Chương 2: Cái gọi là uống trà chốn cảnh cục

"Ha~" Dòng nước ấm áp mang theo hương vị thơm mát lại có chút đắng của trà làm A Minh cả ba ngày chỉ được uống nước mưa đầy axit nhả một hơi thỏa mãn. Không thể không thừa nhận rằng, nước trà trong đồn công an thiệt ngon!!!

Công an tiên sinh đen mặt nhìn chằm chằm A Minh vẻ mặt thả lỏng nhàn nhã uống hết hai bình trà trên bàn, nhịn xuống xúc động muốn lật bàn, công an tiên sinh co giật khóe miệng nói: "Xin mời cậu trả lời các câu hỏi của chúng tôi..."

"Đợi chút!! Phiền các người có thể đem cho tui một tô mì gói vị chua cay được không?? Tui đã mấy ngày nay không ăn uống gì rồi." A Minh chỉ uống nước trà không thì chưa no bụng, cậu thành thật đánh gãy lời nói của công an tiên sinh.

"Ọt ọt ọt..." Bao tử tiên sinh rất hợp tác mà phát ra tiếng kêu vang dội làm những công an tiên sinh triệt triệt để để mặt đen như đáy nồi.

Công an tiên sinh đè lại trái tim đang nhảy bang bang trong lồng ngực, ép buộc mình phải hít thở sâu gấp mấy lần. Nhưng mà...Đệt mịa mi!!! Ông đây quả thật là nhịn đủ rồi!!! Móa nó, có thấy ai vào đồn công an lại thoải mái sai bảo người ta như vậy không hả? Hơn nữa người này còn không biết xấu hổ mà dùng ánh mắt con cún trông mong như vậy!

"Cậu... cậu đó! Đi nấu mì cho cậu ta!" Hùng hùng hổ hổ sai cấp dưới đi nấu mì, công an tiên sinh hiền lành nhìn chằm chằm A Minh.

"Nhớ vị chua cay!!!" A Minh thần kinh không bình thường như người khác tất nhiên không nhận ra vẻ mặt công an tiên sinh vặn vẹo, cậu hét lớn với cấp dưới của công an tiên sinh làm người đó đang xé gói mì khụy xuống.

.....

"Sụt sụt sụt..." Công an tiên sinh nhìn một chồng tô mì đã giải quyết xong trên bàn, rồi lại nhìn "sinh vật lạ" đang sụt sịt ăn mì, y cảm thấy, người này muốn ăn mạt rệp đồn công an của y....

"Thêm một tô nữa..." A Minh đang định kêu thêm nữa thì bị ánh mắt đầy sát khí của công an tiên sinh làm nghẹn trở về, khô khan cười một tiếng, cậu đặt tô mì đã xử lí xong lên bàn: "Các anh... có gì muốn hỏi tôi?"

Công an tiên sinh mí mắt giật giật, y kéo kéo khóe miệng cố gắng làm ra một vẻ mặt thân thiện, nhưng nhìn đâu cũng thấy nó cực kì vặn vẹo: "Cậu... cậu là người bắt được tên trộm đó?"

"Không phải." Ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm tô mì chỉ còn lại vài giọt nước, A Minh không chút để tâm trả lời.

Công an tiên sinh nhìn A Minh như nhìn một con quái vật ghê tởm nào đó: "Cậu có muốn liếm sạch hết cái tô đó?"

"Tôi muốn." A Minh không nói hai lời liền nhào qua, lại bị công an tiên sinh xách cổ ra ngoài, y mặt mày nhăn nhúm quát: "Cảm ơn cậu đã hợp tác cùng chúng tôi, xin mời cậu về nhà!" y thật lòng không muốn bị ảnh hưởng được chứ, điều tra gì gì đó đều biến mịa nó đi, y chịu-đủ-rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei