Chương 4: Cái gọi là gato vào mặt
"Ầm"
Đóng cửa một cách thô bạo, thanh niên Du Hinh đút tay vào túi áo bước vào trong căn hộ, vốn cho rằng người nào đó dù cho đầu óc có vấn đề cũng sẽ sợ hãi đối với nơi ở mới một chút, nào ngờ vừa nhìn thấy cái ổ chó gọn gàng sạch sẽ của mình như vừa bị bão cấp 11 quét qua, bình tĩnh lý trí gì gì đó đều băm ra ném cho chó ăn.
Đờ! Cờ! Mờ! Ông đây nói mà, thằng bạn cảnh sát gì gì đó quả thật không đáng tin chút nào!
Hít thở sâu một hơi, bác sĩ Du khuôn mặt tươi cười vặn vẹo tỏa khí đen không cần tiền đi đến nơi phát ra tiếng động – phòng bếp.
Phòng bếp nho nhỏ thuở ban đầu sạch sẽ biết bao nhiêu gọn gàng ngăn nắp biết bao nhiêu, mà bây giờ... Bác sĩ Du lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa nhìn nồi niu soong chảo mỗi thứ một nơi, lại nhìn 'sinh vật không phải người' đang ngấu nghiếng gặp bánh gato mới mua trong tủ lạnh...
Có lẽ, tự nhận rằng mình không có bệnh sạch sẽ và bệnh về tim mạch, anh cảm thấy con t(r)ym của mình đang tổn thương trầm trọng...
"A! Bác sĩ, nhà anh có thiệt nhiều thiệt nhiều đồ ăn ngon ghê á!" A Minh mồm đầy kem đập vào mặt Du Hinh một cái tươi cười sáng ngời như ông mặt giời. Cậu đi qua tính vỗ vai động viên muốn hàng này mua thêm mấy món nhét vô tủ lạnh nữa, nhưng đi được nửa đường lại vấp chai thủy tinh cô đơn lẻ bóng nằm dưới đất, tay đang cầm miếng bánh ụp thẳng vào mặt bác sĩ Du đang thương xuân thu bi.
Bác sĩ Du: ......
A Minh: ......
"Cậu nhóc này, tôi nói với cậu chưa nhỉ, về quy định của tôi..."
A Minh cho dù thần kinh có thô bao nhiêu, nhưng nhìn thấy thanh niên đang phóng khí đen cũng hơi sợ sợ. Cậu yêu yếu nói: "Chưa..."
Bác sĩ Du cười cười quái dị, lấy kính gọng đen trên mặt xuống, đưa khuôn mặt đẹp giai ngời ngời áp sát khuôn mặt A Minh, dùng giọng đầy tà khí dọa con nít khóc tè ra quần nói với cậu: "Đầu tiên, không được lãng phí thức ăn..."
Hốc mắt A Minh bắt đầu ngưng tụ hơi nước, có xu thế muốn chảy xuống.
A Minh: Ma ma, ở đây có quái vật!!! QAQ
"Cho nên, cậu phải... liếm hết cho tôi."
Nếu cảnh sát tiên sinh có ở đây, nhất định sẽ run cầm cập cố gắng co rút độ tồn tại của mình, thều thào: Chế độ quỷ súc – on.
Nhưng thật đáng tiếc, cảnh sát tiên sinh không ở đây, cho nên A Minh ngây thơ vô (số) tội nghe thấy lời bác sĩ Du nói liền sáng mắt lên hệt con chó nhỏ, lựa chọn bỏ qua bộ dạng bệnh xà tinh muốn băm người của Du Hinh.
Aizz, vốn cậu đang tiếc nuối cái bánh đâu, nghe bác sĩ Du nói vậy, A Minh liền dán cho một cái nhãn người tốt cho bác sĩ Du thật bự trên đầu. Hơn nữa là cái loại người tốt ngốc xít bao ăn bao uống bao ở đứng ở đỉnh cao trong lòng cậu bé.
Vì vậy, ha hả, bạn sẽ mong bệnh thần kinh xấu hổ linh tinh sao? Không có đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top