C4 - Thư đồng
Mặt trăng toát ra vầng sáng bàng bạc, bao trùm lên thôn xóm dưới chân Yên sơn, yên lặng an tường.
Du Thanh đọc sách xong có hơi mệt một chút, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ khép hờ, cảm thấy dưới ánh trăng mông lung vạn vật hoàn toàn yên tĩnh, khép sách trong tay lại để sang một bên, đột nhiên nhớ đến cái ngốc tử ban ngày nhìn thấy. Chẳng hiểu sao, đôi đồng tử tràn ngập đau thương ấy lại bất chợt hiện lên, vốn dĩ là người lạnh lùng nhưng vẫn không khỏi có chút lo lắng.
Hiện giờ trời dần vào cuối thu, ban đêm khó tránh khỏi lộ ra hàn ý, ngốc tử này còn chưa đến ăn cơm, cũng không biết đang ở nơi nào.
Than nhẹ một tiếng, quyết định đi ra ngoài hít thở không khí, sau khi mở cửa, lập tức ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng được ngốc tử kia thế nhưng còn ngồi xổm trong sân.
Trước đó Bạch Lê đã trở về một chuyến, lôi mấy vị trưởng lão có cái hảo đầu óc từ trong chăn ra, bảo bọn họ nghĩ biện pháp cho mình, những trưởng lão nghe hắn nói sẽ theo đuổi một người nam tử cũng không có phản ứng quá lớn, một cái ngáp so với một cái còn muốn to hơn, bị quấy rối giấc ngủ đến phiền chết.
Nguyên bản yêu giới chính là hời hợt như vậy, đó cũng là điều bình thường, nhưng hôm nay việc Bạch Lê phải đối mặt có liên quan đến Du Thanh, sao có thể lạnh nhạt cho được, thấy bộ dạng này của bọn họ, lập tức liền phát giận: " Các ngươi nếu không mang ra cho ta cái biện pháp, vậy Vương này ta liền không làm! Tự các ngươi tìm người khác làm đi!"
Các trưởng lão lúc này mới thu liễm vẻ mặt, cực kỳ nghiêm túc mà bắt đàu bày mưu tính kế, cuối cùng còn thực sự nghĩ ra được một biện pháp, nói đơn giản thì cũng rất đơn giản, chính là Bạch Lê cứ tiếp tục giả ngu.
Bạch Lê nghe xong tức giận không thôi, hận không thể đá mấy lão gia hỏa này trở về. Nếu hắn thực sự giả thành ngốc tử, vậy làm sao có thể khiến cho Du Thanh thích một cái ngốc tử a? Đây rõ ràng là trở ngại chứ giúp gì a...
Các trưởng lão khúm núm lấy cái đuôi che đầu: " Vương, ngài muốn có thư sinh kia thì chỉ có thể giả ngu. Vừa nhìn là biết thư sinh kia không có biện pháp đối với cái ngốc tử, ngài phải nắm bắt lấy cơ hội a".
Tiểu Hòa ở một bên nghe xong nửa ngày, nhịn không được xen mồm: " Nếu không thì ngài giống như ta nè, làm người hầu. Không phải là nói thư sinh kia không có cái thư đồng đi theo sao? Kia ngài đi làm thư đồng của hắn đi".
Các trưởng lão lắc đầu lia lịa, cái ót ra đầy mồ hôi: " Vậy cũng không được! Không được nha! Vương của chúng ta là cửu vĩ linh hồ, sao có thể đi hầu hạ một cái phàm phu tục tử đâu! Không nên không nên!"
Bạch Lê thì nheo mắt cười rộ lên, sờ sờ đầu tiểu Hòa: " Quả nhiên vẫn là tuổi còn nhỏ thi đầu óc linh hoạt". Nói xong không thèm để ý mấy người trưởng lão đang lắp bắp phía sau, sung sướng hạ sơn, chỉ chớp mắt công phu liền tới sân nhà Du Thanh.
Chính là khi tới giữa sân, đầu óc của hắn lúc trước vừa mới khôi phục thanh minh thế nhưng lần thứ hai đặc thành tương hồ, về phần làm sao để trở thành thư đồng cùa Du Thanh, chẳng biết phải làm như thế nào nữa.
Du Thanh nhìn kiểu ngồi chồm hổm đang nâng mặt lên ngốc hồ hồ nhìn mình thì đột nhiên thấy có chút đau đầu, đi qua nhờ vào ánh trăng mà tinh tế đánh giá, phát hiện ngốc tử này diện mạo cực đẹp, khí chất cũng không giống người nghèo túng, thật sự không thể nào nghĩ ra đến tột cùng là có biến cố gì mà lại khiến cho một người trở nên ngốc như thế.
Bạch Lê nhìn hắn đánh giá mình, đột nhiên cảm thấy tim đập có chút gia tốc, vội vội vàng vàng từ trên mặt đất đứng lên, thốt ra: " Ta muốn làm thư đồng của ngươi!"
"Ân?" Du Thanh sửng sốt.
Lời vừa ra khỏi miệng Bạch Lê cũng cảm thấy mình ngốc thật, đứng lăng lăng ở đằng kia, không biết sao lại tự nhiên buộc miệng mà ngay trực tiếp nói ra, nói xong liền bắt đầu khẩn trương. Nếu hắn hỏi là vì cái gì, nên trả lời như thế nào? Nếu hắn hỏi ngươi có biết thư đồng phải làm những gì, lại phải trả lời ra sao?
Du Thanh kinh ngạc nhìn hắn một lúc lâu, thấy ánh mắt hắn lộ vẻ khẩn trương cùng không biết làm sao, cười cười trấn an: " Bất quá chỉ ăn bữa cơm mà thôi, không cần như thế"
A? Vẻ mặt Bạch Lê mờ mịt
Du Thanh thấy bộ dáng này của hắn, càng cảm thấy hắn giống chú động vật nhỏ, nhịn không được bật cười:" Nhìn ngươi ngốc ngốc, không thể tưởng được lại có tâm, bất quá ta chỉ là một thư sinh bần hàn, quen tự mình làm việc, cũng không cần thư đồng"
" Chính là..." Ta muốn làm a... Ánh mắt Bạch Lê ảm đạm xuống, nhấp nháy môi, nhưng không biết kế tiếp nên nói cái gì, buồn bực mà lần thứ hai ngồi xổm xuống đất bắt đầu suy tư.
Du Thanh nhìn đôi con ngươi ngay lập tức mất đi sáng rọi của hắn, thấy hắn lại giống động vật nhỏ bắt đầu ngồi xổm, ẩn ẩn sinh ra một chút cảm xúc khác thường, tựa hồ có một tia không đành lòng, lại tựa hồ thấy thích cái loại cảm xúc đơn thuần lộ ra ngoài của hắn, nhịn không được cũng theo hắn mà ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói: " Ngươi thật sự muốn làm thư đồng của ta?"
Bạch Lê gật gật đầu, lập tức càng thêm sầu muộn. Hắn thân là người đứng đầu Hồ tộc, rõ ràng thông minh lắm a, như thế nào vừa thấy Du Thanh thì đầu óc liền không sử dụng được a?
Du Thanh một thân một mình lớn lên, dù sao cũng đã nhìn thấu nhân tình ấm lạnh, bởi vậy vẫn luôn đều xử sự có lễ mà xa cách, nếu lúc này người ngồi xổm này đổi thành kẻ khác, chỉ sợ hắn sẽ cho rằng người ta là đang giả bộ, nhưng Bạch Lê so với những người mà hắn đã gặp qua đều không giống, đôi tròng mắt hắc bạch phân minh thực dễ dàng có thể nhìn thấu, tuy rằng có chút ngốc nhưng cũng đáng quý.
