Chương 1
- Cháu có muốn làm con của dì không?
Mọi chuyện diễn ra bắt đầu từ một câu hỏi, người hỏi nó câu đó rất nhiều, vì nó là đứa trẻ ngoan nhất, xinh đẹp nhất của trại trẻ mồ côi này.
Thằng bé được nhiều người yêu thích, nhưng hễ cứ có ai hỏi muốn nhận nuôi, nó đều lén lút mà trốn đi, dù tối đó có nhận lấy những trận đòn roi của các mẹ tại trại trẻ mồ côi thì nó vẫn cứ vô tư mà từ chối. Dần dà cũng không ai quan tâm nó muốn làm gì nữa, những bậc cha mẹ cũng lơ là dần nó đi, kéo tới thời điểm hiện tại thì nó cũng đã thành "hàng ế", muốn có miếng ăn thì phải làm việc.
Nhưng dù thế, ai tới hỏi nhận nuôi nó, câu trả lời vẫn luôn là "Không", không thay đổi. Khối lượng công việc có tỷ lệ thuận với từng ngày trôi qua thì thằng bé đó vẫn nở nụ cười tươi, và từ chối.
Có điều, hôm nay nắng đẹp quá, rất ấm, nó rất thích. Nó cũng rất thích người phụ nữ xinh đẹp, ấm áp như tia nắng này.
Người cười lên như vậy, rất giống mẹ, vì giống mẹ nên hẳn là sẽ không bỏ rơi nó.
Ngày hôm đó, các mẹ ở trại trẻ mồ côi rất bất ngờ, vì thằng nhóc nói không với mọi lời đề nghị nhận nuôi cuối cùng cũng nói "có". Nhưng họ ngạc nhiên cũng không lâu, vì người nhận nuôi thằng bé là một phu nhân giàu có, dù là con nít cũng có thể nhận ra nếu lớn lên trong gia đình như thế thì có thể ăn sung mặc sướng.
Thật ghen tị, một đứa trẻ bị bỏ rơi có thể có tương lai quá mức rực rỡ.
_____________________
Chuyện nhận nuôi đó cũng đã xảy ra được mười năm, đứa trẻ năm nào bây giờ đã mười tám tuổi. So với mười năm trước thì hoàn toàn lớn lên thành một cục than đen.
- Hoàng Dương, cậu làm cái gì đó?
Cô hầu gái tá hỏa bước về phía vị thiếu gia, vội vàng kéo cậu ấy đứng lên rồi dùng khăn tay lau lấy lau để. Cô hầu hoảng sợ muốn kéo Hoàng Dương đi ra khỏi khu vườn nhưng cậu vẫn đứng như trời trồng ở đấy.
- Chị Thu lau tay em làm gì thế? Em đang nhổ cỏ mà.
- Chết tôi cậu ơi, vì cậu nhổ cỏ nên tôi mới phải lau tay cậu đấy, cậu là thiếu gia nhà họ Phạm mà.
- Nhưng em làm việc đó suốt bảy năm rồi mà.
- Hôm nay là sinh nhật của tiểu thư An Nhiên, nếu cậu không xuất hiện với diện mạo ra dáng thiếu gia. Họ sẽ đánh chết tôi và cậu mất.
Phải sau câu nói đó, Hoàng Dương mới chịu ngoan ngoãn về lại phòng để chuẩn bị. Phạm gia sau một chuỗi những vụ việc vẫn không bạc đãi cậu quá mức, có lẽ là vì khuôn mặt quá giống "Hoàng Dương" nên họ không nỡ xuống tay quá nặng. Khu biệt thự Phạm gia chia làm nhiều khu khác nhau, gia chủ và gia chủ phu nhân ở biệt viện "Hoa hồng", các thiếu gia và tiểu thư ở biệt viện "Thược dược", gia nhân và vệ sĩ thì ở khu "Cẩm chướng". Còn Hoàng Dương thì ở một căn phòng khá thoáng đãng, dĩ nhiên, ở trong khu "Cẩm chướng".
Hoàng Dương về phòng, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng chị Thu dặn dò về việc mấy giờ cậu phải chuần bị xong, và cậu phải nói chuyện ra sao, còn lại sẽ do bên lễ nghi và phục trang của gia tộc lo cho cậu.
Tay vừa mới nhổ cỏ, phải rửa thật sạch rồi mang găng tay lụa vào mới che đi được những vết mẩn và chai tay. Hôm nay là sinh nhật của chị An Nhiên, Hoàng Dương mong là nước trong phòng tắm sẽ không bị cúp.
Thực chất Hoàng Dương không quên sinh nhật của An Nhiên, bất cứ ngày sinh nhật của ai trong Phạm gia cậu đều nhớ rõ như in. Cái gì cũng có thể quên, ngoại trừ ngày sinh của những người quan trọng nhất của mình. Cậu cũng đã chuẩn bị cho An Nhiên một món quà, nhỏ thôi, nhưng cậu mong cô sẽ thích. Vì khi cả hai còn bé, thời gian cậu vừa được Phạm gia nhận nuôi, An Nhiên vẫn luôn rủ cậu chơi trò đó.
Bên trong cái bình nhựa cũ kỹ, hình như là vỏ của chai coca, là một con dế trông rất cường tráng, cái bình ấy được bao bằng giấy bóng màu hồng nhạt. Trông cực kỳ sơ sài, nhưng đó là tất cả những gì Hoàng Dương có.
Chỉ tới khi mùa hè này kết thúc, Hoàng Dương được đến trường vào buổi sáng, làm việc hết buổi chiều và đêm tối để có thức ăn thì cậu mới có cơ hội để thó đồ bỏ ở trên lớp, và cũng tới lúc đó cậu mới có lại nhận thức về thời gian, sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn khi sinh nhật của những người khác tới.
