07 Hôm nay có một buổi hẹn hò vui vẻ với chàng sinh viên dễ thương
CHƯƠNG NÀY CÓ THỂ KHÔNG CÓ NGƯNG THỜI GIAN !
Đông Kỳ lúc này đã tỉnh dậy, rồi rửa mặt bằng nước lạnh, Đông Lương đã đi làm rồi, hắn tạm biệt cha mẹ rồi đi ra ngoài. Mặc dù hôm qua hắn đã đụ rất nhiều người nhưng hắn vẫn nhớ mình có hẹn với Doãn Chính để gặp cậu ta hôm nay.
Khi hắn ta đang đi dạo trên đường, Đông Kỳ nhìn thoáng quá thấy Doãn Chính. Cậu ta mặc một chiếc áo hoddie, đôi chân thon dài, trắng nỏn và cao ráo được bộc lộ trong chiếc quần ngắn lọt khe rất nuột nà, chỉ cần đứng đó có thể thấy cậu ta rất nổi bật trong đám đông. Khóe miệng nhếch lên, Đông Kỳ cười một cái:
- Rất đúng giờ, quần áo hôm nay thật trong sáng nha, khiến người ta nổi máu mà cậu nhóc này.
Khi tiếng tin nhắn vang lên, *ting , Doãn Chính đang đứng lặng lẽ bỗng nhiên di chuyển, cậu ta cau mày đọc tin nhắn, ánh mắt đầy tủi nhục và xấu hổ. Nhìn thấy cậu ta, Đông Kỳ ngay lập tức nhìn lên, như thể hắn đang muốn xem ai đang xem điện thoại.
- Anh là ai ? Anh đang ở đâu ? Anh thật sự muốn gì ?
Đông Kỳ không quan tâm hắn có bị phát hiện hay không, và chỉ mỉm cười rồi soạn tin nhắn.
- Anh muốn địt em thành con đĩ, tất nhiên là anh ở cạnh em rồi.
Doãn Chính tức giận và khuôn mặt đỏ ửng với vẻ mặt khó chịu, khiến cậu ta nhìn thật dễ thương. Cậu ta nhìn xung quanh, những người xung quanh ít nhiều gì cũng nhìn điện thoại của họ, cậu ta không hề biết ai là người gửi tin nhắn. Cậu ta chỉ có thể chịu đựng và tiếp tục nhìn vào điện thoại.
- Đằng sau cậu...
Thời gian như đóng băng vào lúc này, Doãn Chính đang muốn quay đầu lại ngạc nhiên, cậu ta đã rẽ sang một góc nhỏ bên phải, đôi mắt cậu ấy nhướng lên, đôi môi cậu ta hơi mở ra, và biểu cảm của cậu ấy rất sinh động và phong phú.
Đông Kỳ đi đến chỗ cậu ta, cúi đầu trên vai Doãn Chính, hắn hôn lên đường viền quai hàm tròn trịa, vừa liếm vừa hôn đến khóe miệng.
Thời gian bắt đầu trôi qua.
"Xin chào, Doãn Chính" Đông Kỳ hôn và ho nhẹ một tiếng, cười đắc ý, vuốt mái tóc óng mượt tỏa sáng trong nắng.
Đông Kỳ gối đầu lên vai cậu, Doãn Chính nhìn thoáng qua, đồng tử vẫn co lại , phản xạ có điều kiện đẩy người trên vai cậu ra, giọng nói run run: "Anh làm cái trò gì vậy? !"
Sao mọi người lại cho rằng hắn không phải là người. Đông Kỳ bị đẩy một chút, và hắn không có ý định trêu chọc.
"Tôi là một con người." hắn nhìn xung quanh, chỉ vào một quán cà phê và ra hiệu cho Doãn Chính đang cảnh giác, "Đi uống một tách cà phê không?"
"Đừng vội từ chối tôi, hãy nghĩ đến bức tranh của cậu."Doãn Chính đã từng thỏa hiệp một lần vì bức ảnh, và lần này cũng không ngoại lệ, cậu do dự rồi đi theo hắn ta đến quán cà phê cách Đông Kỳ nửa đoạn đường.
