Thành Quả

Thế là sau khi tan học tôi cùng với Hoàng Anh đi đến nhà Tiểu Đào để thăm hỏi và mục đích chính của tôi là động viên khích lệ tinh thần cho Tiểu Đào nhưng xem ra có vẻ không được rồi tại cái tên kia đi đến thì làm sao mà mà tôi có thể tự nhiên mà nói chuyện với Tiểu Đào được chứ tôi thì không sao chứ Tiểu Đào gặp người không thân như thế chắc sẽ ngại cho xem . Dọc đường tôi có ghé vào mấy quán tạp hóa mua ít đồ ăn mà Tiểu Đào thích, cái tên Hoàng Anh kia không mua gì thì thôi lại còn càu nhàu:

- Mua mấy cái thứ kia làm gì.

- Đương nhiên là cho Đào Huy rồi đây toàn là những thứ Đào Huy thích- tôi trả lời cái tên kia cũng không mấy được thân thiện cho lắm.

- Hừ lắm chuyện- cái tên đấy trả lời tôi với cái giọng điệu khinh bỉ.

Tôi bắt đầu điên tiết nói một tràng cho cái tên đấy nghe.

- Này!!! Ông chưa nghe câu đi thăm người ốm thì ít nhất cũng phải có " cân đường hộp sữa " à. Ông đã không mua cái gì thì trật tự giùm tôi đi hoặc không thì tự tìm nhà Đào Huy mà đến không nhất thiết phải đi theo tôi nữa đâu.

Cái tên đấy yên lặng không nói gì, tôi biết chắc hẳn cái tên đấy cũng đang khó chịu bực mình lắm nhưng cũng không làm gì được, chịu thôi ai bảo hắn không biết nhà Tiểu Đào cơ chứ.

Đến nhà Tiểu Đào thì bố mẹ của Tiểu Đào thấy tôi thì cũng bình thương thôi chứ thấy cái tên đằng sau thì có vẻ hơi bất ngờ vì có thể bố mẹ của Tiểu Đào chắc chưa thấy tên đằng sau bao giờ. Tôi hiểu ý nên cũng có giới thiệu qua với bố mẹ Tiểu Đào về cái tên kia nên rất nhanh bố mẹ Tiểu Đào ra hỏi han mấy câu về cái thằng đằng sau tôi đây. Có vẻ như công việc hỏi han không ngốn nhiều thời gian của chúng tôi lắm không những thế hắn xòn gây dựng được tình cảm với bố mẹ của Tiểu Đào.

Lên phòng của Tiêu Đào tôi bắt đầu nơm nớp lo sợ vì tự dưng dẫn cái tên kia đến không những thế còn dẫn vào phòng của Tiểu Đào nữa chứ, biết sao được tôi bắt buộc phải làm thế thì tình cảm của Tiểu Đào và cái tên kia mới phát triển được chứ, hơn nữa là cái tên kia đòi đến chứ có phải tại tôi đâu. Tôi cứ thế vừa sờ sợ vừa biện hộ cho mình thì cũng đến phòng của Tiểu Đào yêu quý của tôi.

Bước vào phòng thì ta cứ có cảm tưởng đang bước vào phòng của một đứa con nít nào đấy tại từ cách bố trí, cho đến màu sắc của cái phòng này đều cho ta một cảm giác như thế. Căn phòng được sơn một màu xanh nước biển nhàn nhạt, chiếc giường ,bàn học, tủ quần áo đều có một màu kha khá giống với màu sơn tường nên chắc hẳn ai cũng nghĩ cũng một bộ, căn phòng khá thoáng mát và có một mùi thơm giống của những em bé khá dễ chịu cảm giác rất thoải mái. Điều làm căn phòng này trở nên giống như với phòng của con nít đó là hình chăn ga gối đệm đều là những hình thù vô cũng dễ thương thế nên tôi lúc nào cũng nói với Tiểu Đào " 2z thảo nào mà cưng chả bao giờ lớn lên được " và đương nhiên sau khi nói câu này Tiểu Đào đều nổi điên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top