Thú ái (1-10)

Tác giả: Không biết, cả trong bản QT và bản raw đều không có ghi

Thể loại: Huyền huyễn, 3P, nhất thụ lưỡng công, mỹ cường công, bình phàm thụ, công siêu độc chiếm, siêu sủng thụ, ngọt, có H.

Edit: Jung Minhyo (therubycass.blogspot.com)

Ta là chủ nhà therubycass.blogspot.com, đây là trang wattpad chính chủ duy nhất của ta, dành để giúp những ai vì lý do nào đó không vào được nhà ta đọc truyện. Truyện ở đây sẽ post sau khi hoàn ở nhà 1 thời gian hoặc khi nào ta có hứng thì post.

Spoil

Vì truyện không có tiết tử cũng chả có văn án nên ta spoil sơ qua nội dung 1 chút:

2 anh công là cặp anh em sinh đôi hiếm có trong mộng ma giới. Em thụ là cô nhi, người được định mệnh sắp đặt là vợ tương lai của 2 anh. Theo quy định, 2 anh chỉ được phép chui vào giấc mơ của em, đến bao giờ em mở miệng nói muốn gặp 2 anh thì 2 anh mới được phép ló mặt ra. Em thụ vì là cô nhi thiếu thốn tình thương nên chả mấy mà bị đổ trước sự ôn nhu của 2 người trong mộng, sau đó thì 1 hồi tình yêu hường phấn tung zời bắt đầu.....

Anh công Lạc Tư tính tình lãnh đạm nên ta để xưng hô là Ta – Em

Anh công Lý Ân tính tình hoạt bát hơn nên để là Anh – Em

Nội dung truyện không quá đặc sắc mới lạ gì nhưng đọc để kiếm ngọt, kiếm sủng, kiếm thịt thì miễn chê =))

Chương 1

" Ái Ái..... ... .. Tiểu Ái... Chúng ta yêu em... . . .. Vĩnh viễn đều yêu em..."

Một thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên trong không gian hắc ám, từ từ quanh quẩn trong bốn phía đen kịt, không gian trống không, sờ không thấy bất cứ cái gì, Thiên Ái chẳng biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể vô pháp cự tuyệt lắng nghe, cậu thế nào cũng nghĩ không ra, ý thức cứ như vậy bị vây ở địa phương này.

Tỉnh lại! Nhanh lên một chút tỉnh lại! Thiên Ái, ngươi mau nhanh tỉnh lại! Lý trí bình thường của ngươi đâu mất rồi, sao lại chìm đắm ở chỗ này? Nhanh một chút tỉnh lại!

Thật sự là một tình huống buồn cười! Thiên Ái biết, đây là một giấc mộng, bởi vì hoàn cảnh bốn phía cùng thanh âm của hai nam nhân không thể chạm thấy, chỉ nghe thấy tiếng nói trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai, cho dù muốn tỉnh lại cũng là không có khả năng!

Thiên Ái bất lực ở tại trong bóng tối. Có một người, không, là hai người mỗi ngày mỗi đêm đều thâm nhập vào trong mộng của cậu, đối với cậu nói những lời ngọt ngào đến nổi da gà, tâm Thiên Ái dù vốn băng lãnh cứng rắn cũng bắt đầu mềm hóa. Mỗi một ngày đều như nhau, bất đồng chỉ có ái ngữ của hai nam nhân. Hôm nay cũng như vậy, thế nhưng hôm nay Thiên Ái cũng không giống như ngày thường, cậu coi như không nghe thấy..... bởi vì.... hôm nay.......... là một ngày đặc biệt.

Thiên Ái bình thường cô đơn là bởi mẹ vừa sinh cậu ra liền qua đời, ba sau khi mẹ qua đời không lâu cũng hư hư thực thực tai nạn xe cộ mà đến làm bạn với mẹ. Thiên Ái nho nhỏ biết, là bởi ba quá yêu mẹ, không đành lòng để mẹ một mình nơi cõi âm, mình mất đi yêu thương của ba cùng mẹ cũng nhất định phải sống cho tốt, như vậy mới không làm hai người bọn họ thương tâm!

Có ý nghĩ như vậy, Thiên Ái cũng không oán hận ba mẹ, một mình ở trong cô nhi viện mà sớm trưởng thành. Nhìn Thiên Ái nho nhỏ sáng sủa, đôi mắt to ướt át tràn đầy thành thục cùng cô tịch, viện trưởng cô nhi viện nhất thời trong ngực có trìu mến không gì sánh được, đối với Thiên Ái nho nhỏ nói: "Thiên Ái.... Tên của con biểu thị đến ông trời cũng yêu con, không nên nản lòng, con là đứa nhỏ được thần quan tâm....."

Thiên Ái nho nhỏ đại khái hiểu được ý tứ của viện trưởng, trong lòng biết viện trưởng là người tốt, là ngươi quan tâm tới mình nhất, vào lúc ba mẹ qua đời lại có thể gặp được viện trưởng, thật là tốt quá! Ông trời thật sự quan tâm đến mình, ha hả...... Thiên Ái nhìn vẻ mặt hòa ái của viện trưởng, lộ ra tươi cười mỹ lệ mà hư huyễn......

Thiên Ái lớn lên trong cô nhi viện, bởi vì thân thế của cậu bị đồn đại đến ồn ào náo động, trong viện chỉ có viện trưởng thân cận cậu, những người khác kể cả các lão sư cũng không ngừng châm biếm Thiên Ái, cậu song song cũng bị những cô nhi khác xa lánh, không ai thân cận, trải qua sinh hoạt cô độc... . . . .

"Xin hỏi... . . . Tớ, tớ có thể chơi với các cậu không?"

"Oa ~~ oa ~~ chạy mau... . . . Sao chổi Thiên Ái tới... . . . Thật đáng sợ..."

"Haha... . . . Sao chổi Thiên Ái... . . Sao chổi Thiên Ái... . . ."

"Ngươi xem, ngươi xem, tiểu hài tử kia khắc chết ba mẹ, thật đáng sợ! Chúng ta không nên quá thân cận với nó!?"

"Đúng vậy! Đúng vậy! Thật đáng sợ... . . Xem kìa..... Nó đang trừng chúng ta.... Đi mau... . . ."

Lần lượt bị người cự tuyệt, bị người đem chuyện thân thế của mình là thêu dệt đồn đãi, cho dù là tiểu hài tử vô tri cũng biết thế giới này tràn ngập ác ý, không chào đón người không bình thường, huống chi là Thiên Ái trưởng thành sớm? Cậu đương nhiên mười phần minh bạch... . . .

Thiên Ái tại hoàn cảnh như vậy mà lớn lên, tâm từ từ ngày càng thành thục, mỗi ngày mỗi đêm chỉ tới thư viện. Thiên Ái biết, sách vở là tốt nhất, nó sẽ không cự tuyệt mình, nó sẽ chơi với mình, nó sẽ không đối mình nói lời châm biếm, nó là tốt nhất!

Lúc đó, bên trong cái đầu nhỏ của Thiên Ái tràn ngập ý niệm như vậy, mỗi ngày ngoài đọc sách cũng chỉ có đọc sách, đọc đến mất ăn mất ngủ, chỉ có thời gian viện trưởng tới mới có thể bừng tỉnh.

Về phần viện trưởng.... Ngoài ba mẹ ra, viện trưởng là người hiểu rõ Thiên Ái nhất, Thiên Ái mỗi lần nhìn thấy viện trưởng sẽ nũng nịu yếu ớt nói: "Viện trưởng nãi nãi(1), Ái Ái rất thích người, thích người nhất!"

"Ha hả... . . . Bà cũng thích Thiên Ái nhất!!"

Viện trưởng hòa ái nói, bản thân bà cũng thập phần thích nam hài nho nhỏ này, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú cùng với một đôi mắt ngập nước, bởi vì cơm nước ở cô nhi viện không thể nào tốt, thân thể vốn nho nhỏ lại càng chậm phát triển, làm người khác càng muốn thương yêu nó!

Điều này làm cho viện trưởng không thể mang thai càng thêm yêu thương Thiên Ái. Vì không thể có con, hôn nhân của viện trưởng mới đổ vỡ, chồng viện trưởng sau khi có con bên ngoài liền về ly hôn với bà. Viện trưởng trong lúc thương tâm xem trên bản tin thấy có rất nhiều cô nhi bị người vất bỏ, hứng khởi nổi lên ý tưởng mở cô nhi viện, cũng bởi vậy mới gặp Thiên Ái!

Sự tồn tại cùng yêu thương của viện trưởng làm cho tuổi thơ hắc ám của Thiên Ái có một tia sáng ấm áp, Thiên Ái cho rằng sinh hoạt như vậy cứ tiếp tục duy trì cả đời, mỗi ngày đều tới thư viện đọc sách, đến giờ thì cùng viện trưởng về cô nhi viện, ăn cơm viện trưởng làm, đi ngủ, tỉnh lại, lại một ngày... .. . .Lại một ngày... Rồi.... Lại một ngày... . . .

Chú thích:

(1) Nãi nãi: Bà. Cách gọi này thân mật hơn nên ta để nguyên

Chương 2

Thời gian thấm thoắt, Thiên Ái nho nhỏ đã 16 tuổi, bởi vì tuổi thơ cô độc chỉ đọc sách qua ngày, cậu không cần tốn nhiều công sức đã thi được học bổng toàn phần vào một trường quý tộc, tuy rằng mỗi ngày đều phải ở trọ trong trường nhưng bởi thành tích của Thiên Ái quá mức ưu tú nên hiệu trưởng đặc cách cho cậu mỗi tháng có năm ngày ra ngoài.

Thiên Ái ngày nghỉ đương nhiên sẽ chọn quay về cô nhi viện thăm hỏi viện trưởng. Ngày này, Thiên Ái giống như thường lệ về tới cô nhi viện, thế nhưng, hình ảnh trước mắt làm cậu thất hồn lạc phách... . . .

Viện trưởng nãi nãi toàn thân đều là máu té trên mặt đất, gương mặt tái nhợt không có huyết sắc, thân thể gầy yếu run run. Thiên Ái kinh hãi nhào tới, "Nãi nãi... . . . Nãi nãi... Người đừng chết... Người chết rồi.... Ái Ái sẽ không sống nổi! Nãi nãi... . . ."

Viện trưởng trong cơn hôn mê dường như nghe được Thiên Ái nói, giống như hồi quang phản chiếu mở mắt, "Ái Ái.... Con không nên lo lắng.... Con là.... Con là đứa bé mà ông trời cũng yêu thương.... Ái Ái...."

Nói xong, viện trưởng giống như trước kia bị ngất, khác biệt chính là, lần này sẽ không tỉnh lại... . . .

Tại nhà tang lễ của cô nhi viện nhìn thi thể viện trưởng, Thiên Ái nhịn không được khóc rống, khóc đến trước mắt mơ hồ không rõ... . . . Thiên Ái thương tâm gần chết, cuối cùng... thậm chí nghĩ đến cầm dao cắt cổ tay tự sát. Xem qua rất nhiều sách, Thiên Ái biết cắt vào đâu là chảy nhiều máu nhất, như bị ma quỷ ám ảnh, Thiên Ái hung hăng ở trên động mạch cắt mấy vết dao.

Mất máu, Thiên Ái rất nhanh lâm vào trạng thái bán hôn mê, đúng lúc nguy hiểm nhất thì hộ sĩ đi qua kiểm tra phát hiện, lập tức đưa tới phòng giải phẫu. Một đêm kia, Thiên Ái mơ một giấc mộng, một giấc mộng làm cậu vô pháp quên đi... . . . Giấc mộng làm cậu yêu say đắm vô hạn, trong mộng có hai người, hai nam nhân...

Trong mộng thập phần hắc ám, tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón, Thiên Ái có chút sợ, nơi này là đâu? Vừa mới tự hỏi như vậy, Thiên Ái lập tức nhớ tới viện trưởng nãi nãi đã qua đời, cậu có chút mừng rỡ cao giọng hô to, "Nãi nãi? Người ở đâu? Ái Ái đến thăm người đây!"

Không có bất luận người nào trả lời Thiên Ái, thanh âm tiếp xúc với hắc ám liền hóa thành hư ảo, bốn phía vẫn tối đen như cũ, Thiên Ái cho rằng.... Nãi nãi hẳn đã đi đầu thai rồi.... Bắt đầu không nhịn được thương tâm mà khóc... ... Khóc đến gan ruột đứt đoạn!

Đột nhiên, một tiếng nói trầm thấp dễ nghe vang lên, Thiên Ái xin thề, cậu đời này chưa từng nghe qua giọng nói dễ nghe như vậy, bên trong trầm thấp mang theo từ tính, ưu mỹ êm tai như tiếng đàn violoncello thượng đẳng, chỉ nghe thanh âm kia nói, "Ha hả.... Em gọi là Ái Ái sao?"

"Ngươi... Ngươi là ai..... Đi ra.... Đừng có lén lút như vậy!"

Theo câu hỏi của Thiên Ái, từ trong bóng tối thâm trầm bỗng nhiên xuất hiện hai người, vóc người cao to rắn chắc làm Thiên Ái biết, đó là hai nam nhân, không chỉ có thân hình hoàn mỹ mà còn có mái tóc thật dài tới tận thắt lưng, cũng mặc y phục đen như mực, có cảm giác như dung hòa cùng hắc ám xung quanh, nhìn không thấy gương mặt hai người, điều này làm cho Thiên Ái có chút kinh hãi...

"Chúng ta.... Chúng ta là ái nhân vĩnh viễn của em... . . . Ái Ái... Tiểu Ái.... Chúng ta rốt cuộc tìm được em.... Chúng ta sẽ cả đời yêu em... . . ."

"Đừng có gạt người! Nãi nãi đều đã rời khỏi tôi! Các người nói yêu tôi, vì sao tôi không nhìn thấy các người!?" Thiên Ái kích động nói, cậu chỉ cảm thấy hai người này đang dối gạt cậu, nghe được ái ngữ của hai người, cậu không thể khống chế cảm xúc hô to.

"Sẽ thấy.... Em sẽ thấy... Ái Ái... Tiểu Ái.... Thời cơ chín muồi là có thể..."

Hai nam nhân một người gọi Ái Ái, một người gọi Tiểu Ái, sau đó tiêu thất, Thiên Ái cũng cũng theo đó tỉnh lại. Thiên Ái sau khi tỉnh lại, quyết định không nên tiếp tục lãng phí thời gian nữa, nếu viện trưởng nãi nãi muốn cậu hảo hảo sống sót như vậy cậu phải sống cho thật thoải mái, như vậy đến lúc chết mới có thể đi gặp nãi nãi cùng cha mẹ.

Thế nhưng bởi vì mất nhiều máu làm cho da thịt vốn trắng nõn đầy đặn của Thiên Ái biến thành vàng vọt mang theo bệnh trạng, thể lực so với nữ sinh còn không bằng. Thiên Ái ăn uống bình thường, sinh hoạt nhờ có học bổng kếch xù của hiệu trưởng cấp mà không phải lo nghĩ, thế nhưng cả người thoạt nhìn gầy teo, nho nhỏ như trẻ con.

Dùng tiền học bổng lo liệu cho nãi nãi hậu sự đơn giản, đại bộ phận tro cốt đem rải ngoài biển, chỉ giữ lại một bình nhỏ màu trắng mang theo người, Thiên Ái trở về học viện, bắt đầu mỗi ngày nỗ lực học tập... . . .

Bất quá, từ ngày đó trở về sau, mỗi tháng vào 5 ngày trăng tròn, Thiên Ái sẽ mơ thấy hai nam tử thần bí kia, dùng thanh âm dễ nghe nhất, nói ra những lời ngọt ngào nhất, mỗi ngày, mỗi ngày, làm Thiên Ái vốn lạnh lùng cũng không tự chủ được mở rộng nội tâm với bọn họ, từ từ yêu thương bọn họ!

Ngày hôm nay có điểm đặc biệt, là ngày giỗ của viện trưởng, giống như dĩ vãng là một ngày trăng tròn. Thiên Ái ngày này cảm thấy đặc biệt cô tịch, khẩn cấp lên giường, Thiên Ái không phủ nhận, tim mình là vì hai nam nhân kia mà từ từ đập nhanh hơn.

Chương 3

Nhắm mắt lại, qua một lát, Thiên Ái ở trong bóng tối quen thuộc tỉnh lại, "Ha hả.... Tiểu Ái nhớ chúng ta sao? Ngày hôm nay lại ngủ sớm như vậy?"

"Ái Ái.... Chúng ta cũng rất nhớ em!"

Thiên Ái có chút xấu hổ đỏ mặt, giống như tâm tư bị người biết được, thế nhưng, ngày hôm nay, Thiên Ái đặc biệt muốn nghe ái ngữ quen thuộc của hai người, "Hai.... Hai người..... Em... Em nhớ hai người.... Có thể ôm em một cái không?"

Thiên Ái nhịn xuống cảm giác xấu hổ cường liệt, tim đập gia tốc nói ra thỉnh cầu làm mình xấu hổ không ngớt, thế nhưng, qua hồi lâu cũng không thấy hai người có động tác gì, Thiên Ái cho rằng hai người không muốn ôm mình, có chút thương tâm nói, "Xin hai người.... Van cầu hai người.... Oa ~~"

Lời van xin vừa thốt ra, Thiên Ái lập tức cảm thấy mình bị ôm lấy bay lên không, sợ hãi kêu to ra tiếng, cảm giác bản thân đang di động nhưng vì bốn phía đều là hắc ám làm cho cậu có chút sợ ôm chặt lấy vai nam nhân, một lát sau, hắc ám bốn phía biến mất, đổi thành ánh sáng mỹ lệ. Những ngọn nến đặt xung quanh một chiếc giường hoa lệ phong cách châu âu cổ, trên giường có chăn đệm tinh xảo, còn sớm chuẩn bị ba cái gối, mỗi một dụng cụ trên giường đều thập phần tinh mỹ, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ.

Thiên Ái còn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra đã được nam nhân mềm nhẹ đặt trên giường, cậu muốn thấy mặt hai người nhưng phát hiện cả hai đều mang mặt nạ. Mặt nạ bao lấy toàn bộ khuôn mặt làm cho cậu không nhìn thấy diện mạo thật của hai người, bên trên còn khắc một gương mặt ác quỷ có sừng dữ tợn.

"Ái Ái.... Nếu như chúng ta thực sự mang gương mặt như vậy, em có sợ không?" Một trong hai nam tử nói, trong giọng nói lộ ra chút lo sợ....

Xuyên qua mặt nạ nhìn ánh mắt màu lục bích tràn đầy thâm tình của hai người, trong tâm Thiên Ái đã có đáp án, đây là đôi mắt làm cho người ta động tâm cỡ nào a! Thiên Ái nở nụ cười... . . . Cười đến tuyệt mỹ, khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường bởi nụ cười này mà có chút mị nhân.

"Em không sợ, đôi mắt hai người rất đẹp, màu xanh lá, giống như ngọc lục bảo, mang theo ánh sáng, còn có... . . . Đối với em yêu say đắm, điều này làm cho em rất thích, rất thích, hơn nữa.... Như vậy không phải rất tốt sao, các anh là sửu nam, mà em lớn lên cũng thật bình thường, chỉ so với hai người đẹp hơn một chút mà thôi! Như thế này em sẽ không cần lo lắng sẽ có người đi tranh giành hai người với em ~ Ha hả... . . . "

Nghe được lời của Thiên Ái, một trong hai nam nhân từ phía sau ôm chặt lấy cậu, "Không... Tiểu Ái.... Em rất đẹp... Tất cả thuộc về em đều hoàn mỹ.... Đẹp đến mức làm cho chúng ta không biết nên làm thế nào cho phải..."

Nam nhân còn lại từ phía đối diện ôm lấy Thiên Ái, "Đúng vậy.... Là do những kẻ đó không biết thưởng thức, hoàn hảo... Chỉ có bọn ta biết vẻ đẹp của em... Ái Ái.... Em là tình yêu của chúng ta..... Em cũng biết, đã lâu như vậy.... Em là lần đầu tiên yêu cầu chúng ta ôm em... Chúng ta đợi đã lâu... đã lâu..."

"Đúng rồi.... Tiểu Ái.... Em ngày hôm nay làm sao vậy? Hửm? Tâm tình đều không tốt, xảy ra chuyện gì sao?"

Hai người biết, Thiên Ái nhất định là xảy ra chuyện gì mới có thể khác thường như vậy, nếu như bình thường cậu nhất định sẽ nhắm mắt lại, sắc mặt ửng hồng nghe ái ngữ tràn đầy dục vọng của hai người, sau đó đợi hết giấc ngủ, cậu sẽ tỉnh lại.

"Tiểu Ái... Có người khi dễ em sao? Ở học viện gặp chuyện không vui sao? Phải không?"

"Phải rồi... . . . Ái Ái.... Không vui có thể nói với chúng ta! Không nên giữ ở trong lòng, em nếu như buồn bực mà sinh bệnh, chúng ta sẽ đau lòng!"

Nghe hai người sốt ruột mang theo quan tâm hỏi han, Thiên Ái cảm giác hai mắt mình bắt đầu ướt hơi nước, lệ quang hiện lên, đã lâu lắm rồi.... cũng không có người quan tâm cậu như vậy, bạn học mỗi người đều là quý tộc cao ngạo, căn bản sẽ không chịu quan hệ với một thường dân, đương nhiên, bản thân cậu cũng không cần.

Về phần hiệu trưởng.... Luôn đối cậu nở nụ cười, ông ta chỉ là muốn nhờ thành tích tốt của cậu giúp ông ta lan truyền danh tiếng của học viện, vì những nguyên nhân đó, Thiên Ái đã nghĩ, thế giới này đã không còn ai thương cậu! Không nghĩ tới sau đó, hai người này lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

"Ngày hôm nay... . . . Ô... là ngày giỗ của viện trưởng... . . . ô ô.... Em thật cô đơn... thật tịch mịch.... Hai người ở cùng em... an ủi em có được hay không... . . .ô...?"

Nhìn Thiên Ái bắt đầu khóc, hai người tâm càng yêu thương không gì sánh được. Đã sớm từ trí nhớ của Thiên Ái biết được quá khứ của cậu, đương nhiên, những người khi Thiên Ái còn bé khi dễ cậu cũng đã bị hai người lén "giải quyết". Hai người mang theo thương tiếc nhìn Thiên Ái, gương mặt bình thường tái nhợt, vì khóc mà nhàn nhạt đỏ ửng, thân thể mang bệnh trạng vàng vọt tiêm gầy lại kì dị khiến cho hai người có dục vọng chiếm giữ.

"Được.... Ái Ái ... Chúng ta thương em... . . . Yêu em.... Cả đời bên em..."

"Đúng vậy... . . .Tiểu Ái... Chúng ta đều yêu em! Chỉ cần là em muốn chúng ta đều cho em!"

Hai người tuy rằng mang lên khuôn mặt ác ma dữ tợn, thế nhưng ở phía sau mặt nạ đó, Thiên Ái nghĩ không có ai so với bọn họ đẹp hơn. Cậu hơi mở đôi môi hồng nhạt, nói ra câu nói mà cậu từng nghĩ cả đời này mình chẳng bao giờ có khả năng nói ra: "Hai người.... Em muốn gặp hai người... Không phải là trong mộng... . . . Mà là ngoài hiện thực... . . .Em muốn gặp hai người.... Có được hay không?..."

Chương 4

Hai người khi nghe được thỉnh cầu của Thiên Ái, không thể tin nổi nhìn nhau, lập tức vui vẻ kích động ôm lấy cậu, "Rốt cuộc... Ái Ái.... Chúng ta đợi được em... . . . Đợi được em nói ra câu này.... Đợi đã lâu... Ái Ái..."

"Đúng vậy... Tiểu Ái... Chúng ta sẽ tìm được em.... Cùng nhau yêu em... Chờ chúng ta! Nhất định phải nhớ kĩ, chúng ta sẽ gặp nhau..."

Thiên Ái nghe hai người mừng như điên nói, cảm giác chưa hiểu rõ tình huống lắm, một khắc sau lại bị cơn buồn ngủ quen thuộc tập kích, theo thói quen dĩ vãng, Thiên Ái biết đây là dấu hiệu mình sắp tỉnh lại, thế nhưng vừa mới gặp mặt mà đã phải tỉnh lại sao? Không! Cậu không muốn!

Thiên Ái cố hé mí mắt trĩu nặng, trong mông lung, phảng phất thấy hai người bỏ mặt nạ, bên dưới là khuôn mặt dị thường tuấn mĩ.... Thế nhưng cậu không thể nhìn rõ... Giống như xuyên thấu qua một tầng băng gạc mà nhìn hai người... Thiên Ái chỉ biết hai người có đôi mắt màu lục bích thâm tình, mặt khác.... . . . Còn đều có.... mái tóc đen thật dài...

Ô... . . . Thực sự không được... . . . Thật muốn ngủ.... Thiên Ái tại cảnh trong mơ nhắm lại hai mắt, trải qua một trận hắc ám, lập tức tỉnh lại trong hiện thực, nhìn gian phòng quen thuộc, Thiên Ái biết, mình lại một lần.... . . .gặp hai người... . .. nhưng... . . . lại để hai người rời đi...

Quên đi.... Thương tâm cũng không có tác dụng gì, chỉ là, mình vừa rồi rốt cuộc thấy cái gì? Thế nào lại không sao nhớ nổi, không phải mình luôn muốn nhìn thấy diện mạo hai người họ sao? Kỳ quái... . . .

Thiên Ái nhạy cảm cảm giác được hai người vừa rồi đột nhiên mừng như điên, tựa hồ có chút kì lạ... Ân... Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là bởi vì mình muốn gặp bọn họ, bọn họ.... . . . sao?

A a ~~~ Thật phiền... . . . Thiên Ái nghĩ đầu mình sắp nổ tung rồi, chỉ cần nghĩ về chuyện liên quan đến hai người họ liền sẽ phiền táo không gì sánh được, mất đi lãnh tĩnh vốn có, ai... . . .

Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ còn chưa hoàn toàn sáng sủa, kim đồng hồ chỉ bốn giờ, "Ân... Càng nghĩ càng kỳ quái... Bình thường đều là trời đã sáng mới có thể tỉnh lại mà... . . . Ngày hôm nay thế nào tỉnh sớm như vậy.... ?"

Thiên Ái thì thào tự nói, xác thực, mọi khi lúc cậu gặp hai người trong mộng thì đều đến chừng bảy giờ sáng mới tỉnh lại, sau đó Thiên Ái sẽ mang theo tâm tình thật tốt đi học cả ngày, thế nhưng, ngày hôm nay thật khác thường, bốn giờ đã tỉnh, Thiên Ái thập phần khổ não nghĩ, có phải hay không vì mình quá lớn mật với không biết xấu hổ, dọa sợ hai người họ, họ muốn cự tuyệt nên mới để mình trước thời gian tỉnh lại... Ai... . . .

Thiên Ái không ngừng miên man suy nghĩ, có dấu hiệu càng nghĩ càng bi quan, không biết qua bao lâu, đồng hồ báo thức vang lên, Thiên Ái lúc này mới lấy lại tinh thần, tắt báo thức, đi vào phòng tắm. Thiên Ái cho tới này đều có thói quen đi tắm buổi sáng bởi cậu thích sạch sẽ, hôm nay vì chuyện tình khổ não chiếm lĩnh tâm tư, đến tắm cũng không yên lòng.

Nhìn phòng tắm to như vậy, Thiên Ái vẫn luôn nghi hoặc, vì sao mình có thể ở trong gian phòng lớn như thế? Đây không phải nơi quý tộc địa vị tối cao mới có thể ở sao? Không, nói không chừng quý tộc cao cấp nhất cũng không được ở đâu...

Tuy nói là phòng đơn, thế nhưng ngày đầu tiên Thiên Ái tới đây đã kinh hách nói không nên lời. Gian phòng này lớn đến mức cậu nghĩ nó thật kỳ quái, phòng tắm cũng vậy, ở giữa có một bể tắm muốn chứa ba, bốn người cùng lúc cũng được, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều có nước suối ấm áp, không cần xả nước, chỉ cần đi vào tắm là được rồi, tắm xong, dòng nước lưu động sẽ đẩy nước bẩn đi, cũng không cần quét tước gian phòng, bởi vì mỗi lần Thiên Ái đi học trở về, phòng đều sạch sẽ không còn một hạt bụi, giống như có người tỉ mỉ quét qua.

Tiện nghi như vậy làm hại Thiên Ái mỗi lần ở trong phòng đều thấy kỳ dị, còn có.... giường cũng vậy, là giường kingsize, bên trên còn bày đệm chăn bằng tơ lụa tinh xảo, bởi vì quá mềm, Thiên Ái lần đầu tiên ngủ dậy xương sống thắt lưng đều đau nhức hồi lâu... . . .

Thiên Ái tự hỏi sao lại như vậy, suy nghĩ một chút, bởi vì thể chất của mình không thể hưởng thụ sa hoa sao? Ừm... . . . Kết luận như vậy đi...

Cậu cười khổ không ngừng, cùng ngày trích tiền học bổng mua một bộ nệm đơn thô ráp, đặt dưới đất, phủ chăn lên, thêm một cái gối mềm, thỏa mãn ngủ, quả nhiên không còn cảm giác xương sống thắt lưng đau, mặc dù để trong căn phòng xa hoa có vẻ không hợp, thế nhưng suy nghĩ cho thân thể mình, Thiên Ái vẫn sử dụng cái nệm này, mặt khác, bắt đầu từ hôm đó, cái giường kia bị cậu dùng khăn phủ giường bao lại, không dùng đến.

Hoàn hồn trở lại, Thiên Ái có chút choáng váng đầu, biết là bởi vì mình tắm quá lâu, thong thả đứng dậy, đi ra khỏi phòng tắm tràn ngập hơi nước, bởi vì ở một mình một phòng, cậu theo thói quen cứ thế thân thể xích lõa đi ra, dùng khăn khô lau đi bọt nước trên người, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên người cậu, ánh lên một loại mỹ cảm mông lung...

Thiên Ái vẻ ngoài bình thường nhưng để ý kĩ sẽ phát hiện cậu có một đôi mắt to ngập nước, đôi mắt làm cho khuôn mặt bình thường của Thiên Ái có thêm khí chất linh động, bởi vì viện trưởng thích vuốt tóc cậu, Thiên Ái để viện trưởng vuốt.... mới nuôi mái tóc vừa dài vừa đen, chạm lên cảm giác thật mềm mại, để dưỡng mái tóc này, cậu cũng đã tốn không ít tâm tư!

Nhìn đồng hồ, Thiên Ái biết, mình khẳng định là muộn học, ai... . . . cũng chỉ có ngày hôm nay.... không muốn đi học.. . . . Bởi vì quan hệ đến hai người kia, Thiên Ái khó có được một lần nổi lên ý muốn bùng học trong đầu, cái đầu luôn luôn lãnh tĩnh thanh minh, bởi hai người họ mà biến thành có chút chậm chạp, Thiên Ái không khỏi bắt đầu miên man suy nghĩ, ai... . . . Thật là phiền!

Chương 5

Thiên Ái cả người lười biếng nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, một đôi chim sắc lông sặc sỡ vui sướng hót vang, nhìn đến con chim cũng có đôi có cặp ở trên ngọn cây kêu to làm cho Thiên Ái lại bắt đầu khổ sở...

"Ô.... . . . Các ngươi là hỗn đản... . . . Còn nói yêu ta.... Mà lại không chịu hiện ra... Ô... Giờ đến con chim ngoài cửa sổ cũng cười nhạo ta... . . . Ô... . . . Ta thật muốn có một người chân chính yêu ta... Chỉ có một thôi cũng được... . .. Ô... . . ."

Nghĩ đến chỗ thương tâm, Thiên Ái khóc đến thở không nổi, qua một hồi lâu, chậm rãi thu thập tâm tình, lau khô nước mắt, giãy dụa ngồi dậy, nhìn đồng hồ báo thức, ca học đầu sắp kết thúc, thực ra lấy tài trí của Thiên Ái, cậu sớm đã học xong chương trình cao trung, hiệu trưởng còn đặc biệt phê duyệt cho Thiên Ái không cần đi học, chỉ cần đi thi là được.

Đối với quang vinh này, Thiên Ái cũng không có phản ứng quá lớn, biết hiệu trưởng chỉ coi mình là một cây tiền mới có thể có đãi ngộ như vậy, bởi vì chỉ cần cậu ở lại học viện càng lâu, học viện sẽ càng nổi danh, cứ như vậy, không phải càng có nhiều quý tộc cho con đến đây học sao?

Thiên Ái biết rõ đạo lý này, cũng không có bất luận hưởng ứng gì, bởi vì hiệu trưởng lợi dụng cậu, còn cậu chẳng lẽ không lợi dụng ông ta sao? Cậu là cần học bổng, cần nơi ở, mà nơi này đáp ứng cả hai. Còn có nếu như Thiên Ái học nhảy lớp, sau khi học xong cũng chưa biết phải làm gì mới tốt, hơn nữa cậu cũng không muốn làm người khác chú ý, làm cho bản thân vác lên lưng cái danh thiên tài.

Thiên Ái tự mình biết, cậu không phải là thiên tài, nhiều lắm cũng chỉ là một người chăm chỉ cùng thông minh hơn người bình thường một chút mà thôi, khi còn bé mỗi ngày nỗ lực đọc sách, hầu như không rời khỏi thư viện mới có được thành tựu hiện tại, vì thế, Thiên Ái không kiêu căng, không ngạo mạn, chỉ yên lặng chuẩn bị bài trước khi đi học... . . . Ở sau lưng mọi người mà nỗ lực... . . . Cũng không để bất kì kẻ nào biết. Có thể này cũng là do bản tính quật cường của cậu không cho phép!

"Ai... .. . Ngày hôm nay cứ đi học đi... . . . Tiếp tục ở trong phòng như vậy... chỉ làm mình càng thêm thương tâm... Ai... Tại sao có thể như vậy chứ... . . .?"

Biết cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, Thiên Ái đứng dậy, mặc đồng phục, áo sơ mi trắng, trên túi áo ngực có thêu huy hiệu trường, cổ áo đứng mặt trên có hai đường kẻ màu vàng kim đặc thù mà chỉ cậu mới có, đây là hiệu trưởng bày mưu đặt kế may riêng cho Thiên Ái, nửa người dưới là quần tây màu đen, ống quần cũng có đường kẻ màu vàng kim, bởi vì đã học lớp 11 nên có hai đường, những học sinh quý tộc khác cũng có nhưng là màu lam vàng, học sinh bình thường thi vào trường hay học sinh bình dân thì là màu lam.

Lúc này, một trận gió lạnh thổi vào qua cửa sổ còn chưa đóng làm Thiên Ái ở cảm giác có chút lạnh, "Trời đã vào thu rồi... . . . Thật nhanh... Một năm nữa lại sắp qua... Mình cứ sống như vậy có cái ý nghĩa gì?". Thiên Ái không biết đáp án của vấn đề này, một cậu bé chỉ mới 17 tuổi mà suy nghĩ đã già dặn như một ông lão 70.

Từ tủ quần áo lấy ra áo khoác đồng phục, tủ quần áo trống tuếch, giống như nhân sinh của cậu, bởi vì không thích tới những nơi có nhiều người, cũng không thích bị ánh mắt người khác săm soi, tâm nguyện lớn nhất đời này của Thiên Ái là có một cuộc sống tốt, bình thản sống hết cuộc đời, trở thành người thông minh nhất trong học viện cũng không phải là ý muốn của cậu, hiện tại lại biến thành kẻ "Bình dân" được hưỡng đãi ngộ đặc thù làm rất nhiều học sinh quý tộc tâm sinh bất mãn, ai.... Nhất định là thế rồi! Một đứa bình dân nho nhỏ lại được đãi ngộ như quý tộc cao cấp nhất, ai mà chả khó chịu...

Trong tủ quần áo ngoại trừ bộ đồng phục học viện cũng chỉ có vào bộ quần áo đơn giản, có vài món là viện trưởng nãi nãi mua cho cậu, đã hơn một năm không có ra khỏi cửa, Thiên Ái nhìn đại bộ phận quần áo đã không còn mặc được, trong lòng nghĩ lại sắp phải ra ngoài đi mua sắm, thế nhưng cậu thật không muốn đi ra ngoài, ai... . . . Thật phiền!

Tổng cảm giác được hôm nay đặc biệt phiền lòng, có chút mạnh tay đóng lại cửa tủ, phát sinh thanh âm chói tai, Thiên Ái càng thêm tức giận, cũng không biết mình tức giận vì cái gì...

Cầm lấy sách giáo khoa trên bàn, Thiên Ái đi tới phòng học...

Đi ra khỏi kí túc xá, học viện lớn đến dọa người, nếu như ai lần đầu tới đây nhất định sẽ bị lạc đường, rất không may mắn, Thiên Ái là một người có cảm giác phương hướng cực kì kém. Ngày khai giảng đầu tiên, để đi tìm lễ đường, cậu triệt để lạc đường, không có bao nhiêu đồ, chỉ mang theo một cái túi nhẹ nhàng, nhìn đồng hồ đeo tay, rõ ràng biết mình sắp muộn, cho dù bản thân là tân sinh tiêu biểu, phải lên đài diễn thuyết, Thiên Ái cũng không nóng nảy, bắt đầu chậm rãi tản bộ trong vườn.

Trên cơ bản, Thiên Ái chính là một người như vậy, đối nhân xử thế đều rất đạm mạc lãnh tĩnh, nếu là việc vô pháp vãn hồi, cậu sẽ không tiếp tục tranh cãi, nhưng chỉ cần là chuyện phải kiên trì cậu sẽ vĩnh viễn không buông tha, bề ngoài lạnh lùng, kỳ thực bên trong rất ấm áp, đối người thân, bạn bè thập phần quan tâm.

Mỗi một người từng chủ động muốn làm thân với Thiên Ái đều bị bức tường vô hình cậu tận lực dựng lên bao quanh mình làm chùn bước, chỉ có thể làm một người "bạn học" bình thường không thể tiến vào tâm cậu. Trên thực tế, chân chính đi vào trong tâm Thiên Ái, chỉ có cha mẹ cậu, viện trưởng nãi nãi, còn có... . . . hai nam tử thần bí trong mộng.

Chương 6

Ngày khai giảng đó, bởi vì Thiên Ái đến muộn, không thể diễn thuyết khai giảng, học sinh trong trường cùng hiệu trưởng đều cho rằng cậu đang đùa giỡn với mọi người, sau khi buổi lễ chấm dứt lại nhìn thấy Thiên Ái đang một mình nhàn nhã tản bộ trong vườn trường thì càng thêm bốc hỏa, đều âm thầm cho cậu hoặc nhiều hoặc ít trở ngại cùng áp lực, hiệu trưởng minh bạch tất cả lại kêu Thiên Ái đi ra ngoài thi đấu, còn cố ý ám chỉ nếu cậu không đạt thành tích xuất sắc, học bổng còn có tất cả mọi thứ đều sẽ hóa thành hư ảo!

Thiên Ái đương nhiên là một người thông minh, hiểu được ám chỉ của hiệu trưởng, cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng thừa nhận tất cả. Từ sau khi viện trưởng nãi nãi qua đời, tâm Thiên Ái cũng ký thác toàn bộ vào năm ngày trước trăng tròn, chỉ để được gặp hai người kia mà thôi.

Thế nhưng, hôm nay đến hai người đó cũng rời đi rồi? Ha hả... Buồn cười... Nhân sinh của ta thực sự là buồn cười! Thiên Ái trào phúng nghĩ, bởi vì không thể lại lạc đường, Thiên Ái ép buộc bản thân ghi nhớ bản đồ học viện, nhớ đến nhắm mắt cũng đi đúng đường mới thôi, đây là cá tính quật cường của Thiên Ái bắt cậu phải thế.

Hoảng thần một chút, thấy được biển số phòng học, qua cửa kính trong suốt nhìn thấy tình hình bên trong, mọi người dường như đang rất chăm chú nhìn lên phía trước, Thiên Ái không muốn làm người khác chú ý, từ cửa sau lặng lẽ đi vào. Phòng học rất lớn nhưng Thiên Ái ngồi ở vị trí cuối cùng cũng không cần sợ không nghe được bài giảng, trên mỗi bàn đều có màn hình máy tính, giáo viên hay dùng loa cùng máy tính chiếu bài học, mặc kệ ngồi xa bao nhiêu cũng vẫn nghe được nội dung.

Mơ hồ thấy giáo viên đang giới thiệu hai học sinh chuyển trường, y phục màu đen từ đầu đến chân, mái tóc đen thật dài, điều này làm cho Thiên Ái nghĩ đến hai người trong mộng. Muốn thấy tướng mạo của bọn họ nhưng bởi vì cách quá xa, Thiên Ái nhìn không rõ, hơn nữa tiếng mọi người kích động ồn ào xôn xao, nữ sinh càng không ngừng thét chói tai, vài nữ sinh mê trai nghiêm trọng còn bắt đầu ở trên lớp nhảy nhót. Chiếu theo loại tình hình này, nếu như là bình thường, Thiên Ái khả năng còn có thể có chút lòng hiếu kì, đi hỏi một chút bạn học ngồi bên cạnh xem đang xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng tâm tình hiện tại của cậu không giống bình thường, phiền táo tới cực điểm. Cậu chỉ đơn giản không để ý tới giáo viên cùng mọi người, bỏ qua lòng hiếu kì yếu ớt, trực tiếp gục trên mặt bàn gỗ cao cấp, nhắm mắt, gối đầu lên tay, cứ như vậy bắt đầu giấc ngủ.

Thiên Ái chìm đắm trong mộng, loáng thoáng cảm giác được xung quanh bắt đầu yên tĩnh, nghe được tiếng giáo viên có chút kích động liên tục kêu to nhắc mọi người trật tự không ngừng vang lên bên tai, có chút tức giận, nghĩ nghĩ, lập tức khôi phục lãnh tĩnh, cậu đơn giản coi như giáo viên đang hát ru, bất tri bất giác ngủ say.

Mà ở đằng trước, hai học sinh chuyển trường thần bí bị Thiên Ái triệt để bỏ qua, có gương mặt giống nhau như đúc, đôi mắt màu lục bích lóe lên tinh quang khiến kẻ khác e ngại, mái tóc đen dài vừa tới thắt lưng, đều dùng dây cột tóc lục sắc buộc lại, lộ ra dung mạo tuấn mỹ của hai người, vóc người thon dài rắn chắc nhưng không quá cơ bắp làm cho người khác có cảm giác hung ác, cơ bắp phân bố đều đặn, giơ tay nhấc chân đều ưu nhã mê người, mang theo cảm giác cao quý uy nghiêm nhàn nhạt.

Thị lực rất tốt làm hai người lập tức thấy được lúc Thiên Ái lén lút đi vào, gương mặt vốn có chút băng lãnh vừa nhìn thấy cậu liền không hẹn mà cùng thở dài một hơi, nhìn đối phương, cho nhau một nụ cười nhẹ.

"Lý, Tiểu Ái ở đây, em ấy quả nhiên ở lớp này!"

"Anh biết, Lạc, anh thấy được! Ái Ái so với chúng ta tưởng tượng còn đẹp hơn nha!"

Hai người dùng tâm thức nói chuyện với nhau, Lạc Tư mang theo mỉm cười, nghe được Lý Ân nói, càng vui vẻ không ngớt, biểu thị tán thành.

"Hai bạn học, ân... các em ngồi đó được rồi!" Giáo viên chỉ vào chỗ ngồi ngay trước mặt, muốn Lý Ân cùng Lạc Tư ngồi đó.

Đùa à? Chỗ này cách Ái Ái siêu xa! Hai người bất mãn nhìn giáo viên, nữ giáo viên tuổi đã qua năm mươi bị hai người băng lãnh trừng mắt, bản mặt háo sắc lập tức tiêu thất, kinh hách nói không ra lời.

Hai người không để ý tới giáo viên đang sợ hãi, song song nhấc chân, song song bước đi, chỉ là đi giữa lối đi trong phòng học, cử động ưu nhã của hai người lại giống siêu mẫu trên sàn catwalk. Hai người không nhanh không chậm đi tới chỗ Thiên Ái ngồi, Lý Ân lộ ra tươi cười hoàn mỹ, "Hai bạn gái khả ái, có thể mời hai bạn ngồi lên đằng trước không? Tôi cùng Lạc muốn ngồi chỗ này, cảm ơn!"

Hai nữ sinh vừa nhìn thấy tươi cười tuấn mỹ vô địch kia liền lập tức theo phản xạ thu thập đồ đạc, mơ mơ màng màng ngồi lên phía trước, thẳng đến khi ngồi một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, lúc này muốn hối hận cũng không còn kịp rồi.

Hai người một trái một phải ngồi hai bên Thiên Ái, gương mặt tuấn mỹ đều lộ ra nhãn thần si mê, nhìn chăm chăm vào cậu, thời khắc tốt đẹp như vậy, bên tai hai người lại nghe tới vài câu không dễ nghe, những lời này làm trên mặt hai người lộ ra nồng đậm bất mãn.

"Ai ai, cậu xem, hai học sinh anh tuấn mới chuyển trường lại ngồi hai bên trái phải học ~ sinh ~ ưu ~ tú kìa, ai u ~ Thật đáng sợ mà! Bọn họ có thể hay không bị học ~ sinh ~ ưu ~ tú truyền nhiễm cho bệnh gì không a? Nói không chừng sẽ bị chứng si ngốc ~ còn có bệnh ác tâm!"

"Đúng vậy! Tôi xem, tôi xem, ai ai, đúng vậy! Không được không được, tôi xem ra.... khả năng bị truyền nhiễm là rất cao... ... ..."

Càng thêm châm chọc chính là dù những kẻ đó đã cố hạ giọng hết mức, đối với thính giác nhạy cảm của hai người mà nói vẫn giống như thanh âm khuếch đại không ngừng truyền tới tai. Hai người dùng tâm thức đối thoại.

"Lý, nhớ kỹ mặt mấy người kia, tâm tình Tiểu Ái suy sút nói không chừng phân nửa liên quan tới bọn họ, hảo hảo giải quyết một chút!"

"Không thành vấn đề, anh sẽ giải quyết, em yên tâm!"

Chương 7

Hai người cho rằng tâm tình suy sút của Thiên Ái phân nửa nguyên nhân là bởi ngày giỗ của viện trưởng, phân nửa còn lại là do bị bạn học bắt nạt. Hai người càng thêm yêu thương nhìn Thiên Ái ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo lệ ngân nhàn nhạt. Bọn họ không ngờ tới Thiên Ái là vì nghĩ hai người họ không còn để ý đến cậu nữa mới sinh ra thương tâm.

Lý Ân dùng nhãn thần băng lãnh hung hăng trừng mắt nhìn mấy nam sinh đang nói mấy lời thô tục, mấy người kia nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lý Ân, có loại cảm giác như độc xà đang nhìn con ếch, sợ đến không thể động đậy.

Tương phản, Lạc Tư lớn mật nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Ái đang ngủ say, có chút yêu thương nhìn quầng thâm nhạt nhạt dưới vành mắt của cậu, còn có bọng mắt bởi vì khóc mà hơi sưng, đem Thiên Ái kéo vào trong lòng, cánh tay vận sức một cái liền đem Thiên Ái nằm hẳn vào lòng.

Lạc Tư thỏa mãn ngửi mùi hương trên người Thiên Ái. Thân thể vừa tắm xong mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt, gương mặt nho nhỏ bình thường, làn da trắng nõn lại hiện lên bệnh trạng vàng vọt, thân thể gầy yếu, tất cả đều làm Lạc Tư yêu thích không buông tay. Nhìn Thiên Ái, biết cậu nhất định là bởi lần trước tự sát, hơn nữa bản thân ăn uống không đầy đủ, da mới có thể lộ ra bệnh trạng như vậy, "Lý, sau này phải làm cho Tiểu Ái ăn nhiều một chút, anh xem, làn da vốn trắng nõn của em ấy lại lộ ra vàng vọt như vậy, tiếp tục như thế Tiểu Ái sẽ sinh bệnh!"

"Đương nhiên, hiện tại chúng ta rốt cuộc cũng được ở chung cùng một chỗ với Ái Ái, anh còn tưởng rằng Ái Ái vĩnh viễn sẽ không nói ra câu muốn gặp chúng ta! Thật là.... Rốt cuộc là ai quy định nhất định phải đi vào trong mộng của vợ chờ vợ nói câu muốn gặp, mộng ma chúng ta mới có thể đi gặp vợ hả? Tức chết anh!"

Nghe tâm linh Lý Ân sinh oán giận, Lạc Tư hiểu ý cười cười, trong ngực cũng bất mãn rất nhiều. Hai người là đôi song sinh khó gặp trong mộng ma giới, bởi vì khả năng sinh dục của mộng ma cực kì thấp, một nữ mộng ma nếu có thể sinh con, mặc kệ là con trai hay con gái, đều sẽ được tộc nhân tôn kính đến già chết mới thôi. Kỳ thực đó là vì thai nhi mộng ma phải ở trong cơ thể mẹ sinh tồn sáu đến mười năm, quá trình thập phần gian khổ. Thông thường nữ mộng ma sinh con xong sẽ bị suy nhược quá độ, nặng hơn có thể mất mạng.

Mà đứa bé bởi vì ở trong cơ thể mẹ tu luyện ma lực sáu đến mười năm, lúc thoát ly cơ thể mẹ có thể lập tức cấp tốc lớn đến ngoại hình trên dưới 18 tuổi của nhân loại, cho nên người mộng ma tộc là chiến binh trời sinh!

Nữ mộng ma sinh ra hai người bởi vì một lần sinh đôi, ma lực hao hết, còn bị hai người vừa sinh ra đã có ma lực siêu cường phản phệ, sinh xong liền mất mạng. Người mẹ vừa sinh mình ra đã qua đời làm cho hai người rất thương tâm, thế nhưng bọn họ lại ngay lập tức cảm ứng được sự tồn tại của vợ, bi thương được hòa tan, vui vẻ muốn đi tìm vợ lại bị tộc trưởng lúc đó ngăn cản.

Tộc trưởng nói cho bọn họ, phải chờ lúc vợ đối mặt bọn họ nói muốn gặp bọn họ ngoài đời thực bọn họ mới có thể chân chính đi gặp, trước đó, chỉ có thời gian năm ngày trước trăng tròn mới được tiến nhập vào trong mộng của vợ, cho dù hai người là sự tồn tại cường đại nhất trong mộng ma tộc cũng không thể cãi lại chỉ lệnh này.

Hai người tâm không cam lòng không nguyện cũng chỉ có thể hảo hảo tu luyện để có thể nhanh hơn tiến nhập vào trong mộng của vợ. Cái ngày Thiên Ái tuyệt vọng thương tâm vừa vặn là ngày trăng tròn, lực lượng của mộng ma phát huy đến lớn nhất. Song song tu luyện, hai người phát hiện ra khí tức của vợ bắt đầu yếu ớt, lòng nóng như lửa đốt, rất nhanh kết thúc tu luyện, tiến nhập vào trong mộng của vợ, thế mới biết vợ tên là Thiên Ái, là một nhân loại có tâm linh kiên cường mà yếu đuối. Từ lần đầu tiên gặp mặt Thiên Ái, hai người đã không tự chủ được muốn biết tất cả về cậu. Nhìn qua kí ức của Thiên Ái, vừa yêu thương vừa thương tiếc lẻn vào trong mộng của cậu, cùng nhau thổ lộ ái ngữ khiến kẻ khác mặt đỏ tim đập.

Trong tên của vợ có một chữ "Ái", thế nhưng những người từng yêu cậu lại lần lượt bị thần thu lại, nhưng mà.... không sao, chúng ta là ma, sẽ không bị thần thu đi, chúng ta bất lão bất tử, hơn nữa.... chúng ta sẽ yêu em! Ngày đó, hai người nhìn Thiên Ái phát thệ, đây là lời thề vĩnh hằng bất biến!

Lạc Tư cùng Lý Ân, hai người đồng dạng mê muội nhìn Thiên Ái, bởi vì giáo viên cách rất xa nên cũng không phát hiện dị trạng của hai người, nhưng mà, ta nghĩ..... cho dù giáo viên có phát hiện hai người ngồi trên lớp không nghe giảng lại nhìn chằm chằm Thiên Ái, hai người họ cũng sẽ không để ý đâu!

Ngoài vợ ra, những thứ bên ngoài đều không đáng quan tâm, chỉ có vợ là trọng yếu nhất, đây là chuẩn tắc đã khắc sâu trong gen của hai người, hai người có thể nói là vì Thiên Ái mà sinh ra, mặc kệ cậu là nam hay nữ, là béo hay gầy, hai người cũng không ngại, đối với bọn họ mà nói, tất cả những người khác so ra đều kém hơn một sợi tóc của Thiên Ái!

Có thể nói như vậy có chút khoa trương, thế nhưng đối với hai người họ thì đây là chuyện rất bình thường, từ một khắc khi vừa sinh ra hai người đã cùng cảm thụ được hỉ nộ ái ố của Thiên Ái. Vì chuyện này, hai người đã từng không ngừng chống cự nhưng chung quy không chống lại được mị lực của cậu, cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân cậu. Mỗi lần tới trăng tròn, hai người vừa nhìn thấy Thiên Ái, miệng sẽ không tự chủ nói ra một ít lời dỗ ngon dỗ ngọt đến chính bản thân cũng thấy kinh ngạc.

Hai người vì chuyện này đã nhìn qua Thiên kính để tìm hiểu kiếp trước, biết được Thiên Ái là người yêu của mình từ nhiều kiếp, hơn nữa trước đây hai người vốn là một, khi chuyển kiếp thành mộng ma, không biết thế nào linh hồn lại tách làm hai. Hơn nữa hai người biết, sang đến kiếp này là kiếp cuối cùng được gặp lại vợ, mặc kệ thế nào cũng phải biến Thiên Ái thành người của mộng ma tộc, cứ như vậy, Thiên Ái sẽ không cần chuyển kiếp, bọn họ có thể đời đời kiếp kiếp ở chung một chỗ!

Chương 8

Lạc Tư cùng Lý Ân đều dùng thái độ dị thường quý trọng đối đãi Thiên Ái đang ngủ say, không chút chú ý đến sự tồn tại của những người còn lại trong phòng học, chỉ cần có người dùng ánh mắt bất thường nhìn bọn họ, Lý Ân sẽ dùng nhãn thần thập phần băng lãnh nhìn lại kẻ đó. Tương phản, Lạc Tư vẫn ôm Thiên Ái, một tay vuốt lưng cậu, tiết tấu đều đều mềm nhẹ, ý đồ để cậu ngủ càng sâu.

Lạc Tư giống như hoàn toàn không cảm nhận được thể trọng của thiên hạ trong lòng, tuy rằng Thiên Ái rất nhẹ nhưng dù sao cậu cũng là con trai, nhất định cũng có chút trọng lượng, vậy mà Lạc Tư mặt không đỏ khí không suyễn, giống như Thiên Ái chả nặng chút nào, bởi vậy có thể biết, vóc dáng thon dài rắn chắc của hai người cũng không phải để làm cảnh.

Khác với bình thường, phòng học ngày hôm này bởi vì sự xuất hiện của hai người mà không còn sóng gió, giáo viên nhìn học sinh dị thường an tĩnh ngồi tại chỗ, mừng rỡ, bất giác giảng bài lớn tiếng hơn. Cảm giác được thiên hạ trong lòng hơi nhíu lông mày, Lạc Tư bất mãn nhìn Lý Ân.

"Lý, Tiểu Ái muốn tỉnh, bảo giáo viên kia câm miệng!"

Nghe được Lạc Tư nói, Lý Ân thật là xấu hổ. Tuy hai người là song sinh nhưng tính tình Lạc Tư lạnh lùng hơn cũng cứng nhắc hơn, Lý Ân thì tương đối nhiệt tình, đã lạnh thì rất lạnh, còn đã nóng thì có thể làm tan chảy người khác.

Lạc Tư đối bất luận chuyện gì cũng không có hứng thú quá lớn, chỉ đối với Thiên Ái là thậm chí so với Lý Ân còn chú trọng hơn. Ở trong đầu Lạc Tư, mặc kệ ngươi là cái giống gì, chỉ cần làm Thiên Ái khó chịu, làm ồn đến em ấy, Lạc Tư ta sẽ tức giận, có thể nói tình tự của Lạc Tư là vì Thiên Ái mà biến động.

Lý Ân phi thường am hiểu loại tính tình này của Lạc Tư, không thể làm gì khác hơn là ép buộc bản thân học tập tất cả thói quen của nhân loại, như vậy lúc Lạc Tư ở trước mặt người khác lạnh lùng quá mức, bản thân cũng có thể đứng giữa trung hòa một chút, để hai người thoạt nhìn sẽ không quá mức phi nhân loại.

Lý Ân cười khổ, ở trên lớp học nói giáo viên đừng làm ồn??? Đùa à?!? Thế nhưng nhìn vẻ chăm chú trên gương mặt đoan chính của Lạc Tư, aish... . . . Lý Ân chậm rãi thở dài một hơi, giơ tay đứng lên: "Thưa cô, Lạc có chút không thoải mái, em có thể đưa em ấy tới phòng y tế không?"

Đang giảng đến nước miếng tung bay, vui vẻ không ngớt lại bị cắt đứt, nữ giáo viên đang muốn phát tác, thấy cử động lễ phép của Lý Ân, còn có tươi cười tuấn mỹ vô địch của Lý Ân, bị mê đảo đến không nói ra lời, "Được, được, hai em đi nhanh lên!"

Được giáo viên cho phép, Lý Ân cho Lạc Tư một ánh mắt, Lạc Tư hiểu rõ ôm Thiên Ái muốn ra khỏi phòng học. Đúng lúc này, một nam sinh gà mẹ(1) mắt sắc thấy được Thiên Ái trong lòng Lạc Tư, vốn đã bất mãn với cậu, lửa giận liền xông lên ót, hoàn toàn quên mất nhãn thần băng lãnh khiến người khác lạnh lẽo của Lý Ân.

"Thưa cô, bạn Lạc Tư ôm học ~ sinh ~ ưu ~ tú không biết muốn đi đâu, đang trong giờ học mà có thể làm vậy sao?"

Vừa nghe được lời nói của nam sinh kia, hai người không hẹn mà cùng giận tái mặt lại, Lạc Tư lạnh giọng nói: "Ta mặc kệ hiện tại là lúc nào, là giờ học thì làm sao! Tiểu Ái sớm đã không cần ngồi đây nghe lão thái bà này giảng bài, ngươi cho là ta không biết sao? Còn có, ta ở đây nói cho lũ nhóc các ngươi biết... Nếu có người dám lại trào phúng hoặc khi dễ Tiểu Ái, các ngươi sẽ chết chắc! Thế nào? Không nói nữa? Lý, đi, thực cực độ buồn chán, những kẻ này.... chết một trăm lần cũng không đủ..."

Lạc Tư khó có dịp nói nhiều như vậy, khẩu khí tuy rằng nhàn nhạt nhưng mang theo lực chấn nhiếp cường đại. Đây là bởi phương hướng tu luyện của hai người không giống nhau, Lý Ân thiên về chiến đấu còn Lạc Tư thiên về tinh thần. Thời gian Lạc Tư nói chuyện bất giác sử dụng một chút ma lực, lưu lại trong ngực mỗi người ở đây một dấu vết đáng sợ.

Biết Lạc Tư tức giận Lý Ân cũng không ngăn cản, bởi vì câu nói của tên nam sinh kia cũng khiến Lý Ân tức giận, nếu như không phải được giáo dục cẩn thận, chỉ sợ đã sớm xông lên biến tên kia thành tang thi.

Lý Ân cười cười nói, "Ha hả... . . . Mọi người không cần để ý, tính tình Lạc Tư vốn là như vậy, nhưng mà... lời ta muốn nói cũng giống Lạc, không nên đi khơi mào tức giận của bọn ta, hậu quả... không phải... thứ các ngươi có thể tưởng tượng được!"

Lý Ân nguyên bản đang mỉm cười, lúc nói mấy lời cuối biểu tình nháy mắt băng lạnh, thoạt nhìn so với Lạc Tư đạm mạc còn đáng sợ hơn, Lý Ân còn tận lực nhấn giọng làm tăng thêm một ít lực phá hoại trong lời nói, biểu tình tương phản làm mọi người từ mộc xuân phong biến thành nơm nớp lo sợ, cũng càng khắc sâu cảm nhận sự đáng sợ của hai người này.

Nói xong, Lý Ân cũng không quay đầu lại theo Lạc Tư đi ra khỏi phòng học. Lúc bọn họ rời đi, mọi người không nói gì, qua một hồi lâu mới có người lục tục hoàn hồn. Chỉ qua mấy tiếng, thanh danh hai học sinh mới chuyển đến Lý Ân cùng Lạc Tư liền lan ra khắp trường, việc bọn họ đặc biệt quan tâm Thiên Ái cũng truyền tới không sót một góc...

Mà Thiên Ái thì sao? Ha hả... . . . Đang ngủ rất sâu! Không hề biết người trong mộng của cậu đã tới. Bởi ấm áp Lạc Tư cho, Thiên Ái ngủ càng trầm, bất giác ở trong lòng anh lộ ra mỉm cười xinh đẹp khả ái.

"Lý, không cần cái gì phòng y tế đâu, chúng ta trực tiếp quay về phòng Tiểu Ái, Tiểu Ái đáng yêu, em ấy còn chưa biết gian phòng đó là dùng cho chúng ta!"

"Đúng vậy, em ấy khẳng định sẽ cảm thấy thật kì quái, ha hả... . . ."

Hai người hiểu ý cười, thì ra mặc dù có quy định không thể trực tiếp tiếp xúc vợ nhưng hai người thông minh lập tức nghĩ ra, như vậy gián tiếp tiếp xúc vẫn được đúng không??

Chú thích:

(1) Gà mẹ: Ý chỉ người có tính bao đồng, thích chõ mũi vào chuyện của người khác.

Chương 9

Bọn họ khẩn cấp tới thế giới loài người, muốn thử nghiệm ý tưởng của mình, còn thời gian.... đương nhiên là lúc Thiên Ái học trên lớp.

Để Thiên Ái không nhìn thấy, hai người lựa chọn phương pháp kí sinh trong trí não vài người xung quanh để theo dõi thay vì trực tiếp tới nhìn, sử dụng phương pháp này sẽ làm tổn thương linh hồn vật chủ, cơ mà hai người họ trên đời này chỉ thấy Thiên Ái là quan trọng nhất, những người khác... . . . Quan. Tâm. Cái. Rắm.

Lúc biết Thiên Ái ở trong một căn phòng ngủ bình dân, hai người đặc biệt tới xem qua, đương nhiên, trong nhận thức của họ, căn phòng Thiên Ái ở lúc ấy so với WC trong nhà họ còn nhỏ hơn rất nhiều, hai người, tất nhiên, bất mãn đến cực điểm.

Sao có thể để Ái Ái (Tiểu Ái) ngủ ở cái nơi còn nhỏ hơn WC thế này? Bọn họ bắt đầu kế hoạch cải tạo, đầu tiên ở bức tranh trên cửa hạ một ấn kí, rồi đưa hơi thở của hai người cùng Thiên Ái vào, như vậy, chỉ có hai người họ cùng Thiên Ái có thể tiến vào căn phòng này, người khác tự nhiên cũng không phát hiện ra dị trạng!

Tiếp đó, hai người dùng thuấn di(1) trở về Ma giới, đem một ít đồ dùng cao cấp trong nhà cùng với giường... vân vân... đều dùng phép thu nhỏ đưa vào trong phòng, dùng ma lực sắp xếp đồ đạc vào vị trí, còn bắt mấy con ma giúp việc, để cho bọn chúng mỗi ngày vào lúc Thiên Ái không có nhà sẽ trộm đi ra quét dọn phòng.

Sau đó đem tất thảy chỉnh sửa để Thiên Ái không phát hiện ra điểm gì bất thường, may mắn chính là Thiên Ái không đi hỏi hiệu trưởng chuyện căn phòng, bởi vì cậu nghĩ đó là đãi ngộ đặc biệt của hiệu trưởng, cũng không để trong lòng. Trên cơ bản mà nói, chỉ cần Thiên Ái cho rằng chuyện này không có vấn đề gì thì sẽ không tiếp tục nghĩ tới nữa. Cá tính cậu có chút cẩu thả, tuy rằng trời sinh tính đạm mạc lại thập phần lãnh tĩnh nhưng đôi khi lại thực khả ái!

Hai người đi tới phòng, bởi đã sớm đến kiểm tra qua nên quen thuộc đường đi như ngựa quen đường cũ, chỉ là mới bước một bước vào phòng, tầm mắt cả hai liền lập tức rơi xuống cái nệm trên mặt đất, Lý Ân nhíu nhíu mày, "Thật là, Ái Ái thực không biết quý trọng thân thể chính mình......."

Lạc Tư đứng bên cạnh có chút khó hiểu nhìn Lý Ân, Lý Ân lập tức biết Lạc Tư đang suy nghĩ cái gì, mở miệng giải thích: "Thân thể Ái Ái không tốt, lại ngủ trên nệm gần mặt đất như vậy, lúc giao mùa rất dễ bị hơi ẩm ảnh hưởng, cứ như vậy, đối thân thể Ái Ái sẽ càng không tốt!"

Lạc Tư nghe Lý Ân nói cũng nhíu mày nhưng rồi bỗng nhiên lại lộ ra tươi cười làm cho đến lượt Lý Ân lại không sao hiểu nổi, "Không sao... . . . Sau này chúng ta ôm Tiểu Ái cùng ngủ, từ từ đem Tiểu Ái dưỡng thành tiểu trư khả ái là được rồi! Ha hả... . . ."

"Ha ha... Lạc, đề nghị của em không sai, nói như vậy, thân thể Tiểu Ái lúc đó có thể cùng lúc thừa nhận hai người chúng ta! Hắc hắc hắc... . . ."

Trên gương mặt tuấn mỹ của Lý Ân lộ ra nụ cười dâm tà, đương nhiên, chỉ có bởi vì Thiên Ái Lý Ân mới có thể như vậy. Cũng không thể trách bọn họ, bọn họ vừa sinh ra đã nhận định chỉ có Thiên Ái làm vợ, hai người có tính khiết phích cao độ, không có khả năng để ai ngoài vợ tiếp nhận dục vọng của mình, cho nên... . . . Không nên hoài nghi, hai người đều là một con "Chủ ma"(2)... . . . Ha hả...

Bọn họ biết, bởi vì vợ cũng là nam, khi hoan ái sẽ có chút thống khổ, hơn nữa có đôi khi phải cùng lúc tiếp nhận hai người, vì thế, hai người trên phương diện kỹ xảo tình ái truy tìm kỹ thuật trình độ cao. Để kiểm chứng xem kỹ thuật của mình có thực sự tốt hay không, có thể làm cho Thiên Ái lần lượt lên đến cao trào hay không, hai người cũng chỉ có thể chịu đựng ghê tởm trong lòng, đem kỹ thuật học được thử nghiệm trên người người khác.

Bất quá... . . . Hai người họ chưa từng một lần vác súng thật đạn thật ra trận, trong lòng bọn họ cũng chỉ có Thiên Ái mới có thể khiến họ làm vậy, có thể làm cho bọn họ si mê như vậy.

Lý Ân ở một bên đem khăn phủ trên giường lớn lột xuống, còn Lạc Tư đem Thiên Ái đặt lên đệm giường mềm mại, hai người một trái một phải ngồi lên giường, đều không nói gì, yên lặng nhìn thụy nhan(3) bình thường của Thiên Ái, "Ô... Ân.... . . . Lạnh quá.... Nãi nãi... Ái Ái rất nhớ người... . . ."

Thiên Ái đang ngủ say bởi vì mất đi hơi ấm trên người Lạc Tư mà bắt đầu bất an, trong lúc ngủ mơ lại càng dị thường yếu đuối, trên gương mặt nho nhỏ bắt đầu lấp lánh nước mắt, thân thể tiêm gầy không tự chủ được co lại, sắc mặt mang theo bệnh trạng tái nhợt làm cho hai người thật sâu đau lòng.

Lạc Tư lập tức nằm xuống bên cạnh Thiên Ái, cẩn thận đem Thiên Ái nhỏ nhắn xinh xắn ôm vào trong lòng, một tay mang theo thương tiếc vuốt ve mái tóc dài đen nhánh, tay kia mang theo lực đạo vừa đủ, ôn nhu vỗ về lưng Thiên Ái.

