Chap 2
Vì nhĩ lực cao mà Tiêu Huyền Dương dù không muốn cũng vẫn nghe được họ đang nói gì
Tên Tiết Khâm vừa hăng say uống rượu vừa khua môi múa mép về những chiến tích của hắn những năm qua, hắn còn không biết tiết chế mà khoe chỉ dùng một thanh kiếm đã giết được hơn 300 con quỷ và không ngại nói ra tham vọng là giết được tân Ma Thượng Tiêu Huyền Dương khiến hai tên kia vừa nghe vừa gật đầu tán dương hắn nhưng vừa nghe thấy dã tâm của hắn thì nụ cười của hai người kia chợt gượng gạo hơn, hơn ai hết họ hiểu rõ nhất về độ nguy hiểm của tên ma tôn Tiêu Huyền Dương này
Tên đó vừa dứt lời , máu nóng của Tiêu Huyền Dương sôi lên, y siết chặt cây quạt một lúc sau mới điều chỉnh được cảm xúc, nhếch môi cười khẩy, y cũng từng là một tiểu thần tiên đơn thuần tốt bụng, cũng từng có cảm giác yên bình, nhưng vì cái gì mà y, chỉ 1 mình y bị người ta đổ oan, bị hãm hại, đến mức mọi người đều ép y nhảy xuống Tru Tiên Đài, vĩnh viễn không được phép quay lại Thiên Giới , để rồi trở thành một Ma Thượng người người khiếp sợ
Y cứ ngồi nhìn những đĩa thức ăn được mang ra từ bao giờ, sau đó lại trầm tư mà suy nghĩ vu vơ không có ý nghĩa , tay cứ siết lấy ly rượu mà không hề động đũa, bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên làm y bừng tỉnh trở lại
- Công tử, huynh có thể cho đệ một ít tiền được không ạ? Đệ thật sự rất đói....
Đó là một cậu nhóc tầm 14 tuổi mặc bộ y phục màu sẫm cũ nát, tóc tai thì bù xù, làn da thì ngăm vì phơi nắng trong thời gian dài, cậu nhóc đeo bịt mắt màu đen đang giơ hai bàn tay dơ bẩn ra trước mặt y
Tiêu Huyền Dương ngước lên nhìn cậu bé, vì vừa nãy quá tập trung mà không hề để ý khuôn mặt còn vương lại tia u ám, nếu cậu bé không bịt hai mắt thì nhìn sẽ không khỏi giật mình, y nhìn nó rồi đưa tay lấy một ít tiền trong hầu bao của mình đặt vào tay nó
Thằng bé đưa tay sờ mó xung quanh, khi chạm được tiền khóe môi nó cong lên cười vui vẻ, cầm lấy mà tay run rẩy như cầm không nổi, bởi vì nó đã không ăn nhiều ngày rồi nên có vẻ sức đã yếu đi, Tiêu Huyền Dương nãy giờ quan sát nó, cơ mặt dường như đã giãn ra nhiều, ánh mắt y nhìn nó như thương hại
- Tiểu tử, ngươi đã không ăn bao lâu rồi?
- Đ...đệ không nhớ nữa, hình như là từ lúc tai họa giáng xuống nhà đệ, chuyện sau đó đệ không còn nhớ gì cả
- Tiểu tử, nếu ngươi không phiền thì ta rất muốn nghe, bù lại ta mời ngươi ăn, được không?
- Thật sao? Vậy tốt quá, đa tạ đa tạ huynh
Chờ cho đứa nhỏ mò được ghế và bát đũa, Tiêu Huyền Dương vẫy tay gọi thêm màn thầu và sữa đậu nành cho nó. Lúc y quay lại thì thấy nó cúi đầu , tay mò mẫm gãi gãi vào cái bịt mắt màu đen
- Ngươi sao thế?
- Đệ ngứa quá, cái bịt mắt này từ đó đến giờ đệ không được phép tháo ra,ông đệ nói mắt đệ có chút đặc biệt hơn những người khác, nếu bị bắt đệ sẽ bị móc mắt rồi đem đi hiến tế
Tiêu Huyền Dương vẫn chăm chú quan sát đứa nhỏ từ nãy tới giờ, y nghiêng đầu lên tiếng - "Vậy à? Có thể cho ta xem không?"
-Được chứ, huynh vừa cho đệ tiền lại còn cho đệ ăn cơm, thì cho huynh xem chắc sẽ không sao a
Đứa nhỏ cười một cách ngây thơ, lúc nó định tháo băng bịt mắt ra, định mở mắt thì Tiêu Huyền Dương lấy đũa đè tay nó lại
- Tiểu tử thối, ta có nói muốn xem bây giờ à? Không vội, ngươi ăn no đi đã
Đứa nhỏ nghe vậy thì gật gật đầu, nó buộc lại bịt mắt rồi tay bắt đầu lần mò chén đũa, y thấy vậy liền đưa chén đũa vào tay nó tiện thể gắp thức ăn vào bát nó làm đứa nhỏ cười vui vẻ
- Tiểu tử, ngươi tên gì?
-Đệ họ Nguyệt, tên Bá Quang ạ. Người tốt, còn huynh tên gì ạ?
"Ta tên.....Tiêu Duệ" - Tiêu Huyền Dương mân mê ly rượu, ngửa cổ uống 1 hơi, hồi lâu sau mới trả lời cậu bé
- Tên huynh đẹp quá ạ, nhà huynh ở đâu vậy ạ?
Tiêu Huyền Dương vừa nghe câu hỏi, ngẩn ngơ mấy giây rồi y cong môi lên cười nhàn nhạt, không biết cười vì sự ngây thơ của tiểu tử này hay tự cười nhạo bản thân, y không nhịn được mà ngón tay đang cầm ly rượu siết lại, một lúc sau y mới trả lời - "Ta không có nhà, Tiêu mỗ chỉ là một lãng khách, bốn bề đều là nhà thôi "
- Ò, vậy chúng ta giống nhau thật đó, đệ cũng không có nhà phải lang thang đầu đường xó chợ, đi xin tiền để sống qua ngày thôi. Nếu Tiêu đại ca không chê thì có thể cho đệ theo huynh không?
- Đi theo ta? Ngươi biết ta là ai không? Đi theo ta không sợ ta ăn thịt ngươi à?
- Biết a, huynh là người cực kì tốt, nên đệ không sợ đâu, không đi theo huynh thì đệ lại phải lang thang, rồi đôi khi lại bị người ta đánh nữa....
- Lúc nãy ngươi nói nhà ngươi bị tai họa, chuyện là thế nào?
____END CHAP 2___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top