Chương 1

Bầu trời hôm nay có màn mưa rào.

Triệu Vũ ngồi trước cửa tiệm, vươn tay hứng lấy vài giọt nước mưa nhỏ tí tách từ mái hiên. Mát lạnh.

Triệu Vũ làm việc trong một cửa hàng bán hoa, chủ tiệm là một cậu em nhỏ hơn 2 tuổi. Công việc nhẹ nhàng và cũng đủ nuôi sống bản thân trong quãng thời gian còn đi học, tiết kiệm ít tiền cho bố mẹ ở nhà.

'Anh Triệu Vũ, vào đây thôi không cần trông quán nữa đâu'

Mạc Phàm từ trong gọi vọng ra, trên tay cầm hai cốc cacao còn bốc khói.

Trong cái thời tiết này, cũng chẳng ai muốn ra đường chứ đừng nói đến đi mua hoa. Đến cả Triệu Vũ cũng không lết nổi cái thân về nhà dù hôm nay quán chẳng có việc gì làm.

' Mưa to nhỉ?'

Triệu Vũ đi vào, đỡ lấy cốc cacao, nhấp một ngụm nhỏ. Hỏi một câu mông lung, kiếm thêm chuyện để nói.

'Vâng, mưa kiểu này còn lâu nữa mới tạnh, hay ở lại ăn cơm với em luôn được không?'

Mạc Phàm là một người rất dễ gần, còn đặc biệt đẹp trai, màu da tiểu mạch nhưng vô cùng bắt mắt, sở hữu chiều cao 1m85, còn đảm việc nhà, vừa đi học vừa mở một tiệm bán hoa nho nhỏ bên đường. So với Triệu Vũ một thân mảnh khảnh, da trắng bóc, tóc mái dài lòa xòa nhìn đàn ông hơn nhiều. Cậu nhóc này rất biết quan tâm người khác, đối với Triệu Vũ lại càng đặt biệt quan tâm.

'Thôi, lát mưa ngớt đi chút xíu rồi anh về. Ở lại làm phiền em lắm.'

Triệu Vũ mỉm cười, tay xoa nhẹ cánh hoa trong chậu được đặt ngay cạnh.

'Phiền hà gì đâu mà, anh cứ khách sáo với em thế nhỉ?'

Mạc Phàm hơi phụng phịu, nhưng rồi cũng đành thôi. Triệu Vũ đã nói không thì sẽ chẳng thay đổi quyết định.

Triệu Vũ hiểu tâm tư của thằng bé đối với mình. Nhưng lại chẳng thể đáp lại tình cảm của thằng bé. Triệu Vũ luôn sợ mình gieo cho Mạc Phàm chút hi vọng thì sẽ khiến em ấy tổn thương mất.

Triệu Vũ xoa đầu Mạc Phàm, bật cười. Một Triệu Vũ 1m74 vươn tay xoa đầu cậu nhóc cao hơn mình 11cm khiến Mạc Phàm cũng bật cười theo

'Thôi nào, ở đây anh chỉ coi mình em là người thân thôi đấy. Khách sáo gì chứ, tại anh phải về cho Tiểu Bạch ăn nữa mà.'

'Hừ, con chó phiền phức này'

Tiểu Bạch là con chó mà Triệu Vũ nhặt được vào năm ngoái. Nó bị người ta bỏ rơi trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, nằm chèo queo trong cái hộp giấy liêu xiêu như sắp xụp. Triệu Vũ chưa có ý định nuôi thú cưng trong nhà bao giờ, chỉ là tội nghiệp nó nên cho nó miếng xúc xích đang ăn dở. Ai ngờ nó bám theo đến tận nhà. Triệu Vũ cũng là hết cách, định bụng ngày mai sẽ đem nó cho nhà nào đó nuôi. Vậy mà ở với nó một đêm liền nảy sinh ý định nuôi nó. Đến giờ cũng đã hơn một năm. Tiểu Bạch giờ béo múp míp như con heo, cả ngày nằm lăn lội trên sofa, đến giờ ăn mà chưa có thức ăn là sủa nhặng lên như bị chọc tiết. Mỗi tội nó không được thích Mạc Phàm cho lắm, và Mạc Phàm cũng chẳng ưa gì nó cho cam. Thành thử mỗi lần Mạc Phàm đến chơi là Triệu Vũ lại như bảo mẫu trông hai đứa trẻ đánh nhau.

Mưa ngớt đi một chút, Triệu Vũ sửa soạn, chuẩn bị ra về.

'Em đưa anh về nhé, trời tối rồi.'

Mạc Phàm nói, đứng dậy tính mặc áo khoác. Nhưng Triệu Vũ cản lại, nhẹ lắc đầu.

'Không sao, anh tự về được mà. Anh về nhé!'

.

Mưa rơi trên ô lộp bộp, ngoài đường thưa thớt người đi lại. Triệu Vũ đeo tai nghe, vừa đi vừa ngâm nga ưm hửm mấy bài tình ca cũ rích nào đó. Trời se se lạnh, Triệu Vũ cũng ngại nấu nướng, dù gì cũng chỉ có một mình. Triệu Vũ ghé vào siêu thị, mua một lốc sữa, vài loại mì mới ra, rồi tiện đường về nhà mua thêm mấy cái bánh bao nóng hổi.

Triệu Vũ kéo cao cổ áo lên một chút, thở ra một làn hơi vì lạnh.Trời bắt đầu tối, cậu xốc lại mấy túi đồ, đi nhanh về nhà.

Triệu Vũ đang sống trong một khu nhà trọ nhỏ, bà chủ nhà rất tốt bụng, hay đem sủi cảo hay hoành thánh tự làm cho cậu, tiền thuê phòng vừa phải, thực sự rất tốt. Chỉ là đi về nhà trọ phải đi qua một đoạn đường không có đèn và ít nguời qua lại.

Triệu Vũ móc điện thoại từ trong túi áo, bật đèn. Đoạn đường tối như mực, một mình cậu đi cũng có chút sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top