Lý Ân bên kia biết mình động tác thô lỗ, không cẩn thận có thể sảo đến cậu, bò dậy, nhìn thời gian, biết đã đến giờ cơm trưa rồi, "Lạc, anh đi kiếm chút đồ ăn cho Ái Ái, chúng ta không quá cần ăn cái gì nhưng Ái Ái rất cần, em trước dỗ em ấy ngủ thêm một lát, chút nữa đánh thức em ấy dậy! Sau đó... chúng ta lại đút em ấy ăn chút gì đó, biết chưa?"

Thân là ác ma cũng chia thành nhiều cấp độ, ác ma cấp độ thấp vẫn cần ăn cơm nhưng hai người chẳng những là mộng ma, còn là mộng ma tuổi còn trẻ đã được tôn làm tộc trưởng, đương nhiên không cần loại hành động ăn uống này, nếu cần cũng có thể ăn một chút, cũng sẽ không tạo thành hậu quả gì!

Lạc Tư hơi gật đầu biểu thị mình đã biết, hành động vô lễ như vậy cũng không khiến cho Lý Ân bất mãn, Lý Ân rõ ràng, Lạc Tư chỉ cần là chuyện liên quan đến Thiên Ái, sẽ không thèm nhìn đến người khác, chịu gật đầu một cái đã coi như hiếm có, là bởi Lý Ân là anh ruột nên mới có đãi ngộ như vậy!

Chú thích:

(1) Thuấn di: Phép thuật giúp người sử dụng dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác trong nháy mắt.

(2) Chủ ma: Nguyên văn là "处魔". Từ này hơi tối nghĩa nên ta cũng chả biết ta dịch đúng chưa, "处" nghĩa là "cư ngụ, ăn ở, sống" nên từ này dịch nôm na chắc giống "ma xó", kiểu trung thành ở lì 1 chỗ không chịu đi đâu ấy.

(3) Thụy nhan: Dung nhan khi ngủ.

Chương 10

Lý Ân đi ra khỏi phòng Thiên Ái, không để ý tới ánh mắt kì dị của những người khác, trực tiếp đi xuống nhà ăn, nhìn thực đơn nhiều món như vậy, Lý Ân bỗng có chút ngơ ngác, nghĩ là muốn mua thứ gì đó Thiên Ái thích ăn, thế nhưng... ân... . . .Mình không biết Ái Ái thích ăn cái gì nha...

Dì Âu làm trong nhà ăn nhìn cậu đẹp trai trước mắt lộ ra biểu tình hoang mang, nhiệt tâm hỏi han Lý Ân, "Cậu đẹp trai, muốn ăn cái gì?"

Lý Ân vừa nghe câu hỏi của dì Âu, đúng rồi! Ái Ái không phải mỗi ngày đều ăn ở đây sao? Người này hẳn biết Ái Ái thích ăn cái gì đi!

"Xin hỏi một chút, dì có biết Thiên Ái bình thường hay ăn cái gì không?"

Dì Âu nghe câu hỏi của Lý Ân có chút giật mình... Là học sinh ưu tú nhất trường kia sao?

"À à! Đúng rồi! Là đứa bé ngoan thích trầm mặc kia sao!? Cậu ấy thường ăn xuất cơm tiện lợi đặc biệt hàng ngày, à à, đúng rồi, đúng rồi, cậu ấy không ăn... ..."

Dì Âu nhiệt tình trả lời làm Lý Ân thập phần vui vẻ, đại não tiếp thu toàn bộ tên gọi những thứ Thiên Ái thích hoặc không thích ăn, nhớ kĩ, sau đó vui lòng lộ ra tươi cười có thể mê chết người, "Vậy xin dì cho một phần cơm đặc biệt, bất quá những thứ Ái Ái không thích phiền dì nhặt bỏ ra, phần còn lại thì gia tăng phân lượng lên, cảm ơn dì ~"

Bị hôn mê hoa mắt, dì Âu vội vã đáp ứng, một lát sau, một phần cơm đặc biệt nóng hổi đầy ắp được đưa tới trước mặt Lý Ân, Lý Ân cười cười muốn lấy tiền trả, dì Âu lại lập tức ngăn cản, "Không cần trả! Cậu trai trẻ ~ Cậu tới đây là đã giúp nhà hàng chúng tôi quảng cáo rất nhiều rồi, còn có.... Cậu là bạn tốt của đứa bé học sinh giỏi nhất trường kia sao? Bạn của học sinh tốt quả nhiên cũng là người tốt! Cậu phải đối xử tốt với thằng bé ấy! Dì rất thích nó! Tuy rằng nó rất trầm mặc nhưng vẫn là một đứa bé ngoan có giáo dục!"

Nghe dì Âu ấm áp nói, Lý Ân vui vẻ cười, thì ra... vẫn còn có người quan tâm Ái Ái, "Ha hả... Cháu là người yêu của Ái Ái! Thực sự cảm ơn dì đã quan tâm, bye ~"

Lý Ân suất khí rất nhanh tiêu sái rời đi, để lại dì Âu vừa kinh ngạc vừa vui mừng, còn có một đống nam nữ sinh thi nhau đặt suất cơm đặc biệt, điên cuồng chen lấn muốn bẹp ruột... . . .

Rất nhanh về tới phòng, thấy Lạc Tư vẫn giữ nguyên tư thế như lúc mình rời đi, không ngại phiền ôn nhu vuốt ve Thiên Ái đang ngủ say, Lý Ân thấy cũng không thể trách, bởi vì trong nhìn nhận của hai người, làm như vậy là chuyện vô cùng bình thường!

"Lạc, anh đã về, thế nhưng... Ái Ái... Chúng ta có cần đánh thức em ấy dậy không? Em ấy ngủ rất say! Tuy rằng để quá bữa là không tốt nhưng vành mắt em ấy không phải có chút thâm đen sao? Này chứng tỏ đêm qua em ấy ngủ không ngon, bây giờ em ấy đang ngủ ngon như vậy, chúng ta vẫn là không nên gọi em ấy dậy!"

Lý Ân đối với Thiên Ái, hoàn toàn toàn bộ đều là cưng chiều, so với Lý Ân, Lạc Tư mặc dù cũng đối cậu thập phần sủng nịch, thế nhưng chỉ cần là vấn đề liên quan đến sức khỏe của cậu, Lạc Tư tuyệt đối sẽ kiên trì không bỏ!

Lạc Tư cười cười, gương mặt giống như mùa xuân ấm áp làm tan băng, mặc kệ nhãn thần có chút bất mãn của Lý Ân. Lạc Tư kiên trì theo chính kiến của mình, nhẹ nhàng ở bên tai Thiên Ái đang ngủ say đánh thức cậu, "Tiểu Ái, Tiểu Ái, tỉnh tỉnh! Dậy ăn chút gì đã, bỏ ăn đối thân thể em không tốt, Tiểu Ái."

Biết không thể ngăn cản Lạc Tư, Lý Ân ở một bên cũng chỉ có thể tùy theo ý em trai, cầm suất cơm nóng hổi, Lý Ân cũng ngồi lên giường, ở bên tai Thiên Ái nói nhỏ, "Ái Ái, ngoan, tỉnh dậy, ăn xong lại ngủ!"

Thiên Ái vẫn ngủ say, bởi vì hoàn cảnh khi bé làm cậu luôn có cảm giác không an toàn, cho dù là lúc ngủ. Chậm rãi mở mắt, ánh mắt mông lung đầu tiên nhìn thấy là hai đôi mắt thâm tình màu lục bích, điều này làm cậu có cảm giác mình đang ở trong mộng, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, có chút trì độn không thể tự hỏi, chỉ dùng ánh mắt mờ mịt nhìn hai người.

Lỗ tai tuy nghe thấy hai người gọi mình dậy ăn gì đó nhưng đầu óc lại không vận động nổi, trong lòng thầm nghĩ, quái, giấc mộng này thật chân thực, hai người họ thế nào lại gọi mình tỉnh dậy đi ăn? Trong mơ thì có thể ăn cái gì? Ân? Mình đang ngủ? Hay là đang tỉnh? Thiên Ái hoàn toàn mơ hồ!

Không tự chủ được, tâm tính muốn thỏa thích làm nũng trồi lên, Thiên Ái bất giác đối hai người bĩu môi, "Ưm... Em... mệt quá... Em không muốn động... Đút em ăn đi... . . .Ân... . . ."

Thiên Ái làm nũng, mơ mơ màng màng nói chuyện mà mắt vẫn không chịu mở, bộ dáng khả ái làm tim hai người trật một nhịp, biết cậu là đang nói mớ, hai người cũng không nói ra, song song cười cười nhìn cậu. Lý Ân vươn tay đưa hộp cơm tới trước Lạc Tư, Lạc Tư cử chỉ ưu nhã, động tác mềm nhẹ gắp một ít đồ ăn đưa đến bên miệng Thiên Ái, hai người phối hợp thập phần ăn ý, Lạc Tư nhẹ giọng nói, "Tiểu Ái, há miệng, đúng! Ngoan! Đúng rồi, tiểu khả ái! Ha hả ~~"

Thiên Ái nghe lời hé miệng, ăn đồ ăn trong miệng, hương vị quen thuộc làm cậu có chút nghi hoặc, quái, không phải là suất cơm đặc biệt của nhà ăn sao? Cái này... Lẽ nào... . . . A a!!! Đây không phải là mơ, trời ạ!

Bỗng nhiên thanh tỉnh, đôi mắt sương mù lập tức thanh minh, không thể tin được nhìn hai nam nhân trước mắt, gương mặt tuấn mỹ đoan chính, đôi mắt lục bích tràn đầy sủng nịch cùng nhu tình, vóc người thon dài rắn chắc, chỉ mặc một bộ quần áo màu đen hơi mỏng, cái dạng này, không phải là hai người trong mộng sao? Trời ạ! Đây, đây là có chuyện gì!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top