Chương 11+12

Chương 11:

Đôi mắt được thấy lại ánh sáng làm tầm nhìn của Thu Tư có lờ mờ trong nháy mắt. Khi thị lực đã khôi phục lại, vẻ mặt buồn bực của Thu Tư thể hiện rõ đến không thể nghi ngờ gì trước mặt đối phương, thấy tình hình không được ổn nên Tang Mặc Ngôn bước lên trước nhận tội. "Thu Tư, đừng giận mà. Anh mang em đến một nơi tuyệt vời nhé."

Nơi tuyệt vời?! Tức giận vừa mới bùng lên chút ít trong đầu đã biến mất trong nháy mắt, Tang Mặc Ngôn đã thành công rời đi lực chú ý của Thu Tư đang rất nhiệt tình với phong cảnh tươi đẹp.

Đi theo Tang Mặc Ngôn đến "nơi tuyệt đẹp" như hắn nói đã là 30' sau, nhìn biệt thự trước mắt Thu Tư ngẩn ngơ cả người. Tòa nhà được thiên nhiên ôm trọn trong lòng tiến vào đôi mắt của cậu giống như thế ngoại đào nguyên chỉ có trong mơ khiến người ta không thể chuyển tầm nhìn ra chỗ khác. Đang say mê thưởng thức thì một bàn tay lớn lắc lắc trước mặt Thu Tư đang đứng ngẩn người tại chỗ rồi sau đó hơi nóng quen thuộc lại gần sát gương mặt cậu. "Thu Tư, chuyện em đã đáp ứng rồi thì không được chối nha."

Nghe giọng nói mang theo ý cười của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư mới trở lại như thường. Cậu nhìn thoáng qua xung quanh, trên môi khẽ nở nụ cười. "Mặc Ngôn."

Tiếng gọi nhẹ nhàng làm Tang Mặc Ngôn khẽ lên tiếng "Ừ". Những "chuyển biến" của Thu Tư hắn đều nhìn thấy ở trong mắt, trong lòng rất buồn cười nhưng ý cười đầy cưng chiều đầy yêu thương càng rạng rỡ bên môi, trong ánh mắt toát ra là sự dịu dàng không gì sánh được.

Không chú ý đến vẻ mặt của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư chỉ cúi đầu cầm lấy tay hắn nhẹ nhàng kéo đến bên môi. Lúc này Thu Tư nâng tầm mắt, mang theo nụ cười xinh đẹp đầy mê hoặc nhìn Tang Mặc Ngôn, hơi thở ấm áp chậm rãi chuyển động xung quanh hai người. Trong cảm giác nóng rực này, khoảng cách giữa đôi môi của Thu Tư với Tang Mặc Ngôn càng lúc càng được kéo sát. Lẽ ra vốn là một nụ hôn ngập tràn hạnh phúc nhưng lúc hai cánh môi khép chặt của Thu Tư mở ra thì lại có một sự thay đổi khác biệt. Gắn bó quấn quýt không phải là môi đối phương mà lại là mu bàn tay của Tang Mặc Ngôn, cậu vừa lòng lưu lại ở đó một dầu răng hồng hồng rồi mới đứng thẳng dậy thưởng thức tác phẩm của mình. Nhưng nghĩ đến Tang Mặc Ngôn không phát ra bất cứ âm thanh nào, Thu Tư lại tò mò ngẩng đầu lên thì bắt gặp vẻ bao dung và cưng chiều trong đôi mắt đen thâm thúy của đối phương.

Ngọn lửa đỏ hồng ở hai bên má lại dấy lên, Thu Tư nhận ra hành động vừa rồi của mình ngây thơ đến mức độ nào nên cậu vội quay mặt sang một bên. "Khụ, cái kia...em mệt rồi. Có thể đi vào nghỉ ngơi không?"

Nhìn dung nhan như ngọc của Thu Tư lại hiện lên vẻ ửng hồng say lòng người, ý cười của Tang Mặc Ngôn càng đậm, sự dịu dàng trong ánh mắt tựa như dòng chảy vờn quanh hai người họ. "Ừ, chúng ta vào đi thôi!"

Nghe được câu trả lời, Thu Tư thở phào một hơi. Cậu vừa bước được nửa bước thì đã bị Tang Mặc Ngôn ở phía sau kéo vào ngực, không kịp giãy giụa thì thanh âm không nhanh không chậm lại mang theo một loại ma lực khác thường vang lên, hơi nóng cùng lướt trên tai cậu. "Ở đây sẽ không có bất kì kẻ nào đến..." Khẽ hôn lên gương mặt cậu rồi Tang Mặc Ngôn mới mỉm cười nói. "Cho nên em không phải sợ."

Có lẽ giọng nói của Tang Mặc Ngôn đã bắt đầu tác dụng, Thu Tư ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, hương thơm của bờ cỏ xanh mướt thoảng qua, lồng ngực rắn chắc cậu đang tựa vào đã có một cảm xúc ấm áp khác. Lần này cậu không vùng ra nữa, chỉ bình thản nhắm mắt hưởng thụ sự yên lặng tốt đẹp này. Bầu không khí thoải mái này hưởng thụ không được bao lâu thì tiếng khóc của trẻ con vang lên xen vào giữa...


