CHAP 7
Tiêu Huyền Dương mang theo một lòng cảnh giác mà quan sát xung quanh, nhưng y nhìn cỡ nào cũng đều không thấy một bóng người , hay một dấu vết chứng minh đã có người xuất hiện, càng ngày càng thấy lạ, y chợt nhớ ra cái gì mà ngay lập tức đi tìm thằng bé Nguyệt Bá Quang, lại thấy nó đang ngồi xổm ở sau vườn, tay cầm cái gì đó xem xét rất chăm chú, thấy vậy y liền tiến đến, vỗ vai nó
-Tiểu tử thối, đang nhìn gì thế?
- Tiêu ca ca, lúc nãy đệ đang chọc tổ kiến thì thấy có cái gì đó phát sáng nên đệ mới đào thử, đào được một chút thì thấy đó là một chiếc nhẫn vàng ạ
-" Nhẫn vàng?" Nam nhân giật mình, cầm chiếc nhẫn lên xem xét, tại sao y lại thấy chiếc nhẫn này lại quen thuộc đến thế? Nhưng không để y kịp nhớ ra thì có gì đó nhói lên làm đầu y ong ong lên, nam nhân nhanh chóng buông chiếc nhẫn ra rồi lấy tay ôm lấy đầu
Nguyệt Bá Quang thấy thế liền lo lắng chạy lại đỡ lấy y rồi nhanh chóng dìu nam nhân vào trong nhà. Tiêu Huyền Dương theo bước dìu của cậu bé mà lảo đảo đi vào, một tay y ôm đầu tay còn lại y bám vào vai nó như điểm tựa sau đó y lắc mạnh đầu rồi trong trạng thái mất cân bằng mà ngồi xuống giường
- Tiêu ca ca, Tiêu ca ca, huynh làm sao thế? Huynh đừng làm đệ sợ mà, Tiêu ca ca...
Đứa nhỏ cực kì lo lắng mà đưa tay ra sờ trán y, vì quá lo lắng mà giọng nó có hơi nghẹn ngào
Tiêu Huyền Dương nhanh chóng vận nội lực ngưng thần, một lúc lâu sau y mới trở về trạng thái bình thường, lúc này nam nhân mới để ý thấy Nguyệt Bá Quang đang sắp khóc vì lo lắng cho y, liền nở một nụ cười nhàn nhạt rồi xoa đầu nó
-Tiểu tử ngốc, ta không sao, đừng lo
Thằng bé nghe vậy không những không nín mà còn khóc dữ dội hơn, nó lao tới ôm chặt nam nhân vì lo lắng, có lẽ trong thâm tâm nó đã thật sự coi nam nhân trước mặt là người thân duy nhất, y nhìn 1 màn này mà không biết làm sao , liền đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cậu nhóc
Một hồi lâu sau nam nhân liền nghe tiếng ngây nhẹ trên vai, có vẻ như cậu nhóc đã quá mệt mỏi nên đã ngủ say, y để nó nằm xuống giường, rồi bản thân đi ra vườn tìm lại chiếc nhẫn nhưng chiếc nhẫn đã sớm biến mất, không còn ở đó nữa, song y sải bước đi thẳng vào rừng đến một con thác lớn, nam nhân chầm chậm bước lên từng tảng đá, đến giữa thác y ngồi xuống đó và nhắm mắt tịnh tâm; nhưng y vừa nhắm mắt lại thì cảm nhận được có ai đó đang tiến gần mình, sau đó y còn nghe thấy giai điệu quen thuộc mà y đã từng nghe. Tuy mắt vẫn nhắm nhưng y đã cảnh giác từ lâu, đợi khi người đó đến gần y hơn thì bất chợt y rút Thanh Nguyệt kiếm ra chĩa vào cổ hắn
Đến khi mở mắt ra, nam nhân không khỏi kinh ngạc, người y đang chĩa mũi kiếm chính là một người bằng hữu đáng lẽ đã chết từ lâu của y, tay hắn còn đang ôm cây đàn cũ kỹ, tóc xõa dài che đi nửa khuôn mặt, trên người hắn mặc bộ y phục cũ, do thời gian và năm tháng mà bộ t phục ấy đã phai màu, da hắn nhợt nhạt như tử thi mới trỗi dậy
Tiêu Huyền Dương sững sờ hồi lâu, y dần buông lỏng cảnh giác, cánh tay cầm kiếm cũng theo đó mà được nới lỏng ra, y thu kiếm lại, mắt y vẫn không rời khỏi hắn, trong ánh mắt đó giờ đây chứa cảm xúc bất ngờ xen lẫn kinh hỉ nhưng cũng rất giận rồi sống mũi y cay cay nhìn người đó ngẩng đầu nhìn y, để lộ ra một đôi mắt vô hồn màu hồng sẫm, bàn tay hắn gầy gò lướt nhẹ trên cây đàn, hắn tiến đến gần y thêm chút nữa sau đó khẽ nở nụ cười hiền dịu
Nam nhân nhìn tử thi kia từng bước từng bước đến gần mình, đôi môi y mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói được một lời nào, chỉ có thể đứng chôn chân một chỗ
- Huyền Dương, ngươi còn nhớ khúc nhạc ta vừa đàn cho ngươi nghe không? Ngươi có biết tên nó là gì không?
Tiêu Huyền Dương mím chặt môi để ngăn nước mắt chảy ra, lắc đầu, một lúc sau y mới có thể lên tiếng , giọng y hơi nghẹn ngào -"Ta không biết"
- Khúc nhạc này , rất lâu sau đó ta vẫn chưa nói cho ngươi , khúc nhạc này tên là 'Tiêu Hồng Khúc'
Hắn chạm nhẹ vào dây đàn, ngón tay thon dài lướt qua dây đàn, làm một lực lớn đánh bay nam nhân xuống nước sau đó nhún nhẹ chân bay lên cao -"Xin lỗi ....nhưng ta cũng không còn cách nào khác....bọn họ ép buộc ta phải tiêu diệt ngươi...."
Tiêu Huyền Dương bị đánh bay, miệng y phun ra một ngụm máu, y chống cây Thanh Nguyệt kiếm đứng dậy, lấy đà dùng khinh công bay lên đối diện với hắn, tay cầm kiếm trong tư thế chuẩn bị
- Kiếp này ta đã gây ra nhiều thứ cho ngươi rồi, mong rằng kiếp sau sẽ được gặp lại ngươi...
Cây đàn trong tay hắn từ từ biến thành cây kiếm màu đen vô cùng sắc bén, hắn thuần thục xoay kiếm vài vòng bay lên ngọn núi cao
- A Uyên, từ đó tới giờ ta chưa bao giờ trách ngươi cả
Tử thi tên Hồng Tử Uyên kia chĩa kiếm vào nam nhân, miệng hắn vẫn duy trì nụ cười hiền hòa -"Ngày ta và ngươi cùng nhau bái sư, ngươi đã khiến ta ấn tượng rất nhiều đấy A Dương"
Hấn thấy Tiêu Huyền Dương chuẩn bị phòng thủ thì tiếp lời -"Khúc nhạc ta tặng ngươi , tên của nó đều mang họ của chúng ta, là minh chứng cho tình huynh đệ vững như keo sơn và sẽ mãi không đứt" dứt lời hắn trực tiếp xông về phía của Tiêu Huyền Dương đang đứng
__END CHAP 7__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top