Chương 2: Gian tế (2)


Mặc Y Ngụy trầm mặc nói: "Chuyện này ta đương nhiên đã nghĩ đến, thế nên ta mới xuất quỷ nhập thần đó, còn thay đổi..." nói đến đây y bỗng dưng dừng lại, không muốn nói nữa.

""còn thay đổi tính cách và sở thích của bản thân trái ngược hoàn toàn với trước đây", ta đoán câu tiếp của ngươi là "Chắc bọn họ không nhận ra đâu" nhỉ?" Hắn dùng tay đang chống lên bàn nâng cằm, cười tít mắt nhì y.

"Ngươi... đừng có... đọc nội tâm người khác như vậy... dù cho có được năng lực trời sinh nhưng ngươi làm vậy, ta e rằng nói chuyện với ngươi không nổi..." y mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác.

"Nào có nào có, tài nghệ diễn xuất của ngươi cũng lợi hại không kém gì ta đâu, diễn một phát 6 năm, ngay cả Ảnh Tứ cũng suýt bị ngươi lừa, có điều, nếu ngươi bỏ cái thái độ không để ai vào mắt đó thì có thể lừa được Ảnh Tứ của ta đấy"

Mặc Y Ngụy im lặng hồi lâu, nói: "Ta về". Nói xong y đứng dậy, xoay người tiến tới cửa phòng thì bị một thứ vô hình gì đó cản lại.

"..." Ngươi vậy mà hạ kết giới! Y chau mày xoay người nhìn nam nhân đang ngồi ở đó nhìn mình.

"Ngươi là một cung chủ của thế lực ngầm, cho dù ta có chạy đi thì quỷ vệ của ngươi cũng bắt được ta, việc gì phải mờ mờ ám ám hạ kết giới như vậy?"

"Đoán xem ~"

"..."

Ngươi có còn là cung chủ Hắc Diện Ảnh Cung thần bí lạnh lùng trong lời đồn hay không vậy? Họ nói, nụ cười của cung chủ như quỷ dữ, từng dọa chết rất nhiều người nhát gan? Còn có người nói, cung chủ thâm tàng bất lộ tu vi cao cường, từng lời nói đều có một loại uy áp khủng bố còn hơn cả Hóa thần kỳ? Cái này... không hề giống trong lời đồn chút nào cả.

"Gì, thấy ta không giống trong lời đồn nên thất vọng hả? ngươi nên vui mừng mới đúng, bởi vì ta nhìn trúng ngươi rồi a"

Được thụ sủng nhược kinh một phen, Mặc Y Ngụy nhịn không nổi nữa, trừng mắt nhìn hắn nói: "Cung chủ, từng lời nói và hành động hôm nay của ngươi chủ nhân ta đều biết hết, ta là phân thân của y nên người đứng trước mặt cung chủ đây cũng có thể gọi là một cung chủ khác của Hắc Mão, nên thận trọng"

"Cung chủ khác của Hắc Mão... mơ mộng hão huyền, ngươi tưởng một phân thân nhỏ bé của y thì có thể xưng là "Cung chủ của Hắc Mão" sao? ngươi thậm chí đánh không nổi lại Ảnh Tứ cơ mà"

"... Ngươi!" Mặc Y Ngụy Tức giận nhìn hắn, quát khẽ một câu, nâng tay lên định vỗ nát kết giới thì thấy vô số những cái xúc tua đỏ sẫm trong suốt vồ tới như muốn ăn tươi nuốt sống y. Mặc Y Ngụy rút thanh nhuyễn kiếm trắng muốt từ đai lưng ra, thân kiếm mềm mại uốn lượn tỏa ra một làn sát khí lành lạnh xung quanh, quấn lấy những cái tua, định giựt đứt nó nhưng không thành, đổi kế sách, y rút lại kiếm định chém đứt đôi những cái tua nhưng dùng lực đến đâu vẫn không chém đứt nổi. Bị rơi xuống thế hạ phong, những cái tua đỏ sẫm quấn lấy toàn thân y kéo về chỗ nam nhân đang thong dong ngồi đó nghịch chén trà.

Hắn chăm chú nhìn y, trong mắt toàn là ý cười, bình thản nói: "Đã bước chân vào đây thì ngươi đã là thức ăn của ta rồi, ngươi nghĩ muốn đi là đi muốn đến là đến à?"

