Chương 1: Tìm Quên
Có những tình cảm không nhất thiết phải nói ra...Có những nỗi đau chỉ cần cất sâu trong đáy lòng là tốt nhất...Dù ba chữ "anh yêu em" là một điều xa xỉ nhưng tôi chỉ cần nói với chính con tim mình là đủ...
Gió lạnh bủa vây mang theo tiếng mưa xào xạc ngoài hiên, các quán Bar buổi chiều tối chẳng khác nào bầy ong vỡ tổ, tiếng nhạc đùng đoàng cùng không gian nhảy múa điên cuồng, những người đến đây đa phần đều đã lột tả hết hai cụm từ "buông thả" mà những người sống "về đêm" thường dùng. Quán Bar The Star thì lại khác, từ một góc độ bình thường mà nói đó là một nơi khá bình thường nhưng cùng với đó lại mang một sự "không bình thường" vì nó được gọi là quán Bar.
Quán Bar The star mang không gian trang nhã và khá sang trọng, quán gồm bốn tầng lầu thay cho cấp độ "Vip" đến đâu. Khác với tầng một ồn ào náo nhiệt, tầng hai sôi nổi tiếng cười đùa, tầng ba là những phòng nghỉ , thì tầng trên cùng mang ánh đèn mờ ảo, thiếu đi cái âm nhạc sôi nổi và những "con ong vỡ tổ", thay vào đó là sự yên tĩnh cùng tiếng nhạc piano du dương trầm bổng, giống như mỗi tầng đều từ một thế giới khác biệt tồn tại cùng một thời gian. Nơi đây rất thích hợp cho những vị khách thích yên tĩnh và có hứng thú với âm nhạc nhẹ nhàng mang phong cách truyền thống. Thường ngày đều có không ít người đến đây để thư giản đầu óc, khách đa số "viếng thăm" quán Bar này đều không vào tầng một cũng vào tầng ba, đương nhiên tầng bốn lại chỉ có vài người, đơn giản vì người tìm đến quán Bar đều không thích "ăn chay".
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt trầm tĩnh và uy nghiêm của ông ta chưa bao giờ khiến tôi quên được, cái cảm giác như có hàng ngàn mũi tên cắm sâu vào tim mỗi lần nhìn thấy ông ta khiến tôi lại nhớ đến cậu ấy, cái cảm giác tội lỗi cùng xấu hổ luôn bao trùm lấy tôi.
"Anh không định về thật à? Ta đã nói, nếu anh đồng ý tiếp quản công ty... "
"Không đời nào." Tôi lạnh lùng cắt ngang câu nói còn dang dở, cái giọng điệu như chẳng có gì của ông ta khiến tôi chỉ muốn xé rách cái mặt nạ dối trá đó xuống.
"Anh có thể không đồng ý... " Trịnh Khanh ngẩng đầu lên, kéo dài âm cuối cùng sau đó dừng lại, khẽ mỉm cười. "Nếu anh không quan tâm đến sự sống chết của "nó"... "
"Trịnh Khanh! Ông dám..." Không thể nào tin được ông ta có thể máu lạnh vô tình đến vậy, ngay cả tính mạng con ruột của mình mà ông ta cũng đem ra uy hiếp.
"Trịnh Thiên Hàn! Anh cũng dám gọi tên bố mình cơ đấy! Được thôi, để rồi xem tôi có dám không..." Trịnh Khanh cười lạnh rồi đột ngột đưa tay vào trong túi, lấy ra một mảnh giấy rồi đẩy đến trước mặt tôi. "À, chắc anh cũng muốn nói với "nó" lời cuối cùng..." Nói rồi không đợi tôi trả lời đã nhã nhặn đứng dậy xoay người rời đi, để lại một bóng lưng cao ngạo ngàn năm không đổi.
Tôi lạnh lùng nhìn bóng ông ta khuất dần sau cánh cửa, đưa mắt về phía màn đêm xa xăm, thành phố New York về đêm thật đẹp, những ánh đèn "nổi" lên trong đêm tựa như vì sao trên trời, tia sáng đẹp đẽ song cũng vô cùng nhỏ bé, tôi lại thấu hiểu rõ một điều, để có thể tồn tại một tia sáng dù rất nhỏ đó trên thế giới đêm rộng lớn phải đánh đổi nhiều thứ, thậm chí là tình yêu và nguyên tắc, tôi hiểu, đương nhiên hiểu rất rõ, bởi tôi đã đánh đổi nhiều thứ, để giờ đây đến quyền tự do mơ ước cũng bị ràng buộc.
Nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn luôn mang theo nụ cười trên môi của cậu ấy, tôi liếc nhìn mảnh giấy chỉ vỏn vẹn một dãy số, tôi thừa biết đó là của ai, cầm lòng không được nhấc điện thoại lên, đôi tay run rẩy mỗi khi ấn một phím đến khi dãy số đó đã hiển hiện trên màn hình, do dự một lúc cuối cùng ấn nút gọi đi.
Tiếng tút tút vang lên kéo theo nhịp tim tôi loạn nhịp, đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy khuôn mặt luôn mang niềm vui của cậu ấy, nếu tôi nhớ không nhầm thì đã hơn tám năm, cái ngày tôi vô tình bỏ lại cậu ấy sang Mĩ, theo đuổi cái ước mơ cứ ngỡ là xa vời đối với tôi, nghĩ lại thì ngày đó, nếu không rời đi tôi không còn nghĩ ra cách nào khác để ngăn cản cái thứ tình cảm bẩn thỉu đó với em trai mình, nghĩ đến đây trong tim lại như có một bàn tay bóp nghẹn...
"Xin chào!"
Sau vài tiếng tút, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy, cách nhau nửa vòng trái đất, cách nhau hơn tám năm, cách nhau cả một khoảng trời tình cảm, tôi lại nghe được tiếng nói hằng đêm giày vò tôi trong giấc ngủ. Tám năm đã thay đổi rất nhiều, từ một giọng nói ngọt ngào pha chút nũng nịu mỗi khi nói chuyện bây giờ là sự trầm ổn và chững chạc, có lẽ tôi đã bỏ lỡ quá nhiều khoảng cách...
"Là anh." Tôi cố kìm nén để giọng nói trở nên bình thường bình nhất, hi vọng có thể tìm về chút niềm vui từ đầu dây bên kia.
"..."
Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi cứ ngỡ sau tám năm cậu ấy không nhận ra giọng nói của mình, tôi vội tiếp: "Anh là Trịnh Thiên Hàn."
"... Thế à, có chuyện gì không?"
Tôi sững người một lúc lâu, cố nén cơn tê dại đang dần len lỏi vào tim, cậu ấy không quên, tôi có nên vui vì cậu ấy còn nhớ, nhưng sao cái cảm giác lúc này tôi lại không cho rằng mình đang vui.
"À, không có gì! Anh gọi về muốn hỏi thăm bố mẹ và... em"
"Ồ, tôi và mẹ vẫn khỏe, cảm ơn anh đã quan tâm..." Tôi nghe thấy cậu ấy ngừng một lúc, như đang kìm nén một điều gì đó. "... mà tôi nghĩ anh đã gặp ông ta ở Mĩ rồi chứ. Sao hả? Gặp bố của mình anh mới nhớ, thì ra mình còn có em trai và mẹ cơ à?"
Tiếng cười giễu vang lên bên tai, dường như tôi đã bỏ sót một điều gì đó, cậu ấy hận tôi sao? Tôi lại quên mất mình đã bỏ cậu lại một mình trong căn nhà đó, cậu khi ấy chỉ mới mười bốn tuổi, làm sao cậu có thể chống chọi được đây, tôi đã làm theo ý mình, cứ nghĩ rằng cậu vẫn là một cậu nhóc luôn vui tươi cười đùa sau tám năm, thời gian đã thay đổi tất cả, không, chính khoảnh khắc tôi rời đi thì tất cả đã thay đổi, tôi còn có thể mặt dày mà mong cậu vẫn giữ một trái tim nồng nhiệt tươi vui để chào đón mình, tự cười giễu bản thân, tôi biết đã không còn cơ hội để bù đắp, mà dù có đi chăng nữa tôi có thể làm được gì đây? Nói với cậu tôi rất yêu cậu, yêu đứa em trai của mình, nực cười! Có khi cậu ấy còn khinh bỉ tôi hơn, lặng cười khổ, cố nén trái tim đang dần nhuốm màu máu đỏ, cố phớt lờ lời nói chế giễu của cậu ấy.
"Thiên Vũ..."