Nghĩ thế, Du Thanh liền nhịn không được nhẹ giọng xuống: "Ngươi làm thư đồng cho ta cũng tốt, vừa lúc ta đang cần".
Bạch Lê sửng sốt, lập tức kinh hỉ ngẩng đầu nhìn hắn, tròng mắt thiếu chút nữa lóe sáng: "A?"
Du Thanh nhìn bộ dạng ngây ngốc của hắn, không nhịn được cười, nghĩ đến hiện giờ mỗi tháng có thể nhận được một chút ít bổng lôc, thêm một miệng ăn cũng không phải việc khó, nhân tiện nói: " Vậy ngươi làm thư đồng cho ta cũng tốt".
Bạch Lê sửng sốt một chút, nhất thời trở nên kích động, không cần suy nghĩ liền lập tức nắm lấy hai tay của hắn: "Thật sự?!"
Du Thanh nhìn tay mình sửng sốt
Bạch Lê bị hành động của chính mình làm giật mình, vội vàng buông ra hai tay, thật cẩn thận nhìn hắn: "Ngươi thật sự cho ta làm thư đồng của ngươi a?"
Du Thanh lấy lại tinh thần, giương mắt nhìn thấy thần sắc khẩn trương của hắn, có chút dở khóc dở cười: "Ân, biết chữ không?"
"Làm...Làm thư đồng, có phải hay không nhất định phải biết chữ mới được?" Bạch Lê hỏi càng ngày càng nhỏ. Công khóa duy nhất của Hồ tộc chính là tu luyện, đại đa số hồ ly đến một chữ cũng không biết, hắn là Vương cũng không biết chữ nhiều lắm, mặc dù biết một ít, cũng là do trước kia đi theo Du Thanh học được, không có cơ hội luyện, chỉ biết đọc không biết viết.
Du Thanh nhìn hắn như vậy, không cần hắn trả lời liền biết nhất định hắn không biết chữ, cười nói:" Nếu biết chữ, có thể giúp ta sắp xếp sách, không biết chữ cũng không sao, trong nhà cũng không có nhiều việc để làm, ngươi chỉ cần làm những việc mà mình có thể là được rồi"
Bạch Lê nhất thời híp mắt cười rộ lên, đồng tử đen nhánh trong nháy mắt hoa quang bốn phía, hơi hơi nhấp nháy khóe mắt làm toát lên thần thái cực kỳ đông nhân: " Hảo!"
Du Thanh nhìn hắn sửng sốt, sửng sốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần, cười cười đứng lên nói: " Không còn sớm, nên nghỉ ngơi, ta đi đun chút nước"
Bạch Lê vỗ vỗ mông theo sát hắn: "Ta là thư đồng! Để ta đến đun nước!"
Du Thanh xoay người nhìn hắn, trong mắt lộ ra ý cười ôn nhuận: " Ngươi gấp cái gì? Ngày mai bắt đầu cũng giống nhau thôi"
" Hiện tại ta là thư đồng của ngươi!" Ánh mắt Bạch Lê bướng bỉnh nhìn hắn.
Đầu Du Thanh lại đau, càng cảm thấy cái cỗ bướng bỉnh này thập phần ngu ngốc, nhịn không được đưa tay lên sờ đầu hắn, như là đang vuốt lông mèo nhỏ, cún nhỏ vậy, động tác mềm nhẹ lại mang theo vài phần trấn an: "Sau này còn có việc cần ngươi làm đâu, không cần vội nhất thời, bây giờ sắc trời đen kịt, ngươi cũng không biết làm việc gì, chờ ngày mai ban ngày rồi ngươi từ từ học".
Bạch Lê hoàn toàn ngây dại, lời hắn nói một chữ cũng chưa chui vô óc, liều mạng cảm thụ xúc cảm mang đến từ động tác ôn nhu trên đầu, tròng mắt thằng tắp mà nhìn ngũ quan tuấn mỹ được ánh trăng gột rửa của người đối diện, hô hấp đều có chút trở nên khó khăn.
Du Thanh chỉ cho đây là đang trấn an động vật nhỏ, vẫn chưa chú ý đến thần sắc của hắn, nói xong liền thu hồi tay, xoay người vào nhà, cầm ngọn đèn đi phòng bếp.
Bạch Lê ngốc hồ hồ nhìn hắn đi qua trước mặt mình, lại ngốc hồ hồ nhìn hắn múc nước, đợi đến khi hắn đi vào phòng bếp đun nước, lúc này mới lấy lại tinh thần, ngay sau đó liền không nhịn được trở nên vui mừng, híp mắt cười rộ lên, lại không dám để cho Du Thanh nhìn thấy, ngồi xổm một mình mà chôn đầu cười trộm.
Du Thanh đun nước vốn định cho hắn rửa mặt trước, đi tới cửa thì thấy người nọ lại ngồi chồm hổm trên mặt đất, bất giác buồn cười, lắc lắc đầu rửa mặt rửa chân mình trước, đem nước đổ hết rồi lần nữa chuẩn bị tốt, lúc này mới đi tới cửa kêu hắn: " Bạch Lê ".
"A?" Bạch Lê ngẩng đầu, ý cười trong mắt chưa lui, thấy hắn ngoắc ngoắc mình thì vội vàng đứng lên chạy vào, lại thấy hắn chỉ chỉ cái chậu, nhất thời cao hứng muốn chết, một phát bắt được tay hắn, ý cười trong mắt càng đậm: " Ngươi đối với ta thật tốt!"
Thần sắc Du Thanh nhất thời ngưng trệ, cúi đầu nhìn cánh tay đang bị nắm lấy.
Trái tim Bạch Lê nhảy dựng vội vàng buông tay, không biết làm sao mà lật đật chạy tới chậu rửa mặt bên kia.
Đợi đến khi hai người rửa mặt xong, Du Thanh mới ý thức được mình hình như xem nhẹ một vấn đề, hắn vốn chỉ có một thân một mình sống qua ngày, hiện giờ lại tự dưng lòi ra thêm một cái thư đồng, biến thành hai người, mấy đồ nhỏ nhặt như bát đũa này đó còn đủ dùng, nhưng đến lúc sắp đi ngủ thì lại gặp khó khăn.
Phòng hắn rất nhỏ, tổng cộng chỉ có một cái phòng không lớn, trong phòng đặt một chiếc giường, một cái bàn, hai cái ghế, một cái giá sách hơn lớn, một rương quần áo nhỏ, không còn cái khác.
Bạch Lê cũng không phải ngốc, nhìn hắn vừa đi vào thì liền đứng giữa nhà ngẩn người, đương nhiên biết hắn đang khó xử chuyện gì, vì thế chỉa chỉa dưới chân giường nói: "Ta ngủ ở đây cho!"
"Ân?" Du Thanh quay đầu nhìn hắn.
Bạch Lê hướng hắn híp mắt cười rộ lên: " Ngươi mau đi ngủ đi, ta ngủ phía dưới".
Du Thanh nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia không đành, bật thốt:" Ngươi cũng ngủ trên giường đi ". Nói xong hơi hơi nhíu mày, không hiểu mình đang làm sao vậy.
Bạch Lê mãnh liệt trừng lớn mắt nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy tim mình nhảy lên liên hồi.
Du Thanh nhìn hắn một cái, cười rộ lên, nhẹ giọng nói:" Không còn sớm, mau ngủ đi". Nói xong liền từ trong rương lấy ra cái chăn trải trên giường cho hắn dùng, sau đó liền cởi ngoại sam lên giường, chui vào ổ chăn của mình nằm xuống.
Bạch Lê trộm cắn cắn môi, rốt cục làm một việc mà thư đồng phải làm, chính là sau khi cởi áo, trước khi lên giường, thổi tắt đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top