CHAP 15
Đến nơi thì y nhận ra đây là một đường hầm ẩn trong rừng , nam nhân đứng trước cửa hầm do dự không biết có nên vào hay không nhưng như có gì đó thôi thúc y nên chần chừ hồi lâu cũng vào bên trong xem sao; đi càng sâu vào trong thì càng lúc càng tối, y búng tay một cái, trong tay y liền xuất hiện một đốm lửa nhỏ đủ soi sáng đường để đi, đi được một lúc y liền đạp phải gì đó, soi xuống thì thấy đó là xương người
Tiêu Huyền Dương vì bất ngờ nên giật mình lùi lại sau đó lại tiến sâu vào hơn bên trong, xung quanh bên tường toàn mạng nhện và rắn rết, đâu đó còn có mùi rất khó ngửi bốc lên làm người ta muốn nôn nhưng y vẫn tiếp tục tiến vào trong
Nam nhân bước đi đến một hành lang dài vô tận không biết đến khi nào mới đi được đích đến, nửa canh giờ sau y bắt đầu thấy trên hành lang có vài đường thông qua hướng khác, sau một hồi xem xét thì y vẫn quyết định đi thẳng, đi thêm một lúc y nhạy bén phát hiện có tiếng bước chân của ai đó nên lập tức tìm chỗ nấp
Y cố gắng làm giảm sự tồn tại của bản thân liếc mắt quan sát xem sao thì chỗ y đang trốn có một bóng người cao gầy chậm rãi đi qua, y cảm nhận được sự áp bức của người này rất lớn không thể xem thường, nam nhân thu mình lại một góc chờ người đó đi xa, chờ đến khi bóng người đó khuất dần vào trong bóng tối y mới thở phào rồi từ từ bước ra khỏi đó nhưng đột nhiên người đó xuất hiện sau lưng y sau đó y thấy trước mắt tối sầm lại rồi ngã xuống
Đến khi y tỉnh lại thấy bản thân đang nằm ở một nơi kì quái, xung quanh đâu đâu cũng là quan tài không chỉ thế còn có vài bộ xương khô nằm rải rác khắp nơi, nam nhân bò dậy, đưa mắt quan sát xung quanh xem đường ra nhưng ở đây lại hoàn toàn không có một lỗ hổng nào cả
Mò mẫm một lúc y mới phát hiện ra một vách tường mềm hơn chỗ khác liền rút kiếm đập nó ra, sau một hồi phá tường, cuối cùng cũng có một lỗ hổng phát ra ánh sáng mặt trời, chưa kịp vui mừng vì bản thân đã thoát ra , vừa bước ra ngoài liền chạm mặt một thiếu niên nhìn khá non, thân hình thấp hơn y một cái đầu, tóc của cậu nhóc rất dài dường như dài đến tận đầu gối, đôi mắt vô hồn màu trắng bạc, môi có màu đỏ sẫm tự nhiên, mặc một bộ y phục có chủ đạo là xanh dương và đen làm nam nhân nghi hoặc rồi lùi ra sau
Cậu nhóc ngẩng lên nhìn y rồi hừ một tiếng, đi đến đẩy y vào bên trong trên mặt vẫn chẳng mang một chút biểu cảm nào nhưng chỉ cần nhìn đủ khiến người khác phải rùng mình -"Ngươi là ai? Tại sao lại vào đây?"
Kỳ quái, tại sao bổn tọa lại phải trả lời ngươi? Tại sao trên người tên nhóc này lại có yêu khí? -"Còn ngươi là thứ gì?"
-Ta là Thập Tử Thánh Nhân Lục Nguyệt, là thần cai quản hai cổng tử và sinh
Nói đoạn, tên nhóc đó đưa tay ra, ngay lập tức xuất hiện hai mô hình cảnh cổng, một bên sinh một bên tử
Tiêu Huyền Dương vẫn đứng chôn chân một chỗ nghi hoặc nhìn chằm chằm một màn đang diễn ra, thoáng thấy thằng nhóc đang tiến đến gần thì y lùi lại ra đằng sau -"Ngươi, ngươi đứng im đó" sau đó y quay đầu chạy hướng ngược lại
-Ngươi đừng có chạy nữa, vô ích thôi, nơi này không có đường ra đâu
Tiêu Huyền Dương không thèm nghe nó nói mà cắm đầu chạy, cứ có đường là y chạy nhưng nơi này như mê cung vậy, y cảm thấy như đã chạy được rất lâu rồi nhưng lại cảm thấy bản thân chạy lại mấy đường cũ
Lục Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay về phía Tiêu Huyền Dương, ngay lập tức một tiếng nổ làm bay các quan tài gần đó đi, khói bay mù mịt làm hạn chế tầm nhìn của nó
Nhân lúc Lục Nguyệt đang mờ mịt, nam nhân rút kiếm không chần chừ phá nát bức tường rồi chạy ra, y cứ vậy mà chạy, không cần biết bản thân đang ở đâu , y như dùng cả tính mạng mà chạy, đến khi thấm mệt thì y mới dừng lại dựa vào cây thở dốc không nhịn được mà nghĩ 'Con mẹ nó,lão tử đây là lần đầu tiên chạy trối chết như vậy đấy'
Khi đã định thần lại, y mới nhận ra xung quanh, thấy mình đang ở trong một khu rừng của cây lá kim đỏ, y từ từ đứng dậy tìm kiếm đường quay về thị trấn, ai ngờ tên kia đã đuổi đến từ lúc nào, nam nhân bất giác lùi lại , thần kinh y căng lên, nhưng lời nói ra lại mang phần trào phúng -"Ngươi muốn gì? Mạng ta?"
-Mạng người đối với ta quá rẻ đi nhưng mà nếu đó là mạng của Tân Thượng Ma thì sao nhỉ?
Tiêu Huyền Dương bị một lực gì đó trong không trung nhấc lên -"Ng...ngươi...thả ta ra!!"
Mà Lục Nguyệt lại bình thản như không có gì, nó từ từ tiến lại rồi giật lấy kiếm trên tay nam nhân xem xét kỹ càng rồi cảm thán -"Đồ tốt!" sau đó trực tiếp đâm vào bụng y, máu từ đó tuôn ra càng thêm nhiều hơn
Tiêu Huyền Dương cũng chỉ có thể phẫn nộ mà trợn mắt nhìn thằng bé, mặc kệ miệng đang chảy máu không ngừng, y thử cố gắng dùng một chút sức mạnh còn lại rồi đánh thẳng xuống chỗ thằng bé làm nó văng ra nam nhân theo đó mà mất đà ngã xuống đất
Khi nam nhân đánh nó, phần lực y dồn vào tay khi đánh, tay y lại vô tình chạm vào mắt của nó, ai ngờ đôi mắt lại là điểm yếu nên sau cú đó nó nằm dưới đất quằn quại ôm lấy mắt mình.
___END CHAP 15___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top