"Đừng gọi tôi! Anh có tư cách gì để gọi tên tôi? Tám năm trước khi rời đi anh đã nói những gì..."
Tiếng quát phẫn nộ ấy khiến tôi chỉ biết lặng im, đúng vậy, tôi có tư cách gì để gọi cậu ấy đây...
***
"Trịnh Thiên Hàn! Nếu anh bước qua cánh cửa này thì từ nay đừng bao giờ trở về đây nữa, xem như tôi chưa hề có đứa con trai là anh..."
Tiếng quát phẫn nộ của Trịnh Khanh vang lên, tôi kéo chiếc vali đến cánh cổng cao ngất ngưỡng, ngẩng đầu nhìn lại ngôi biệt thự đã gắn liền với tôi hơn 18 năm qua, cây phong đã nhuộm một màu vàng đỏ rơi rụng trước sân nhà, đó là nơi tôi và Thiên Vũ sẽ ngồi mỗi khi ôn bài, nơi Thiên Vũ bắt đầu học trèo cây rồi bị té ngã, sẽ trốn trên cây mỗi khi bị bố la mắng, là nơi cậu sẽ đón tôi mỗi khi tan học về gọi tôi một tiếng "anh hai" và cũng chính nơi đây trong giờ phút này tôi sẽ phải rời đi với lời nói không bao giờ trở về nữa.
Đúng lúc tôi lạnh lùng bước đi thì bóng dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện, Thiên Vũ cỡi chiếc xe đạp chạy hồng hộc về phía tôi, sao cậu ấy lại về đây, đáng ra giờ này cậu ấy nên ở trường học chứ? Tôi sững người nhìn cậu ấy đang chạy về phía mình, ánh nắng vàng nhạt hắt lên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm một mảng trước ngực như ẩn như hiện một cơ thể rắn chắc và mềm mại, tôi không kìm được đánh ực một cái, cuốn họng đắng chát không thốt nổi một lời. Tự xấu hổ với hành động của mình, tôi xoay người rời đi, trước tiếng gọi với theo của cậu ấy tôi chỉ còn biết bước đi thật nhanh dù biết không thể nào chốn chạy được với con tim của mình...
"Trịnh Thiên Hàn, anh đứng lại cho em, anh..." Thiên Vũ thở hồng hộc cố gọi bõng lưng kiên quyết đó của Thiên Hàn, cậu thật sự chỉ muốn quát to vào mặt anh, chất vấn anh lại nỡ bỏ cậu lại một mình ở đây sao? Trong cái nhà tăm tối như địa ngục này, chỉ có anh là người thật sự quan tâm và yêu thương cậu, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy...
Rầm...!!!
"A..."
Nghe tiếng động lớn cùng tiếng thét thất thanh của Thiên Vũ tôi hoảng hốt quay người nhìn lại, nhận thấy cảnh tượng trước mắt khiến tôi chỉ biết đứng đấy khóc dở mếu dở. Thiên Vũ ngồi trên mặt đất nhìn anh một cách đáng thương, khuôn mặt lấm lem bụi đất, chiếc mũi chun lên đáng yêu cùng đôi mắt long lanh như sắp trào nước, chiếc xe đổ trên mặt đất, cặp sách của cậu văng tứ tung, sao tôi lại quên mất cậu ấy chỉ mới biết chạy xe đạp nhỉ?
Từ nhỏ đến lớn cậu được tôi nuông chiều như một đứa trẻ, đi học hay đi chơi đều có tôi đưa đón, cậu chỉ biết nũng nịu và phụ thuộc vào tình thương của tôi vì mẹ là một nữ nghệ sĩ suốt ngày lởn vởn bên bọn đàn ông chỉ vi ham muốn đóng vai chính bà lạnh nhạt và hờ hững với cái gia đình này, bố lại là một con cáo già trong giới kinh doanh, hằng ngày chỉ biết bày mưu tính kế để kiếm những đồng tiền bẩn thỉu.
