Chương 88 -2: Sự cố Hố đen


Chẳng còn chiến sĩ cơ giáp nào muốn thảo luận về việc có tiếp tục giải đấu hay không nữa. Ai mà đánh nhau liên tục ba bốn ngày với hàng nghìn, hàng vạn vật ô nhiễm cũng phải nôn thốc nôn tháo, lại còn đánh kiểu xe lu dã chiến, hết đợt này đến đợt khác, thời gian nghỉ tay ăn miếng bánh, uống miếng nước còn không có. Phần lớn các chiến sĩ cơ giáp ở Tinh hệ Rạng Đông đều chưa từng trải qua trận chiến nào vừa hành xác mà đối thủ lại còn mất nết như trận vừa rồi. 

Sau khi Hố đen bị tiêu diệt, ai nấy đều thả lỏng tinh thần, giờ bọn họ chỉ muốn ăn uống, ngủ nghỉ, tắm rửa cho sạch sẽ, sau đó thì chơi bời nhảy múa, hẹn hò yêu đương để chữa lành tâm hồn....

Bãi đỗ của Khưu Tân trong nháy mắt đã chật kín cơ giáp. Khi mọi người rời khỏi cơ giáp, nhận được thông báo phải xếp hàng kiểm tra sức khỏe, đi ngang qua một góc bãi đỗ, thấy vài cỗ cơ giáp sọc đỏ đang đậu, dưới đất chất đống mấy ngọn núi nhỏ vật liệu, nhiều đến mức đếm không xuể, mấy tên chiến sĩ cơ giáp sặc mùi đỗ nghèo khỉ còn đang lượn lờ qua lại để phân loại vật liệu...

Những chiến sĩ cơ giáp đi ngang qua: "...?"

"Sao cái đám đó vẫn còn cười được nhỉ? Nghèo thì tâm hồn cũng.... mạnh mẽ hơn hả?"

Hubert trợn trắng mắt: "Ai mà biết chứ, tui chỉ biết là giờ hỏi cái đám đó có muốn vô khu ô nhiễm nữa không, chắc chắn đám đó sẽ nói có cho coi...."

Triệu Lạc Kiệt nhìn đám người nghèo rớt mồng tơi kia mà cảm thấy đau mắt hột, khó hiểu hỏi: "Sao mấy người không về căn cứ của mình mà phân chia vật liệu? Mấy người không thấy mệt hả? Sao còn hăng dữ vậy?"

Lâm Nghiêu ngẩng đầu nhìn Triệu Lạc Kiệt: "Không được, phải xử lý bớt mới có chỗ chứa mấy món khác chứ."

"Gì? Gì cơ? Mấy món khác?" Triệu Lạc Kiệt chỉ vào khu ô nhiễm Khưu Tân gần như đã bị san phẳng ở đằng xa: "Cậu còn định quay lại đó nhặt vật liệu nữa á??"

Lâm Nghiêu thản nhiên gật đầu: "Chứ sao nữa!! Bọn này còn cả khối vật liệu chưa nhặt xong."

Các chiến sĩ cơ giáp đứng gần đó đã từng nghe nói về độ nghèo túng của KID, nhưng khi được tận mắt chứng kiến bản chất vơ vét như phường cướp cạn của đám người này thì bọn họ chỉ biết câm nín lắc đầu. 

Ngày càng nhiều cơ giáp hạ cánh, phòng điều khiển trung tâm bận bù đầu bù cổ, nào là xử lý hậu quả, nào là sắp xếp thông báo cộng đồng trên trang chủ, báo cáo tình hình cho các sếp lớn bên trên, rồi còn sắp xếp kiểm tra sức khỏe cho các chiến sĩ cơ giáp, thống kê thiệt hại,.... tất cả nhân viên đều tất bật chạy đôn chạy đáo.

Khương Du đứng ở bãi đỗ nhìn hồi lâu, nhưng không thấy cỗ cơ giáp mà hắn vẫn luôn ngày nhớ đêm mong đâu cả.

Chiến sĩ cơ giáp đấu đơn trước đó bị dịch ăn mòn của vật ô nhiễm cấp S tấn công nay cũng đã tỉnh, người này có mối quan hệ khá thân thiết với Khương Du, thấy bạn mình ngẩn tò te, đứng giữa bãi đỗ cơ giáp đông như mắc cửi thì đi đến bên cạnh, vỗ vai hỏi: "A Khương, vẫn chưa tìm thấy người à?"

"Chưa." Khương Du hỏi lại bạn mình: "Cậu chắc chắn là Sink chứ?"

Người nọ gật đầu: "Chắc mà, tớ ra ngoài chung với phi thuyền dịch chuyển, vừa ra đến nơi tớ đã tỉnh rồi, lúc nằm trong phòng y tế, nghe các bác sĩ đi ra đi vào nói là Sink xuất hiện, không chỉ một người nói đâu, chẳng lẽ các bác sĩ ngứa mắt tớ đến mức đi nói xạo chơi tớ chắc. Mà dù cậu không gặp được Sink thì chắc cũng phải có ai đó gặp được hoặc phát hiện tín hiệu cơ giáp cấp S của Uyên chứ? Chuyện này tớ nói xạo cậu làm gì!"

Khương Du nghe vậy thì cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Vậy tớ đứng đây đợi thêm chút nữa."

"Đứng đây làm chi, cậu hâm à? Lỡ người ta đi rồi thì sao? Rất nhiều chiến sĩ cơ giáp đang xếp hàng kiểm tra sức khỏe kìa, Sink chắc cũng phải đi kiểm tra chứ." Bạn của Khương Du khoác vai hắn, cưỡng ép kéo người đi kiểm tra sức khỏe: "Nhanh qua kiểm tra đi, à quên mất, cậu có thấy thợ bảo dưỡng của KID đâu không? Nghe nói thợ bảo dưỡng của KID bị thương, mạng tớ là do cậu ấy cứu, vừa rồi tớ có qua chỗ của KID tìm nhưng không thấy."

Thợ bảo dưỡng của KID...

Trong phòng y tế của Khưu Tân, nhóm quân y của quân biên phòng vẫn còn túc trực ở đây, bọn họ đều đang tiến hành kiểm tra khẩn cấp cho bệnh nhân vừa được đưa đến. Ứng Trầm Lâm vẫn luôn hôn mê, nhiệt độ cơ thể đang dần tăng cao, tinh thần lực cực kỳ bất ổn, tình trạng này kéo dài từ lúc được đưa vào phòng y tế đến giờ vẫn không thuyên giảm, dù đã được truyền dịch ổn định nhưng báo cáo kiểm tra vẫn cho ra cả đống vấn đề.

"Rối loạn tinh thần lực, huyết áp thấp..."

Từng mục chi tiết trên báo cáo kiểm tra, cái nào cũng không đạt tiêu chuẩn của chiến sĩ cơ giáp. Khi biết Ứng Trầm Lâm vượt cấp điều khiển cơ giáp cấp S, anh quân y càng thêm đau đầu. Lúc trước, khi nghe thiếu niên trẻ tuổi này hỏi về biểu đồ tinh thần lực, anh ta nên để tâm hơn mới phải: "Đáng lẽ tôi nên lường trước mới đúng! Bảo sao mà cậu ấy cứ hỏi tôi là có thể thử không, thấy cậu ấy cũng là người cẩn thận, suy nghĩ kỹ mới làm nên tôi mới ăn ngay nói thật, ai ngờ cậu ấy lại liều như vậy, biết thế tôi đã bảo không được rồi!"

Vẻ mặt của Thẩm Tinh Đường rất nghiêm trọng: "Tình hình tệ lắm sao?"

"Đương nhiên là tệ, tôi không biết cậu ấy có nói cho mọi người nghe chưa, chỉ số thể chất và cả tinh thần lực của cậu ấy rất đặc biệt, chúng không cố định như người khác mà luôn dao động giữa các cấp độ, biên độ dao động lớn, khoảng cách xa, tôi cũng chả biết điểm đặc biệt đó là tốt hay xấu nữa." Bác sĩ giải thích ngắn gọn tình trạng hiện tại của Ứng Trầm Lâm: "Tình trạng hiện giờ của cậu ấy chắc là hệ quả của việc lạm dụng tinh thần lực quá mức, cộng với kiệt sức mới dẫn đến như thế này. Thông thường, với trường hợp vượt cấp tiêu hao tinh thần lực như cậu ấy, biểu hiện phải là hội chứng thiếu hụt tinh thần lực trầm trọng, nhưng chắc do sự đặc biệt không rõ nguyên nhân kia nên giờ tất cả các chỉ số trong người cậu ấy đang rối loạn mất kiểm soát...." 

Du Tố khoanh tay, đứng dựa vào bức tường ngay sau lưng Thẩm Tinh Đường, ở góc độ này, anh chỉ cần hơi liếc mắt đã thấy được người đang nằm trong khoang y tế. 

Du Tố lên tiếng: "Lúc tôi cứu cậu ấy ra khỏi cơ giáp, cậu ấy đã hôn mê, nhưng có một điều rất kỳ lạ, Theo nói với tôi rằng trí não của cơ giáp cấp S mà Ứng Trầm Lâm lái vẫn chưa chuyển sang chế độ ngủ đông."

