Chương 3: Cái gọi là bác sĩ tâm thần
"Nhưng tui không có nhà..." A Minh tội nghiệp giãy dụa làm Mr. Công an ảo não, y nhìn con người trông xinh xắn nhưng đầu óc lại có vấn đề này, trong lòng vòng vòng vèo vèo mấy ngỏ đường cong quẹo....
......
"Giới thiệu với hai cậu, đây là Du Hinh tiên sinh, thực tập viên khoa y học. Còn đây là A Minh, là bệnh nhân đầu tiên của tiên sinh." Mr. Công an cười tủm tỉm đẩy A Minh ngây ngốc vào lòng ngực Du Hinh sau đó liền vọt lẹ, không nhìn đến hai người đằng sau đang hóa đá.
Được rồi, nhìn bao nhiêu người ta cũng chả thèm quay lại đâu thân ái!!!
Mr. Công an chạy té khói dưới hai cái nhìn chằm chằm đầy rẫy hương vị bệnh thần kinh của hai vị nào đó, trong lòng y điên cuồng khóc rống rồi có được không!!!
Hai vị thần kinh dường như đi guốc trong bụng Mr. Công an mà đồng thời thu hồi ánh mắt. Du Hinh nhìn thiếu niên trong ngực mình, thấy cậu cũng đang tròn mắt nhìn anh, Du Hinh lập tức trưng ra cái mỉm cười ôn nhu thường dùng: "Xin chào cậu, tôi là Du Hinh..."
Còn chưa kịp nói xong liền bị A Minh đẩy ra, cậu không thèm nhìn Du Hinh bị đẩy đến ngớ người liền dùng tay phải ôm mặt: "Dừng dừng dừng!!! Lúc nãy ông đây đã nghe công an tiên sinh lãi nhãi nãy giờ rồi!! Anh không cần phải giới thiệu một lần nữa đâu nha thân ái!"
Nói rồi lập tức co giò chạy vào nhà anh đẹp trai nào đó, để lại anh đẹp trai ngơ ngác nhìn bóng lưng của cậu.
Đậu mè!!! Ông đây đã hiểu vì cái vẹo gì mà Mr. Công an lại gửi thằng nhóc mặt ngoài dễ thương bên trong không bình thường này rồi!!! Phắc, cái này căn bản là trốn tránh trách nhiệm mà, hơn nữa thằng nhóc này vừa nhìn liền biết là một thằng thần kinh không biết từ trại nào mò ra a a a a a!!! Bộ Mr. Công an không biết anh chỉ là một dược sĩ nho nhỏ chỉ mới tốt nghiệp thôi sao!
Nếu Mr. Công an nghe được mấy câu này của anh, y nhất định sẽ hét to rằng: "Đờ mờ, ông đây vừa nhìn thấy thằng nhóc bệnh thần kinh này liền nhớ đến anh rồi! Bộ anh tưởng anh bình thường hơn người ta được bao nhiêu hở?! Có thằng dược sĩ nho nhỏ nào muốn công an giới thiệu khách hàng... à ừm, bệnh nhân mà cầm dao kề cổ công an bao giờ chưa hả? Hả!!"
Cho dù trong lòng đã bị hàng chục cái bàn in câu: "Ai cho mày ngu, ai cho mày tin người" đập vào mặt, khuôn mặt ôn nhu như gió mùa xuân của Du Hinh vẫn không thay đổi một chút... À, đừng nhìn gân xanh trên trán của anh thì người ta sẽ tin hơn một chút...
Ha! Hả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top