   Tuy về mặt tu vi của y không bằng hắn nhưng không hề yếu thế về mặt khí phách, nói: "Hơ, ngươi nghĩ muốn xem ta đồ ăn thì có thể tùy tiện xem ta như đồ ăn à? Mơ đi! không có sự cho phép của ta thì ngươi đừng hòng chạm vào ta!"

"À? Chỉ cần ngươi cho phép là được sao?"

Mặc Y Ngụy bất an nói: "Đúng... đúng vậy... Ngươi hỏi như vậy làm gì?" đừng nói là hắn lấy thứ mình sợ dọa mình rồi ép mình đồng ý nha...

"Đoán đúng rồi ~"

"..."

Hắn cười tít mắt đứng dậy, đi đến trước mặt y, nụ cười chói mù mắt của hắn tưởng chừng đơn thuần nhưng lọt vào trong mắt y, nụ cười ấy... chẳng khác gì chủ nhân khi cười cả, cười đến chói mù mắt, cười đến khi người ta sợ hãi mới thôi.

Nói xong, từ trong bàn tay hắn xuất hiện một vật nhỏ bé đen xì xì. Thân nó tròn tròn dẹp dẹp bóng nhẵn, nhấc lên một bộ trang phục đen pha lẫn màu nâu sẫm, cứng cứng mềm mềm, còn có một đôi cánh siêu quyền năng có một không hai cài ở sau lưng. Phía dưới bộ trang phục ấy là những đôi chân thon dài cực kì linh hoạt được trang bị những cái lông chỉa ra ngoài, không những vậy, trên phần đầu còn có hai cái râu nhỏ nhắn xin xin cùng với đôi mắt đen nhánh tròn trịa, cái miệng xinh xinh đóng mở trông cực kì dễ thương.

Vừa mới nhìn thấy vật be bé "dễ thương" trong lòng bàn tay hắn, ngay lập tức, tất cả chế độ phòng ngự của y lập tức hoạt động, da gà da cóc da vịt toàn thân nổi lên, y hoảng sợ quát:

"Con mẹ nó!!! Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi đừng lại đây! Mau cút cho lão tử ÁAA!!!"

Con vật nhỏ "xinh xắn" thấy y, vui mừng bay tới trao cho y cái "ôm" thật là "tình cảm", hít lấy hít để hường thơm ngọt ngào trên cơ thể y. Mặc Y Ngụy ác tâm vô lực, hận không thể trào máu não chết luôn tại chỗ, sau một pha khủng hoảng tinh thần. Hắn phất tay thu lại "tiểu cường đáng yêu", nhìn y cười cười, nói:

"Bây giờ ngươi đã là thức ăn của ta rồi, cần gì phải chống đối ta như vậy?" hắn vừa nói vừa nâng tay vuốt tóc y, ôn nhu nói.

"..." Mặc Y Ngụy quái gở nhìn hắn, đen mặt quát: "CÚT!!!"

Hắn nới lỏng những cái xúc tua đang trói y ra, nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng nõm đầy vết chai y lên: "Ai nha, mèo nhỏ xù gai rồi"

"Xù với chả gai cái đầu ngươi! Ta là đại diện chủ nhân ra mặt đi làm việc, ngươi lại dám đi đối xử với ta như vậy, còn có cái tâm tư đó! Không sợ chủ nhân ta tới gặt đầu ngươi sao?"

"Y dám sao? ta nhìn y lớn lên, đã quá hiểu y rồi, với tính cách của y thì ngay cả ta còn không dám gặp thì nói chi đến gặt đầu ta"

Mặc Y Ngụy trố mắt nghẹn họng, khó khăn rặng ra từng chữ: "Nhưng... ta không phải y... đã vậy ngươi đã có thanh mai trúc nhã rồi... liên quan gì đến ta... ngươi thích y thì thích y không liên quan tới ta, với lại... ngươi thích y thì y chưa chắc gì... để tâm đến ngươi..."

"Ồ? Vì sao ngươi lại nói như vậy?"

"Vì... vì... vì chủ nhân ta không bao giờ đi thích những người có tiền sử từng yêu một người khác!"

Bỗng nhiên hắn bật cười nhìn y, vui vẻ nói: "Thật thú vị! phân thân của ngươi thật thú vị! hay lắm, hay lắm, ta thích"

"Hừ, làm như ngươi với y thân thiết lắm vậy..." Vừa dứt lời, Mặc Y Ngụy thấy hắn lại đem "tiểu cường đáng yêu dễ thương" ra, nhìn như rất muốn ném nó lên người y. Định nói nặng lời với hắn nhưng sau khi thấy tiểu cường y quay phắt 180°, ngây thơ nói: "A...đại ca... có có có chuyện gì chúng ta từ từ nói, ha... ha... ÁAA, Hồng Niên Hảo, Hồng NIÊN HẢO!!! ngươi tránh xa ta ra!!!"