Thẩm Tinh Đường nghe vậy, rất đỗi ngạc nhiên: "Không thể nào! Tinh thần lực của cậu ấy chỉ cấp A, cho dù có vượt cấp sử dụng thì tinh thần lực cấp A cũng không thể lưu trữ trong cơ giáp cấp S. Nếu mất nguồn cung cấp tinh thần lực, cơ giáp của cậu ấy phải chuyển sang chế độ ngủ đông mới đúng chứ."

Theo vội vàng bổ sung thông tin cho Du Tố: "Không hề nhá! Cậu bạn đó không nói nữa, nhưng tớ vẫn cảm nhận được sóng tinh thần siêu yếu của cậu ấy á!"

Du Tố nói: "Theo vừa nói với tôi là Uyên vẫn còn đang tỉnh đây này."

Anh quân y ngạc nhiên, cúi đầu suy nghĩ: "Kỳ lạ, sao có thể như vậy được chứ...."

Anh ta quay người đi lấy hồ sơ bệnh án trước đây của Ứng Trầm Lâm.

Thẩm Tinh Đường là thợ bảo dưỡng, cô không rành về y tế, nhưng cô vẫn biết sự khác biệt giữa cấp S và cấp A là lớn đến mức nào.

Thông thường, những người có tinh thần lực cấp S như Du Tố sở hữu cơ giáp cấp S, trong trường hợp cả hai có độ đồng cảm cao, cơ giáp cấp S có thể lưu trữ một phần tinh thần lực để duy trì hoạt động, đồng thời có thể phản hồi lại phần nào để bổ sung tinh thần lực thiếu hụt cho Du Tố. Ngay cả khi Theo không ở bên cạnh Du Tố, chỉ cần chìa khóa cơ giáp của Theo có lưu trữ tinh thần lực của Du Tố và đủ năng lượng, nó vẫn có thể tỉnh táo nhảy nhót trong một khoảng thời gian nhất định.

Nhưng Ứng Trầm Lâm thì khác. Tinh thần lực cấp A của Ứng Trầm Lâm cho dù có thể đạt đến mức dao động đủ để khởi động Uyên, nhưng dù sao thì A và S vẫn không tương thích. Điều này có nghĩa là việc đưa tinh thần lực cấp A vào cơ giáp cấp S cũng giống như đổ nước vào một cái chai bị rò rỉ, chỉ có không ngừng đổ vào mới có thể duy trì chứ không cách nào lưu trữ được chứ đừng nói đến việc phản hồi... Mà hiện tại Ứng Trầm Lâm đã hôn mê, Uyên đáng lẽ phải chuyển sang chế độ ngủ đông từ lâu rồi mới đúng....

Trong phòng y tế rất yên tĩnh, chỉ có tiếng của anh quân y đang lật hồ sơ.

Theo lo lắng hỏi: "Du Tố, cậu ấy sẽ ổn chứ?"

Du Tố: "Không biết, để xem quân y nói sao đã."

Du Tố nhìn người vẫn đang hôn mê trong khoang y tế, trong đầu hiện lên hình ảnh của cơ giáp lướt ngang trên bầu trời đêm, chỉ chứng kiến một lần nhưng lại rực rỡ đến mức in sâu trong ấn tượng của Du Tố. 

Trong cơ thể gầy yếu, nhỏ bé kia cứ như đang ẩn chứa vô vàn khả năng, mỗi lần đều mang đến những bất ngờ thú vị, chỉ có điều hơi... liều mạng, đến cả anh còn tự thấy nếu so về độ liều, chắc chắn Ứng Trầm Lâm sẽ hơn anh.....

Sink.

Du Tố đã từng nghe qua ID này.

Lúc này, anh quân y bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Tôi có thể phỏng đoán được đại khái nguyên nhân, tuy nhiên đây chỉ là tôi phỏng đoán chứ cũng không chắc chắn, có thể liên quan đến khoảng giới hạn tinh thần lực của cậu ấy. Mọi người có biết bác sĩ trước đây của cậu ấy là ai không? Tôi cần hồ sơ bệnh án chi tiết, có cả hồ sơ phẫu thuật thì càng tốt."

Thẩm Tinh Đường nghe vậy thì cau mày khó xử: "Tôi chỉ thấy cậu ấy đi lấy thuốc ở trạm y tế của Thiên Lang, tôi biết bác sĩ ở trạm y tế đó, nhưng bác sĩ phẫu thuật cho cậu ấy thì tôi không biết."

Nghe vậy, anh quân y cũng lộ vẻ khó xử y hệt Thẩm Tinh Đường, những giả thuyết anh ta vừa nghĩ đến chỉ là do anh ta đoán, không có cơ sở xác định chắc chắn, nên anh ta mới muốn gặp bác sĩ điều trị trước đó cho Ứng Trầm Lâm, tiện thể mà hỏi ý người ta được luôn thì càng tốt, nhưng giờ thì....  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top