Chương I

Mùng 5 tháng Chạm năm 460 tại Quốc Thiên Long triều đại thứ sáu do hoàng thượng Thiên Bát Diệp ngự trị ông băng hà khi lên ngôi được 30 năm, khi ông vừa mới chỉ 57 tuổi hoàng vị về sau sẽ để lại cho Tam Hoàng Tử là Thiên Ân, sau khi ông băng hà Tam Hoàng Tử lên ngôi Hoàng Đế y xử tử Đại Hoàng Tử Thiên Y đổ oan cho hắn tội mưu đồ làm phản giết chết phụ thân y còn trục xuất Nhị Hoàng Tử Thiên Lẫm ra ngoài biên cương và phế đi phân thận Hoàng Thất của Thiên Lẫm, Y lấy tính mạng của Thiên Y để ép Bạch Khiết trở thành nam Hoàng Hậu đầu tiên trong lịch sử của Quốc Thiên Long ép cậu phải ở lại bên Y ....
____________________

Trong nhà lao Thiên Y hắn được treo lên dùng hình ép cung, Thiên Ân bước đến ngồi đối diện với hắn y cười rồi bảo quân lính lui xuống hết trong nhà lao chỉ còn mỗi 2 người họ y cười cợt nhả...

"Đại hoàng huynh ơi là Đại hoàng huynh, lần này cuối cùng trẫm cũng thắng ngươi rồi, ngươi nhìn xem Ngai Vị giờ đây đã là của trẫm ngươi nói xem trẫm nên làm gì với ngươi đây"

Thiên Y cuối cùng cũng đã hiểu ra người mà hắn ngày đêm phò tá người mà hắn yêu thương suốt bao nhiêu năm qua lại là người giết chết phụ thân của hắn rồi đổ oan cho hắn người muốn giết chết hắn cướp đoạt ngôi vị lại chính là Thiên Ân người đệ đệ hắn 1 lòng yêu thương và tin tưởng hắn bỏ qua Bạch Khiết người yêu hắn nhất trên đời này, Bạch Khiết vì hắn mà ở lại bên cạnh Thiên Ân vì hắn mà đến mạng cũng không cần tới rốt cuộc hắn đã vì cái người trước mặt này mà phụ Bạch Khiết hết bao nhiêu lần rồi đây chứ...hắn nghiến răng gằn giọng

"Bạch Khiết ở đâu"

"Hahaha...Đại ca à kẻ mà yêu huynh nhất ấy hả giờ hắn đã thành Hoàng hậu của trẫm rồi huynh còn trông chờ vào cái gì nữa đây, ván cờ này trẫm thắng chắc rồi"

Thiên Y bất động... không thể nào Bạch Khiết nhất định là không phải thế này đúng không, Thiên Ân rời khỏi nhà lao và lệnh 2 ngày nữa sẽ đem Thiên Y ra xử trảm Bạch Khiết biết được tin này nên lén chạy đến nhà lao dùng thân phận Hoàng Hậu của mình mà đem đám lính canh đi hết Bạch Khiết bước vào đại lao nơi mà giam giữ Thiên Y khi vừa thấy hắn Bạch Khiết đã không kìm được nước mắt của mình cậu nhào vào lòng hắn...

"Đại Hoàng Tử người có sao không, có bị thương hay không, hắn có làm gì người không"

Thiên Y mở đôi mắt đẫm máu nhẹ nhàng nhìn Bạch Khiết người mà đã yêu hắn sâu đậm đến mạng cũng không cần ấy vậy mà hắn lại nhẫn tâm mà vứt bỏ cậu 1 xó chà đạp lên tình yêu của cậu dành cho hắn lại đem trái tim của mình dân lên cho Thiên Ân người luôn muốn giết hắn...hắn dịu dàng nói giọng nói có chút khó nghe nhưng chung quy Bạch Khiết đều nghe rõ.

"Bạch Khiết đừng khóc ngoan ngươi làm sao đến được đây ngươi mau chạy đi ở đây không phải nơi ngươi nên đến"

Bạch Khiết giờ mới chợt nhớ ra gì đó y vội tháo dây trói cho Thiên Y...

"Đại Hoàng Tử người mau chạy đi đến một nơi thật xa đừng quay lại, Thiên Ân hắn muốn giết người người hãy mau chạy đi"

Thiên Y nắm chặt lấy tay của Bạch Khiết..

"Đi cùng ta đi Bạch Khiết ta không thể để ngươi ở lại càng không thể để mất ngươi thêm 1 lần nữa"

Bạch Khiết dứt khoát gỡ bỏ tay hắn ra rồi cúi thấp đầu xuống...

"Người chạy đi Đại Hoàng Tử ta giờ đây không thể đi cùng người nữa rồi.... ta đã sớm là người của Thiên Ân hắn không thể đi theo người được nữa người mau đi đi"

Hắn lo lắng cùng với sợ hãi hắn càng nắm chặt tay cậu hơn...

"Vậy còn ngươi thì sao Bạch Khiết ngươi thả ta đi rồi thì liệu hắn có tha cho ngươi hay không đi cùng ta đi Bạch Khiết"

Bạch Khiết đẩy mạnh Thiên Y ra ngoài cửa rồi thì thầm..

"Bạch Khiết xin lỗi người Đại Hoàng Tử kiếp này Bạch Khiết chỉ có thể dùng bản thân để giúp người thoát khỏi cái chết Bạch Khiết yêu người nên nguyện giúp đỡ người...người đừng lo cho Bạch Khiết người hãy đi thật xa đừng quay lại nữa"

Thiên Y bị đẩy ra bên ngoài liền được Từ Trạm cận vệ của hắn đem đi mất trước khi mất bóng hắn đã nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để Bạch Khiết nghe thấy..

"Bạch Khiết đợi ta, ta nhất định sẽ đến đưa ngươi đi cùng"
.
[Eo ôi hơi ngược he nhưng cùng theo dõi tiếp nhé😘😘ai lớp du]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top