Chương 4: Bước Ngoặc
Tôi hận tất cả thế giới này, bởi vì tôi chẳng thể tìm thấy người mình yêu thương giữa bao nhiêu người.
Tôi hận Trịnh Khanh đã khiến tôi phải đau khổ tột cùng.
Tôi càng hận chính mình vì đã buông tay em ra...
Trong phòng bệnh một màu yên tĩnh. Tiếng gió rít gào triền miên trong không gian, mang theo chút giá lạnh. Ánh trăng đơn côi phát ra những tia sáng yếu ớt len lỏi qua cửa sổ làm gương mặt kia như mờ như ảo.
Tôi khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt đang yên tĩnh nằm đó. Cô gái đó vẫn cứ ngủ sâu như vậy, đã hơn tháng nay mà tình trạng vẫn cứ như ngày đầu. Có phải chăng cô đang chờ một ngôi sao nào đó tìm đến cứu vớt linh hồn cô!? Nếu như không phải tại tôi thì mọi chuyện đã chẳng bao giờ xảy ra. Tám năm, tám năm nay đôi tay này đã từng cứu biết bao nhiêu người thoát khỏi tử thần, nhưng chỉ trong một đêm, cũng chính đôi tay này đã cướp đi hàng trăm người, kể cả người tôi yêu thương nhất. Tôi cố gắng như thế để làm gì? Chẳng phải là mong muốn cùng cậu ấy có một cuộc sống bình bình an an sao, tôi cứ nghĩ từ bỏ cậu ấy nhất thời thì sau này sẽ đền bù hết thảy những nỗi đau mà chính mình đã gây ra, nhưng giờ đây, tất cả những điều tôi cứ ngỡ là tốt cho cậu ấy thì ra là đang dần đẩy cậu ấy dần xa tôi ra. Rồi mãi mãi tôi chẳng bao giờ có ai bù đắp.
Nhìn cô gái có gương mặt xinh đẹp đang nằm đó, cứ nhìn thấy cô thì tự nhiên tôi có cảm giác như đang nhìn thấy tội lỗi của bản thân mình. Chắc có lẽ cô ấy cũng có người thương yêu, cũng có thể cô đang muốn cùng cha của đứa bé trong bụng có một cuộc sống hạnh phúc đơn giản. Tôi đã làm gì? Phá hủy tương lai cũng biết bao người...
Thiên Vũ! Em có hận anh không?
Tự cười giễu bản thân, tôi đang vọng tưởng rằng Vũ sẽ tha thứ cho tôi sao!? Tôi hối hận rồi, hối hận ngày xưa đã đan tâm đẩy cậu ấy ra khỏi vòng tay này. Hơi ấm đó, tiếng gọi thân thương đó...
Tôi hận tất cả thế giới này, bởi vì tôi chẳng thể tìm thấy người mình yêu thương giữa bao nhiêu người.
Tôi hận Trịnh Khanh đã khiến tôi phải đau khổ tột cùng.
Tôi càng hận chính mình vì đã buông tay em ra...
"Thiên Vũ...!"
Bỗng cảm nhận được dòng nước ấm nóng từ những đầu ngón tay truyền đến, như thể muốn xuyên qua da thịt lan truyền đến con tim đã chết của tôi. Có chút hoảng hốt nhìn xuống nơi đôi tay chạm vào. Khuôn mặt trắng nhợt không một huyết sắc của cô gái nọ cùng dòng nước ấm trong suốt sáng trong đêm, giữa ánh trăng vừa mới đưa tiễn áng mây đen càng thêm rực rỡ. Thân hình tôi cứng đờ trong chốc lát, tứ chi dường như không còn theo điều khiển mà dừng lại mọi hoạt động, hơi thở khó nhọc như không thể tin vào mắt mình. Tỉnh rồi!?
Cô gái ấy có dấu hiệu tỉnh rồi!?
Giống như vừa tỉnh lại sau cơn mơ dài, định đi mời bác sĩ phụ trách ca mổ, tôi mới chợt nhớ ra bản thân đang phụ trách chính trong việc hồi phục. Tôi bước lại kiểm tra mắt của cô, đôi mắt chẳng chứa một thứ nhuốm bẩn nào và càng tôn lên vẻ thanh khiết như nước.
