Chương 27: Chúng Ta Là Bạn (Không Được Nữa Rồi) - Part 2

"Định dùng nó tán gái à, không qua cửa đâu, quá nhạt nhẽo." Đây đúng là quả báo của tôi mà, nó nghĩ tôi đem lời đi tán người khác trong khi tôi đang nghiêm túc dùng để tán nó.

Thằng Third không thèm quan tâm đến lời bào chữa của tôi, giờ nó đang tập trung lướt tay trên sổ ghi chép danh sách tên phim đã được phân loại thành các nhóm cụ thể của quán.

Không lâu sau có tiếng chân người vang lên, là anh Teurm chủ quán đang vác một thùng các tông và nói với chúng tôi.

"Không cần ngại, cứ ngồi đi, tao chỉ đem mấy đĩa phim mới lên xếp lại thôi."

"Vâng."

"Thế lần này chọn được những phim gì đấy?"

"Chưa biết nữa." Thằng Third chán nản trả lời.

"Thử chọn phim nào giống với tâm trạng bọn mày lúc này xem."

"Haiz, đời đã buồn lại còn xem phim buồn, vậy là buồn muốn chết luôn đó." Tôi xen vào phản đối.

"Tao thấy bọn mày nhập tâm lắm cơ mà." Anh ấy vừa nói vừa lắc đầu, sau đó bước đến chỗ kệ để sắp xếp đĩa phim của mình, không thèm quan tâm đến chúng tôi nữa. Vì vậy tôi liền nói với người đang ngồi gần đấy bằng giọng lấy lòng.

"Third, chọn phim giúp tao đi."

"Third, chọn phim giúp tao đi, lấy phim gì giống y đời tao lúc này ấy."

"Sao tao biết mày đang thế nào?"

"Thôi mà, mày biết mà. Chọn giúp tao đi, tối nay tao sẽ xem luôn."

"À, chọn phim này đi"

"Trông tao hài hước lắm không?"

"Ủa, mày không hài hước à, vậy thì... phim này."

"Họ hàng tao còn chưa chết."

"Cái này thì sao?"

"Mày không nhìn ra tâm trạng tao bây giờ thật hả?"

"Ai rảnh ngồi đoán xem tâm trạng mày ra làm sao hả? Đây, phim cuối cùng rồi đó."

"Chuẩn luôn bạn Third, mày đỉnh lắm, đúng ý tao luôn."

"Sao thế? Mày đang yêu à?"

"Ừm... có một người. Tao đang theo đuổi."

"Kai... Thằng khốn Kai, mày có đang nghe tao nói gì không đó?" Nó đập tôi muốn lủng sọ, cộng thêm giọng nói tức giận kéo tôi tỉnh lại từ hồi ức trong quá khứ. Năm ngoái chúng tôi từng tới đây một lần, cũng nói về cùng một chủ đề như hôm nay.

"Hả? Mày nói cái gì?"

"Tao nói là sao tao biết được mày đang ở trong tâm trạng nào?"

"Mày biết mà, chọn giúp tao đi, mua về tối nay xem luôn." Thằng Third gật đầu, đứng dậy tiến thẳng tới kệ đĩa phim. Không lâu sau thân hình mảnh khảnh quay trở lại cùng vài đĩa phim, nếu tôi đoán không sai thì nó lười đi lại nhiều lần nên ôm về hết luôn.

"Cái này ok không?"

"Dạo này tao không vui lắm đâu."

"Cái này thì sao?"

"Tao cũng không có cảm xúc drama luôn." Tôi nghe thấy nó hừ lên không hài lòng nhưng vẫn không bỏ cuộc.

"Chắc chắn là cái này luôn." Lần này đến lượt phim hài lãng mạn.

"Third..." Không lằng nhằng, tôi nhanh chóng kéo cổ tay nó, ép chặt lòng bàn tay trắng trẻo lên ngực trái mình.

"Tim đập mạnh à?" Nó chỉ hỏi cũng đáng yêu, tôi liền trả lời...

"Không phải, nắng lên rồi mày."

"Mày khốn nạn vừa thôi!"

"Thì bộ phim mày lấy ra có phải phim hài lãng mạn bình thường đâu, hừ, tao từng xem rồi. Cảnh sex còn nhiều hơn số lần gái tao tán được trong nửa năm gộp lại đó thằng đần."

"Rồi ai biết mày ghê vậy luôn? Xem như là nghiên cứu mặt nghệ thuật thôi thì sao. Mày thật là! Đây là phim cuối cùng rồi đấy." Sau đó nó liền nhét một đĩa phim vào tay tôi.

"Mày đúng là đáng yêu quá đi mất, chọn đúng ý tao luôn."

"Không đúng nữa là tao đấm mày dẹp mặt ngay tại đây luôn."

"Dữ quá."

"Chọn phim yêu đơn phương như thế này, mày lại phải lòng ai nữa hả?"

"Cũng có một người..."

"..."

"Nhưng không dám theo đuổi mãnh liệt quá, tao sợ đánh mất người ấy." Chúng tôi im lặng nhìn nhau, không lâu sau thằng Third là người tránh né ánh mắt của tôi trước, lẩm bẩm nho nhỏ.

"Thế à?"

"Để tao cũng chọn phim cho mày, mày ngồi đây đợi đi."

"Kai, mày đi chọn phim hay là tự sản xuất phim đấy. Lâu chết đi được."

"Cằn nhằn như vợ tao luôn. Đây! Phim này đã được chưa?"

"Mặt tao nhìn như muốn đánh nhau lắm không, toàn cảnh hành động như này, mày bảo tao mang súng lên trường bắn tỉa luôn à?"

"Thì mày hay lo lắng chuyện điểm số mà."

"Tao mà lo lắng chuyện điểm số thì không phải mày mới là đứa muốn tự sát trước à, điểm của mày đủ để tung hoành dưới đáy sổ luôn."

"Thằng chết tiệt, ai học giỏi bằng mày được, cái này thì sao?"

"Phim gian lận thi cử, tao nghĩ mày nên giữ lại tự mà xem thì đúng hơn."

"Tao chọn tới ba phim rồi, đây là cái cuối, còn không phải thì tao dỗi luôn."

"Mày có quyền dỗi tao hả?"

"Tóm lại phim này có ok không?"

"Ừm... cũng được."

"Phim yêu đơn phương này ấy hả, mày phải lòng cô nào vậy Third?"

"Nói nhiều, rồi sao mày biết đời tao giống với phim này?"

"Vì chúng mình là bạn chứ sao."

"Tới rồi đây... phim này chắc luôn." Tôi mỉm cười nói rồi chìa ra một đĩa phim thể loại drama, thấy nó buồn buồn nên nghĩ chắc cũng hợp với loại này cũng nên.

"Hồi xưa thì đúng nhưng giờ thì hết rồi." Nó vừa giải thích, tôi liền vội vàng giơ tiếp một đĩa phim khác. Phim này thuộc thể loại tạo cảm hứng trong cuộc sống, tựa là Tay trống cự phách.

"Đây thì sao, chúng ta từng xem cùng nhau đó."

"Mày đừng có lẻo mép, phim này chúng ta không xem cùng nhau, mày đi cùng bạn gái mày." Nó trầm ổn đáp, mắt không gợn sóng, lòng không lung lay.

"Vậy à, không nhớ."

"..."

"Tao chỉ nhớ lúc xem cùng mày trong sinh nhật thằng Too."

"Ừm, tóm lại là tao phải xem lại một lần nữa đúng không?"

"Thế nó giống với những gì mày muốn xem không?"

"Ờ, mày cũng giỏi đó."

"Thì chúng ta là bạn mà." Không được nữa rồi...

Yên tĩnh bao trùm, đến cả tiếng gió thổi cũng chẳng thể làm phiền khoảnh khắc này. Quá khứ và hiện tại giống như đã đổi thay mà lại cũng như không. Chúng tôi vẫn đang ở trong quán phim xưa, vẫn đang chọn phim theo tâm trạng nhưng thứ đã khác xưa chính là cảm xúc...

Đã thật sự thay đổi rồi.

"E hèm!" Lúc sau tiếng của người thứ ba vang lên, tôi gần như đã quên mất rằng chúng tôi không chỉ có riêng hai người với nhau mà còn có anh Tuerm chủ quán đang đứng sắp xếp đĩa phim ở góc trong cùng.

"Nghẹn hả anh?"

"Lời chúng mày làm tao mắc nghẹn ấy, mà kể cũng lạ."

"..."

"Lạ gì?"

"Hai đứa mày nói chuyện với nhau chẳng giống bạn bè gì cả."

"..."

"Nói chuyện cứ như người yêu vậy, hai đứa mày có ý gì với nhau không đấy?"

"À, không." Thằng Third phủ nhận.

"À, đúng!"

Trong khi tôi lựa chọn thừa nhận...

Buổi sáng thứ ba bắt đầu vô cùng hỗn loạn. Tôi miễn cưỡng lết xác đi học như bình thường, hôm qua phải tập kịch làm cho dây thanh quản gần như sưng lên, nên sáng nay tôi ẽo ợt rời giường với vẻ bớt ngầu đi mấy phần.

Tôi chuẩn bị lái xe đến trường như mọi ngày, bỗng phải dừng lại vì có cuộc gọi từ thằng bạn Too yêu quý.

"Tao đang đi rồi đây, không phải giục." Tôi biết là nó định nói gì mà, dạo gần đây tôi lái xe chậm lại, băng dữ dội liền thích gọi điện đến giục liên tục.

[Không phải chuyện đó, mày ghé qua đón thằng Third luôn giùm đi, tao với thằng Bone tới trường rồi nên không đi đón được.]

"Hả, thằng Third bị làm sao?" Tôi nôn nóng hỏi.

[Cái tản nhiệt xe nó sắp cháy đến nơi rồi, thấy bảo lái đi là phà ra toàn khói luôn.]

"Ờ, để tao đi đón nó, nó đang ở đâu?"

[Trước chung cư đó, cũng may là đi chưa xa lắm. Dù sao thì mày cũng nhanh nhanh lên, không nó lại chửi té tát cho thì hay lắm.] Dứt lời thì nó cúp máy luôn, tôi liền vội phóng thẳng đi đón đối phương. Thấy đối phương đứng cùng bác bảo vệ chỗ cổng vào, nhưng vừa thấy mặt tôi nó đã vội hỏi đến người khác.

"Thằng Too đâu, tao gọi nó đến đón cơ mà." Không muốn gọi tôi là vì thế này đây...

"Nó tới trường rồi nên để tao đến đón mày, rồi lái xe kiểu gì mà cái tản nhiệt cháy thế kia?"

"Tao không để ý, cũng chạy vi vu hơi nhiều."

"Lần sau nhớ chăm sóc bản thân chút đi, rồi bên trung tâm không thêm nước cho mày à?"

"Lần này tao quên kiểm tra định kỳ."

"Thật là muốn táng cho cái."

"Thế giờ đi kiểu gì đây?" Thằng Third lại hỏi, tự nhiên vui tính đúng lúc ghê.

"Bigbike của tao chứ sao, hay mày biết bay?"

"Nhưng mày không cho ai ngồi ngoại trừ bạn gái còn gì." Được rồi, đã hiểu tại sao nó lại hỏi như thế rồi.

"Trước đây thì vậy, nhưng giờ thì không."

"Ngoại trừ người yêu, giờ mày cho cả bạn ngồi lên nữa cơ à, tao nổi hết cả da gà rồi đây."

"Cũng không hẳn."

"..."

"Vẫn chỉ có người yêu mới được ngồi như trước thôi. Lên nhanh đi, không muộn học mất." Không chờ nó nghĩ ngợi thêm, tôi liền đưa mũ bảo hiểm rồi khởi động xe chờ nó leo lên.

Thằng Third mang vẻ mặt vừa muốn vừa sợ, cuối cùng cũng miễn cưỡng leo lên ngồi phía sau. Nhìn có vẻ nó không quen lắm, tôi cảm nhận được từ hơi thở gấp gáp phả vào sau gáy mình.

"Không cần sợ, tao không lái nhanh đâu, bốn mươi thôi." Tôi an ủi người ngồi sau lưng.

"Hai mươi là được rồi."

"Third ạ, hôm nay mày phải đi học đúng không, tao lái bốn mươi là mấy đứa kia nó đã xúm vào chửi tao u đầu rồi. Mày không cần phải sợ."

"Mày nói thì ngon rồi, mày là người lái còn gì."

"Nếu sợ thì ôm eo tao đi."

"Hừ! Không." Tôi cũng không định dây dưa dài dòng, lên ga xong liền vội vàng phóng đi nhanh chóng. Nhưng lúc nào liếc kính chiếu hậu cũng thấy thằng Third ngồi cứng đờ đến toát mồ hôi, càng nhìn càng thấy tội. Đây là lần đầu nó ngồi Chawee, dù không phải người đầu tiên nhưng chắc chắn sẽ là người cuối cùng.

"Không ôm eo thì bám vào vai tao cũng được, lát nữa lỡ mà rớt xuống là tao không quay lại nhặt đâu nhá." Tôi lặp lại lần nữa, biết đâu lần này nó sẽ mềm lòng thì sao. Và lần này thì tôi cũng đạt được mục đích khi đôi bàn tay trắng trẻo của đối phương chầm chậm đặt trên vai tôi tràn đầy tin tưởng.

Hôm nay ngủ ngon mơ đẹp rồi, ít nhất tôi cũng có chút hy vọng theo đuổi thằng Third thành công.

Chúng tôi vào tới trường thì gương mặt người ngồi sau xe cũng ướt đẫm mồ hôi, tôi không nhịn được cảm thấy tội nghiệp, trông nó như sắp khóc mấy lần rồi.

"Mày ok không?" Tôi hỏi.

"Sắp chết đến nơi rồi." Nó vừa nói vừa thở.

"Sắp tới tao sẽ xin xe hơi ở nhà mang đến dùng."

"Làm gì? Khoe giàu hả mày."

"Sợ mày ngồi xe không thoải mái thôi."

"Không cần lo cho tao, chắc phiền mày mỗi lần này thôi."

"Vậy chắc là tao lo sẵn, bởi vì phương châm của tao là có lần đầu tiên được thì chắc chắn sẽ có lần tiếp theo. Chuẩn bị tâm lý cho quen trước đi."

"Cái thói quen này thật là!"

Buổi chiều, tôi dùng mọi cách thuyết phục thằng Third, ngăn nó tình nguyện đi nhận quyên góp cho khoa với suy nghĩ phải cắt đứt mọi hậu họa khôn lường ngay từ ban đầu. Chỉ cần không để nó và ông anh Aun gặp được nhau, mọi chuyện sẽ kết thúc, kiểu gì mối quan hệ này cũng không thể nào tiến triển được. Nhưng mọi chuyện còn tệ hơn bởi vì sau khi hết tiết lúc năm giờ chiều, đã có người ngồi chờ sẵn, giờ đang mỉm cười với chúng tôi rồi.

Ông Chen, tôi hận ông.

Ông đến làm bóng đèn ngáng đường thay bạn đến mức này là không được đâu!

Cuối cùng tôi đành đi theo làm cái đuôi của thằng Third đến chợ sinh viên, còn hai thằng bạn quý kia ấy à? Tụi nó gửi sự động viên tinh thần từ xa đến chúng tôi từ cửa tiệm mát xa kia kìa, lũ chết tiệt mặc tôi đương đầu với tình cảnh hai đấu một này cơ đấy.

Hội chợ sinh viên cũng giống như tất cả các hội chợ nói chung, chỉ có điều được mở trong khuôn viên trường đại học, và đặc biệt chỉ có sinh viên mới được quyền mua và bán. Vì vậy chúng tôi mới thấy có nhiều quán bày bán toàn đồ kỳ lạ, ví như quán em gái đẹp nhất bên phía tay phải đem áo quần đi bar ra rao bán làm mấy ông con trai vây quanh đông nghịt.

Tôi và những người trong khoa đã làm đơn đăng ký vị trí xong xuôi, mang theo hai thùng dùng để nhận quyên góp và rất nhiều các bảng hiệu tuyên truyền. Thằng Third và anh Chen cầm mỗi người mỗi thùng, tôi và anh Aun cầm bảng hiệu đứng mỉm cười chào mời tất cả mọi người đi ngang qua, còn những người khác đứng tuyên truyền quảng cáo về khoa.

"Third, cảm ơn nhiều vì đã đến giúp, cả mày nữa thằng Kai." Đến rồi, ông Aun ác quỷ tính giơ vuốt kiểu gì đây.

"Ơn huệ gì, việc chung thì cùng làm thôi mà anh."

"Đúng, đúng." Tôi lập tức ủng hộ thằng bạn thân, chuyện gì ngăn được gì thì cứ ngăn thôi, phải làm mọi cách để anh ấy ngừng mơ tưởng đến người của tôi. Nhưng giống như càng nói càng khuyến khích hai người đó vừa đứng nhận quyên góp vừa tán tỉnh nhau vậy.

"Ờ Third, hôm nay mày đi học kiểu gì, nghe bảo là xe hư mà?"

"Nó đi với em." Tôi vội đáp trả ngay lập tức, dù biết mình không phải tên Third. Nhưng cứ thích trả lời đấy, thì đã làm sao!

"Ồ đến cùng nhau à? Thằng Kai lúc lái xe nên cẩn thận một chút, mày phóng nhanh đến nỗi cả bụi cũng theo không kịp ấy."

"Dạo này em lái chậm lại rồi, anh không cần phải lo."

"Đúng vậy." Thằng Third nhỏ giọng nói thêm. Thật ra tôi đang lo rằng ông Aun sẽ rủ bạn mình về cùng nhưng may là anh ấy không hỏi nên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.

"Vậy về đến nơi nhớ lập tức nhắn Line cho tao yên tâm."

"Vâng."

"...!" Tôi đứng yên, cố gắng tua lại đoạn vừa rồi xem lời vừa nghe có sai ở đâu không, cái gì mà nhắn Line? Nghĩa là hai người họ vẫn luôn liên lạc với nhau trong suốt thời gian qua sao?

Giây phút này đầu tôi bỗng trở nên trống rỗng, có lần thằng Too nhận lời sẽ lén kiểm tra điện thoại thằng Third cho tôi nhưng cuối cùng chúng tôi lại bất cẩn. Điều đó có nghĩa là trong khoảng thời gian tôi đang cố gắng ghi điểm, thằng Third cũng vừa nói chuyện riêng với anh Aun.

Tôi dường như muốn ngã khụy.

Chỉ có thể im lặng, vểnh tai lắng nghe cuộc trò chuyện của người bên cạnh bởi lúc này, tôi và anh Chen giống như hoàn toàn bị loại hoàn toàn ra khỏi thế giới của hai người họ mất rồi.

"Chắc hôm nay phải nhận được nhiều tiền quyên góp lắm đây, đều nhờ độ nổi tiếng của thằng Kai cả, làm gái ném tiền vào nhiều vô kể." Tôi đứng im nãy giờ rồi có được không?

Thế nào mà tự nhiên cầm lửa sang đốt nhà nhau nữa rồi.

"Thế thì sao ạ?" Tôi thô lỗ hỏi lại.

"Không, tốt mà."

"Đây cũng được tính là chuyện tốt này, đó là con mồi cũ của anh phải không, nhìn mặt quen quen."

"Không quen, bồ cũ mày đúng không? Nhiều đến nỗi không nhớ được mặt."

Chết tiệt! Nếu không phải đang đứng ngay giữa hội chợ chắc tôi đã lao qua đánh nhau với hắn rồi. Trên thế giới này, tôi chẳng ghét gì nhiều, nhưng đặc biệt ghét những kẻ thích đào bới quá khứ của người khác ra nói để nâng tầm bản thân.

"Như thằng Kai đúng là hình mẫu lý tưởng của bọn con gái nhỉ?"

"Kiểu khốn nạn ấy hả?" Thằng Third thêm vào.

"Hừ... nói cứ như chưa từng thích thằng khốn nạn nào ấy." Ít nhất nó từng thích thầm tôi còn gì.


______________________________________

Tác giả: Jitti Rain  

Bản dịch Tiếng Việt thuộc về Yang Yang

Nguồn lưu trữ tại: https://www.dtv-ebook.com/thuyet-tan-tinh-cau_18775.html#gsc.tab=0
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top