Vì sao Hoàng Dương không có tiền? Đơn giản là vì cậu làm việc cho Phạm gia, mà làm việc ở nơi mình ở thì tức là đang trả mọi chi phí ăn ở học hành. Không khoản tiền nào được trả cho cậu cả, quỹ thời gian cũng không cho phép cậu làm như thế, Phạm gia lại càng không. Cho tới bây giờ, Hoàng Dương vẫn sống dưới cái mác lục thiếu Phạm gia, không thể cứ thế mà đi làm thêm được, sẽ bôi tro trát trấu vào mặt gia tộc.
Cứ chìm vào dòng suy nghĩ, Hoàng Dương cũng đã làm sạch phần nào cơ thể của mình. Bước ra khỏi phòng tắm, trang phục dự tiệc mới toanh đã đặt ngay ngắn trên giường, cậu không bất ngờ vì tác phong làm việc nhanh nhẹn của gia nhân trong nhà, chỉ bất ngờ vì một vị khách không mời mà tới.
- Anh tư-
- Ở một mình thì gọi tôi là Hoàng An thiếu gia, nhiều năm vậy mà cậu vẫn chưa ghi nhớ được sao, em trai?
Giọng điệu ngả ngớn, sự thù ghét và khinh khi không che giấu khiến Hoàng Dương hơi rùng mình. Nhưng cậu chỉ hối lỗi gật đầu chứ không oán trách, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, không phải sao? Vậy nên những gì Hoàng An làm hay nói đều vì muốn dạy dỗ Hoàng Dương tốt hơn thôi, không sao cả.
Nhưng bản chất của Hoàng An là ôn nhu và dịu dàng, bộ mặt xấu xí đó chỉ thể hiện với mỗi Hoàng Dương. Nhưng cậu không biết, hoặc không muốn biết.
Hoàng Dương gẩy gẩy đuôi tóc đang dần dài ra, đứng chôn chân tại chỗ, mỉm cười ngu ngốc nhìn chằm chằm về phía Hoàng An. Mấy tháng liền anh tư không bước tới phòng cậu, bây giờ anh tới cậu không tiếp đón đàng hoàng được, thật thất lễ. Nhưng thực chất nếu anh tới mà có báo trước, cậu cũng không có gì để tiếp đãi.
Nhưng cũng không thể đòi hỏi nhiều ở căn phòng bé tí tẹo với cái giường gỗ cứng ngắc mỗi lần nằm lên luôn kêu kẽo kẹt, bao gối trắng ngả màu hơi cũ kỹ sau nhiều lần giặt máy và vỏn vẹn một cái bàn học nhỏ tí tẹo với vài quyển sách lớp 12 bao nhãn đàng hoàng và một bộ bình ấm trà làm bằng sắt, chỉ dùng đựng nước sôi để nguội.
- Quá chậm chạp, cậu sẽ làm chậm trễ sinh nhật của An Nhiên, nhanh chân nhanh tay lên. Tôi không muốn bữa tiệc bắt đầu cậu mới lui tới, em trai ạ.
Hôm nay có lẽ là một ngày vui với Hoàng An, anh ta không nán lại quá lâu, cũng không gây khó dễ quá nhiều. Dường như chỉ muốn tới để báo tin cho cậu, nhưng như thế cũng tốt. Dù sao trong nhiều vị thiếu gia còn lại, chỉ có Hoàng An là chịu lui tới phòng cậu.
Hoàng An không chán ghét Hoàng Dương nhiều như những người khác, xem như là vì thần may mắn chưa bỏ rơi cậu hẳn.
Nhưng Hoàng An nói đúng, cậu không thể nán lại đây quá lâu. Nếu cậu tới trễ buổi tiệc, sẽ không có ân xá nào ở đây cả, và hình phạt sẽ không nhỏ.
__________________________
Sau khi Hoàng An rời đi, Hoàng Dương cũng nhanh chóng làm xong việc của mình rồi theo bước cô hầu gái đến phòng trang điểm. Căn phòng này ban đầu được xây ra cho người con thứ tám của Phạm Gia - bát tiểu thư Trác Uyên - người theo nghiệp diễn xuất duy nhất trong gia đình, nhưng lâu dần cô không còn dùng đến nó nữa. Những mỹ phẩm còn sót lại về sau được dùng riêng cho Hoàng Dương, một phần vì không ai trong gia đình muốn dùng đồ bỏ đi trừ cậu, phần khác là vì cậu cũng không có quyền lựa chọn.
Hoàng Dương càng lớn càng khác khi nhỏ, cậu phải trang điểm thật nhiều để che đi những vết tích thay đổi của thời gian. Phải có thế thì Phạm gia trang mới không chướng mắt.
Nhưng Hoàng Dương không buồn, thậm chí còn thấy vui. Chỉ cần những bữa tiệc thế này xuất hiện thật nhiều, cậu cũng trang điểm thật nhiều, càng giống "Phạm Hoàng Dương" thì anh chị em của cậu, ba của cậu sẽ nhìn về phía cậu thôi, chắc chắn là thế thôi.
Hoàng Dương đi lên nhà chính theo hướng của gia nhân, rồi men theo cầu thang mà bước đến đứng cạnh những người con khác của Phạm gia, suốt quá trình không có vị khách nào phát hiện ra. Hoàng Dương cứ thế thuận lợi đứng vào hàng ngũ của các vị thiếu gia.
__________________________
Mảnh ghép thay thế ấy hoàn hảo đến mức qua mắt được cả những người thợ không chuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top