CHAP 4

Nam nhân lam y mỉm cười xoa đầu cậu bé như muốn nó yên tâm, rồi dẫn nó lên phòng

- Tiêu ca ca, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?

- Bây giờ? Đương nhiên là đi nghỉ ngơi

Cả hai cùng đi đến căn phòng tiểu nhị đã chuẩn bị sẵn, bên trong bố trí có vẻ khá đón giản nhưng vẫn có thể thấy đây chính là phòng tốt nhất , xem ra bà chủ cũng là một người biết giữ lời, cậu nhóc Nguyệt Bá Quang buông tay áo y ra rồi mò mẫm tìm ghế ngồi

Cùng lúc đó Tiêu Huyền Dương nhìn thấy bộ đồ mà tiểu nhị để ở trên bàn, y liền cầm lấy đưa cho cậu bé -"Đây là bộ mới, ngươi thay đi

Nguyệt Bá Quang cầm lấy bộ đồng phục, nó vui vẻ ngửi mùi thơm của đồ mới rồi mò mẫm thay đồ

Nam nhân ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ, chợt y nghe thấy tiếng động bên ngoài, theo bản năng y lập tức đi ra ngoài, với đôi mắt phượng của y không khó để thấy một kẻ mặc đồ đen che kín mặt đang chạy trốn trên mái nhà, y liền dùng khinh công bay lên đuổi theo kẻ đó, đến khi đuổi gần tới y liền phi quạt làm kẻ đó bị thương , lúc  hắn quay người lại vừa hay mắt hắn và y chạm nhau, Tiêu Huyền Dương liền khựng lại, tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế, chưa kịp để y nhận ra mình tên kia liền biến mất. Lúc nam nhân bừng tỉnh thì kẻ đó đã trốn mất rồi, y dùng khinh công bay cao hơn để quan sát nhưng người kia đã sớm biến mất không dấu vết vì thế y đành mang nghi hoặc về khách điếm

Vừa mở cửa phòng đã thấy cậu nhóc kia mặc bộ đồ mới, đang mò mẫm từ bình phong đang liên tục gọi y

- "Có chuyện gì thế?" Tiêu Huyền Dương nhìn cậu nhóc , khuôn mặt y giãn ra lấy lại vẻ trấn tĩnh vốn có

- Tại nãy không thấy huynh, nên đệ mới gọi ấy, nãy giờ huynh đi đâu thế ạ?

-Ngươi qua đây

Đợi đến khi Nguyệt Bá Quang mò mẫm đến ngồi trước mặt y, nam nhân liền cúi xuống -"Ngươi tháo bịt mắt ra"

Cậu bé tháo bịt mắt ra, để lộ cặp mắt đang nhắm ghiền, y nhìn cậu bé rồi cúi đầu nhúng khăn vài nước ấm rồi vắt khô rồi nhẹ nhàng lau lên mắt cậu nhóc trong khi đó cậu nhóc ngồi yên để nam nhân lau mắt cho, đôi mắt cứ giật giật nhẹ muốn mở ra nhưng không dám mở

Tiêu Huyền Dương nhìn thấy một màn này, không nhịn được mà phì cười -"Sao thế? Sợ ta móc mắt ngươi à?"

- A? Không có mà, tại ông đệ dặn không được mở cho kẻ khác nhìn mắt đệ, vì họ sẽ móc mắt đệ, nhưng mà đệ cũng muốn nhìn xem vị ca ca tốt bụng như huynh trông như thế nào a

Tiêu Huyền Dương cúi đầu cười, tay giặt khăn vừa nói -"Nếu không muốn thì không cần miễn cưỡng đâu"