Hồng Niên Hảo thu lại con gián, vươn tay định gỡ miếng vải đen quấn quanh cổ tay, không ngờ y lại hoảng sợ như vậy, bất đắc dĩ nói: "Ta biết ngươi sợ gián nhưng không cần sợ đến như vậy, ít ra thì cũng phải bình tĩnh đối diện với nó chứ? Này... ngươi bình tĩnh lại đã, hầy được rồi, ta không dọa ngươi nữa"

"Thật không?" Mặc Y ngụy hé mắt nhìn hắn

"Được rồi, sao bọn họ mang ngươi tới đây được?" Hồng Niên Hảo thu xúc tua lại, nghiêm túc nhìn y: "Nếu không có sự cho phép người của bên các ngươi, bọn họ căn bản không thể dâng ngươi lên cho ta được"

"...?" Mặc Y Ngụy ngơ ngác nhìn Hồng Niên Hảo. Dâng lên gì cơ? Ý ngươi là bọn họ bắt ta để hiến máu cho ngươi à? Nào có chuyện này! Nhiệm vụ của ta qua đây để bắt nội gián chứ đâu để dâng máu cho ngươi?! Không thể tin được chuyện này, Mặc Y Ngụy nâng tay đặt lên huyệt thái dương, hắn thấy vậy phất tay thu lại kết giới, y lập tức tham gia vào thông linh trận:

"Mão Nhất? Mão Nhất, chuyện này là sao? Không phải nhiệm vụ của ta là tới Hắc Diện Ảnh Cung để đi bắt nội gián sao? sao lại..."

Một giọng nói của cậu bé bình thản vang lên chen lời nói của y: "Kế sách đổi, ngươi ở đó nuôi hắn đi"

"Nuôi hắn? ý gì đây..."

"Là một Quỷ Chương Ngư, cần cung cấp máu một lần trong một tháng để duy trì sức mạnh, ít nhất là vậy, nếu không được cung cấp máu trong thời gian dài, cơ thể suy nhược và thực lực giảm mạnh, nếu ngươi không khôi phục thực lực của hắn về thời kì hoàn thịnh, thì... chuyện này trong lòng ngươi tự rõ"

"..."

Mặc Y Ngụy hạ tay xuống, nhìn Hồng Niên Hảo đang ngồi đó uống trà, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Hắn nghiêng người híp mắt nhìn y, nói: "Sao thế? Thấy ta đáng thương nên thương xót à?"

"Ai thèm thương xót ngươi!"

Mặc Y Ngụy đập bàn đứng dậy, đá cửa đi ra ngoài, để Hồng Niên Hảo một mình uống trà trong phòng. Trước mặt y là một khu lâm viên, không khí cực kì trong lành, Mặc Y Ngụy đi qua nguyệt môn* lại thấy một con đường mòn, men theo con đường ấy, y đứng từ trên cao nhìn xuống thấy toàn bộ Hắc Diện Ảnh Cung, đúng là một vị trí tốt để quan sát. Từ khi vào Ảnh Cung, ít khi nào được hít thở không khí trong lành, cũng hiếm khi được thấy ánh mặt trời, Mặc Y Ngụy cực kì hưởng thụ, cũng nghĩ đến đàn em bên trong đó như thế nào khi không có mình che chở.

Mặc Y Ngụy là một phân thân nhỏ của cung chủ Hắc Mão phái đi làm nhiệm vụ, được cài vào Ảnh Cung vào vài năm trước, âm thầm kéo dài thời gian để đi bắt nội gián. Lúc đầu y tới Ảnh Cung là được đưa vào Thao Công tổ, ở đó một năm, nhưng không hợp, được Mặc chưởng sự đổi sang Lĩnh Anh tổ, chưa tới một năm lại chyển y tới Bạch Trạch tổ, y xin chưởng chuyển tới Dạ Nhạn* tổ, kết quả là bay tất ngất trời, từ những anh vệ bình thường như bao ngươi khác nhảy vọt lên bảng xếp hạng, chiếm hạng nhất trong hai năm.

*Nhạn: một loài chim giống ngỗng trời, thời xưa dùng để đưa tin (theo tui biết thì nó như vậy á, ai muốn tìm hiểu thì tự lên gg đi)

Tuy có thành tích tốt nhưng bị ba tổ còn lại thường xuyên tới kiếm chuyện, không phải một mình y bị kiếm chuyện, mà những ai tới từ Dạ Nhạn tổ đều bị bắt nạt vì người Dạ Nhạn tổ chỉ biết lấy khinh công làm sở trường đi đưa tin hoặc điều tra, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt, chuyện này ngay cả ảnh vệ tổ nào cũng biết làm.

Khi y còn trong Bạch Trạch tổ, ngày nào cũng thấy người Dạ Nhạn tổ bị bắt nạt nên xin Mặc chưởng sự cho vào Dạ Nhạn. Ban đầu mới tới Dạ Nhạn y thường xuyên bị bắt nạt, nhưng sau một khoản thời gian ngắn ngủn, y liên tiếp đánh bại những người có thành tích rất ưu tú trong ba tổ, từ đó đã không còn ai dám đi bắt nạt người Dạ Nhạn nữa, nếu có thì chỉ ở mức so tài mà thôi.

Nếu Ảnh Ngũ là thiên tài đấu cận chiến chưa một ai trong Ảnh Cung vượt mặt, Ảnh Thất là thiên tài thiện xạ không ai trong Ảnh Cung sánh ngang được thì y là thiên giỏi về mọi mặt, chỉ giỏi thôi không tới cực kì giỏi, trừ làm những việc thống lĩnh một thế lực hay đội ngũ ra, việc gì y đều giỏi, nấu ăn, xây nhà, may vá y phục, dệt vải, dạy học, viết tiểu thuyết, làm con dấu, trang điểm, diễn kịch, làm thơ,....và phát họa là thứ y giỏi nhất, cái này cũng từ chủ nhân mà ra.

Chủ nhân y thường phát họa, lấy tên giả kí lên tranh, đem ra thị trường mà bán, bức nào bức nấy đều là giá trên trời, rất nhiều người có tiếng cũng khen y là thiên tài, tay nghề phát họa của y cỏ thể nói là đứng thứ hai không ai thứ nhất, cực kì nổi tiếng, kể cả các tông môn, thế gia, thế lực ngầm cũng tranh đến sứt đầu mẻ trán, trong đó có cả Hắc Diện Ảnh Cung.

Mạc Y Ngụy xuất thần nhìn phương xa, kỳ thật lần này xuất hiện trước mặt hắn lại bị hắn nhìn ra điểm yếu, một phen thất thố mất hết phong độ đều bị phơi bày ra trước mặt hắn, quả thật là làm y mất hết mặt mũi rồi. Cứ tưởng được chủ nhân chỉ điểm tôi luyện liền có thể cao cao tại thượng đứng trước mắt hắn, xem ra... núi cao còn có núi cao hơn, và tên đó còn nói mình còn yếu hơn cả Ảnh Tứ? nào có chuyện như vậy, ít ra thì phải ngang hàng y còn chấp nhận được chứ loại sỉ nhục này y nhận không nổi!

Mặc Y Ngụy càng nghĩ càng hậm hực, xoay người quay lại khu lâm viên, thấy một thân trắng như tuyết nhấc lên hồng trang đặc sắc đang ngồi trong đình viện, không khỏi dấy lên một chút gợn sóng trong lòng y. Lúc nãy y vật lộn với hắn trong tẩm phòng nên không nhìn rõ cho tới khi hắn ngồi ngay ngắn ở đây, Thật sự quá đẹp, đẹp đến mức hoàn mỹ!

Mặc Y ngụy như bị lạc vào một cảnh giới kì ngộ nào đó, ngơ ngẩn nhìn Hồng Niên Hảo, quên luôn bản thân mình đang định làm gì.

"Tỉnh tỉnh, đừng nhìn ta như vậy, làm cho ta có cảm giác bề ngoài của ta càng yêu nghiệt đến mức đoạt hồn phách người khác đấy"

"..."

"À, các quỷ vệ của ta về rồi, ngươi ra tiếp đón cùng Ảnh Tứ đi với Ảnh Ngũ đi, nghe nói lần này bọn họ trở lại có mang chút quà mọn từ Hắc Mão"

   "Ý ngươi là sao?"