Chương 12:

Khẽ đẩy Tang Mặc Ngôn đang ôm lấy cậu ra, Thu Tư quay đầu lại hỏi. "Anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, Tang Mặc Ngôn cười rất hiền hòa tránh đi vấn đề của Thu Tư, dịu dàng đặt những nụ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu. "Không phải em mệt mỏi rồi sao? Chúng ta vào thôi!"

"Không, là có thanh âm phát ra từ phía kia mà." Tiếng khóc càng lúc càng lớn, thanh âm non nớt khiến cho người vốn thích trẻ con như cậu phải đau lòng. Thu Tư bỏ lại Tang Mặc Ngôn vội vàng đi về phía có tiếng khóc.

Nhìn bóng dáng Thu Tư, Tang Mặc Ngôn bị bỏ mặc tại chỗ bất đắc dĩ thở lại, nhưng hắn vẫn mang theo sự yêu thương không hề giữ lại của hắn cho cậu mà nhanh chóng chạy theo hướng Thu Tư rời đi...

Tìm được Thu Tư, sự ấm áp trong mắt Tang Mặc Ngôn biến mất trong nháy mắt, thay thế vào đó là một vẻ vô cùng không vui. Hắn tiến lên mấy bước, túm lấy áo thằng nhóc đang ghé vào trong lòng cậu, trong lúc Thu Tư và đứa trẻ chưa kịp phản ứng gì thì hắn tùy tay hất nó sang một bên như là ném một búp bê vải sau đó lại độc chiếm đến mười phần ôm lấy Thu Tư đang ngẩn ra vào lòng.

Đứa trẻ ngã trên thảm cỏ dày có hơi tủi thân mà mím chặt môi, nước mắt cũng lã chã rơi xuống dưới khiến Thu Tư tức giận đẩy Tang Mặc Ngôn ra. Cậu nhìn hắn với vẻ trách móc rồi quay đầu ôm lấy đứa bé ngã trên đất. "Ngoan, đừng khóc, đừng khóc, cháu đã 3 tuổi rồi nhỉ. Đã là một cậu bé rồi thì không nên khóc."

Lời nói nhẹ nhàng dỗ dành giống như đã có tác dụng, tiếng khóc nghẹn ngào của đứa trẻ ngừng lại, đứa bé chỉ mở to đôi mắt vẫn còn ngấn nước nhìn chằm chằm Thu Tư. "Người ta, người ta đã bốn tuổi rưỡi rồi, không phải...không phải ba tuổi." Giọng nói giải thích vẫn mang theo tiếng khóc, đôi vai bé nhỏ lại hơi run run làm Thu Tư nhìn thấy rất đau lòng.

"Ừ. Vậy bốn tuổi rồi thì càng phải ngoan hơn mới đúng. Nào nói cho chú biết đã xảy ra chuyện gì khiến cháu khóc thương tâm như vậy?"

Nhớ tới nguyên nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa dễ chịu hơn thì đã nhắn nhó lại. "Mẹ và ba...ô ô...không cần Tiểu Vũ nữa."

"Tên của cháu là Tiểu Vũ à! Thật dễ nghe." Nhìn Tiểu Vũ, Thu Tư vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng lại bên khóe mắt của đứa trẻ. "Ba mẹ Tiểu Vũ nhất định là rất thương Tiểu Vũ thì sao lại không cần cháu được."

Đứa bé đang muốn trả lời thì trợn tròn hai mắt nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng lại vô cùng khủng bố của người đứng sau chú dịu dàng này. Tiểu Vũ chưa từng gặp cảnh tượng nào kinh khủng như thế nên bị dọa, từng giọt nước mắt lại đua nhau chảy ra không ngừng, bộ dạng gần như là tuyệt vọng làm Thu Tư có hơi bối rối. Khi phát hiện ra vấn đề, Thu Tư quay đầu trừng mắt tức giận nhìn Tang Mặc Ngôn, đến khi vừa lòng thấy vẻ lạnh lùng trên gương mặt hắn tan biến mới gật đầu mỉm cười nhìn đứa trẻ trong lòng.

Những ngón tay yêu thương lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn, Thu Tư dịu dàng nói. "Không phải sợ."

Đứa bé gật đầu, đôi mắt ửng đỏ vẫn ngời sáng. Nó nhìn lướt qua Thu Tư và Tang Mặc Ngôn mấy lần cân nhắc hồi lâu rồi vẫn nhào vào trong lòng người có vẻ 'lợi hại' hơn là Thu Tư.

Thân thể mềm mại cuộn tròn trong lòng cậu khiến trên gương mặt Thu Tư toát lên một loại ánh sáng hiền hòa khác, cậu vòng tay ra sau lưng Tiểu Vũ vỗ nhừng nhịp thật đều, thật khẽ khiến đứa bé khóc mệt đã ngủ say đi lúc nào không biết. Nghe hơi thở đều đặn, Thu Tư mỉm cười nhìn về phía Tang Mặc Ngôn.

Ngắm vẻ mặt mang một cảm xúc khác của Thu Tư, đôi mắt của Tang Mặc Ngôn cũng thay đổi theo hướng ấm áp, khóe môi hắn cũng vẽ nên một đường cong. "Để anh ôm cho!"

Thu Tư gật đầu, cậu hiểu đây là sự nhường bước lớn nhất của Tang Mặc Ngôn cũng biết hắn sẽ không tiện tay ném đứa trẻ nữa nên mới yên tâm giao đứa bé vào trong tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top