-"Không có không có, đệ muốn mà" Đứa nhỏ ngốc tưởng y lại không vui, liền vội vàng mở mắt ra. Tiêu Huyền Dương  bỗng nhiên  cảm nhận được có lực hút cực mạnh như muốn hút lấy linh hồn của y, nam nhân nhìn qua trong tích tắc thấy được một nửa đôi mắt nó màu đỏ rực hoàn toàn không có đồng tử mà chỉ có nhãn cầu mà thôi, y thấy tình hình không ổn lắm vội né ra xa, chỗ ngồi của cậu nhóc mới nãy là đổi diện với cửa sổ, vừa lúc có con mèo hoang chạy ngang qua nhưng bỗng dưng lại té xuống chết tại chỗ, miệng nó còn sùi bọt, không chỉ mèo mà chin chóc trên trời cũng đột nhiên phát điên rồi rơi xuống chết không lý do. Nam nhân như bị hút vào đôi mắt chết chóc ấy, y liền híp mắt quan sát cậu nhóc kĩ hơn

Khi mở mắt ra, cậu nhóc liền chớp chớp mắt mấy cái vui vẻ -"Đệ nhìn thấy mọi thứ rồi nè, Tiêu ca ca huynh đâu rồi?" Nó liền đứng dậy đưa mắt nhìn quanh tìm y, còn về phần nam nhân kia vẫn đang tập trung quan sát vào đôi mắt đó, quả nhiên hoàn toàn không có đồng tử , chỉ là có một màu đỏ rực như màu máu, nó như con mãnh thú thèm khát linh hồn của loài vật, chỉ cần nó thấy loài vật đó sẽ bị ăn mất linh hồn mà chết

Lúc nó đưa đôi mắt ấy về phía y, lực hút ban nãy còn mạnh mẽ hơn rất nhiều , nam nhân cố gắng lắm mới trụ   được một chút, tay nhanh nhẹn dán bùa vào mắt cậu nhóc, sau đó một lúc sau y hẵng giọng, lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có -"Mắt ngươi ....đặc biệt thật đấy"

-Th....thật sao? Nhưng Tiêu ca ca, sao huynh lại dán bùa lên mắt đệ?

-Không có gì, muộn rồi ngủ đi

Nhưng thay vì nằm xuống ngủ , nó lại ngồi trên giường chớp chớp mắt nhìn y một lúc lâu rồi cười rộ lên -"Tiêu ca ca, huynh đẹp thật đó"

Nam nhân đang định uống trà, nghe cậu nhóc nói thì y buông chén trà xuống, mỉm cười -"Thật sao?"

Cậu bé gật gật đầu vui vẻ, nó nhìn y cười híp mắt, nếu để ý kĩ hơn sẽ thấy hai má nó có chút ửng hồng nhẹ

- Vậy sao? Ta lại rất hung dữ đấy, hầu hết mọi người đều nói như vậy

-Không không, Tiêu ca ca đã giúp đệ lại còn đối xử dịu dàng với đệ, sao có thể hung dữ như lời đồn được a. Huynh vừa xinh đẹp vừa ôn nhu dịu dàng như thế kia chắc chắn rất được lòng các thiếu nữ a

Nam nhân hơi bất ngờ vì hành động ôm ấp của thằng bé, từ đó giờ tất cả mọi người đều khiếp sợ y, tránh xa y, còn có những kẻ ganh ghét y thù hận y nhưng cũng chỉ dừng lại ở cảm xúc vì không ai dám chống lại y, nhất là từ lúc những kẻ đó nhìn thấy tiên Ma Thượng chỉ còn 1 mảnh da ở trước mặt bọn chúng , y trong miệng kẻ khác chỉ là một tên điên cuồng sát, nhưng trong mắt tiểu tử trước mặt, nó lại biến y thành hình tượng cao đẹp như thế luôn cơ. nghĩ đến đây, y không kìm được mà bật cười -"Đối với ngươi ta tốt bụng như thế sao?"

- Đúng a, huynh không chê đệ bẩn thỉu, còn cho đệ bữa ăn ngon, còn cho đệ y phục mới chưa kể huynh còn giúp đệ lau máu ở mắt nữa a

Cậu bé ngước nhìn y rồi cười một cách ngây ngô, dường như trong mắt nó chỉ có người nam nhân trước mặt là tốt nhất, đáng tin nhất , là người đáng để nó dựa vào và là người thân duy nhất của nó sau này

___END CHAP 4__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top