Chương 1
.:Ngư:. Tình yêu nào đọc được thì mở nhạc ra nghe cho vui=)))) Tui thích ông chú lắmmm á ╭(╯ε╰)╮
★★★Lão nương là phân cách tuyến ★★★
Tại thành Lạc Dương, trung tâm khu chợ sầm uất nhất của nơi đây đang diễn ra 1 đại hội tỉ võ, mà mục đích, chính là kén rể cho Hàn gia-gia tộc võ tướng hiển hách đệ nhất thiên hạ.
Ngồi trong cái trướng được tạm thời dựng nên, không ai thấy rõ dung nhan của tiểu thư của Hàn gia - nhân vật chính của buổi đại hội này...
Nàng là Hàn Thiên Hoa, đại nhi nữ của tướng quân Hàn Dĩ Thư nhị phẩm chấn quốc tướng quân. Đại hội này đông người như vậy, chủ yếu là những nhân sĩ giang hồ, đại hiệp lang bạt,phần nhỏ còn lại là các võ tướng nhỏ và một vài vị công tử thế gia... đều tới vì phần thưởng hậu hĩnh cho người thắng, chính là của hồi môn 2 vạn lượng hoàng kim, 1 gia trang rộng lớn gần với phủ tướng quân, đồng thời sẽ được tính là tân võ Trạng nguyên, được ban cho chức quan ngũ phẩm. Sở dĩ Hàn gia làm vậy là do có sự đồng ý ngầm của đương kim thánh thượng nhằm tìm ra nhân tài mới cho Triều Đình.
-Đăng ký tham gia đại hội giá 2 lượng bạc 1 người đây, phải đăng ký mới được tham gia!!! Nhanh tay đăng kí kẻi hết danh ngạch nào !!!
Ngay trước lối vào đại hội có cắm một tấm bảng nhỏ, bảng nhỏ ghi 2 chữ ''Đăng kí'' như ''Rồng bay phượng múa'', mà ngồi ngay sau tấm bảng là một thiếu niên nho nhỏ khoảng chừng 14 tuổi, khuôn mặt đến hồng nhan mỹ lệ nhất cũng phải ghen tị. Khuôn mặt ấy do chưa trưởng thành hẳn nên còn chút ngây ngô, bầu bĩnh, nhìn đáng yêu giống Đồng Tử trên tranh Tết. Nhưng chưa lớn đã có nét, ai nhìn vào cũng có thể tưởng tượng khi lớn đứa nhỏ này sẽ đẹp đến mức nào.
Giờ đây người qua đường hầu hết cũng tiến lại, mắt không nhìn vào võ đài nơi các nhân sĩ đang tỉ thí, mà đồng loạt đổ nhào về phía thiếu niên. Hàn Thiên Hoa đang thắc mắc sao mọi người lại không để ý về trận đấu, nhìn sang thì thấy đệ đệ mình-Hàn Vân.
Thảo nào khi ra khỏi nhà, mắt nàng luôn giật giật, thì ra nương đã để con khỉ kia xổng chuồng (='.'=).
Đứa đệ đệ này của nàng là Tiểu Tứ (đứa thứ tư), là đứa út nên cha nương(để nương hay mẹ hợp hơn nhờ???) cực kì sủng ái nó, không riêng gì cha nương, cả nàng, Nhị đệ và Tam muội cũng cực sủng đứa nhỏ kia. Và không chỉ có mình nàng biết, đằng sau khuôn mặt hiền lành đáng yêu kia là một con khỉ o(╯□╰)o, thật hết cách.
Giờ nó tính phá cái Đại hội này đây mà! Nàng thở dài vô lực, đứng lên lại gần Hàn Vân, cất giọng ''êm ái'' kêu gào:
-Hàn_Vân!!!!
Thiếu niên kia tức khắc giật nảy mình, lập tức nhanh tay ôm cái rương gỗ nhỏ chứ tiền lên, kinh không mất hút. Mọi chuyện xảy ra vỏn vẹn chỉ có khoảng chưa đến 1 phút. =.=||| Không hổ danh là con cháu võ tướng thế gia, nhìn gầy thế mà khinh không cực cao.
Hàn Thiên Hoa nhíu mắt một cách nguy hiểm rồi lập tức trở lại trạng thái đoan_trang_hiền_thục:
-Các vị nhân sĩ, tỷ võ hàn gia không thu phí, vừa rồi là gia đệ còn nhỏ nghịch ngợm, nếu ai đã đưa tiền cho nó thì hãy đến Hàn gia phủ nhận lại, nơi đây có danh sách, chắc chắn sẽ trả đầy đủ cho các vị!
Người bên dưới hít một hơi sâu, đệ đệ xinh đẹp vậy, tỷ tỷ cũng không tồi, dù không bằng nhưng rất có khí chất tiểu thư thế gia.
Giang hồ có câu:''Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu''. Được cùng lúc chiêm ngưỡng sắc đẹp của tỷ đệ Hàn gia, mất 2 lượng bạc chưa là cái đinh gì. Nam tử hán đại trượng phu, tiếc chút tiền ấy thì rất mất mặt. Cho nên cuối cùng không ai tới lấy lại tiền nữa.
Bên cạnh Hàn Thiên Hoa bước ra một nam nhân dung mạo bình thường nhưng khí chất uy nghiêm, oai phong, chính là đường ca của nàng, Chu Mạc Phong. Anh ta tuổi trẻ tài cao, mới qua Nhược Quán* 3 năm đã giữ chức võ tướng tứ phẩm. Giọng nói uy phong vang vọng khắp con phố:
-Xin thay mặt chủ nhân Hàn gia, ta tuyên bố đại hội từ giờ chính thức bắt đầu!!!
*Nhược Quán là lễ đội mũ lúc 20 tuổi của nam tử- thông báo trường thành.
Phía dưới vang dội tiếng hô ủng hộ, ngay sau đó là một vài người nóng vội lên đài quyết đấu.
Bỏ qua sự náo nhiệt bên kia, bên này Hà Vân đang vùi mặt vào bắt hồn đồn (vằn thắn đóa mấy mẹ :>>) nóng hổi.
-Mỹ vị a!~~~-Tên cật hóa(tham ăn) nào đó hô vang, quả thật hồn đồn ở quán thím Trương là ngon nhất.
Không ngạc nhiên, 14 năm sống tại kinh thành cùng việc tích cực chạy khắp nơi, Hàn Vân đã biết mọi ngõ ngách, mọi quán ăn ngon mà rẻ trong kinh thành, quen biết với tất cả những con người buôn bán mưu sinh trên con đường kinh thành. Thi thoảng còn lấy tiền mà cậu bóc lột được của mấy tên quản sự tham ô đem đi giúp mấy nhà nghèo khó. Thánh phụ? Không phải đâu~ người ta là đang nâng cao thanh danh của gia đình thôi.
Hôm nay sở dĩ cậu quậy đại hội của tỷ tỷ cũng là vì một là kiếm lộ phí! Đúng vậy, sinh thần 15 tuổi qua đi, Hàn Vân quyết định sẽ rời nhà đi du sơn ngoạn thủy a~ kinh thành quá chán rồi.
Vừa ôm rương bạc, vừa ghé qua không ít quán ăn vặt mua đầy cả tay: nào kẹo, nào bánh, mứt hoa quả, xiên thịt...vân vân và mây mây...
Tâm tính thiếu niên 14 tuổi hưng phấn muốn bay lên luôn, vài ngày nữa thôi, chỉ cần qua tiệc sinh thần, cậu sẽ tự do!!! Nghĩ tới đó, đôi chân thon dài mảnh khảnh càng chạy nhanh hơn.
(Tiểu Ngư: chắc em này sinh vô năm con ngựa @( ̄- ̄)@)
Đến tối mờ Hàn Vân mới quay về phủ, rương bạc đã đem gửi vào tiền trang trước giờ vẫn gửi, quỹ đen a.*cười*( ゚∀ ゚)
Người trong phủ cũng quen thuộc tính không ngồi yên một chỗ của tiểu thiếu gia nên không lo lắng gì cả. Dù sao tâm phúc của hàn gia cũng được trải rộng khắp nơi, đáng tiếc vị Hàn Vân Tứ thiếu gia còn nghĩ sẽ vượt ra được sự kiểm soát của gia tộc cơ. ゚( ゚இ‸இ゚)゚
..::Ngư::..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top