Đôi mắt long lanh còn đọng vài vệt nước sóng sánh, tôi tưởng như có thể cảm nhận sự bi thương dâng trào từ đôi mắt ấy. Trái tim mông lung dường như từ giây phút đó đã lỡ một nhịp. Nhìn điện tâm đồ vẫn một trạng thái, đôi mắt trắng vẫn không có một chút thần thái nào. Tất cả những điều xảy ra trước mắt đều như giấc mộng, cô gái ấy đã khóc, vì điều gì?
Ngồi bên cạnh giường bệnh, đôi tay vô thức hướng về khuôn mặt trắng bệch đang nằm kia, da cô rất trắng, trắng đến mức những đường gân xanh trên gương mặt cũng như ẩn hiện trên da mặt, sống mũi cao gầy, đôi môi như đồng nhất với da mặt, không có chút sắc hồng. Mái tóc tự nhiên buông xõa một bên vai gầy, giữa phòng bệnh trắng toát lại như một u linh từ địa ngục, lại như một thiên thần lạc lối bị lời nguyền làm cho ngủ say.
Không hiểu vì sao trong lòng tôi lại thấy ấm áp, ấm áp trước giọt nước mắt chẳng biết vì sao kia. Có thể tôi là loại người thấy hạnh phúc trước nỗi đau của người khác?
Nhận thức được bản thân như một tên háo sắc lợi dụng người khi gặp nạn, đang định rút tay về thì bỗng nhiên... Đôi mắt đang nhắm chặt kia chợt mở bừng ra, đôi con ngươi đen láy không một tạp chất vẫn còn nét kinh hoàng không rõ. Chưa được vài giây thì đôi mắt đó cũng từ từ khép lại, tựa như chỉ đang tỉnh giấc vào giữa đêm rồi tiếp tục ngủ vùi.
Tôi sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm giác được sống lưng đang dần đông cứng, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Chưa kịp để tôi định thần lại, chiếc máy điện tâm đồ bỗng nhiên vang lên tiếng cấp báo nguy hiểm, dòng điện màu xanh lúc lên cao lúc lại xuống thấp không ổn định. Tôi mau chóng bỏ qua việc cách vài giây trước ra sau đầu, vôi vàng ấn nút khẩn cấp trên đầu giường rồi tiến đến mở đôi mắt đang nhắm chặt kia ra kiểm tra, vẫn vậy.
Chừng khoảng một phút sau, bác sĩ và y tá trực ban đồng loạt tiến vào, bắt đầu tiến hành cấp cứu.Qua ba tiếng đồng hồ, ánh mặt trời cũng đã ẩn hiện sau những áng mây xanh trắng. Cuối cùng phòng cấp cứu cũng bật mở, nhìn vẻ mặt tiều tụy của các bác sĩ cùng khoa tim mạch và khoa thần kinh, không hiểu sao tôi lại thấy áy náy kì lạ.
"Rey! Theo như hiện tượng bất ngờ tỉnh dậy của bệnh nhân mà anh kể, rất có thể là do các tế bào thần kinh đã lâu chưa được hoạt động, khi chịu tác động của một số yếu tố bên ngoài hoặc bên trong tác động vào dẫn đến hiện tượng bệnh nhân xuất tuyến lệ và mở mắt trong vô thức. Bệnh nhân lại không có một dấu hiệu nào cho thấy đã sắp tỉnh dậy. Hiện tượng này tôi cũng đã từng gặp qua. Tuy nhiên, việc tại sao lại có biến động về nhịp tim và hơi thở của bệnh nhân. Anh là bác sĩ chuyên về lĩnh vực này hẳn là đã rõ nguyên nhân..." Bác sỉ Trưởng khoa thần kinh tên là Jock xoay người báo cáo lại tình hình một lượt với tôi. Jock là một người gốc Canada, anh ta trước đây cũng từng theo học vài khóa về tim mạch cùng với tôi nên cũng có chút thân quen. Thấy tinh thần tôi có chút sa sút nên tiến lên vỗ vào vai tôi an ủi rồi cùng các bác sĩ khác rời đi.
Nhìn chiếc xe đẩy đưa cô gái kia trở lại phòng chăm sóc đặc biệt, tôi lặng lẽ trở về phòng làm việc. Có quá nhiều điều khiến tôi phải suy nghĩ lại.
Trong phòng làm việc khoa tim mạch.
Hà Bình đang bận rộn sắp xếp lại tài liệu trên bàn và lưu ý đặt hồ sơ bệnh án của cô gái kia ở ngay giữa bàn- nơi dễ nhìn thấy nhất. Cô sợ Trịnh Thiên Hàn lại một lần nữa vì không thấy hồ sơ này mà một lần nữa "nổi điên". Đêm qua cô không có ca trực, sáng nay nghe nói bệnh tình của cô gái kia có điều bất thường nên các bác sĩ phụ trách ca mổ này đã mệt mỏi nhiều, cô nghĩ với người điên cuồng vì công việc như Trịnh Thiên Hàn vừa phẫu thuật xong chắc chắn sẽ xem lại hồ sơ bệnh án một lượt. làm việc cùng anh cũng được vài năm, với tính cách của anh cô đôi phần có thể hiểu rõ.Tôi bước vào phòng bệnh, cởi chiếc áo blouse treo lên móc áo, để lộ ra chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, nghĩ lại đã hơn ngày nay tôi không được chợp mắt. Theo thói quen, tôi ngồi xuống bàn làm việc, trước mắt đã xuất hiện hồ sơ bệnh án kia, đưa tay lật vài tờ xem lại. Đôi mắt vô ý liếc qua Hà Bình đang yên lặng đứng một bên, cũng có chút cảm kích sự thấu hiểu của cô, nào ngờ tôi lại nhận được ánh mắt của cô nàng như muốn nói: Biết ngay mà!
Tôi có chút cười khổ, rõ ràng lúc rời khỏi phòng phẫu thuật đã định sẽ về nghỉ ngơi dưỡng sức, nào ngờ lại không từ bỏ được thói quen này. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, tôi lật tiếp một trang giấy mới vừa được đưa vào, chính là tình trạng biến chuyển hôm qua của cô gái kia đã được ghi chép lại tỉ mỉ.Lại nhớ đến lời Bác sĩ Jock trước đó... Thở dài một hơi mệt mỏi, tôi buông tờ bệnh án xuống dựa vào thành ghế phía sau. Suy nghĩ và những lo lắng bất an cứ xoay quanh trong đầu, có chút thất vọng. Cũng chẳng hiểu vì sao, khi nhìn thấy cô gái kia mở đôi mắt ấy, dường như ánh nhìn thoáng qua kia chất chứa bao điều muốn nói, bao nhiêu ưu tư đè nặng, nhưng không thể nào che mờ hết được sự trong sáng thanh khiết trong đôi mắt đó.
Ánh mắt đó khiến tôi nhớ đến Vũ, nhớ đến sự nũng nịu và kháu khỉnh của cậu khi còn bé, nhớ đến sự lanh lợi và đáng yêu mỗi khi cậu cất tiếng gọi tên tôi. Và cả... ánh mắt ưu tư mà trong giấc mơ tôi từng thấy.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy tư của tôi. Hà Bình hiểu ý bước ra mở cửa.
Đứng trước cửa là hai vị cảnh sát mà hơn tháng trước đến lấy hồ sơ bệnh án để điều tra bị tôi "quấy rối". Đến bây giờ tôi mới có dịp quan sát kĩ hai người này, người đứng bên phải có dáng người cao gầy, ngũ quan cũng thuộc dạng bình thường, biểu hiện trên mặt vừa nghiêm nghị vừa lạnh lùng, trái ngược lại người bên trái rất anh tuấn, đôi mắt màu xanh lục như phát sáng, làn da cũng khá trắng, bộ dáng mang đậm nét phương Tây, trên mặt lúc nào cũng có nụ cười thân thiện.Chẳng đợi tôi lên tiếng hỏi, người có dáng người cao gầy giơ tấm thẻ cảnh sát lên, sau đó mở miệng đi thẳng vào chủ đề: "Chào anh! Chúng tôi là người của cục cảnh sát, phụ trách vụ nổ máy bay mang số hiệu XT225. Dựa vào những điều anh nói đến vào khoảng tháng trước, chúng tôi đã bắt tay vào điều tra và nhận được thông tin từ sân bay quốc tế ở Việt Nam, danh sách các hành khách của chuyến bay xảy ra vụ tai nạn không hề có người tên là Trịnh Thiên Vũ."
Tôi như không tin vào tai mình, các dây thần kinh như ngừng hoạt động. Sau giây phút im lặng, tôi bật người ngồi dậy tiến đến trước mặt hai viên cảnh sát: "Anh nói sao!? Thiên Vũ không hề lên chuyến bay đó? Vậy điều đó chứng tỏ..."
Không đợi tôi nói tiếp, người cảnh sát có nụ cười thân thiện đã lên tiếng phản bác lại lời tôi, nói: "Cũng không phải, vì theo danh sách khám nghiệm tử thi và nạn nhân được đối chiếu thì có một người có cùng mẫu xét nghiệm ADN với anh."
Tôi như cảm nhận được từng đợt co giật lấn áp cả thần kinh mình, không thể nào, tôi và Thiên Vũ không hề có quan hệ huyết thống, cậu ấy không phải là em ruột của tôi. Tại sao lại có người có cùng ADN với tôi!?
Người cảnh sát cao gầy như có chút suy nghĩ nhìn tôi, sau đó đưa cho tôi một tập tài liệu. Tôi đón lấy rồi mở ra xem, bên trong là một bản xét nghiệm ADN. Đập vào mắt đầu tiên là kết quả nằm ngay bên dưới... 99,9%!?
Nhìn vội lên tên của người xét nghiệm, cạnh tên tôi và một cái tên vô cùng xa lạ.
Lạc Văn Yên!?
Chưa kịp để tôi lấy lại tinh thần, người bác sĩ có dáng người cao gầy đi đến trước mặt tôi, giọng nói lạnh lùng, rõ ràng rành mạch: "Anh Trịnh, tôi không biết tại sao khi hay tin Trịnh Thiên Vũ - em trai anh đi cùng chuyến bay số hiệu XT225 gặp tai nạn, ngay sau đó không do dự đồng ý chi trả toàn bộ viện phí và nhận trách nhiệm toàn bộ về bệnh tình của nạn nhân duy nhất còn sống sót!?"
Tôi né tránh ánh mắt như đang tra tấn tội nhân của anh ta, tại sao ư? Chẳng phải tại vì tôi mà đã hại bao nhiêu người rồi sao, cả Thiên Vũ... Nay chỉ còn một người sống sót, tôi vẫn muốn có thể bù đắp tội lỗi của mình. Còn vì sao không nói đến Trịnh Khanh, nói ra thì được gì, họ sẽ tin sao? Dù có đi chăng nữa thì ai có khả năng dám chống đối với tập đoàn Dương Khanh lớn mạnh?
"Tôi đã nói với các anh rồi, tôi chỉ là muốn cứu giúp người gặp nạn với em trai tôi, hi vọng có thể giúp cô ấy tỉnh lại. Nếu như đổi lại là em trai tôi gặp tình cảnh này, cũng là hi vọng có một người thành tâm giúp đỡ, không phải sao?"
"Vậy anh giải thích sao về bản xét nghiệm ADN này?" Vị cảnh sát có nụ cười thân thiện lúc này cũng có vẻ nghiêm túc chỉ vào bản xét nghiệm trên tay tôi chất vấn.
Như có một tia chớp xẹt qua ngang đầu tôi, nhận thức được ý của hai người đang gặng hỏi trước mặt. "Ý của các anh là..."
"Đúng vậy, Lạc Văn Yên - người có cùng mẫu xét nghiệm ADN với anh, chính là người con gái đang nằm trong phòng hồi sức kia, cũng là nạn nhân duy nhất còn sống sót sau vụ tai nạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top