   "Đi gặp bọn họ, chứng minh rằng Hắc Mão rất hào phóng mà tặng luôn thuộc hạ đắc lực để hiến máu cho ta a, sau này ngươi làm chuyện gì cứ báo thẳng cho bọn họ, khỏi cần lén lút trốn ra ngoài làm gì cho mệt"

   "Ngươi từ khi nào lại nhiều chuyện như vậy?" Mặc Y Ngụy nhướng mày nhìn Hồng Niên Hảo, không khỏi chê bai hình tượng cung chủ của hắn: "Bộ ngươi không làm trò trước mặt ta thì không được à?"

   "Ồ, ta không cần giữ phong độ của một cung chủ, ta làm gì thì là chuyện của ta, mọi người căn bản không quản được ta"

   "..." Mặc Y Ngụy bất lực nhìn Hồng Niên Hảo, không khỏi ý cạn vô ngôn, sao ta nói câu nào ngươi đều chặn hết đường nói của ta như vậy, được lắm, lần sau ta sẽ khiến ngươi hết đường nói luôn.

   Mặc Y Ngụy gọi thanh bạch nhuyễn kiếm ra ngự kiếm phi thẳng xuống núi, hướng tới môn hoàn* trước Hắc Diện Ảnh Cung. Khi nhìn thấy môn hoàn, y không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, lần đầu tiên được tiếp xúc môn hoàn Ảnh Cung, Mặc Y Ngụy cứ nghĩ Hắc Diện Ảnh Cung chỉ là một võ quán thu nhận người huấn luyện ra những võ giả bình thường như bao võ quán khác, chỉ khác ở chỗ rộng lớn và hùng vĩ hơn thôi.

  Cho đến khi bọn họ đưa ý xuống hầm ngục, suy nghĩ của y hoàn toàn bị đánh gãy, tiếp sau đó là những ngày tháng sống không bằng chết, vật lộn với sinh tử, rất may mắn là Mặc Y Ngụy được chủ nhân mài giũa tinh thần nên còn gắng ngượng cho tới hôm nay, nếu không y đã đánh mất thần trí tuyệt vọng sống trong đó biến thành một cái vỏ rỗng như bao người khác.

   Mặc Y Ngụy hít vào một hơi lạnh, bây giờ nghĩ lại chuyện này y không khỏi rợn người, bảo sao chủ nhân căn dặn rất nhiều về chuyện Ảnh Cung.

   Mặc Y Ngụy thu lại bảo kiếm, một thân phi như yến lướt nước đáp xuống đất, cực kì nhẹ nhàng, không hề phát ra một động tĩnh nào, nhìn đoàn người bốn, năm người đang tụ tập ở phòng kín.

Ảnh Ngũ bá vai nam nhân có mái hơi xoăn, vui vẻ nói: "Tiểu Thất, lần này ngươi đi rèn luyện từ Hắc Mão về xem xem trình độ thiện xạ của ngươi có tốt hơn chưa, ta với ngươi liền đi tỉ thí một trận xem sao?"

Ảnh Thất bình thản nhìn Ảnh Ngũ, tránh khỏi cái bá vai đó, nói: "Lần sau đi, hiện tại còn chuyện gấp trước mắt, nghe nói chủ tử bị tập kích?"

Ảnh Ngũ nghe vậy liền liếc nhẹ về một phía, mặc dù đang trong phòng kín nhưng như thể y nhìn xuyên thấu qua bức tường, thấy ngọn núi cao sừng sững ở đó, nói: "Giải quyết xong xuôi hết rồi, lần này khỏi cần ca ta ra tay mà đã tra ra kẻ cầm đầu sau bọn chúng đó, ngươi biết tại sao không?"

"Ồ? nói chi tiết cho mọi người nghe thử? khỏi cần đi hỏi Mặc chưởng sự" một nữ nhân tóc ngắn vàng kim chen vào giữa Ảnh Ngũ và Ảnh Thất hứng thú nói, Ảnh Ngũ không đeo bám Ảnh Thất nữa mà quay sang bá vai Ảnh Tứ, thần thần bí bí nói:

"Theo ta biết thì bọn thích khách tập kích chủ tử nửa chừng lại bị một tên quái dị trói hết lại, lúc tra khảo thì Lý chưởng sự đem tên quái dị cho bọn ta xử lí, y nói là đám thích khách đó là người từ Diêm Điện, mà đằng sau Diêm Điện còn có nội tình khác nữa, nhưng chuyện này chủ tử đã an bài hết rồi"

__________

Nguyệt môn

Môn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top