Chương 2

* 20 năm về trước*

-Đồ đàn bà kinh tởm mang thai hoang với một tên yêu quái. Hừ dọn chỗ này đi xong ra giếng kéo nước. - mụ ta Trình Khánh Ngọc lớn tiếng quát rồi tát mẹ cậu một cái thật mạnh khiến bà lảo đảo ngã xuống. Năm đó cậu mới bốn tuổi, ngây ngô không biết gì chỉ thấy mẹ mình bị chửi rủa, bị bắt làm việc nặng nhọc, bị đánh... cậu không khỏi tức giận, chạy vội ra đỡ mẹ, trừng mắt lên quát bà ta: "Sao bà lại đánh mẹ tôi? Bà nên nhớ thứ nhất, mẹ tôi là chị bà; thứ hai cái nhà này không thiếu người đâu mà bà cứ phải bắt bẻ mẹ tôi."

*Chát* 

-Đồ bán yêu dơ bẩn mày đúng là làm xấu dòng họ mà. Không hiểu sao mẹ mày lại sinh ra mày nhỉ? Toàn một lũ dơ dáy thấp hèn mà!!! Ba mẹ ơi, mọi người có linh thiêng thì về đây mà xem này toàn một lũ rác rưởi tởm lợm thôi. - Bà ta bắt đầu tru tréo một cách thảm hại...

-Bà thì có làm thơm lên cái dòng họ này được không hả? Cái loại người gì mà hơi tí là kêu ông tổ bà tổ ra làm gì? Người chết rồi thì bà có kêu khản cổ ra thì chẳng có ma nào ra giúp được đâu. - Khuyển Dạ Xoa vừa ôm một bên má vừa quát.

- Mày...mày...

-Thôi con, đừng làm thế nữa... - Thập Lục Dạ bây giờ mới lên tiếng 

-Nhưng mà mẹ...

-Bọn bay biến hết cho ta!!!

Ngay lập tức, Thập Lục Dạ kéo con trai vô lòng và ôm ra giếng. Bà vừa nhẹ nhàng vuốt nước lên bên má lăn năm ngón ta của con mà lòng không khỏi sót xa.

-Mẹ tại sao mẹ lại nhẫn nhịn như vậy? Bà ta là em mẹ mà...

-Là do mẹ không tốt thôi... - bất chợt hai hàng nước mắt trong suốt như pha lê lăn theo gò má bà...

- Ớ? Sao mẹ lại khóc? Dạ nhi làm sai gì ạ? Mẹ ơi mẹ đừng khóc, Dạ nhi sẽ ngoan mà... - cậu thấy mẹ khóc thì không khỏi lo lắng, vội vàng ôm chầm lấy mẹ hỏi han.

-Không... không... mẹ không sao... - cưng chiều vuốt lên mái tóc bạc óng ả của con trai mình, bà cố nuốt những giọt nước mắt đang trực trào ra bên khóe mắt.

------------quay lại với cái mụ mặt khỉ mình heo-------------------

-Hả? Cái gì? Ngươi tìm thấy di chúc của cha mẹ ta rồi?

-Vâng, nó được cất sau lệnh bài...

-Đưa, đưa nó đây cho ta. A Hồng, đem cho hắn một lạng bạc. -Mụ ta hơn ha hớn hác vì tìm thấy di chúc liền ra lệnh cho người hầu đem tiền lên trọng thưởng cho người mà mụ phái đi tìm. Nhưng sau khi đọc xong mặt mụ ta đen đi vài phần.

- Phu nhân, người sao thế ạ? - Tiểu Bạch - một nô lệ rất gian xảo xun xoe hỏi thăm bà chủ.

-Nhà ngươi xem, họ dành đến ba phần tư cho mẹ con nhà thằng yêu nghiệt kia. - bà ta nói và gằn từng chữ một.

-Ôi thế sao mà công bằng được? Bây giờ bà ta (ý chỉ Thập Lục Dạ) mang thai hoang, sinh ra được một đứa bán yêu chết tiệt kia. Nô tì phép nghĩ thế này là không công bằng. -Tiểu Bạch bắt đầu nịnh nọt.

-Hừ nhưng di chúc viết thế thì phải làm như vậy thôi...

-Vậy thì sao ta lại không giết mẹ con họ nhỉ? - Tiểu Bạch bắt đầu hiến kế.

-Hay! ngươi đúng là người mà ta tin tưởng nhất mà...Vậy làm sao để giết bọn họ?

