_X: Em Đồng Ý! Em Yêu Anh!_
_______
"Tống Đình Hi, chúc mừng sinh nhật."
Du Sơn Tử thì thầm. Đình Hi thật sự bất ngờ, cậu chẳng nhớ ra ngày quan trọng này, dịp để đánh dấu bước trưởng thành của mỗi người.
"Cảm ơn anh... Cảm ơn anh rất nhiều..."
Đình Hi cười, một nụ cười trọn vẹn. Nhìn những món ăn trang trí bắt mắt trên bàn, cũng thừa hiểu anh đã dành ra nhiều thời gian và công sức như thế nào để làm cho cậu vui vẻ, hạnh phúc.
Cậu tặng anh thêm một nụ hôn nữa. Sơn Tử cũng nhanh chóng hoà nhập, sâu càng thêm sâu, chẳng ai muốn dứt ra khỏi sự ngọt ngào này cả.
"Ưm..."
Bị đẩy vào góc tường, Đình Hi thầm hiểu những suy nghĩ hiện giờ của anh là gì. Luyến tiếc rời bờ môi khô ráp, mặt cậu ửng hồng, cau có.
"Ăn trước đã... Nguội mất..."
"Ăn em..."
"Đã nói là ăn trước đã!! Đồ ngốc!!"
Đình Hi đẩy khuôn mặt điển trai đang bĩu môi ra, nhón chân cốc vào trán anh một cái. Sơn Tử chẳng buồn dùng lực, ngoan ngoãn nghe lời vợ sắp cưới.
Dựa theo sở thích gần đây thì có vẻ cậu khá thích hải sản, vì vậy, anh đã rất chăm gọi điện cho ông bác của mình. Sơn Tử nhìn món cua hoàng đế hấp bia, lại đến tôm hùm nướng, rồi quay sang cá anh vũ chiên giòn với rừng, tự đắc về tài nghệ nấu nướng của mình.
"Vợ ăn rồi cho chồng nhận xét nhé!!"
"Đừng có gọi thân mật như thế..."
Cậu ngượng ngùng thử bát súp cua bên cạnh trước. Độ đặc quánh ổn, thịt cua mềm, ngọt nước, thơm và ngon.
"Tuyệt lắm ạ!"
Được cậu công nhận, Sơn Tử như lơ lửng trên chín tầng mây vì vui sướng.
Lần lượt nếm từng món tưởng chừng như quen thuộc thường ngày, hôm nay lại ngon đến lạ. Chắc là vì, sâu trong từng lát thịt kia, đong đầy tình yêu thương mà anh dành riêng cho cậu.
"Em uống được không?"
"Được ạ."
Người ta thường nói: Việc thưởng thức rượu vang là một nghệ thuật. Và người thưởng thức rượu vang là một nghệ sĩ. Điều đó quả thật không sai.
Sơn Tử dứt khoát rót một lượng nhỏ những giọt vang đỏ vào ly của hai người. Cậu quan sát, nhất cử nhất động đều rất chuyên nghiệp, thần thái đỉnh cao của anh khiến cậu như muốn chết đi sống lại.
Bàn ghế trong phòng ăn với thiết kế sang trọng, không kém phần lãng mạn. Bàn khá dài, rộng rãi và thoải mái cùng gam xanh đậm hiện đại, một vẻ đẹp không quá phô trương cũng không quá mờ nhạt. Xung quanh là tám chiếc ghế với những hoạ tiết chạm khắc tinh xảo. Tất cả được làm bằng gỗ tự nhiên cao cấp.
Hai người ngồi đối diện nhau, dù cách xa nhưng cảm giác mang lại rất gần gũi.
Nhấc ly, Sơn Tử đến bên Đình Hi. Cậu bỗng nhiên lại hồi hộp, tim đập loạn xạ cả lên. Hai bàn tay bấu chặt đặt trên đùi từ khi nào đã đẫm ước mồ hôi.
"Tặng em một cái bóng bay nha!"
"Dạ?"
Cầm lấy sợi dây mỏng manh, cậu không còn lời nào để diễn tả những cảm xúc trong lòng ngay lúc này. Chiếc nhẫn có khắc tên anh loé sáng, nhìn đến Sơn Tử, anh chỉ mỉm cười, một nụ cười thuần khiết, khiến người ta chỉ muốn trân trọng, nâng niu.
Trải dài trong bối rối, anh bật khóc. Cậu bé với quá khứ tồi tệ mà anh yêu nhất, sau bao nhiêu biến cố để rồi lạc mất, định mệnh lại cho ta trở về bên nhau, và giờ đây, cậu ấy, bằng xương bằng thịt, đứng trước mặt anh, cũng đã thầm đồng ý với lời cầu hôn giản dị này.
"Không biết đâu! Bắt đền em đó... Hức... Em làm anh hạnh phúc quá mức rồi... Hức hức..."
"Em đồng ý! Em đồng ý lời cầu hôn của anh! Em đồng ý làm vợ anh! Em yêu anh, Du Sơn Tử..."
Tống Đình Hi ôm chặt, muốn chiếm lấy hơi ấm nơi anh. Ngày vui như thế mà cả hai người đàn ông đều rơi lệ, mhững giọt nước mắt hạnh phúc. Đàn ông chỉ bày tỏ sự yếu đuối trước người mà họ thật sự yêu và tin tưởng.
...
"Ha... A... Haaa... Đừng cù nữa, để anh đi tắm... Uaaa... Hi à..."
"Không muốn..."
"Người anh bốc mùi rồi này."
Mùi hương của anh như liều thuốc kích dục cực mạnh vậy. Anh bây giờ là đang muốn trả đũa em đó sao?
"Không muốn... Anh à..."
"Gọi A Tử."
Kêu "anh" thì anh sẽ nể tình làm em hai hiệp.
"Chồng... Em muốn..."
Ngày mai em đừng mong xuống khỏi giường.
...
"Anh sợ em đau..."
Chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo cho Đình Hi, đôi mắt anh buồn bã nhìn cậu. Đây là cơ hội cuối cùng để cậu từ chối trước khi anh mất kiểm soát.
"Em ổn... Vì đó là anh. Du Sơn Tử, em yêu anh."
Cậu nằm trên giường, khoả thân trước mặt anh. A, ngượng chết mất!
"Anh... Anh cũng cởi ra đi chứ..."
"V-Vâng ạ..."
Cơ thể anh đối lập hoàn toàn với cậu. Anh vạm vỡ, cao lớn, lại còn điển trai, cậu mảnh mai, yếu đuối, thật chẳng xứng đôi chút nào.
"Em cởi quần cho anh, nha?"
"Đ-Đồ ngốc... Anh... Ưmm..."
Chưa kịp mắng chồng sắp cưới là đồ hư hỏng thì liền bị anh dành lấy không khí, hung hăng xâm chiếm khoang miệng bé nhỏ của mình.
_______
➡ KiiⓂ ➡
Cho ad một vote (⭐) để giúp ad có động lực viết tiếp với ạ, chứ lười quá rồi ♥〰♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top