CHAP 8

Tiêu Huyền Dương đang ngẩn người , sau đó giác quan của y như cảm nhận được nguy hiểm liền nhanh chóng đưa kiếm lên đỡ lấy chiêu của Hồng Tử Uyên nhưng vẫn bị đẩy ra sau -"Là ai đã ép ngươi?"

- Nếu nói ra ngươi có lẽ sẽ sốc lắm nhưng ta lại không muốn thấy tâm hồn bé nhỏ của ngươi bị tổn thương đâu. Ta hỏi ngươi,trước khi đắc đạo thành tiên là ai đã giúp ngươi lên Thiên Giới? Ai là người ngươi đã từng rất tin tưởng? Khi ngươi bị đổ oan, bị bắt nạt, không bao giờ đứng ra bảo vệ ngươi? Huyền Dương, ngươi nghĩ thử xem?

Nam nhân nghe vậy thì suy nghĩ rất lâu, trong đầu bất ngờ lóe lên một cái tên , không lẽ là Thế Tiên Quân? Y lập tức lắc đầu gạt cái suy nghĩ đó đi, không thể nào là y được, vì Thế Tiên Quân luôn mang bộ dáng tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác; Hồng Tử Uyên như biết nam nhân đang nghĩ gì, hắn cười nhạo 1 tiếng rồi chém về phía y -"Ngươi có vẻ vẫn còn niềm tin rằng tên đó vẫn tốt lắm nhỉ? Hắn ngoài mặt bảo sẽ giúp đỡ ngươi , lấy lại trong sạch cho ngươi , nhưng rồi hắn có làm không?  Hay là hắn vì sợ mất danh tiếng của mình mà bỏ mặc ngươi?

Tiêu Huyền Dương trong khi đó vẫn đang né đòn của hắn, nhưng y có vẻ mất tập trung sau khi nghe xong lời của Hồng Tử Uyên -"Tại sao?? Tại sao lại là y?? Không thể nào là y được"

- Hắn vì lợi ích của bản thân nên bất đắc dĩ mới giúp ngươi , để bề trên thấy hắn là người tốt, hắn muốn danh tiếng của bản thân được lan rộng ra, hắn bất chấp đủ mọi mưu hèn kế bẩn thỉu nhất, vụ năm xưa hắn đã dàn dựng 1 màn đề lừa ngươi rằng ta đã chết, lúc đó hắn mới nhân cơ hội an ủi ngươi, làm những trò giả tạo nhất để ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng hắn

Nam nhân rất nhanh chóng lấy lại đang vẻ bình tĩnh, y hất bay Hồng Tử Uyên rồi nở nụ cười méo mó -" Mỉa mai thật, nhỉ? Người ta kính trọng, tin tưởng hóa ra cũng chỉ là kẻ bất chấp vì hư danh của bản thân hắn"

- Ha, ngươi nghĩ sao cũng được, ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi

Dứt lời Hồng Tử Uyên đưa thanh kiếm lên cao, nó tự động bay lơ lửng trên không trung, rồi tách ra làm nhiều thanh kiếm bay về phía nam nhân đang cười kia

Nam nhân di chuyển nhanh nhẹn để né và dùng kiếm  hất ra, y xoay thanh kiếm đánh trả lại

Hồng Tử Uyên thấy 1 màn này, tay hắn bốc lửa lên, bầu trời lúc đó dần chuyển sang màu đỏ máu, sấm chớp thi nhau đánh xuống -"A Dương ngươi yên tâm đi, giết ngươi xong ta sẽ không để ngươi xuống suối vàng một mình đâu" Hắn chắp tay mình lại, xung quanh hắn xuất hiện ba luồng sánh từ dưới đất bay lên cao kết thành một quả cầu lớn

- "A Uyên!!!" Tiêu Huyền Dương hét lên 1 tiếng, y liền nhắm mắt niệm chú , rất nhiều luồng khói tím dần dần vây quanh y tạo thành một nguồn năng lượng hắc ám sau đó y mở mắt ra mắt y lúc này đã chuyển sang màu đỏ, y điều khiển nguồn năng lượng tím đen thi nhau lao tới chỗ Hồng Tử Uyên

- Ngươi đừng hòng cản ta!!!

Hắn đưa tay chưởng mạnh đến chỗ Tiêu Huyền Dương làm y văng xuống đất, miệng phun ra máu rồi y lại chật vật đứng dậy hơi lảo đảo, lau máu trên môi -"Ngươi khá lắm Hồng Tử Uyên, tên tiểu tử thối này"

- Thế gian này đã quá gian khổ rồi, ta chỉ giúp ngươi đến 1 thế giới yên bình không có đấu tranh thôi A Dương

Đúng lúc quả cầu của hắn sắp nhue sẽ nuốt chửng cả hai thì Tiêu Huyền Dương lại dùng chút sức lực cuối của mình, mắt y đỏ lên ,y niệm chú làm quả cầu và cả Hồng Tử Uyên văng ra xa, miệng đầy máu mà nói -" Vẫn biết lòng người khó mà cứ tin, Tử Uyên, thế gian yên bình như thế, chỉ là kẻ tầm thường tự chuốc phiền toái thôi"

-"Ngươi....h...ha.....hahaha.....hahaha!!!" Hắn cười như tên điên loạn, nhưng sao nước mắt hắn lại rơi ra -"ngươi quá ngây thơ rồi Tiêu Huyền Dương, trên đời này thật sự có thiện ý sao? Ngươi lầm rồi" Sau đó hắn liền òa khóc, khóc xong hắn lại cười, cười xong lại khóc, trông méo mó rất khó coi, bất ngờ hắn phun ra một ngụm máu, mắt trợn trắng, chính thức tự phát mà chết trước mặt Tiêu Huyền Dương

- Tử Uyên!!!!!

Chứng kiến một màn này, Tiêu Huyền Dương chỉ biết trợn mắt nhìn hắn, thấy hắn tự phát chết trước mặt mình, y liền vội vàng chạy qua đỡ hắn dậy, nghẹn ngào gọi tên hắn -"Không!!! Tử Uyên....Tử Uyên!!!!!"

Cái xác đã tàn mặc cho Tiêu Huyền Dương có làm gì thì cũng vẫn bất động chẳng đáp lời, lòng bàn tay của Hồng Tử Uyên buông lỏng rơi ra một nửa mảnh của miếng ngọc bội có màu vàng nhạt, lúc rơi xuống đất nó lập tức vỡ nát

Tiêu Huyền Dương bây giờ làm gì còn tâm trí để ý cái gì, y tuyệt vọng lay lay cái xác toàn là máu kia đang lạnh dần đi -"A Uyên, dậy đi, không phải ngươi luôn muốn đàn cho ta sao, dậy đàn cho ta nghe đi A Uyên......"

Mặc kệ y có thét tên của người đó bao nhiêu lần đi nữa thì cũng vô dụng mà thôi, người đó chẳng thể nào đáp lời y được nữa, trời bắt đầu đổ mưa to như ông trời cũng đau lòng cho y, đau lòng cho tình bạn vốn đang rất tốt mà giờ đây vỡ nát như miếng ngọc kia

Y run lên, tay vẫn ôm người đó trong lòng, y bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, loại cảm xúc này đó giờ như không còn thuộc về y, bởi vì y đường đường là tân Thượng Ma , từ lúc y vào Ma Giới đã sớm không còn cảm giác sợ hãi nữa nhưng giờ đây như đánh úp y, bẻ gãy, nghiền nát , như muốn moi tim y ra, y khóc rồi y lại cười rồi y lại khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, y hy vọng tất cả chỉ là giấc mơ thôi, ác mộng cũng được ít nhất lúc tỉnh y còn không nhớ đến nó nữa nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, nó rất khốc liệt khiến cho con người cảm thấy đau lòng, cái xác giờ đây đã bắt đầu từ từ cứng lại và lạnh hơn nhiệt độ ban nãy; nam nhân đến lúc này mới lau đi nước mắt, lấy áo khoác che chắc cho cái xác của Hồng Tử Uyên, rồi đưa xác đi tìm chỗ trú mưa

Tại một nơi hẻo lánh nào đó, xác của Hồng Tử Uyên đang nằm dưới đất bên cạnh là Tiêu Huyền Dương đang mang bộ dạng thất thần đang đào huyệt bằng thanh kiếm đen đã bị gãy phần trên, y mặc cho ông trời đang gào thét bao nhiêu hay mưa có nặng hạt hay không, y đào chán chê thì thả thanh kiếm đã gãy xuống, rồi sau đó y rút cây sáo ra

Tiếng sáo du dương vang vọng khắp nơi , nghe giai điệu thật êm dịu nhưng cũng thật u sầu , trời càng lúc mưa càng nặng hạt hơn, y vẫn không màng mà tiếp tục giai điệu của 'Tiêu Hồng Khúc' , tiếng sáo của y càng ngày càng thê lương đến mức người khác nghe cũng cảm thấy nặng lòng , rất lâu sau y mới dừng lại, mang một biểu cảm lạnh nhạt mà chôn Hồng Tử Uyên xuống đất. Xong xuôi y đứng thất thần một lúc rồi phất tay quay đầu bỏ đi

___END CHAP 8___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top