Chap VI : Cuộc Gặp Gỡ Ở Bệnh Viện
Where there is love, there is life.
__________
"Ai là Tống Hạo vậy ạ? Có ai tên Tống Hạo đang ở đây không?"
Tên cậu - Tống Hạo, được nhắc đến hai lần, rất to, rất rõ ràng, từ khuôn miệng của một người khác ngoài Trạch Thần. Hơi thở của cậu trở nên nhanh, nông hơn trước, nỗi sợ hãi vô cớ hình thành. Cậu sợ đám đông, cậu sợ người lạ, tên của cậu không phải muốn là có thể tùy tiện gọi.
Cậu muốn gặp Trạch Thần, ngay bây giờ! Nhưng, cậu lại lựa chọn cách không trả lời.
Cô gái diện bộ quần áo có lẽ là đồng phục của bệnh viện, màu hồng nhạt, trên tay cầm theo một bản hồ sơ. Sau khi cất tiếng gọi lại không ai đáp trả, ánh mắt cô rực lửa, lập tức lấy điện thoại ra gọi đến số cũ.
Lẩn trốn trong đám đông ở quầy tiếp tân, tiếng chuông reo phá bĩnh không gian yên tĩnh của đại sảnh, cậu thật muốn đập nát cái điện thoại này. Trạch Thần lại lén bật âm lượng to nhất, đã dặn bao nhiêu lần là phải chỉnh qua chế độ im lặng rồi. A... Ngượng chết mất!
"Tống Hạo! Anh có bị điếc hay không hả?????"
Chỉ lo việc lúng túng vì tiếng chuông quá lớn mà không để ý xung quanh, đến khi định hình thì tai cậu đã bị cô gái này xoay một vòng đến đau. Cái người này, thật sự rất thô lỗ mà!!
"Đ-Đau... Buông tôi ra, mọi người đang... nhìn..."
Nữ y tá ngang ngược không những không buông tay, lại còn xoay mạnh hơn, kéo cậu đi. Cô cao vượt ngực cậu một chút, lại hổ báo chẳng thua. Phụ nữ họ đều như vậy sao?
Nhưng, cô ấy mang cho anh một cảm giác khá an toàn, hơn những "người lạ" xung quanh đây. Tầm vóc cô nhỏ bé lại vững vàng, mang tác phong khẩn trương và tự tin của công việc. Bình thường thì, chẳng ai lại cư xử như thế với người mới gặp mặt, cô ấy có lẽ là người khác biệt chăng? Y tá, điều dưỡng, ưu tiên hàng đầu là tính cách, sự hòa đồng, chan hòa để giữ được uy tín với bệnh nhân, đồng nghiệp. Cậu mến phục cô ấy có lá gan đủ lớn để hành động như thế.
A, lại nữa, lại đi đem người khác ra đánh giá, suy nghĩ đủ điều về họ!
Trên hàng lang, một thanh niên bị cô gái thấp hơn gần hai cái đầu nắm tai lôi đi trong đau khổ.
...
"Uy Hàng Thương... Chị hết nói nổi em rồi..."
Một cô gái khác lại xuất hiện, chất giọng ba phần ôn nhu bảy phần bất lực. Người tên Uy Hàng Thương vẫn bướng bỉnh: "Là em gọi anh ta không trả lời."
"Với cái lí do ấy là đủ để ức hiếp người khác sao??"
Cô gái tên Hàng Thương mếu máo, chỉ im lặng đứng khoanh tay, cúi đầu như hối lỗi, vừa rồi có lẽ khiến người mặc áo blouse trắng tao nhã trước mặt như muốn nổi cơn thịnh nộ.
Nơi Tống Hạo đang đứng là trước phòng phẫu thuật được đặt cách đi vào, loay hoay chẳng biết làm sao thì người mặc áo blouse trắng tao nhã ấy nhẹ nhàng đến bắt chuyện.
"Tôi cũng tên Thần, Tôn Hiên Thần, chị họ của A Trạch, chào cậu. Cậu là?"
Là chị họ của anh sao? Ừ nhỉ, Trạch Thần đâu có mồ côi như cậu, anh có gia đình, anh có họ hàng, anh có người thân, đâu như cậu.
Xoa xoa cằm, Hiên Thần ngước mặt nhìn trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ. Rồi mắt cô ấy như sáng rực, đôi mắt cười híp lại, hình như cô vừa nảy ra ý tưởng gì đó. Tôn Hiên Thần chậm rãi đi đến, vươn tay vuốt lấy mái tóc suôn mượt của cậu, không quên cười thật tươi.
Đồng tử trong đôi mắt đầy ghê sợ của Tống Hạo co lại, nhìn cô.
Mái tóc của cậu đang bị một bàn tay khác chạm vào! Không phải những tế bào từ Trạch Thần, không phải mồ hôi của Trạch Thần, không phải bàn tay của Trạch Thần, không phải là Trạch Thần!!
[Tống Hạo ngoan, nằm yên nào.]
Cái gì vậy???
[Mái tóc của cậu bết dính cả rồi, là mồ hôi nhỉ, cậu sung sướng lắm đúng không? Mái tóc của cậu, cái đầu nhỏ nhắn của cậu, chỉ để tôi vuốt thôi, chỉ để tôi xoa thôi, được không?]
Mái tóc của tôi sao?
[Mày mà mách việc này với bất cứ ai, tao sẽ giết mày. Nên mày liệu hồn mà câm mồm!!]
Giết tôi...? Tôi đã làm gì sai chứ??
Hắn... Hắn đã chết rồi mà... Tại sao hắn lại cứ luẩn quẩn trong tâm trí mình mãi thế...
"ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI!!!"
Tống Hạo hất thẳng cánh tay của Hiên Thần ra khỏi mái tóc của mình. Thời gian như chực đứng lại, mọi thứ đều ngừng chuyển động, chỉ có cậu, chỉ có trong tâm trí cậu quẩn quanh một câu hỏi.
"Mình vừa làm cái quái gì vậy?"
Mọi người nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng, Hiên Thần thì như chết lặng, cô ấy giấu cảm xúc trong đôi mắt rồi cười típ lại.
"Có lẽ tôi thoải mái quá, tôi xin lỗi cậu nhé."
"Không... Kh-Không... Không... Tôi mới...xin lỗi!! Tóc của tôi... Nếu chạm vào... Không được... Tôi không thích bị đụng chạm như vậy... Tôi xin lỗi..."
Bầu không khí vì vậy mà trở nên nặng nề.
Một bóng hình quen thuộc bước đến trước khuôn mặt đang cúi gầm của cậu, sau đó ngồi xổm xuống.
"Em đã làm rất tốt khi tự đến đây mà, em không cần xin lỗi đâu!"
"Trạch Thần..."
_______
➡ Cập nhật : thứ sáu, ngày 26 tháng 1 năm 2022 ➡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top