Phần 1: Đau đớn và nguy hiểm
Hoàng Thiên nghe thấy tiếng thác rì rầm bên tai mông lung mở mắt. Khung cảnh trước mặt khiến cậu choáng váng. Những cây cổ thụ cao to đến chục người ôm không xuể, tán lá rộng đến mức không có bao nhiêu nắng len qua. Cậu quay lưng nhìn con thác sừng sững, to lớn với những mẫu đá sắt bén lổm chổm chỗ nước chảy ra. Cậu biết cậu không còn ở thế giới cũ nữa rồi.
Vốc ít nước lên rửa mặt, Hoàng Thiên nhìn cánh tay bị bọn tay sai lão trùm chém qua hai nhát thật lớn, máu đã khô nhưng nhìn cũng thật dữ tợn. Cậu cố gắng nhìn xung quanh bờ con thác kiếm cỏ lam thảo cầm máu nhưng không có. Dức khoát xé một bên cách tay áo, lôi ít nước muối trong ba lô ra đổ lên vết thương rồi cắn răng mà băng lại sơ sài.
Hoàng Thiên có thói quen sau khi giết người sẽ súc miệng bằng nước muối nên lúc nào cũng đem một chai nước muối theo khi làm nhiệm vụ. Cậu chính là một sát thủ, cậu làm việc nhanh gọn và tàn độc, hôm trước tên trùm gọi cậu vào nghị sự, tưởng đâu có nhiệm vụ gì thì ra hắn nhìn trúng cậu từ lâu, muốn cậu lên giường với hắn, Hoàng Thiên ghê tởm cái tay nâng mặt cậu liền chém bay nó bằng thanh kiếm của cậu, sau đó bị đám tay sai truy đuổi, chật vật thoát khỏi căn cứ nhưng một bên tay bị ăn hai đao, vết máu dẫn chúng đến, cậu trong lúc chạy trốn không cẩn thận mà ngã xuống vực liền xuyên đến đây. Ông trời cũng thương tiếc nên cho cậu một mạng đi!
Hoàng Thiên nhìn cánh tay trái được băng bó sơ sài rồi cũng không nghĩ nữa, trước hết vẫn là tìm cái gì đó lấp bụng đã. Rút ra thanh kiếm theo cậu suốt 3 năm nay, Hoàng Thiên chạy vào rừng. Xế chiều cậu mang về hai con thỏ to béo vô cùng hơn 30 cân. Hoàng Thiên nghi hoặc có phải thú ở nơi đây đều bự như thế không?. Bụng réo inh ỏi khiến cậu không muốn nghĩ nữa, dức khoát lột da nhóm lửa rồi nướng ăn ngay một con, còn một con thì để trên bếp mà hong khói. Ăn no, Hoàng Thiên lót một ít lá chuối tìm được mà ngủ một giất.
Cậu mơ thấy cha mẹ bị những tên bịt mặt cắt cổ, ngôi nhà của cậu cháy rụi trong biển lửa, Hoàng Thiên bị cậu mình bịt miệng trốn trong một góc, nước mắt cậu không ngừng chảy xuống, cậu muốn hét lên nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Cảnh vật xoay chuyển, cậu nhìn thấy mình bị bà mợ đánh đập đến thoi thóp năm cậu 17 tuổi chỉ vì dùng 2 đồng để mua một cái bánh, cậu bất lực nhìn đòn roi phủ xuống rồi cậu ngất đi. Cậu ở mắt ra nhìn thấy người chú nằm trong quan tài, người mợ giả tạo khóc lóc thảm thương, Hoàng Thiên 19 tuổi đang học đại học, cậu bỏ đi khỏi tang lễ. Sau đó cậu mơ thấy cậu đứng giữa vũng máu cô độc hiu quạnh, bàn tay cầm thanh kiếm lạnh buốt, cậu xoay lưng lại không có ai, nhìn về phía trước không có ai, cậu không còn ai trên thế giới này nữa rồi, nhưng người cậu yêu thương đều biến mất cả rồi.
Hoàng Thiên choàng tỉnh, trời đã hừng đông, cậu vuốt gương mặt trắng bệch, lại là giất mơ về quá khứ đó nó ám ảnh cậu từng đêm. Cậu rửa mặt quyết định men theo con suối nhỏ này tìm xem có ai sinh sống ở đây nữa không. Cậu cần tìm một bác sĩ chữa cái tay này.
Những hình ảnh trong giất mơ cứ đu bám tâm trí cậu, Hoàng Thiên lắc đầu cố bỏ qua những ký ức đau đớn đó, nhiều khi cậu chỉ muốn chết đi để không còn đau đớn nữa, dù sao thì trên thế giới lạnh lẽo ấy cũng không có lấy một người sẽ yêu thương và tin tưởng cậu, cậu cô đơn. Nhưng dù như vậy, cũng không biết cái gì thôi thúc khiến cậu cứ tiếp tục kiêng cường mà sống. Phải cậu vẫn chưa ngừng hi vọng, hi vọng về một nơi gọi là nhà, lúc cậu trở về sẽ có người tươi cười mà chào đón cậu, cậu vẫn hi vọng vào một cuộc sống yên ả bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top