Chương 5: Cái gọi là nghéo tay

Chương 5:

A – không tam quan không hạn cuối không biết xấu hổ - Minh lè lưỡi ra, mắt đầy ánh sao nhìn chăm chú vào bác sĩ Du như một cái bánh lớn ngon lành, hận như không thể nhào lên đè anh vừa cắn vừa liếm.

Xin đừng nghĩ bậy, "ăn" này không phải là "ăn" kia.

Mà bác sĩ Du, người đối mặt với ánh mắt nóng cháy kia thì chế độ quỷ súc vừa hiện thân liền xẹp xuống, khóe miệng anh giật điên cuồng, đột nhiên anh hơi hối hận, sao giờ?!

"Bác sĩ nói thật hả? Tui có thể ăn hết bánh trên mặt anh hả?" Nếu như có thêm một cái đuôi đằng sau A Minh, nó chắc chắn đang vẫy như điên, hệt như một giống loài nào đó.

Du Hinh nghĩ, nếu như anh gật đầu một cái, thiếu niên trước mắt nhất định sẽ nhào vào người mình mà bắt đầu "ăn" anh, mợ nó, thiệt-kinh-khủng.

Vì thế, bác sĩ Du lập tức quả quyết lắc đầu, khóe miệng cố gắng nhếch lên thành một độ cong thấy sao cũng vặn vẹo, tận lực điều chính giọng mình sao cho nó dịu dàng hết mức có thể: "Tất là tôi đùa với cậu thôi."

Nhìn mất mát trên mặt cậu nhóc, cùng với cái đuôi (ảo tưởng) rũ xuống, bác sĩ Du không hiểu sao cảm thấy có chút đau lòng.

"Nhưng anh nói là không được lãng phí thức ăn mà..." A Minh bĩu môi, cố gắng níu kéo chút cơ hội.

Được rồi, đau lòng gì đó nhất định là ảo giác. Bác sĩ Du nghe nói vậy liền hiểu được cái gì là lấy đá đập chân mình: "Không sao, dù gì cậu cũng mới đến, quy định này ngày mai mới có hiệu lực."

Mịa nó, cậu buồn bã gì chứ, anh... anh đây cũng đâu có bắt nạt cậu đâu mà! Bác sĩ Du thấy A Minh bị mình "bắt nạt" sắp khóc đến nơi, chỉ có thể nhịn đau: "Có gì lát hồi tôi sẽ dẫn cậu đi ăn lẩu quán XX, coi như mừng cậu đến..." Cho nên đừng khóc mừ!

Cậu nhóc nào đó vừa nghe đến chữ "ăn" thì nước mắt lại chui ngược vào, hệt như chưa từng xuất hiện. Cậu hào hứng lắc lắc bả vai bác sĩ Du, mồm như pháo liên châu: "Thiệt hả? Anh nói thiệt hả? Nghéo tay đi, tui sợ anh thất hứa lắm á!"

Nói đến chuyện nghéo tay này, làm A Minh nhớ tới ma ma nhà cậu còn nợ cậu một thùng mì gói đâu... (Ma ma A Minh: mịa mi thằng con bất hiếu! Có thùng mì mà cứ nhắc đi nhắc lại!)

Trên khuôn mặt nhỏ đáng yêu của thiếu niên là nụ cười tươi rói như đạt được món đồ gì quý báu lắm vậy, ngây thơ mà lại tốt đẹp, khiến khuôn mặt đẹp giai dưới bánh kem không khỏi nóng lên, nhất thời (mê giai) hứa với cậu.

Sau đó, bác sĩ Du hối hận đến xanh ruột rồi.

Nhìn đống dĩa trên bàn cùng hóa đơn mà phục vụ đưa, lại nhìn người nào đó ăn no thỏa mãn vuốt bụng ợ một cái, anh yên lặng móc thẻ ra cho phục vụ đứng cười tỏa nắng: "Tính tiền."

Được rồi, dù gì anh cũng dư dả, anh không tin không nuôi được con heo này!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei