Chương 5: Ngậm ngùi
Buổi khai mạc, chào mừng các học sinh cũ và mới đến đã kết thúc và đây một khoảnh khắc tuyệt vời cho các bạn học sinh và các thầy cô giáo tại đây. Các bạn có thể bắt đầu mối quan hệ mới, góc học tập mới, kiến thức mới, nền tảng hoạt động câu lạc bộ thay đổi...
Các bạn ấy hào hứng tranh nhau đến xem bảng xếp lớp tại phòng giáo viên. Ai nấy đều rất hồi hộp với không gian và cách dạy học tiên tiến.
Mấy bạn gái, túm lại thành một chùm hỏi với nhau câu nói "Bạn học lớp 12/... mấy?"
Hôm trước thấy, dãy hành lang trước im ắng, lành lạnh nhưng bây giờ lại tràn ngập tiếng vang, cười, nói vui vẻ và làm tan đi cái lạnh trước kia. Sự thay đổi đột ngột đó nguyên nhân là do các anh chị tạo nên.
[...]
Thầy ta di chuyển nặng nề với cái thân hình đầy đặn của mình vào lớp 11A2. Thầy ta tên là Tá Minh và là thầy giáo dạy môn Hoá học. Nghe nói học sinh ai nấy đều ghét ông, lẫn một vài giáo viên khác. Tại cái nhân cách của thầy ta nó rớt đi đâu chốn nào mất rồi, ông ta vẫn cố tìm nhưng mãi mà không thấy.
- Cái lớp này, tôi đã vào lớp rồi mà không đứng dạy chào tôi à? Mấy người lớn to xác rồi mà không biết ý thức hử?
Thầy Tá Minh hét giận
Cơn la rầy ấy khiến cả lớp, ráng giữ chặt tay, gắng giữ cơn nặng nề đứng lên khỏi chiếc ghế gỗ. Rồi cất tiếng thưa:
- Chúng em chào "Thầy Tá" ạ!
Gắng giọng tức tối, để không để thầy ta phát hiện, tâm trạng hiện giờ của mình...
Thầy Tá nghênh mặt:
- Hừ! Chào tôi như chào địch ấy! Đứng im tư thế như vậy hết mười lăm phút cho tôi! Nếu như các cô các anh vi phạm điều nhỏ nhặt như vậy lần nữa thì tôi sẽ tăng lên thêm mười lăm phút, vừa nghe tôi giảng, vừa viết! Nghe rõ lời tôi nói chưa?
Cả lớp gắng gượng đồng thanh:
- Vâng ạ! Chúng em xin lỗi thầy!
Thầy Tá lướt nhìn những khuôn mặt của từng bạn rồi đắc ý, nói:
- Hazz! Tôi cũng thật bất công, tôi chỉ muốn dạy những lớp hiểu đạo đức, giỏi thôi. Nhưng lại xếp trúng cái lớp không ra cái hệ thống gì tôi thật xui rủi Hazz. Nào nhanh lên, lấy sách ra lật trang hai mươi tám.
Trai gái tức tối, thì thầm nói xấu thầy ta.
- Dạ
Thời gian trôi khá nhanh, các bạn đã được ngồi xuống với chiếc ghế gỗ thân thương. Tất cả đều than thở, xì xào nói xấu.
Nhưng một mình Thương Thanh ngồi bơ vơ, cậu mông lung đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang. Ngắm các đàn chị đàn anh, đang đi nói chuyện điệu cười vui vẻ toát lên nổi hào hứng của từng người. Hình như họ đang đến phòng thể chất, nhận đồng phục và phòng giáo viên để nhận sách.
Thương Thanh liết mắt tìm hình dáng của Lâm Xuyên ở ngoài đó. Lảo đảo vài phút cậu thấy anh ấy đang nói chuyện với hoa khôi, cô tên là Hương Ly.
Thân hình thon gọn, da Của Hương Ly trắng, mềm mại, cao và có mái tóc dài ngang lưng. Trên tóc cô trang thêm một cái kẹp tóc mầu hồng sẫm. Đó là Quà của Lâm Xuyên khi dự sinh nhật cô từ hai năm trước.
Thương Thanh không biết cái nổi bức rức từ đâu trong đấy lòng cậu trổi dậy. Thương Thanh chao mài, cây viết chì cậu nhấn mạnh xuống khiến cho mũi của nó bị gãy.
- Hừ! Anh ấy lại đi với con Hương Ly! Sao con Hương Ly nó luôn bám lấy anh ấy?. Dù là hôn thê với nhau nhưng bám riết từ nhà đến trường như cái gì gì...*khúc này Thương Thanh không biết diễn tả thế nào*
Từ lúc nào, viên phấn ở đâu đã phóng nhanh, chóc lên trán Thương Thanh, cậu nhức nhối "A" *nhỏ giọng*
Thương Thanh nhìn lên phía người làm viên phấn kia đáp xuống trán cậu. Cậu lạnh gáy với cái trừng mắt kinh khủng đó từ thầy Tá.
- Cậu hình như là Thương Thanh đúng không?
Thương Thanh gậc đầu trả lời:
- Vâng, là tên em!
Thầy tá nghiêm mặt:
- Hừm... Tôi nghe nói thầy cô trong trường nói cậu học rất giỏi, vậy cậu lên đây làm thử một bài Hóa tôi "vừa" Giảng xem!
Cả lớp xồn cả lên vì lời thầy ta nói "Nghịch lý". Thầy Tá chỉ mới giảng phần nửa thôi chứ chưa có hết, vậy mà ông ta dối là giảng hết rồi. "Thật quá đáng"Bọn con gái xôn xao...
Thương Thanh bảo "Vâng" rồi cậu từ từ ngồi lên khỏi ghế. Bước từng bước ngắn lên bục giảng, trương mắt nhìn lên bảng, cậu đọc thầm những dòng kí hiệu và những dòng số lộn xộn của hóa học. Thương Thanh chầm chậm đưa tay lấy viên phấn đang nằm lơ lơ trên bàn.
Cử chỉ chậm chạp của cậu làm, thầy Tá đắc ý:
- Hừm! Bài này rất khó, nếu cậu không làm được tôi sẽ trừ đi một điểm vì cậu lơ là không chú tâm đến lời giảng của tôi và trừ thêm một điểm vì cậu không hiểu bài! Lo mà làm cho đúng...
Các trò ở dưới xôn xao, không đồng tình với câu nói của thầy ta."Quá đáng" được cất lên từ các bạn gái, còn mấy đứa con trai khắc Thương Thanh thì lót dép xem kịch.
Thương Thanh không nói gì, từ từ nhất viên phấn lên và viết, viết. Được một hồi cậu ngừng lại để suy nghĩ thêm. Thoáng qua cửa lớp, Lâm Xuyên đã ở đấy từ lúc nào.
( Khi đi ngang qua lớp Thương Thanh, Lâm Xuyên thấy cậu ấy đang suy nghĩ bài tập trên bảng, Lâm Xuyên thấy cậu ấy bối rối, lén đi lại lớp và núp phía sau cửa, chờ Thương Thanh liết nhìn qua)
Thương Thanh ngạc nhiên, liền làm khẩu hiệu:
"Anh đến lớp em làm gì thế?"
Lâm Xuyên chỉ nói một câu, vãy tay rồi đi ngay:
"Cố!"
Thương Thanh ngơ ngơ, gục đầu. Cậu tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Cậu suy nghĩ từng chi tiết của đề bài đã cho. Một lúc lâu, Thương Thanh thở phào, cậu nói với thầy Tá " Em làm xong rồi ạ!"
Thầy Tá tỏ vẻ làm lạ, đôi chân mày châu lại
- Để tôi xem!
Thầy ta cứ tra đi tra lại nhiều lần. Lấy cây thước gỗ di chuyển qua lại thao tác. Dò khá lâu, các học sinh ở dưới lớp, lấy mặt sệt sệ, nhìn thầy Tá.
- E hèm, cũng giỏi đấy, đúng rồi!
Mấy bạn nữ nghe xong hò reo "Ah!! Thương Thanh quá xuất sắc"
Tiếng hét khá to, nên thầy Tá liền nổi quạo, cầm trên tay chiếc thước gỗ , gõ mạnh lên bàn *Rầm rầm*
- Im bớt đi! Ồn ào quá, mới giải được có một bài Hóa mà làm gì mấy người hét lên giữ vậy?
Cả lớp lặng hẳn sau tiếng la rầy của thầy Tá.
[...] Giờ ra chơi
Thương Thanh cùng với Bấc Thành lên phòng giáo viên cùng bê mấy quyển sách mới, của sở giáo dục vào thư viện của trường. "Chồng sách đó cũng đâu nhiều lắm" nhưng đó chỉ là câu của thầy cô khi nói với hai đứa thôi!
Di chuyển lên xuống mấy vòng hai thanh niên đuối sức nằm la liệt trên sàn thư viện. Thương Thanh liền nhớ Lâm Xuyên cậu lại biết lớp của anh ấy gần với thư viện. Thế trong khi còn đang mệt trong người, nhưng Thương Thanh kéo theo Bất Thành đi cùng cậu qua bển.
Bấc Thành phàn nàn:
- Thương Thanh, mày thật quá đáng, tao đang nằm lấy lại sức mà nghĩ sao đưa tao leo lên một lầu nữa. Muốn tao chít à?
Thương Thanh xua xua:
- Ầy ầy! Cái thằng này không nghe thầy thể dục nói à! Khi chúng ta vận động mệt thì ta nên đi bộ quanh quanh cho đường hô hấp nó thoáng, mày phải cảm ơn chứ!!
*Đó là câu nói của cô dạy thể dục trường tôi đó quý vị, tôi chỉ thuật lại thôi!!😘*
Bấc Thành đờ đững:
- Ồ, vậy hả?Cái dụ đó là tao chỉ nghe một mình mày nói thôi đấy!
- Xì, tao xin mày đừng vòng do nữa nhanh lên, vô lớp bây giờ!
- Trời cái thằng này ép người ta lên mà còn hối...
- Ờ ờ không hối không hối!!
Thương Thanh đứng chừng hững ngoài cửa sổ lớp Lâm Xuyên. Cậu ngó từ lỗ hở từ cửa nhìn vào trong. Bấc Thành đứng nhìn Thương Thanh mà không nhịn nổi liền lên tiếng:
- Chao ôi! Thương Thanh của chúng ta hôm nay lại có chướng đi dòm lớp người ta kìa!!
Thương Thanh không ngảnh lại, nhưng từ lúc nào hai má cậu đỏ phồng lên như hai trái gất, giọng ngại ngùng trả lời:
- G-gì mà dòm lớp người ta mày, nói xàm!
Bấc Thành hí mắt lại nói đùa:
- Xàm cái rám! Mày không dòm lớp người ta mà lại kéo tao lên đây rồi lén la lén lút dòm vào như thằng ăn trộm ấy!
Thương Thanh xí hổ:.
- Ờ thì... Ế! M-mày nói tao là ăn trộm? Hồi nào mày?
Bấc Thành vương vai:
- Hazz! Ý tao nói là mày dòm lén lút vào lớp người ta nên mới như là ăn trộm thôi!
-Mày!
Hai người không chịu thua ai. Đánh nhau trước lớp Lâm Xuyên. Từ xa Lâm Xuyên thấy cảnh tượng đó cậu nghiêm mặt lại và tiến về phía Thương Thanh khi cậu đang nói chuyện với Hương Ly.
- Này! Hai cậu đang làm gì thế? Sao lại đánh nhau trước lớp của bọn tôi?
Giọng nói quen thuộc, khiến cho Thương Thanh giật bắn thôi đụng chạm Bấc Thành. Cậu sợ anh ấy sẽ nói chuyện đánh nhau này với bố mẹ. Thương Thanh đỏ mặt, nói nhấp:
- Ừm! Hai em chỉ đang...đang..đ...đang....
...
Bấc Thành không chịu nổi lời "nhấp" của Thương Thanh, cậu liền nói thẳng:
- Dạ em xin lỗi vì vụ việc này! Hai tụi em chỉ đang cải thiện tình cảm bằng cách đánh nhau đấy ạ!
Mặt Lâm Xuyên sầm lại:
- Cái gì mà tình cảm rồi đánh nhau chứ!?... Nói chung, "nội quy" của trường "ghi rõ ràng" là "Không được đánh nhau", nếu phạm vi thì phải viết bản kiểm điểm "Hôm nay, Thương Thanh em GAN lắm nhé!"
Thương Thanh giật mình, cậu lạnh gáy, gật gù đáp:
- D-dạ e-em xin lỗi!
**Suy nghĩ của Thương Thanh: Đậu móa! Bây giờ, anh được lắm Lâm Xuyên, giám làm em nhục mặt biết bao mấy anh chị lớn. Còn giám uy hiếp mình bằng việc"Viết bản kiểm điểm". "Anh được lắm, về nhà chít với em".**
/Thương Thanh lần đầu bị Lâm Xuyên mắng nên có chút không quen/
Bấc Thành hóng chuyện, lên tiếng nói đùa:
-Chà chà! Thương Thanh lần đầu tiên tao chứng kiến mày xin lỗi ai đấy!
Lâm Xuyên ngước mặt, giương ánh mắt lạnh lùng nhìn Thương Thanh::
- Ồ! Vậy à?
Thương Thanh lo lắng, cho mạng sống của bản thân, liền biện:
- ahaha *Cười sợ* Đ-đâu đâu có, Bấc Thành mày nói cái "r.á.m"*R.á.m nhỏ tiếng* gì vậy?
** Suy nghĩ của Thương Thanh: Đậu xanh! Bấc Thành mày giết tao hay gì?? ahhhh**
Thương Thanh ngoài thì giả vờ bình thường, cứng rắn, không sợ. Còn dưới người cậu run rẩy, run rẩy không ngừng. Vẻ mặt của Lâm Xuyên, Thương Thanh nhìn muốn phát khiếp, chỉ muốn chạy...
Từ đằng sau, Hương Ly đằng nào đi lại bám chặt lấy cánh tay Lâm Xuyên, nói giọng nũng nịu:
- Này! Lâm Xuyên à! Cậu đi đâu mà lâu thế, bắt người ta chờ nãy giờ mà ê cả chân luôn này!
Cảnh tượng người đứng tay ôm, Thương Thanh đã nhìn thấy, và phán xét trong suy nghĩ.
**Suy nghĩ của Thương Thanh: Hương Ly???? Sao xui xẻo thế này!! Cô ta lúc nào cũng bám Lâm Xuyên như đỉa ấy!! Đậu xanh!!! tức chít tôi tồi!! Lâm Xuyên về nhà anh biết tay với tôi!! ahhh**
Hương Ly quay mặt thấy cậu. và Bấc Thành liền nở một nụ cười *"Giả trân"* TƯƠI:
- Ah! Đây không phải là Thương Thanh à! Một năm không gặp cậu vẫn khỏe chứ?
Thương Thanh nhíu mày, không có hứng nói chuyện:
- Bình thường thôi **Bình thường cái khỉ mốc, gặp bà là tôi muốn đi WC rồi** À thì ra anh Lâm Xuyên có hẹn rồi sao? Vậy tôi xin phép, này đi thôi mày!!
- Ấy này! Chờ tao với!!
Lâm Xuyên, buồn rầu định hé miệng nói gì đó, nhưng tự dưng ngưng lại, rồi buôn tay Hương Ly ra khỏi, liền vào lớp trải người lên bàn nằm một chỗ.
Hương Ly, khó chịu:
- Này! Đợi tôi!!
Bấc Thành, nghi vấn hỏi đủ điều:
- Mà tôi quên bén mất! Hồi nãy cái anh đó tên gì? có quan hệ gì với mày?
Thương Thanh chán nản đáp:
- Hỏi làm gì! Tại mày mà xém nữa tao đi đời rồi đấy! Mau mà liệu hồn! Đang bực đừng chọc điên!
Bấc Thành ngơ:
- Ấy! Từ lúc mày gặp chị Hương Ly ôm ông anh đó xong là cái mặt mày thành cá nóc 🐡 hẳn rồi kìa!
Thương Thanh điên lên:
- Bấc Thành! Mày nói cái rắm gì đấy? Cá nóc 🐡? Mà mày đừng nhắc nữa "Tao đang cố kiềm chế, mày tốt nhất đừng nhắt đến nó"!
- Mày làm gì ghê vậy!... Hổng lẽ... Mày "Ghen" ồi á?
Thương Thanh nhíu mày:
- Ghen? cái gì?
**Suy nghĩ của Thương Thanh: "Ghen là gì? Giải thích dùm, tôi hông hỉu!!**
Bấc Thành, ý giải thích:
-Ghen thường đề cập đến những suy nghĩ hoặc cảm giác bất an, sợ hãi và lo lắng về sự thiếu thốn tương đối về tình cảm trong một mối quan hệ lãng mạn do đó, trong bối cảnh này được hiểu như là ghen tuông. Ghen có thể bao gồm một hoặc nhiều cảm xúc như giận dữ, oán giận, phẫn uất, khó chịu, bất lực hoặc ghê tởm. Dù hơi dài! Mày "Hiểu chưa"?
Thương Thanh bất giác:
- C-cái quái!! Tao ghen gì chứ!! ghen cái gì?? Tao làm gì ghen!*cười nhạt*
Bấc Thành trả lời:
- Trời ơi! Hai chữ "Rất ghen" nó dán lên mặt mày rồi kìa!!
- Cái rám! Ghen ai chứ! Tao có cr đâu mà ghen?
Bấc Thành phất:
- Lạ nhen! Rõ ràng tao thấy lúc này, khi chị Hương Ly đến ôm anh gì đó. Tao thấy mặt mày phồng lên. Mày đang ghen với anh ta chứ giề?Mày đang thích chị ấy đúng không? Tao có thể giúp mày, làm cho chỉ thích mày!!
Thương Thanh phát ớn. Cậu nổi da gà, buồn nôn.
- "Thích" con khỉ khô! Tao thấy phát ớn! Cái mặt lúc nào cũng trét mấy lớp phấn trên mặt. Dù đẹp nhưng cái nết cần được bảo tồn đi là vừa! Quen cả dàn thằng đàn ông, nhưng suốt ngày cứ bấm anh Lâm Xuyên như đỉa!
Bấc Thành ngơ:
- Ế! Mày nói gì thế!! Không thích thiệt hả? Không thích thì đừng bôi nhọ hình tượng của chị ấy như vậy chứ. Lỡ ai nghe thấy thì chỉ gặp ''tai'' đấy!
Ể? mà thì ra anh ta tên Lâm Xuyên hở?
Thương Thanh:
- Ấy! Vào lớp vào vào lớp nhanh chứ kẻo muộn!
- Này trả lời đi chứ! Gì mà di chuyển nhanh thế! Đợi đợi tao!!!
_________
Những lời nói bất ổn ( Khi hết chương )
**Tâm trạng của Thương Thanh: ầy! Buổi học sáng bất ổn! "Một buổi học đầy ngậm ngùi" những yếu tố bơ phờ, bực tức, lạnh gáy, chán ghét và buồn nôn, tôi đánh giá buổi học đó "Âm" sao...! Thật lòng thì tôi rất ghét Hương Ly!! Cô ta cứ bám lấy Lâm Xuyên như đỉa! Tôi chán ghét cô ta, vì những lớp mặt nạ dày được chồng lên nhau một cách lộn xộn. Tôi còn lo rằng Hương Ly sẽ chiếm lấy anh Lâm Xuyên của tôi. Tôi sẽ không cho anh ấy có tình yêu với cô đâu. Thương Thanh tôi, không cho.... tôi quyết không để cô ta làm "chị dâu"!!**
Hãy cỗ vũ Thương Thanh, ném Hương Ly khỏi Lâm Xuyên!!!!
________
- Các bạn hãy chuẩn bị tâm lý đến Chương 6 nhé!!
__THẬT CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ VÀ ĐỌC "THƯƠNG XUYÊN"__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top