Từ khi biết mình chỉ là đứa con nuôi được mẹ nhặt về từ cô nhi viện, thì tôi đã biết mình không thuộc về thế giới của họ. Em trai đã không còn là em trai nữa, bố mẹ thì cũng không còn là bố mẹ nữa! Tôi đã sống như một người dưng trong cái nhà này, từ năm mười tuổi tôi đã học cách vừa đi học vừa đi làm, học cách che giấu cảm xúc và thu mình lại, nhưng chẳng có ai nhận ra vì họ chưa bao giờ quan tâm xem tôi sẽ thành người như thế nào, đối với họ mà nói tôi chỉ như một đứa không cha không mẹ được họ đem về và trách nhiệm của tôi là phải ngoan ngoãn vâng lời. Riêng tôi cũng chỉ xem hai từ "bố mẹ" chỉ là hai người cho tôi miếng ăn, chỗ ở cùng một cái tên. Nhưng Thiên Vũ thì lại khác cậu ấy khiến tôi cười mỗi khi tức giận, cậu sẽ cười và làm nũng với tôi mỗi khi tôi bị ông ta ép buộc, cậu như một thiên thần ban cho tôi cảm giác hạnh phúc, và tôi cũng biết ngoài tôi ra sẽ chẳng có ai yêu thương cậu hơn cả tính mạng mình.
Tôi từng nghĩ nếu một ngày có thể rời khỏi đây, chắc chắn đó là ngày tôi thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, nhưng sao giờ phút này tôi chỉ biết cái cảm giác mà nó mang lại lại là nỗi đâu thắt ngực như muốn xé toạt trái tim mình ra...
"Thiên Vũ..." Tôi bất đắt dĩ chạy đến đỡ cậu dậy ân cần phủi bụi bẩn trên người cậu rồi bất lực thở dài, đến bao giờ cậu mới có thể trưởng thành để cho tôi thôi không còn lo lắng, sợ rằng khi không có tôi bên cạnh cậu sẽ phải chịu nhiều buồn tủi như tôi của ngày xưa.
"Anh định bỏ em lại sao? Anh đừng đi mà, em không muốn phải xa anh. Nếu anh quyết định đi thì hãy đưa em theo được không? Em hứa là em sẽ ngoan ngoãn sẽ không làm phiền anh nữa, đừng bỏ em một mình trong cái nhà tăm tối này. Thiên Hàn! Anh nỡ sao?"
"Vũ! Nghe anh, hãy ráng đợi sẽ có một ngày anh trở về đón em đi, nếu bây giờ anh không đi thì mãi mãi cũng sẽ không còn cơ hội nữa..." Tôi cố gắng khuyên cậu, lòng đau như cắt tôi chỉ muốn ôm cậu vào lòng ngay lúc này.
"Em không cần biết! Anh đừng đi, nếu bây giờ anh đi thì em sống thế nào, chi em cũng bỏ đi cho xong." Nói xong cậu xoay người định cầm chiếc vali của anh lên, nếu đã không cần cậu vậy ở lại đây còn ý nghĩa gì nữa...
"Trịnh Thiên Vũ!" Tôi lạnh lùng kéo cậu lại trước mặt mình gằn từng tiếng một, có trời mới biết từ trước đến nay người tôi không muốn lớn tiếng nhất chính là cậu, nếu có thể tôi thật sự chỉ muốn cất cậu vào vali rồi mang đi, nhưng có thể không? Để cậu sống bên cạnh với thân phận như một đứa em trai? Cùng với đó đưa cậu vào "cuộc" chiến giữa tôi và lão cáo già đó? Tôi không làm được cũng như không thể nào muốn làm như thế, tôi chỉ có thể nhẫn tâm vì không còn sự lựa chọn nào khác...
"Anh..." Thiên Vũ sừng sờ nhìn tôi trân trân, lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh hai nổi giận như thế, ít ra là đối với cậu anh là người nhã nhặn ôn hòa, luôn mỉm cười bao dung mỗi khi cậu làm chuyện quá đáng đến mức nào, ngay cả gọi họ lẫn tên như thế này càng chưa bao giờ.
"Cậu còn muốn quậy đến khi nào nữa hả? Tôi quá mệt mỏi khi phải sống trong căn nhà suốt ngày bị cậu bám lấy, tôi còn có ước mơ hoài bão, cậu đừng dùng sự trẻ con của mình ràng buộc tôi nữa. Tôi đã bao giờ nói rằng cậu rất phiền chưa hả? Cậu chỉ biết tươi cười sống cuộc sống vô ưu vô lo, cậu chỉ biết ỷ lại vào tôi để hưởng thụ sự ấm áp, cậu biết tôi căm ghét sự tồn tại của cậu như thế nào không?" Không, không phải đâu Thiên Vũ em chính là niềm an ủi lớn nhất mà ông trời ban tặng cho anh, nếu không có em anh không biết mình có dũng khí để chống đối với ông ta nữa, nhưng xin lỗi em, anh chỉ còn cách này để đẩy em ra khỏi vòng xoáy tranh đoạt này. Trong lòng tôi dường như vang lên tiếng gào thét, cố né tránh ánh mắt như không thể tin vào những lời tôi nói ra của Thiên Vũ, tôi cố tỏ ra lạnh lùng...
"Không! Thiên Hàn, bây giờ em sẽ sửa đổi, em sẽ nghe theo mọi mong muốn của anh, anh hãy đưa em đi cùng đi..."
Thiên Vũ gào lên với tôi, nước mắt đã lăn dài trên má cậu, tôi cố kìm nén để không đưa tay lau đi thứ chất lỏng khiến trái tim tôi thắt lại đó. "Đừng theo tôi nữa, tôi và cậu đã chẳng còn quan hệ gì rồi..."
Tôi không còn nhớ mình đã nói những gì cũng không biết làm thế nào để mang theo trái tim đang rỉ máu mà rời đi, chỉ nhớ sau lưng truyền đến tiếng khóc nặng nề cùng tiếng thét gọi tên tôi, có lẽ cậu ấy sẽ quên ngay thôi, tôi đang cố thuyết phục mình thời gian có thể làm đổi thay tất cả, nhưng tôi biết kể từ giây phút ấy giữa tôi và Thiên Vũ đã có một khoảng cách còn xa hơn cả tình anh em, xa hơn giữa tình yêu không có hồi kết, đó chính là hai người thân thuộc nhất trở thành xa lạ...
Có những tình cảm không nhất thiết phải nói ra...
Có những nỗi đau chỉ cần cất sâu trong đáy lòng là tốt nhất...
Dù ba chữ "anh yêu em" là một điều xa xỉ nhưng tôi chỉ cần nói với chính con tim mình là đủ...
***
"Anh bảo rằng tôi phiền phức, bảo rằng tôi và anh không còn quan hệ gì cả, vậy bây giờ anh lấy tư cách gì để gọi tôi?"
Trước lời nói chất vấn của cậu tôi chỉ có thể lặng thinh, nỗi đau ngỡ rằng đã mờ nhạt lại một lần nữa rỉ máu. Tôi biết rằng dù có thế nào thì Thiên Vũ cũng không tha thứ cho tôi, vậy chi bằng cứ dứt khoát cho xong, tôi không tin con cáo già đó ngay cả con ruột của mình cũng dám giết.
"Vậy em giữ gìn sức khỏe nhé! Xem anh như một kẻ xa lạ gọi nhầm số." Tôi cố cười nhạt để người bên đầu dây bên kia nghe thấy rồi nhanh chóng tắt máy, tôi thực sự không còn dũng khí để biết cậu sẽ phản ứng như thế nào, một lần nữa tôi lại làm tổn thương cậu bằng chính con tim mình.
Để điện thoại vào sâu trong túi áo khoát, tôi gọi một chai rượu vang, chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh nổi bật, có những tình cảm cũng cần phải cố quên đi, dù phải đánh đổi nhiều thứ tôi cũng không mong mình đưa cậu ấy vào cuộc chơi này, nhưng điều mà tôi không an tâm nhất vẫn là an toàn của Thiên Vũ, ông ta biết cậu chính là điểm yếu của tôi đối với thủ đoạn tàn độc của ông ấy tôi đã quá rõ, ông ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để lợi dụng cậu mà uy hiếp tôi trở về giúp ông ta làm chuyện ác. Vừa đưa lên miệng định uống cho quên mọi đau khổ thì điện thoại bất chợt run lên, tôi nhấc máy lên mà không xem ai gọi đến bên tai truyền đến tiếng nói gấp gáp của Viện Trưởng Trương.
"Rey! Anh đến bệnh viện mau lên, hiện tại đang có một bệnh nhân gặp tai nạn máy bay nghiêm trọng, tình hình đang rất khuẩn cấp..."Không đợi cho ông ấy nói xong, tôi vội vàng đứng dậy xông thẳng ra ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top