Chương 3: Đánh mất


... Đời người chỉ như một hạt cát bên bờ biển, không biết bao giờ lại bị nước cuốn đi...


Dời bước đến trước phòng bệnh, tôi đẩy nhẹ cửa bước vào trong. Mặc vào chiếc áo chống khuẩn màu trắng, nhẹ nhàng đến bên giường bệnh nhìn cô gái đang khó khăn hô hấp bằng cái ống khí kia, tự thấy dường như đời người chỉ như một hạt cát bên bờ biển, không biết bao giờ lại bị nước cuốn đi. Làm bác sĩ đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ tôi không thương cảm cho cuộc đời người.


Ánh trăng yếu ớt bên ngoài khung cửa sổ nhẹ soi lên khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ của cô gái, màn đêm yên tĩnh càng khiến cho tâm tình con người càng tệ hại hơn, tôi kéo chiếc ghê dựa bên giường ngồi xuống, đưa mắt tỉ mỉ quan sát con người xấu số trước mặt, cô có khuôn mặt rất đẹp, hàng mày cùng mi mắt tinh tế, khuôn miệng tuy nhợt nhạt nhưng không thể che đi sự quyến rũ nếu cô khẽ cười.


Có thể nói tôi và cô gái này cùng một quê hương, trên người chúng tôi đang cùng chảy một màu máu Việt Nam, chính vì thế nên trong lòng tôi có một cảm giác thân quen và xốn xan đôi với cô chăng? Khẽ cười giễu với suy nghĩ của mình, tôi là một người đồng tính, lại yêu cả em trai mình, nếu như lại có cảm giác với một người phụ nữ mới gặp, còn chưa từng tiếp xúc, thì có lẽ tôi nên đi khám bác sĩ khoa thần kinh thì hơn. Đúng lúc này điện thoại đột nhiên đổ chuông, đưa tay lấy nó ra từ sâu trong túi áo khoác, tôi khẽ đưa mắt nhìn màn hình, là cuộc gọi quốc tế từ Việt Nam.


Khẳng định không phải Thiên Vũ, khi nãy cậu gọi đến tôi đã thuộc làu số của cậu, không phải số này. Nhìn chiếc điện thoại đổ chuông liên tục, tôi có thể cảm nhận được sự kiên nhẫn, giục giã như muốn ép người khác nghe cho bằng được, tôi đột nhiên ý thức được người gọi đến là ai...


"Chào con trai thân yêu! Không biết con sẽ có cảm nhận như thế nào nếu Thiên Vũ đi tìm con..."


"Ý ông là gì nói rõ ra đi? Thiên Vũ đến tìm tôi? Không lẽ..." tôi nhanh như cắt nắm được trọng tâm cắt ngang lời ông ta.


"Trịnh Thiên Hàn! Ta đã cho anh cơ hội cuối cùng, là chính anh không biết quý trọng thì đừng trách ta ác độc..." Tiếng cười lạnh vang lên trong điện thoại.


Tôi như phát điên lên đứng bật dậy từ chiếc ghế dựa làm nó đổ ập xuống đất, chiếc điện thoại trên tay bóp mạnh như muốn méo mó, tôi không còn lý trí hét rống vào điện thoại.


"Ông đã làm gì cậu ấy hả...?"


Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh, tôi cố kìm chế không thẳng tay ném chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ. Ông ta im lặng như chờ đợi một điều gì đó, tiếng hít thở đều đều cũng ông ta khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh con thú hoang đang chờ con mồi sập bẫy. Giữa lúc tôi gần như phát điên lên thì trong điện thoại bỗng vang lên một dãy số...


"Tút...tút..." Điện thoại đã dập máy.


Sững người một lúc tôi điên cuồng chạy ra khỏi phòng bệnh lao đến phòng làm việc, tức tốc lục tung các tập hồ sơ bệnh án ra xem.


Hà Bình đang mê man ngủ thì bị tiếng động ồn ào làm giật mình tỉnh giấc, trông dáng vẻ Trịnh Thiên Hàn điên cuồng tìm kiếm gì đó đến nổi gân xanh trên trán cũng thể hiện rõ, Hà Bình chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này từ một vị bác sĩ luôn luôn trầm ổn như Thiên Hàn. Nhất thời chưa kịp phản ứng lại bị tiếng gào như hổ gầm của anh làm cho một phen thót tim.


"Hà Bình! Hồ sơ bệnh án của cô gái đó đâu rồi, rõ ràng khi nãy còn ở đây..."


"À, khoảng mười phút trước có hai người cảnh sát đến lấy đi rồi..."


Khi ấy Hà Bình đang say giấc thì có tiếng gõ cửa, sau đó có hai người đàn ông đi vào nói là trong đội hình sự đến điều tra vụ án nổ máy bay, sau khi biết người duy nhất còn sống sót hiện đang hôn mê nên đề nghị xem hồ sơ bệnh án. Rời đi chưa được bao lâu thì Trịnh Thiên Hàn như một con thú hoang xông vào, cô nghĩ đêm nay không có một giấc mộng đẹp rồi.


Chẳng thèm để ý đến Hà Bình, tôi lại tức tốc chạy nhanh ra đại sảnh bệnh viện. Thiên Vũ! Em nhất định không được xảy ra chuyện gì, nếu như thật sự ông ta dám làm hại đến em, anh sẽ bằng mọi giá giết chết lão già ác độc đó, ngay cả đứa con duy nhất cũng ra tay ấn hại, Vũ! Nếu như em thật sự rời xa anh mãi mãi, em bảo anh làm sao tiếp tục sống trên đời này đây... . Trong lòng không ngừng gào thét cho đến khi nhìn thấy hai bóng người đàn ông đang bước về phía cửa ra vào, trên tay còn cầm theo một xấp tài liệu mà một giờ trước từng nằm trên tay, tôi lớn tiếng gọi giật họ lại trong ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của mọi người.


Đã nửa đêm người đi lại thưa thớt, đại sảnh bệnh viện cũng vắng lặng như tờ chỉ còn tiếng xì xầm khe khẽ cùng tiếng bước chân của vài người thăm nuôi. Nhận ra sự kích động của mình ảnh hưởng đến mọi người, tôi trong chốc lát cảm thấy ái ngại, nhưng nghĩ đến Vũ, bước chân tôi lại không tự chủ bước nhanh hơn.


"Anh gọi chúng tôi có việc gì không?" Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau khó hiểu rồi chầm chầm đợi tôi đến gần cất tiếng hỏi.


"Xin lỗi các anh! Nhưng có thể cho tôi xem hồ sơ bệnh án của cô gái này một chút không?"


Một người đàn ông trong số đó nhìn anh khó hiểu. "Có thể cho tôi biết anh là ai không? Vì đây là một vụ án khá nghiêm trọng nên chúng tôi không thể tiết lộ điều gì nhất là tình hình của người bị hại duy nhất còn sống sót..."


"Tôi là bác sĩ điều trị chính của cô gái này, hiện tại có vài vấn đề về

 bệnh tình của cô ấy nên..." Tôi cố gắng giữ chút bình tĩnh còn sót lại để không thể hiện sự thất lễ của mình.

Người đàn ông còn lại càng lộ rõ vẻ khó hiểu. "Anh là bác sĩ? Bản hồ sơ chúng tôi lấy là bản phụ, bản gốc vẫn ở phong tư liệu, không lẽ cả chuyện này anh cũng không biết?"


Tôi kinh ngạc đến sững người, đột nhiên ý thức được bản thân đang dần mất hết lý trí, hồ sơ bệnh án nào có dễ dàng tùy tiện đưa cho người ngoài, cho dù là cảnh sát thì cũng chỉ có thể lấy bản phụ mà thôi! Nhưng tôi không cần biết nhiều như vậy, trức tiếp lấy bản tư liệu nhanh như chớp mở ra trang đầu ghi lại bệnh án, tìm khắp mộ lượt cuối cùng một dòng chữ đập vào mắt tôi đau nhói: ... Chuyến bay số hiệu XT225 bị nổ, bệnh nhân do va đập mạnh vào khoan dẫn đến...


XT225!?


Tôi như người bị hút mất linh hồn cứ đờ đẫn đứng đó trong ánh nhìn khó hiểu của mọi người xung quanh, xấp tài liệu trong tay trượt dần xuống may nhờ người cảnh sát nhanh tay đón lấy, nhìn tôi có phần bực bội lẫn khó hiểu. Tôi cũng chẳng màng đến ánh mắt của người khác nhìn mình hiện giờ như cái gì, trong đầu chỉ mãi vang lên tiếng nói như từ địa ngục...


Thiên Vũ hôm qua bay sang Mỹ tìm anh...


Nó bay chuyến bay số hiệu XT225...


Ta đã cho anh cơ hội, là tự anh không biết trân trọng...


Lần này là Thiên Vũ, lần sau ta không biết sẽ đến lượt ai bên cạnh anh đâu...


Hà Bình vội vã chạy theo, lúc nãy mê mang cô chưa kịp nói rõ cho anh họ chỉ lấy bản phụ, bản chính vẫn ở trong phòng tư liệu, vốn dĩ cô nghĩ chuyện này anh nên rõ hơn cô chứ, nhưng khi đến phòng tư liệu lại nghe vài cô y tá thì thầm bảo anh có chuyện gì với hai người cảnh sát dưới đại sảnh, khi đến trước sảnh đã thấy bóng dáng Trịnh Thiên Hàn thẫn thờ ở đó, chưa kịp chạy đến xem có chuyện gì đã nghe thấy tiếng thét điên cuồng của anh vang vọng khắp bệnh viện yên tĩnh..."Thiên Vũ...!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: