Chương 6: Án thi miêu (1)



Hồng Hạ cười trừ, ngồi thẳng dậy: "Ma trấn... Tạ thôn..., ta nghĩ là ngươi nên đi đến đó một chuyến cùng hai người bọn họ, biết đâu... lại có cố nhân chờ...?"

Mặc Y Nguỵ cụp mi suy tư, cố nhân chờ gì chứ, căn bản là không có đi? Hồng Hạ này nói năng không đúng chút nào, Mặc Y Nguỵ sinh ra đã có đầu óc của thiếu niên 20 tuổi, ngoại trừ mấy người bằng hữu ở cấm địa thì y chưa từng có cố nhân đợi chờ.

"Bất quá, chỉ cần đến đó là được chứ gì? Cố nhân gì chứ, cẩn thận thoại thuyết của ngươi"

"..."

Mặc Y Nguỵ đứng dậy, trang nghiêm lại y phục, không chút lưu luyến mà tiến đến cửa phòng, định rời đi lại bị Hồng Hạ giữ lại.

   "Y Nguỵ... ngươi... liệu có thể quay trở lại?" Hồng Hạ nắm chặt tay Mặc Y Nguỵ.

   "Ngươi nói gì thế, đừng có trưng vẻ mặt đó cho ta xem, làm như ta một đi không trở lại vậy"

   "Mặc Y Nguỵ!" Hồng Hạ thốt lên.

   "Ngươi lại làm sao nữa?"

   "Không... không có gì..., thượng lộ bình an" Hồng Hạ cúi đầu, nhẹ nhàng buôn tay y ra.

   "???" Mặc Y Nguỵ cả kinh nhìn Hồng Hạ, không ngờ tên lưu manh lơ đãng này cũng có ngày nói mấy lời ngon tiếng ngọt ở trước mặt y, hôm nay quá quỷ dị, hết đến cung chủ giục y rồi lại đến Hồng Hạ.

   Rốt cuộc Ma trấn đó có cái gì mà cứ mập mờ úp mở với y như vậy, bộ nơi đó đầy rẫy nguy hiểm hay gì? Mặc Y Nguỵ không nhịn nổi nữa mà hỏi hắn.

   "Ma trấn đó có cái gì mà các ngươi cứ úp úp mở mở, không thể nói thẳng ra được à?"

   "Đừng nói nhiều nữa, đi đi" Hồng Hạ xua xua tay, làm bộ như đuổi y đi.

   Mặc Y Nguỵ khó hiểu nhìn Hồng Hạ, giây trước còn luyến tiếc giây sau liền đuổi y đi, hay lắm, Hồng Hạ coi như ngươi giỏi, đi thì đi sợ gì, ta bỏ đi luôn xem ngươi làm gì được ta!

   Mặc Y Nguỵ hoá thành một luồn sáng xanh bay đi, thoáng chốc liền mất dạng.

   Kim Ngư thu một đống đồ linh tinh vào một chiếc nhẫn, cầm một cái quạt múa qua múa lại, nhìn tia sáng từ trên trời đáp xuống ngay trước mắt y.

"Y Nguỵ, ngươi đây rồi, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì chúng ta liền đi"

   Mặc Y Nguỵ: "Ừm"

   Bách Thư cầm bút, vẽ ra một trận pháp trên cửa, sau đó quay đầu nhìn hai người, thấy không có chuyện gì liền đẩy cửa đi vào, theo sau đó là hai người theo sau.

Vừa bước vào, không gian xung quanh liền thay đổi, không còn là đường xá quen thuộc xung quanh Đại Thanh Thư, mà là một khu đô thị, người người qua lại tấp nập, tất cả đều là thường dân, không khí hết sức là bình dị, ba người bọn họ dạo quanh dưới phố, nhìn những sạp hàng bán đủ thứ đồ.

Mặc Y Nguỵ nhìn quanh, hỏi: "Đây là đâu?"

Bách Thư nói: "Tề đô thị, không thuộc một quốc gia nào cả, nơi này nổi tiếng là bán thịt mèo hảo hạng"

"..." Mặc Y Nguỵ bắt đầu cảm thấy có chút kiêng kị nơi này, nếu để cung chủ biết, e là nơi này... không thể ở nữa.

Bách Thư nói tiếp: "Nhưng mà dạo gần đây xảy ra vụ án xác mèo, thịt mèo tươi ở nơi này tăng giá, bình dân rất khó có thể mua, chỉ có thể mua thịt mèo đã chết vài ngày, có điều... xác của những con mèo ở đây đều chứa một lượng lớn độc, không chọn lựa kĩ càng người ăn liền bị trúng độc, và thứ độc này cực kì lợi hại, hiện tại chưa có thuốc giải"  Bách Thư vừa đi vừa nói, dẫn bọn vào một gian khách điếm.

   Kim Ngư ngồi xuống bàn, hô một tiếng: "Tiểu nhị, gọi món!"

   Một tiểu nhị đi đến bàn ba người, cúi người một cái, hỏi: "Thưa công tử, ngài gọi gì ạ"

   "Hai người các ngươi ăn gì?" Kim Ngư quay sang hai người.

   "Thịt cá kho tương" Bách Thư cầm một ly trà vừa được đưa lên nhấp một ngụm, bình thản nói.

"Canh cải thịt" Mặc Y Nguỵ hờ hững nhìn ly trà.

"Canh? Y Nguỵ, đầu ngươi lại có vấn đề? Ai lại đi gọi món như thế này!" Kim Ngư nhìn Mặc Y Nguỵ, có chút bất đồng.

"Canh với cơm liền không được? Các ngươi còn được ăn ké nữa còn đòi hỏi cái gì, nói thẳng ra là ta ăn cơm trắng!"

"...ngươi, ài, cho ta sườn kho"

"Vâng" tiểu nhị xoay người, đi vào trù phòng*.

*trù phòng: nhà bếp

   Kim Ngư chống cằm, cầm ly trà hớp một ngụm sau đó để xuống, nhướng mày nhìn Mặc Y Nguỵ: "Ngươi riết rồi giống hệt cung chủ, quá kén ăn rồi đi?"

   "Ta không kén ăn, mà là.. kén cá chọn canh"

   "..., kén cá chọn canh thì kén cá chọn canh! Hảo lắm, hảo hảo, ngươi không ăn cá và thịt liền chọn canh, thao, thực sự thao mà, ngươi quá giống cung chủ"

   "Khụ" Bách Thư liếc Kim Ngư ho một cái, liền đặt ly trà xuống: "Ngôn từ của ngươi, nên chỉnh đốn lại, nếu ăn nói như vậy ở trước mặt cung chủ thì ra hệ thống gì"

   "Bách huynh, ta nhất thời hồ đồ, hừm, Mặc Y Nguỵ, ngươi ăn gì mà giống cung chủ quá vậy?"

   "Ăn canh"

   "Ý ta không phải vậy! Ngươi bắt chước cung chủ đúng không?! Ta nhớ ngươi rất thích ăn thịt mà"

   "Thay đổi khẩu vị rồi, gần đây muốn ăn thanh đạm một chút"

   Kim Ngư nghi hoặc nhìn Mặc Y Nguỵ, chẳng lẽ tái sinh xong tính cách liền thay đổi, không đúng, bản thân y cũng từng chết vài lần có thay đổi gì đâu?

   "Hở, Nguỵ Nguỵ à, chẳng lẽ..." híp mắt nhìn Mặc Y Nguỵ.

   "..." Mặc Y Nguỵ hơi ngơ ngác nhìn Kim Ngư, chẳng lẽ y đã phát hiện chuyện gì đó?

   "Ngươi..." Kim Ngư chậm rì nói.

   "..." Mặc Y Nguỵ liếc chỗ khác.

   "Ngươi cải tà quy chính, khai ngục Hắc Diện Ảnh Cung, không giết người nhiều ngày tính tình ngươi lại hiền đi?"

   "..." ngươi làm ta hết hồn, tưởng biết chuyện ta bị cưỡng hiếp rồi chứ... Mặc Y Nguỵ bình tĩnh nói: "Tuỳ ngươi suy tâm"

   Mặc Y Nguỵ liếc mắt quan sát xung quanh, khách điếm này khá lớn, rất nhiều tiểu nhị, trên trần nhà khá cao và... có vài bóng người mang hắc phục ẩn núp trên xà.

