mắt ấy như muốn nói với tôi rằng: "Thiên Hàn, em sẽ luôn chờ anh trở về."

Rồi bỗng nhiên ánh mắt đó lại biến thành đôi mắt của Lạc Văn Yên, ánh mắt vô hồn đó như muốn hỏi: "Tôi là ai?"

Tôi nhắm mắt cố kìm nén cảm giác đau khổ và trống rỗng trong lòng, nước mắt cũng không kìm nổi mà lăn dài trên má, ai có thể nói cho tôi biết tôi nên gì vào giờ phút này đây.

Nỗi đau dù cố kìm nén thì vẫn cứ trỗi dậy trong lòng, bóng đêm ngày càng buông, cả căn phòng đều tràn ngập trong sự tịch mịch cô liêu. Chẳng có lấy một tia sáng, chẳng có lấy một âm thanh để khỏa lấp đi nỗi cô đơn của tôi vào thời khắc này. Căn hộ rộng lớn bất chợt trở nên chật hẹp, tưởng như có thể nghe thấy hơi thở của bóng đêm, nó làm tôi khó thở, mọi hô hấp cũng đang ngưng đọng vào giây phút này. Tôi bỗng có mong muốn rời khỏi nơi này, nó bất chợt trở nên đáng sợ và mơ hồ. Vừa nghĩ tôi vừa hoảng loạn vơ vội lấy áo khoác rồi rời khỏi đây.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: