CHAP 5
Nhưng nam nhân trước mặt lại có vẻ không vui lắm khi nghe nó nói, y nở nụ cười nhàn nhạt rồi đưa tay xoa đầu cậu bé và khuyên nó -"Tiểu tử thối, trên thế gian này, đừng tùy tiện tin tưởng một ai cả"
-Vì sao ạ?
Nguyệt Bá Quang có vẻ như không hiểu lời nam nhân vừa thốt ra, nó cọ cọ đầu nhẹ vào tay nam nhân rồi nghiêng đầu nhìn y khó hiểu
-Bởi vì không gì đáng sợ bằng lòng người có quỷ và rất khó để tin tưởng một ai đó, nếu như tùy tiện tin thì kết cục sẽ không hề tốt, ngươi hiểu không?
- Dạ, đệ hiểu rồi, đệ sẽ không tùy tiện tin ai ngoài Tiêu ca ca đâu ạ, hì hì
-Cũng muộn rồi, đi ngủ thôi
Nghe y nói, nó gật đầu rồi nắm tay y kéo y đi đến bên giường rồi quay sang nhìn y như ý muốn nói ngủ chung giường với nó
-Ngươi ngủ đi, ta ngủ dưới đất được rồi
-Nhưng mà....đêm lạnh lắm, lỡ huynh ốm thì sao, giường tuy chật chội, nhưng sẽ ấm áp hơn, được không? Ngủ cùng đệ đi
Một hồi lâu sau, nam nhân mím môi có chút không biết phải làm sao, cuối cùng y gật đầu đồng ý với đứa nhỏ
- "Được, nhưng ta muốn đi tắm trước đã"
Sau khi nhận được lời đồng ý, thì y nhìn cậu nhóc đang ngồi xếp bằng trên giường rồi quay lưng đi vào phòng tắm, y đi ra sau tấm bình phong cởi từng lớp y phục ra, song y lại từng bước chậm rãi đến trước thùng gỗ lớn có vài cánh hoa đỏ, y nhẹ nhàng bước vào thùng gỗ. Tiêu Huyền Dương ngâm mình khá lâu trong đó, đầu cứ suy nghĩ về đủ thứ chuyện vu vơ, lúc y sắp thiếp đi luôn rồi thì lại nghe bên ngoài bỗng có một tiếng 'Soẹt' qua rất nhanh, nam nhân nhạy bén đã phát hiện liền nhanh chóng ra khỏi thùng , mặc lại y phục rồi đuổi theo qua đường cửa sổ
Y di chuyển nhanh nhẹn trên mái nhà, từng bước từng bước nhẹ nhàng với tốc độ nhanh hơn, cho đến khi dồn kẻ đó vào đường cùng, kẻ đó thấy không còn đường chạy, kẻ đó đứng yên bất động rất lâu, rồi bất ngờ rút một thanh kiếm vàng phát sáng xông đến chỗ y mà chém tới không may thanh kiếm vô tình để lại trên khuôn mặt y một vệt sẹo nhỏ
Tiêu Huyền Dương hơi khựng lại, ngón tay đưa lên lau vệt máu rồi làm như bình thản mà đưa mắt nhìn kẻ kia sau đó không nhiều lời mà triệu hồi Thanh Nguyệt mà đâm tới kẻ kia. Kẻ đó cũng không phải tầm thường, hắn nhanh chóng né sang một bên, phóng lên trên không cầm chuôi kiếm chém mấy cái lên không trung, vài tia sáng theo từng cái chém của hắn bay tới chỗ y, y liền xoay kiếm đánh bay những tia sáng đó về hướng khác
Nam nhân dùng khinh công bay lên rồi ném quạt về phía kẻ đó , nhân lúc hắn sao nhãng liền nhanh chóng xông tới đạp vào người hắn, sau đó bắt lấy cây quạt, xoay một vòng rồi sau đó đáp xuống đất, bây giờ y không còn là công tử ôn nhu nữa, mà trên mặt y chỉ có sát ý và đề phòng -"Các hạ là ai? Sao phải theo dõi bọn ta?"
Tên kia không trả lời tiếp tục vung kiếm về phía y, nam nhân giật mình né theo phản xạ, nhân lúc đó hắn biến mất. Lúc y phát giác ra thì kẻ đó đã đi xa rồi nên y quyết định mặc kệ kẻ đó , phủi y phục rồi về khách điếm
Lúc y về thì thấy cậu nhóc đã ngủ từ lúc nào, y nhìn người đang ngủ say trên giường rồi bất giác môi y cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, sau đó y tiến đến bên cạnh cậu nhóc rồi dần dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
Không biết đã qua bao lâu, khi ánh nắng chiếu qua khe cửa thì Nguyệt Bá Quang thức dậy quay sang chọt má nam nhân đang ngủ say bên cạnh
- Tiêu ca ca, dậy đi, sáng rồi
Vì hôm qua Tiêu Huyền Dương trằn trọc mãi mới ngủ nên y giờ cũng không cần quan tâm đối phương là ai, hay hình tượng gì nữa, y bây giờ đang cảm thấy rất rất buồn ngủ nhưng ngón tay ai đó cứ làm phiền giấc ngủ của y thế nên y gạt tay người đó ra rồi quay lưng ngủ tiếp
Sau một hồi cậu nhóc Nguyệt Bá Quang gọi dậy thất bại thì nó đã để cho y ngủ thêm , nó nhẹ nhàng xuống giường rồi đi tắm và xuống dưới lầu gọi đồ ăn sáng cho bản thân và Tiêu Huyền Dương
Cậu bé dùng bữa sáng xong thì rất tự giác mang một ít điểm tâm lên phòng cho Tiêu Huyền Dương, lên thấy người trong chăn vẫn không có dấu hiệu gì là tỉnh cả thì nó chỉ biết thở dài bất lực đặt khay điểm tâm lên bàn song đi gọi nam nhân vẫn đang 'nướng' dậy
- Tiêu ca ca, dậy dùng điểm tâm đi a, điểm tâm nguội sẽ không còn ngon nữa đâu
Nam nhân nghe thấy tiếng người thì kéo chăn ra, vì chưa tỉnh ngủ nên mắt y híp lại, nhận ra đó là ai thì xoa đầu đứa nhỏ -"là ngươi à? Ngoan, để ta ngủ thêm chút nữa"
- "Còn điểm tâm thì sao ạ? Sẽ nguội hết mất, ăn sẽ không ngon nữa" Vừa nói nó vừa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Tiêu Huyền Dương dùng ngón tay của mình mà xoa nhẹ
- Kệ nó đi
Vì y còn ngái ngủ, nên y dùng giọng mũi để nói chuyện nghe giống như giọng của một hài tử
Nguyệt Bá Quang nghe thế chỉ biết thở dài bất lực , nó đi ra ngoài để y ngủ thêm, rất nhanh y chìm sâu vài giấc ngủ , lúc này y lạc vào mộng cảnh , mà ở đây y chỉ thấy cảnh vật đang vào mùa thu, những chiếc lá đỏ rơi xuống còn có những cơn gió thổi nhẹ làm khung cảnh thêm thơ mộng, y nhìn khung cảnh mà nhớ lại phần kí ức đã phai mờ rất lâu
___END CHAP 5___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top