   Y khẽ nhíu mày, ảnh vệ? Lại một lần nữa quan sát từng vị khách dùng bữa ở đây nhưng chả có ai nổi bậy cả, có lẽ đối phương không muốn thu hút sự chú ý.

   Mặc Y Nguỵ gõ gõ mặt bàn, ra hiệu với Bách Thư, hai người Bách Kim đồng loạt liếc nhẹ trên trần, sau đó liền không nói gì nữa, Mặc Y Nguỵ vừa gõ vừa nói.

   "Sao tiểu nhị chưa đưa món lên"

   "Nguỵ Nguỵ, ngươi có phải hơi khó tính? Quán đông khách nên lên món trễ là điều đương nhiên"

   "Không, sợ lỡ chuyện chính sự thôi, Vân ca không lâu nữa sẽ đến nơi này ngắm cảnh, cần giải quyết vụ xác mèo gấp, không thể chậm trễ, nếu để huynh ấy biết nơi này bán thịt mèo hảo hạng thì không biết nơi này còn cái gọi là Tề đô thị không"

   Kim Ngư phối hợp "Ừm, chúng ta liền đi đến Ma trấn đi, biết đâu có manh mối gì đó"

   Cả hai lập tức im lặng không hé nửa lời, âm thầm cảm nhận những cái bóng đen bắt đầu lục đục.

   Một tên trong đó nói nhỏ "thống lĩnh, bọn người dưới kia"

   "Hai người các ngươi đi theo, quan sát xem họ định làm gì, không thể làm hỏng kế hoạch của thiếu gia"

   Mặc Y Nguỵ gác chân, hờ hững đùa nghịch lọn tóc bên tai, nói: "Các ngươi "quan sát" xem nơi đó có gì kì lạ, đừng làm hỏng "chính sự" của Vân ca"

   Bách Thư híp mắt nhìn tiểu nhị bưng đồ đến, cầm đũa gấp miếng cá kho bỏ vào miệng, cực kì hưởng thức, nói "Được"

   Kim Ngư gấp miếng sườn bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói. "Các ngươi nói gì vậy, cho ta nghe với"

   "Không chú ý thì nghe cái gì" Mặc Y Nguỵ nhàm chán ăn cơm.

   Cả ba người vừa ăn vừa bàn chuyện, một khắc trôi qua Bách Thư mặt có chút trắng bệch, đá mạnh vào chân hai người đang cười đùa, dường như đang cảnh cáo một việc gì đó quan trọng, Mặc Y Nguỵ và Kim Ngư nghiêm túc nhìn Bách Thư, song lại liếc lên trần nhà.

   Không một bóng người, trên xà nhà không còn một người nào từng lưu lại, có vẻ đối phương đã hành động.

   Kim Ngư bỗng nhiên ngáp một cái, dựa vào vai Bách Thư mà ngủ khò khò, Mặc Y Nguỵ nhướng mày, Kim Ngư sau khi ăn xong sẽ vận động, nào sẽ ngay lập tức lăn ra ngủ?

   "Đang yên đang lành, sao lại ngủ?" Mặc Y Nguỵ nhìn sắc mặt Bách Thư ngày càng trắng.

   Bách thư không nói lời nào, im lặng nhìn Mặc Y Nguỵ hồi lâu, nói: "Chắc là dạo gần đây hoạt động nhiều, y có chút mệt mỏi"

Mặc Y Nguỵ cảm thấy đầu có chút choáng, sầm mặt lại, đủ loại lý do xuất hiện ngay trong đầu.

Tự nhiên choáng? Hay là bị bọn người kia hạ thuốc... không đúng, nếu có thì y sẽ cảm thấy ngứa mũi từ lâu rồi. Hay là người này đã mua chuộc trù nhân hạ thuốc? Khả năng đó có thể xảy ra. Thái độ của Kim Ngư như vậy e là đã bị hạ thuốc, còn Bách Thư... chẳng lẽ bị trúng huyễn thuật? Cũng có khả năng.

Bọn họ cũng muốn hạ huyễn thật lên y? Ha, nào dễ dàng như vậy. Mặc Y Nguỵ đứng dậy, hô một tiếng: "Tiểu nhị!"

Một tiểu nhị tiến tới, cúi người: "Công tử có gì phân phó?"

"Còn gian phòng để thuê không? Cho gọi hai phòng, bữa này bao nhiêu tính luôn đi"

"Vâng, tổng bữa ăn là 20 ngân lượng (140k), công tử, mời đi theo ta đến quầy thuê gian phòng" Tiểu nhị nhìn sắc mặt của y, nhanh chóng dẫn đường.

([tính theo thời điểm này] 2000 ngân lượng = 1 lạng bạc= 14tr [tham khảo trên mạng])

Mặc Y Nguỵ đưa ngân lượng cho tiểu nhị, xoay qua chưởng quầy, hỏi: "hai phòng bao nhiêu?"

"Hai phòng bình dân?"

"Cao cấp"

"Vậy thì, một phòng cao cấp 800 ngân lượng một tuần, hai phòng 1600 ngân lượng (11tr 2)" chưởng quầy mang hai cái thẻ gỗ đưa cho Mặc Y Nguỵ, lại nói: "thuê xong rồi trả"

Mặc Y Nguỵ xoay người, thấy Bách Thư đang bế Kim Ngư, không nghĩ nhiều nữa, Mặc Y Nguỵ dẫn Bách Thư đi kiếm gian phòng.

"Phòng 019 của ngươi, ta ở 028" Mặc Y Nguỵ đưa thẻ gỗ.

"Ừm" Bách Thư cầm thẻ gỗ.

   Đôi bên tách nhau ra, đường ai người nấy đi, Mặc Y Nguỵ đẩy cửa gian phòng, đánh giá xung quanh, thầm khen một tiếng, quả thật tiền nào của nấy, phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, cực kì đầy đủ tiện nghi, sàng chăn tủ bàn ghế đều có, thậm chí còn có cả dục phòng*, Mặc Y Nguỵ đẩy cửa sổ, hít thở một ít khí trời.

  *dục phòng: phòng tắm

Có điều không khí ở đây thật sự khó ngửi, từ khi vào Tề đô thị Mặc Y Nguỵ đã nhận thức sự rõ rệt không khí ở đây, thật sự quá hăng, mùi đắng nghét lại thêm mùi ngọt dịu, khoan đã, hương ngọt dịu?

Mặc Y Nguỵ như hồ quán đỉnh* nhưng lại không nhận ra nó là gì, mặc dù không nhận ra nó nhưng chắc chắn nó có tồn tại, mùi hương này quá mơ hồ, nó như một mảnh kí ức nhỏ bị vứt vào trong góc, bị thời gian vùi lấp dần dần.

*đề hồ quán đỉnh: đột nhiên thông suốt, hiểu rõ một việc gì đó.

Mặc Y Nguỵ trầm mặc, cúi đầu cố gắn nhớ lại đoạn kí ức đó nhưng bất thành, khẽ thở dài một tiếng, tuy không thể nhớ rõ nhưng có một điều y khẳng định rằng, hương ngọt này mang lại cảm giác dễ chịu cho y, cũng khiến người ta mê muội, luyến quyến loại cảm giác nhớ nhung người thương, trầm luân vào trong thứ mùi hương này.

   Mặc Y Nguỵ mê man nhìn trời đêm như quên lối về, bỗng nhiên có một người nào đó đánh một cú trời giáng xuống lưng y, bốp một tiếng, Mặc Y Nguỵ bị đánh cho ngốc ra mặt, ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt mình.

   Bách Thư lạnh lùng nói: "Không khí yêu mị, mê hoặc lòng người, cứ thế tiếp diễn liền bị trút tận huyết"

   Mặc Y Nguỵ lấy lại tỉnh táo, nói: "Ngươi phát hiện ra không khí nơi này có vấn đề?"

   "Từ khi vào đây đã nghi ngờ, vừa nãy lĩnh ngộ giáo huấn của cung chủ trong huyễn cảnh nên may mắn thoát khỏi, không ngờ nơi này lại có thứ huyễn cảnh lợi hại như vậy, cứ thế mà đánh vào điểm thèm khát dục vọng của mỗi người, khiến người ta một đi không trở lại"

   "Có điều, hình như loại huyễn cảnh này không bằng huyễn cảnh của cung chủ?"

   "Ừm, không phải mộng sát, nhưng cũng khá lợi hại, không thể xem thường và ỷ mạnh, loại này không men theo đường kinh mạch mà tấn vào đan điền, mà là tấn công theo đường thần tinh lực, tâm không vững liền có sơ hở, bọn chúng lại có cơ hội tấn công"

   "Kim Ngư sao rồi?" Mặc Y Nguỵ chau mày.

   "Chưa tỉnh, nhưng chắc chắc không bị thứ đó tấn công, chưa chết được"

   "..." Ngươi đây là đang quan tâm y hay là trù y chết sớm?

   Bách Thư khoanh tay, nhìn ra cửa sổ, trầm mặc một hồi rồi nói: "Lần trước bọn ta đi không có thứ mùi hương này, lần này lại xuất hiện, xem ra... đã có người rút dây động rừng, động thủ trước chúng ta rồi"

   "..." Mặc Y Nguỵ trầm tư, lại kết luận: "Có lẽ người này đã phát hiện một bí mật nào đó của vùng Ma trấn, lợi dụng điểm này rồi phát động bệnh dịch khiến vô số con mèo chết đột ngột, hay có thể người này muốn hạ giá thịt mèo, hoặc là không thích việc bán thịt này nên làm thế, cũng có thể là một lý do khác"

   Bách Thư gật đầu: "Cũng có thể, hoặc là..." nói đến đây Bách Thư hơi sầm mặt, nói tiếp: "Đối phương gây ra việc này, muốn dụ chúng ta đến đây, cho chúng ta hít thứ mùi hương này rồi tóm gọn cả nhóm, có lẽ là muốn đem chúng ta làm con tin để chuộc tiền Hắc Mão, hay giết chúng ta xong, cướp đoạt của cải và tu vi hưởng lợi, hoặc... đem chúng ta làm chuột bạch"

   "Khá hợp lý... người Hắc Mão toàn là dạng trâu bò thành tinh rồi, rất thích hợp để làm chuột bạch, bọn họ bây giờ... một là đang rục rịch trong tối, hai là đang giải quyết một chuyện gì đó, ba là... đang nghe lén chúng ta, đợi chúng ta nói ra thông tin mật rồi giết người diệt khẩu"

   Đối phương lập tức rơi vào một khoản chết lặng, đôi bên đứng nhìn nhau, hơn một khắc trôi qua, Mặc Y Nguỵ lắc đầu cười nói: "Cũng chỉ là giả thuyết thôi, ai biết được mọi chuyện sẽ nằm ngoài dự đoán thì sao? Với lại ta cảm thấy... càng nói lại càng... gặp xui xẻo, cung chủ dạy nhìn xa trông rộng, suy đoán những điều này, biết đâu lại xảy ra thật?"

   "Chuyện đã suy đoán, không phải nhất thiết có khả năng xảy ra" Bách Thư đánh gãy ý nghĩ của Mặc Y Nguỵ.

   Mặc Y Nguỵ câm nín nhìn Bách Thư, ho vài tiếng liền đổi chủ đề: "Đi xem Kim Ngư ra sao rồi hẳn tính tiếp, biết đâu để y một mình lại xảy ra chuyện không lành"

   Nói xong, Mặc Y Nguỵ và Bách Thư trừng mắt to mắt nhỏ với nhau, liền chạy qua phòng Bách Thư đang nghỉ, hai người chạy trên hành lang, dừng trước cửa phòng có bảng hiệu 019, Mặc Y Nguỵ lại nói.

   "Lỡ như bị người khác bắt đi thì sao?"

   "Câm miệng!" Bách Thư lườm y một cái liền mở cửa phòng, nhìn thấy Kim Ngư còn nằm trên sàng liền khẽ thở dài một tiếng.

   Mặc Y Nguỵ tiến tới nhìn Kim Ngư một cái, chẳng phát hiện điều gì khác thường, xoay người ngồi xuống ghế, chóng cằm nhìn Bách Thư.

   "Ngươi lo cái gì, vừa nãy vào phòng hình như ta thấy có kết giới của ngươi, sao người khác lại dám làm phiền y được"

   "Hừ" Bách Thư chẳng thèm nhìn Mặc Y Nguỵ một cái, xoay người bắt mạch cho Kim Ngư, nào ngờ vừa chạm vào liền xuyên qua cổ tay của Kim Ngư, vồ lấy khoản không.

   "..."

   "..." Mặc Y Nguỵ trợn mắt, hô: "Ngươi... bình tĩnh!"

   Rầm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top