Hai người gọi một tách cà phê, và Doãn Chính chọn một chỗ ngồi không có ai trong góc: "Anh có thể để tôi đi không?" Anh ta nhận ra rằng xóa ảnh là vô ích, và người này có thể làm điều đó bất cứ lúc nào mà không cần để cậu ta đi. Sử dụng khả năng kỳ lạ của mình để xâm chiếm cậu ta, và cậu ta không có khả năng chống lại.
Đông Kỳ nhấp một ngụm cà phê không vội vàng, nở một nụ cười: "Cậu làm cho tôi mát lòng, tôi sẽ cho cậu đi."
"Anh!" Doãn Chính là một người đàn ông thẳng thắn, cậu ấy xấu hổ vì bị làm tình lần trước, thậm chí còn không bôi thuốc lên vết thương của mình. Cậu ta không thể tưởng tượng mình bị đụ một cách tự nguyện, nhưng cậu ta không thể nghĩ ra những cách khác để trốn thoát: "... mình nên làm gì đây?"
Điều này là thật tốt.Đông Kỳ duỗi chân và nhìn cậu cười: "Cậu có thể đụ tôi bằng cách chui dưới gầm bàn và liếm mạnh con cặc của tôi." Một nửa vị trí này là ghế sofa có vách ngăn, bên kia là ghế của Đông Kỳ, không có ai ở hai bàn bên cạnh nên cảnh dưới bàn sẽ không ai thấy
Doãn Chính sắc mặt tái nhợt, đôi mắt có chút ẩm ướt, trông cậu thật đáng thương, Đông Kỳ cũng cảm thấy đáng thương, sau đó con cặc tự nhiên trở nên cứng ngắc. Hắn tiếp tục uống cà phê với cốc của mình, và chạm vào điện thoại trên bàn.
"Tôi liếm!" Doãn Chính nắm lấy tay hắn, hít một hơi, lại ngẩn người lặp lại: "Tôi sẽ liếm"
Cậu chui xuống gầm bàn, quỳ giữa hai chân Đông Kỳ, tháo con cặc cứng ngắc ra khỏi quần lót. Dương vật của Đông Kỳ dày và dài, một cái màu tím đen, cứng đến cỡ cánh tay của một đứa bé, và cái khoen gai khổng lồ tiết ra một ít chất lỏng trong suốt, lấp lánh ánh sáng.
Doãn Chính nghẹt thở và không thể tin rằng ngày hôm qua cậu đã bị một thứ to tát như vậy xâm nhập vào cơ thể làm cho điên cuồng. Con cặc trong tay nóng đến mức Doãn Chính thở gấp, không dám há miệng ngậm lấy, hơi thở ẩm ướt phun lên cuống quýt. Quá ngứa, Đông Kỳ chạm vào chân hắn và bắt đầu nhanh chóng.
Doãn Chính không tránh được nữa, nhắm mắt đưa lưỡi liếm láp, hai tay giữ lấy cuống mà vùng vẫy. Miệng cậu đau nhức, khóe miệng gần như nứt ra, mùi nam tính mặn nồng tràn ngập khoang miệng. Doãn Chính chỉ dám ôm một đoạn nhỏ, Đông Kỳ đã đẩy eo hắn khi hắn đang ở bên trong, con cặc cương đẩy khuôn mặt gầy của cậu sang một bên.
"Hừ!" Doãn Chính cau mày khó chịu, ngước nhìn Đông Kỳ, trong mắt hiện lên sự tức giận.Tư thế oral sex (BJ) là đẹp nhất, mà nhìn xuống thế này thì người quỳ dưới chân hắn có bộ phận sinh dục của mình, môi ngồi xổm đỏ bừng, khuôn mặt cũng xinh, mắt cũng lim dim, ngước lên với tức giận và khó chịu, mà còn rất ngay thẳng.
Đông Kỳ cũng rất tuyệt, và hắn muốn trở nên tuyệt vời hơn nữa. Hắn trong lòng mắng vài tiếng đồng tính nữ, cầm đầu của Đông Kỳ đè lên con cặc, con cặc cứng ngắc cấm sâu vào yết hầu nhỏ hẹp, cuống họng nhỏ cọ vào tiểu huyệt.
"Uh...hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ..."
Doãn Chính rất muốn rút lui sau khi bị nghiền nát, cổ họng của cậu là ngứa và bỏng rát, hai đôi môi mỏng quấn chặt xung quanh con cặc của Đông Kỳ. Nước trong con mắt chảy dài trên má cậu.
Cậu đỡ bụng dưới của Đông Kỳ đang bị kéo sâu vào trong cổ họng, hơi thở nồng nặc mùi ham muốn đàn ông, lông cặc đập vào mặt cậu trên thê thảm, cậu van xin, lồng ngực dao động dữ dội và hô hấp này càng khó khăn.
Đông Kỳ sợ cậu ta thật sự sẽ ngất đi, rồi hắn sẽ thả người đi, Doãn Chính sẽ được tự do, lập tức lấy con cặc trong miệng ra, thở ra đứt quãng như ống thổi. Cậu ta gần như đã vượt qua, và mềm mại ngã vào lòng Đông Kỳe mà không còn chút sức lực nào.
Đông Kỳ và những người khác dừng lại. Anh trai nhắn hẹn đi ăn đêm.
"Quay người lại, chổng mông lên đi, anh sẽ đụ em" hắn nhấc chân đạp người đàn ông đang tê liệt ra nước nhờn, con cặc vẫn còn cương cứng.
Doãn Chính không còn cách nào khác, cậu quỳ xuống và tiến về phía trước, mông đẩy lên cao và chạm vào con cặc của Đông Kỳ. Cặp mông mềm mại ngồi xổm trên con cặc ướt át mà di chuyển qua lại.
Đông Kỳ hưởng thụ một hồi, ôm lấy eo hẹp, con cặc cắm ở lỗ đít bị nước bọt cùng nước bôi trơn, hôm qua bị thương ở đây, lại lập tức mở ra, máu chảy ra.
Doãn Chính đau đến mức khó có thể quỳ xuống, trán chống xuống sàn, đau đớn và rên rỉ trong cổ họng, và cậu đột ngột kìm lại. Cậu ta thấp giọng cầu xin thương xót: "Nhẹ nhàng, ha, làm ơn nhẹ nhàng một chút... Đau quá a..." Đông Kỳ cảm thấy dễ chịu hơn khi hắn cảm thấy sảng khoái, hắn sẵn lòng thương hại cậu một chút, vì vậy hắn vỗ mông an ủi, và làm chậm động tác chống đẩy của mình, và nghiền ngẫm nỗi buồn của mọi người, để dục vọng làm lu mờ cơn đau.
"Hah, Anh đừng cắm vào chỗ đó... Ha, a, thật thoải mái..." Điểm huyệt dần dần trở nên thích thú, trở nên cáu kỉnh, dịch ruột chảy ra không ngừng.
Đông Kỳ nghe thấy giọng nói của và trở nên mềm mại quyến rũ, hoa huyệt cũng trơn trượt tiếp tục đụ sâu, mạch máu trên dương vật đỏ đến mức ruột vặn vẹo, vướng víu.
Mỗi lần hắn đụ mạnh, lỗ đít của Doãn Chính co rút lại, Đông Kỳ không có tiến vào toàn bộ, hắn cảm giác được độ sâu của lỗ đít trở nên hơi hẹp, quấn chặt lấy thân cặc của mình, như có một chút mềm mại trong đó. Phần sâu của lỗ đít không ngừng mút vào.
"Woo, ha .... ah, ha ..." Anh địt quá sướng rồi, con cặc của hắn đang nôn ra trong cái mông bướng bỉnh dưới gầm bàn, cô gái đằng xa nhìn ta đang cúi gằm mặt xấu hổ. Đơn giản là đẹp!
Đông Kỳ đẩy mạnh, và tinh dịch phun sâu vào bên trong. Hắn chớp mắt và cười một cách uể oải với cô gái phía xa. Chân dưới bàn cọ vào đầu Doãn Chính như một món quà.
"Cảm ơn vì sự hiếu khách ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top