Phần 6: Tôi cho cậu một kiếm!


Hoàng Thiên sau một tuần tịnh dưỡng thì hoàn toàn hồi phụ. Lúc cậu dưỡng bệnh thì được Vương chiếu cố cô cùng, ừ thì anh ta vô cùng đẹp mã được không, nhưng cậu mới không có mất liêm sĩ đến như thế, nhưng chính là vì sao cậu cảm thấy ánh mắt anh ta lại cứ nóng rực nhìn cậu thế kia. Thôi tộc trưởng có đến vài lần, vì nhà cử xây ít ỏi nên liền sắp xếp cho cậu tiếp tục ở cùng Lục thầy thuốc. Thú nhân sau khi trưởng thành đều tách ra ở riêng, các thú nhân lớn hơn đều ở phía bên kia con sông, tộc báo xây bộ lạc hai bên hạ lưu sông, bên bờ kia là nơi các thú nhân lớn tuổi sinh sống, số lượng tăng lên nên sau khi trưởng thành các thú nhân trẻ tuổi liền sang bên này sông mà dựng nhà an cư. Ba ma của lục chính là ở bên kia bờ, ma của Lục cũng là một thầy thuốc. 

Hoàng Thiên đã được Vương dùng hình thú chở đi quanh bộ lạc giới thiệu và tham quan, gặp ba ma của Lục và Vương, mọi người đều nhìn Vương và cậu với ánh mắt như chúc mừng, chúc phúc cậu chính là khó hiểu. Nếu Hoàng Thiên biết lưng giống đực chỉ cho phép bạn đời ngồi lên chắc chắn sẽ cạo lông Vương, chỉ là một màn này hút cho Thiên biết bao nhiêu ánh mắt ghen tị của các giống cái khác trong đó có Kỹ giống cái được xem là xinh đẹp nhất trong tộc.

Kỹ theo đuổi Vương đã lâu nhưng đáp lại là một sự hờ hững, vì được nuông chiều từ nhỏ nên hắn vô cùng kiêu căng, ương bướng, coi trời bằng vung nên khi nhìn thấy đồ của mình bị người khác cướp liền ôm hận trong lòng, muốn đem Thiên hạ nhục hoặc giết chết. Vương chính là giống đực mạnh mẽ nhất trong tộc, đó là người xứng với hắn nhất, cái tên giống cái từ trên trời rớt xuống lại dám tranh giành với hắn.

Sáng sớm, Thiên cầm kiếm ra gần bờ suối rửa mặt rồi luyện một bài kiếm cơ bản, dưỡng thương lâu khiến cả người cậu đều ngứa ngáy quyết định làm vài đường tập thể dục buổi sáng. Thanh kiếm Nhật vô cùng sắt bén lóe sáng lên trong ánh nắng, bóc dáng nhỏ nhắn linh hoạt như nhảy múa trước ánh bình minh, đôi chân trần dài trắng mịn màng do mặc váy da thú nên lộ ra quyến rũ. Quần áo kia của lúc đánh nhau với bầy sót nát bét, hoặc rách lổm chổm không thể mặt được nữa.

Hoàng Thiên kết thúc bài kiếm thì trời đã sáng hẵn, giống đực so với cậu càng dậy sớm hơn để đi săn thú. Hoàng Thiên ngồi xuống cạnh gốc gây ở bờ sông vốc nước lên rửa mặt. Một giống cái lạ mặt đến bắt chuyện.

- Chào cậu, tớ là Kỹ, chúng ta có thể làm bạn không!- Kỹ bày ra bộ mặt thật ngây thơ rồi vừa nói vừa đưa tay đến chỗ Thiên, ý muốn bắt tay.

- Chào, tôi Lục Hoàng Thiên!- Thiên có chút khó hiểu nhìn giống cái diễn trò trước mắt không rõ mục đích, đùa cậu là sát thủ đó, ba cái trò diễn này cậu chính là rành nhất.

Cậu đưa tay ra định bắt thì đúng lúc các giống đực đi săn về ghé bên bờ sông xử lí con mồi có cả Vương. Liếc thấy Vương, cậu ta liền cầm tay Thiên tự tán mình một cái rồi làm bộ ngả xuống đất trưng ra một mặt đáng thương hề hề mà khóc lên.

- Thiên...hic...tớ...tớ chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà, cậu làm sao lại đánh tớ, tớ biết tớ và cậu đều thích Vương, nhưng cậu cũng đừng như thế!

Hoàng Thiên một mặt khó ở trực tiếp đen mặt, đây là cái tình tiết máu chó gì đây, nếu ở thời hiện đại chắc chắn cậu ta nên làm diễn viên đi, bộ dạng thật khiến cậu muốn rút kiếm đâm cho một phát.

Lục và Hạ đúng lúc chạy đến nhìn Thiên rồi nhìn kỹ khóc lóc bộ dạng ủy khuất ở dưới đất liền hiểu ra. Kỹ giống cái này chính là một cái giống cái nổi tiếng trong các giống cái một thân mưu mô đến, cậu ta nhắm trúng cái gì sẽ không từ thủ đoạn mà tranh lấy, một gương mặt xinh đẹp ngoan ngoãn mà tâm thì đen đến nhóm giống cái không muốn lại gần. Cái tên này lại muốn bày trò gì đây a!!!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top