CHAP 14
- Lại làm sao thế?
Lúc hai người yên vị ở tửu lâu khác, Tiêu Huyền Dương mới chống tay quan sát tên nhóc Nguyệt Bá Quang đang có vẻ không vui từ nãy giờ, mặt y hiện lên tia thú vị liền trêu chọc
-Đệ có sao đâu
Nhìn người trước mặt ánh mắt trốn tránh, Tiêu Huyền Dương càng muốn trêu hắn hơn -"Không sao? Người khác nhìn vào còn tưởng đệ mới gặp lại người phụ tình đệ đấy, hahaha"
Thế mà Nguyệt Bá Quang lại lộ vẻ bối rối hiếm thấy -"Huynh đừng nói bừa! Hắn chỉ là bằng hữu ta quen qua đường thôi, cũng không có thân. A, rượu ra rồi kìa!!"
Tiêu Huyền Dương biết trò đùa mình đã thành công rồi cũng không nỡ trêu chọc thêm nữa bèn nín cười chuyển qua chuyện khác -"Tại sao lại chỉ gọi hai vò thế? Đệ không uống?"
-Vậy huynh muốn uống bao nhiêu? 5 hay 6 vò?
-Đệ thì sao?
Nguyệt Bá Quang không trả lời ngay mà chống cằm nhìn y đầy ẩn ý -"Thật ngại quá, đệ không hay uống rượu nên tửu lượng có lẽ sẽ không cao"
Nam nhân nghe vậy thì phì cười, tay lấy luôn ly bên kia để qua chỗ mình -"Vậy thì để mình ta uống được rồi"
-Nhưng uống một mình, huynh không buồn sao?
-Hmm, nếu vậy thì đệ uống một vò thôi nhé
Sau cái gật đầu của đứa nhỏ, nó chạm ly với nam nhân rồi như suy tính gì đó, nó cứ ngồi đó chống cằm nhìn y uống rượu, còn không quên kêu thêm vài món để nam nhân có thể nhâm nhi cùng rượu
Tiêu Huyền Dương ngồi đối diện thì lại cứ uống rồi lại uống, thi thoảng y lại động đũa nhưng rất ít, không biết trải qua bao lâu nam nhân đã uống đến khi đỏ mặt, trời đất quay cuồng, trên bàn đã có không ít vò rượu đã hết mà vẫn muốn uống tiếp
Nguyệt Bá Quang nhìn không nổi nữa, nó nhanh chóng bắt lấy cổ tay của nam nhân đang cầm vò rượu rồi gỡ xuống -"Tiêu ca ca, huynh say lắm rồi đó, chúng ta về nhà thôi"
-Ta...ta không say, ta nói đệ nghe, Tiêu ca ca là ngàn chén không say đấy nhé
-Được rồi được rồi, huynh là ngàn chén không say ;ngoan , mai chúng ta lại uống tiếp, giờ về nhà nha
Nguyệt Bá Quang sau khi dỗ dành xong thì để lên bàn ngân lượng rồi không chần chừ mà nhấc bổng nam nhân lên và khinh công về nhà, không quên tự nói với bản thân -'Mùi rượu trên người huynh thật nồng, chúng ta phải rửa sạch nó thôi'
Phải vất vả lắm Nguyệt Bá Quang mới đưa người kia lên giường được, nó không ngờ Tiêu Huyền Dương bình thường nhìn dịu dàng như thế mà lúc say lại quậy như vậy, mới nãy y làm nó suýt mất thăng bằng mà ngã xuống. Sau khi nam nhân đã nằm yên vị trên giường, Nguyệt Bá Quang nhìn y cười ôn nhu một lúc rồi quay ra ngoài đi tắm sau đó lén leo lên giường nằm cạnh y
Đúng lúc đó Tiêu Huyền Dương 'ưm' một tiếng rồi quay người, thuận thế gác cả tay và chân lên người Nguyệt Bá Quang làm nó cứng người lại, không dám động đậy, nó nhẹ nhàng quay sang nhìn nam nhân đang bám nó như bạch tuột mà chỉ biết bất lực và nó nghiêng người nhẹ nhàng kéo y lại gần rồi ôm vào lòng còn nam nhân kia vẫn ngủ say không hay biết gì, mặt y vùi vào vai người kia, mái tóc đen của y xõa xuống hơi che một bên sườn mặt
Mà cảnh đẹp này từ nãy giờ đều lọt vào mắt Nguyệt Bá Quang, nó như si kê mà ngắm gương mặt đang say ngủ ấy, ngón tay nó giơ lên đùa nghịch tóc y động tác nó đều rất nhẹ nhàng ôn nhu và sau một hồi kìm lòng không được, nó cuối cùng cũng đã hơi cúi xuống chạm nhẹ môi vào tóc y rồi khẽ cười
Sáng hôm sau, Nguyệt Bá Quang đã dậy khá sớm để Tiêu Huyền Dương còn ngủ say trên giường, nó đã quá hiểu tính nam nhân này nên để y ngủ nướng một chút, bản thân thì tự mình xuống trấn đi chợ mua đòi về nấu ăn. Sau khi Nguyệt Bá Quang đã đi được một lúc lâu, Tiêu Huyền Dương đang say giấc thì cảm nhận có những ngón tay thon dài đang vuốt ve mặt của mình, bên tai còn nghe tiếng thì thầm 'A Dương, A Dương!'
Tiêu Huyền Dương còn đang ngái ngủ, khi nghe thấy có người gọi thì y chậm chạp mở mắt ra nhưng lại không thấy ai nên y nghĩ có lẽ bản thân vẫn đang mơ nên nghe nhầm nên kéo chăn qua đầu ngủ tiếp
Nhưng dù đã trùm chăn qua đầu, nam nhân vẫn cứ cảm thấy mặt mình bị bàn tay ai đó vuốt ve mãi rồi cứ có một giọng trầm khàn văng vẳng bên tai y
Đến khi không chịu nổi nữa, nam nhân mới hất chăn ngồi dậy, vì động tác nhanh nên đầu y hơi choáng váng nên y cứ ngồi đó ôm đầu. Cho đến khi y không còn cảm thấy đau ở đầu nữa thì mới chậm chạp đi đến trước gương xem thì thấy trên má có một vết xước nhỏ, đưa tay sờ lên má y cảm thấy khó hiểu, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm bản thân trong gương nhưng rồi điều đó nhanh chóng khiến y không để tâm nữa , tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngoài
Tiêu Huyền Dương đi vòng quanh phố thấy không có gì thú vị, y liền đến một nơi nào đó yên tĩnh để uống rượu, trời bắt đầu hơi se lạnh làm y có chút rùng mình nhẹ, y cầm vò rượu lên định uống thì mắt y phát hiện ra cái gì đó nằm khuất sau tán cây, là người là ma thì cũng có lòng tò mò như nhau nên y quyết định đứng dậy đi đến đó xem đó là thứ gì.
___END CHAP 14___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top