Phần 7: Tôi không dể chọc!
Kỹ giống cái không ngừng kêu khóc thu hút thật nhiều thú nhân đến xem, lòng đầy đắc ý nhìn Thiên, kỳ này hắn sẽ bị mọi người xa lánh cả Vương cũng sẽ xa lánh hắn, Vương sẽ trở lại với y.
Hoàng Thiên có xúc động muốn đem cái não của giống cái này bổ ra xem trong đó chứa gì, cậu khi không lại vướng cái rắc rối từ trên trời rớt xuống. Lục ghé tai cậu nói nhỏ, kể về giống cái Kỹ này, ừm quả thật là bị chiều hư còn mắc bệnh ảo tưởng rất nặng. Hoàng Thiên chính là một lòng muốn một cuộc sống thanh bình nơi đây vạy mà mới vài hôm là vướng rắc rối rồi.
- Tớ thấy cậu vừa đến,... thấy cậu cô đơn...có lòng muốn kết bạn với cậu...hic vậy mà cậu lại đánh tớ...có phải cậu ghét tớ vì tớ đẹp hơn cậu không?
Mọi người bắt đầu xì xầm, chính là bản thân nhóm giống cái đều biết tên Kỹ này là dạng người gì, họ đều đã từng bị hắn cướp đi nhiều thứ thậm chí là giống đực nên rất thông cảm cho Hoàng Thiên dính đạn, biết sao giờ rất nhiều giống đực bảo vệ hắn, giống cái nhỏ yếu như bọn họ khó lòng nói gì! Lục tục đã có các giống đực đến bênh vực Kỹ.
- Nè! dù cậu có là giống cái nhưng cậu cư xử như thế thật không phải!- Tư giống đực đỡ Kỹ đứng dậy.
- Đúng vậy! cậu có ganh tỵ cũng không được đánh người như thế!- Đạt giống đực đi đến chắn trước mặt Hoàng Thiên.
Chỉ có một nhóm giống đực khác, hoặc có bạn lữ đã biết tính Kỹ chỉ nhìn, họ không thể bảo vệ một giống cái khác khi đã có bạn lữ được. Các giống cái có bạn lữ đã từng bị Kỹ chơi xỏ lên tiếng!
- Đạt, Tư hai người cứ tin tên Kỹ đi sớm muộn thì cũng bị hắn hại chết!
- Bọn tôi tin vào điều mà bọn tôi nhìn thấy!- Đạt và Tư cải cố.
Các giống đực chưa có bạn lữ từng ăn trái đắng từ Kỹ thở dài nhìn đám anh em mất não kia, nhưng cũng không thể chen vào. Vương lẳng lặng nhìn cục diện, anh chú ý sắc mặt củ Thiên bắt đầu tối dần, anh rất muốn xông ra bảo vệ cậu nhưng không thể, anh và cậu chưa là gì cả, nếu lúc này xông ra chỉ khiến cục diện càng rối rắm, anh cắn răng nhịn xuống, chịu đựng sự bất lực của bản thân lúc này không thể bảo vệ giống cái mà bản thân yêu thích.
- Hừ, không ngờ mới đến đây vài hôm tôi lại được tham gia màn kịch hay như vậy nha!- Hoàng Thiên cười nhếch môi khinh bỉ, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, toàn ra phát ra khí tức bước ra từ máu tươi khiến những người xung quanh không rét mà run - Cậu bảo tôi tranh giành...ừm...gì gì đó ấy nhỉ?- Hoàng Thiên khoanh tay suy nghĩ. Lục ghé tai nhắc một đoạn- À, cám ơn Lục, tranh giành giống đực với cậu, thật tiếc a! Tôi còn chưa có hứng thú với giống đực nào hết nha!- Vừa nói cậu vừa cười lạnh lẽo.
- Cậu nói dối! rõ ràng cậu tranh Vương với tôi, tôi đã thấy Vương chở cậu trên lưng, nếu không thích Vương sao cậu lại ngồi trên lưng hình thú của Vương!- Kỹ được Tư đỡ tức đỏ mắt nhìn Hoàng Thiên đang vô cùng bình thản phía trước, sao mọi chuyện không theo hắn dự liệu thế, tên này đáng ra phải run sợ rồi chứ.
- Ngồi trên lưng thú hình ý tứ là gì???- Hoàng Thiên nhìn Lục khó hiểu.
- Cậu không biết à? Chỉ có bạn lữ mới có thể ngồi trên lưng thú hình giống đực đó!- Lục kinh ngạc nhìn Thiên, sau đó đưa ánh mắt cảm thông nhìn Vương, chúc mừng Vương bước vào con đường truy vợ khó khăn.
- Ồ, thì ra là thế!
Nhìn một màn này, mọi người chính là hiểu ra, Hoàng Thiên chính là không có yêu thích đặt biệt với Vương, vậy cậu chính là bị Kỹ cho ăn đạn, mọi người liền có cái nhìn viên đạn với Kỹ, giống cái này tâm địa thật sự độc ác. Các giống đực nghe như thế liền hưng phấn, thì ra Thiên giống cái chính là chưa có yêu thích ai, vậy bọn hắn còn có cơ hội. Vương bên này một tâm ê ẩm lại cảm nhận tình địch của mình tăng lên một đầu hắc tuyết. Anh phải cố gắng hơn thôi, theo đuổi lão bà chưa lúc nào là dễ dàng.
- Tôi chính là một con người sống rất sòng phẳng, nhưng không có nghĩa là tôi dể dãi, Kỹ à tôi nhắc cho cậu nhớ, tôi không dể chọc, chọc vào tôi tôi liền trả đủ!- Hoàng Thiên đâm thanh kiếm xuống đất ánh mắt sắt lẹm nhìn Kỹ đang được hai giống đực bảo hộ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top