-Thuê người, họ giết rồi thì sao mà dính líu được tới ta chứ?

-Được....

----------------------------------------------

Khuyển Dạ Xoa ngồi trong tủ quần áo nhìn bọn người to lớn, săm trổ đầy mình đang đâm vào người mẹ từng nhát dao mà không biết làm gì.

"Mẹ dặn mình ngồi yên trong này...mẹ sẽ không sao đâu mà...."

Bọn chúng giết mẹ xong rồi phủi tay bỏ đi, Khuyển Dạ Xoa cứng người bất động im hồi lâu rồi định thần lại vội vàng chạy tới bên mẹ, lay mạnh mà gào thét: "Mẹ...mẹ ơi mẹ làm sao vậy?"

Mẹ cậu chết rồi...Cả đám tang có mình cậu khóc. Nước mắt thánh thót rơi xuống nhìn buồn đến nao lòng và không ai biết sau việc này đã đào tạo ra một cỗ máy xinh đẹp giết người không ghê tay...

'Mẹ ạ...con, Dạ nhi sẽ trả thù cho mẹ..."

-------------------------------------------------

-Sao chưa giết được thằng bé? - Trình Khánh Ngọc gầm lên. Bây giờ bà ta tức cực kì cớ sao mà cả một lũ người to béo mà không giết nổi một thằng nhóc còn chưa lên năm?

-Tôi...tôi không tìm thấy nó...

-Không tìm thấy?

-Thôi, thưa phu nhân -lại là TIểu Bạch - thằng oắt con đó ta xử sau cũng được mà...Nó phải đủ mười tám tuổi mới được lấy lại phần thừa kế của mẹ nó.

-Ngươi nói chí phải, các ngươi lui đi. - Trình Khánh Ngọc phẩy tay và lũ người kia rời xuống - Bây giờ thằng bé đó phải làm gì? 

-Theo nô tì thì thà ta cứ đem nó vào cô nhi viện.

-Được.

--------------Ngày hôm sau------------

-Khuyển Dạ Xoa, ra đây, đi theo ta. - mụ ta vênh váo kêu cậu.

-Dạ. - từ sau chuyện mẹ mất, cậu dường như trở thành một con người khác, không nói không cười và cực kì kiêm lời, nói chuyện với ai cũng chỉ có ba từ không hơn. Ai cũng thấy phản ứng này của cậu, cứ tưởng rằng cậu vì cú sốc tinh thần mất mẹ nên mới lầm lũi như vậy, ai cũng quan tâm, hỏi han động viên cậu. Một mặt vì rất thương yêu cậu, cậu vốn là đứa trẻ ngoan, lễ phép khác hẳn với Lương Tây Y - con gái của mụ - đanh đá, chua ngoa mới tí tuổi mà đã vậy rồi làm ai cũng ghét. Mặt khác vì họ cực kì căm ghét con mụ Trình Khánh Ngọc tâm địa rắn rết. Cậu hừ mũ 'tống ta đi đây mà' cậu thừa biết chuyện này vì hôm qua đang giúp chị Hương xách nước và vô tình nghe được câu chuyện. Cậu cũng lờ mờ đoán ra được một nửa chuyện.

--------------------------------------------

'Cô nhi viện Tình Thương, mình đoán không sai mà...' cậu vừa đưa mắt đánh giá con người ngồi trước mặt bà ta mang trên mặt một nụ cười trìu mến nhưng chỉ nhìn sơ qua thôi, ai cũng thấy sởn gai ốc.

-Tôi gửi đứa bé này vào đây. Nó là cháu tôi - Khuyển Dạ Xoa. Mẹ nó mất vì bị người sát hại. Gia đình tôi không thể có điều kiện nhận nuôi nó được nên sơ hãy nhận nó vào và chăm sóc nó đến khi nào tôi có điều kiện thì sẽ chuộc nó về. - Trình Khánh Ngọc trình bày với bà sơ.

'Không có điều kiện? Riêng cái bộ quần áo bà đang mặc bây giờ bán đi có thể nuôi sống tôi một tháng."

-Vậy ạ? Thật là đáng thương cô cứ để cháu ở lại đây đi. - Bà ta lời và hướng mắt về phía cậu. Đẹp quá. Đôi mắt hai màu đỏ vàng ồ trên mắt màu vàng ở bên trái lại có mặt đồng hồ này. Tóc trắng dài mượt. Hai má trắng hồng, phúng phính. Môi nhỏ đỏ mọng thật muốn cắn một cái đây mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top