Chương 1: Cái gọi là có "duyên" với trộm
"Ọt ọt ọt..." Bụng kháng nghị mãnh liệt làm A Minh không thể không dừng chân lại, cậu cuối đầu nhìn chằm chằm bụng mình: "Bao tử tiên sinh, mi có thể không kêu nữa không?"
"Ọt ọt ọt..." Bao tử tiên sinh vẫn như cũ kiên quyết kháng nghị làm A Minh bất đắc dĩ không thôi, cậu đã ba ngày nay không ăn gì rồi.
A Minh biết mình là một đứa trẻ mồ côi... mới một tuần thôi.
Cha mẹ cậu không biết ăn thứ gì mà lúc nào về nhà cũng mang một đống tiền về nhà, dẫn đến việc trộm tiên sinh vào cuối tuần trước "ghé thăm" một cách "nhiệt tình". Cha mẹ cậu lúc ấy đang ngồi chơi xơi mì gói thì không kịp đề phòng liền nghẹn mì mà "thăng thiên". Sau đó, cậu liền thành một đứa "tội nghiệp".
Nói ra có chút không thực, nhưng đó là sự thật hết sức phũ phàng, A Minh trong lòng vì mình đốt nến.
"Két..."
Tiếng bánh xe ma sát với nền xi măng làm A Minh nhíu chặt mày, cậu quay đầu nhìn chằm chằm chiếc xe không biết tốt xấu dám đánh gãy suy nghĩ của mình.
Người lái xe bị cậu nhìn mà da gà da vịt đều điểm danh, gã tức giận quát: "Thằng nhãi! Mày nhìn cái cọng lông!"
A Minh bị gã quát làm cho ngạc nhiên hết sức, cậu trừng mắt nhìn chằm chằm gã: "Oh sh*t, sao thằng nhãi anh lại biết tôi nhìn cọng lông trên mặt anh."
Lời vừa thốt ra không những làm gã lái xe tức nghẹn một búng máu ngay cổ họng mà còn làm người mới chạy đến lão đảo suýt ngã.
Nhưng vì không cho phép mình làm ra việc mất văn hóa mất mặt như vậy, người mới tới cố giữ thăng bằng thân thể cùng với khóe miệng giật điên cuồng, y nhanh chóng bắt lấy gã lái xe rồi nói với A Minh: "Cảm ơn cậu đã bắt giữ tên trộm này, xin mời cậu đến đồn để làm việc với chúng tôi."
Lần này là cả A Minh và gã lái xe run rẫy sắp ngã. Móa nó, cậu/gã mới nói một câu đã bị công an hình sự "mời" lên đồn "uống trà", đạo lí đâu?
A Minh thành thật rất muốn quỳ rồi được chứ! Vì cái méo gì mà số cậu lại hên như vậy hả, tuần trước gặp trộm còn chưa tính, bây giờ còn "may mắn" mà gặp thêm một "thằng nhãi" nữa! Có phải lần sau sẽ trực tiếp gặp luôn tội phạm bắt cóc hàng loạt mới đủ bộ đúng không hả?!
Công an tiên sinh thì không nghĩ được nhiều như A Minh, y không chút chần chừ lấy dây thừng thô to chắc nịch trói tên trộm... A Minh trợn tròn mắt nhìn thủ pháp thuần thục điêu luyện của công an tiên sinh. CMN!!! Trói thì giỏi đấy, nhưng mắc cái vẹo gì lại trói luôn cả cậu?!
Công an tiên sinh dường như hiểu thấu, y làm vẻ mặt chính nghĩ "tôi muốn ăn đòn" nói: "Đây là đề phòng cậu không hợp tác chạy trốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top