Chương 88 -1: Sự cố Hố đen

Nghe thấy tiếng đáp lại bên tai, Ứng Trầm Lâm khẽ nghiêng đầu sang một bên. Từ khoang lái rộng rãi, cậu có thể nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh giữa vũ trụ bao la và những đợt sóng trắng xoá, cuộn trào trên bề mặt hành tinh Khưu Tân. Ánh mắt cậu dừng lại trên hành tinh đó một hồi lâu, cuối cùng mệt mỏi nhắm mắt lại.

Theo có hơi không đành lòng lên tiếng: "Chắc kiệt sức lắm nên Trầm Lâm lại ngủ mất rồi!"

Du Tố một tay điều khiển cơ giáp, cảm nhận được hơi thở nóng hổi bên cổ dần dần trở nên đều đặn. Chỉ cần liếc mắt sang là có thể thấy mái tóc bông xù của ai kia. Anh dặn dò: "Giảm âm lượng kênh liên lạc xuống một chút đi Theo."

Theo đáp: "Ừm ừm!"

Lúc này, cơ thể Ứng Trầm Lâm hơi trượt xuống. Du Tố vội siết chặt tay hơn, giữ chắc lấy eo Ứng Trầm Lâm. Trọng lượng đè lên người anh rất nhẹ, dù cách một lớp đồng phục tác chiến, nhưng chẳng hiểu sao, Du Tố cứ có cảm giác những nơi tiếp xúc cơ thể của cả hai có hơi lạ thường....

Vụ nổ bên ngoài đã lan rộng, bao phủ gần hết bề mặt hành tinh Khưu Tân, trông chẳng khác gì một màn pháo hoa đặc biệt.

Đầu ngón tay Du Tố chạm vào gáy Ứng Trầm Lâm, rồi nhẹ nhàng luồn vào mái tóc hơi dài của cậu.

Du Tố dừng lại một chút, rồi bàn tay to vững chãi, hơi chai sần của anh xoa nhẹ lên đầu Ứng Trầm Lâm : "Ngủ ngon, Trầm Lâm."

Sau khi đồng hồ đếm ngược 30 phút kết thúc, vũ khí hạng nặng đã lập tức phát nổ, chứng minh tính hiệu quả của chiến lược, cũng đồng thời mở ra một góc nhìn mới cho tất cả mọi người. 

Môi trường chưa khai phá hết trong khu ô nhiễm biên giới tiềm ẩn những nguy cơ đáng sợ hơn những gì bọn họ từng nghĩ, cứ nhìn vào Hố đen và cả đống vật ô nhiễm do nó phun ra đều có gốc gác từ khu ô nhiễm biên giới là cũng đủ hiểu. Trước sự cố này, bọn họ có nằm mơ cũng chả tưởng tượng ra được sẽ tồn tại một vật ô nhiễm chẳng khác gì Hố đen vũ trụ, có ý thức riêng, có trí thông minh, năng lực của nó khủng bố đến nỗi, đủ sức để huỷ diệt một khu ô nhiễm rộng lớn, chẳng cần nhìn đâu xa, để đối phó với nó mà cả Khưu tân đã thành bình địa, muốn hành tinh này phục hồi được như xưa hoàn toàn là chuyện viễn vông. Nếu lúc đó không nghĩ ra cách đối phó, để Hố đen thoát được ra ngoài, với năng lực khủng bố của nó, đừng nói là Tinh hệ Rạng Đông mà có khi cả Tinh Minh cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Và điều đáng sợ hơn nữa là, không ai biết trong khu ô nhiễm biên giới đang tồn tại bao nhiêu vật ô nhiễm cấp siêu S như Hố đen, gần tám phần diện tích của khu ô nhiễm biên giới vẫn còn là bí ẩn, chỉ mới là một vật ô nhiễm cấp siêu S đã khiến bọn họ khốn đến mức này thì sâu bên trong nó sẽ còn đáng sợ đến mức nào đây?

Thực chất, mối nguy của khu ô nhiễm biên giới cao đến mức nào, lãnh đạo Tinh Minh và các ban bệ dưới quyền, ai cũng nhận thức được nhưng tất cả lại lựa chọn không đề cập đến, như thể chỉ cần lảng tránh, lơ nó đi thì mọi chuyện sẽ sóng yên biển lặng. Việc mỗi năm đều cải tiến hệ thống phòng thủ, gia cố lá chắn cho các khu ô nhiễm chính là để củng cố thêm niềm tin đó. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến việc, khi khoa học công nghệ phát triển thì vật ô nhiễm trong khu ô nhiễm biên giới cũng sẽ có thời gian để tiến hoá.

Sự việc lần này ở Khưu Tân có thể xem như là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn Tinh Minh, ép bọn họ phải nhìn thẳng vào sự thật, không sớm thì muộn, nếu không muốn nền văn minh nhân loại bị nguy hiểm tiềm tàng trong khu ô nhiễm biên giới nuốt chửng, hoàn toàn tiêu tán giữa vũ trụ bao la, thì bọn họ phải sớm nghĩ cách để giải quyết nó nhanh nhất có thể.

Lúc này, ở trên Khưu Tân, vụ nổ do vũ khí hạng nặng gây ra đã tạo nên một chuỗi phản ứng nổ liên hoàn, khiến toàn bộ Khưu Tân chìm trong biển lửa. Hệ thống phát sóng đã hoàn toàn bay màu, nhưng điều đáng mừng duy nhất là phản ứng sinh học của Hố đen cùng với từ trường kỳ dị do nó mang đến cũng đã biến mất.

Vật ô nhiễm cấp siêu S - Hố đen đã hoàn toàn bị tiêu diệt.

Nghe thấy tiếng reo hò của các chiến sĩ cơ giáp trong kênh liên lạc, đám người ở phòng điều khiển trung tâm cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Chủ tịch, chúng ta thành công rồi!"

Lý Tĩnh Ngôn đứng thẳng người dậy, xúc động nói: "Mở cổng lớn thông với Cục quản lý bên này đi, các chiến sĩ cơ giáp của chúng ta đang đợi để về nhà đấy."

Các nhân viên lại bắt đầu bận rộn, nhưng lần này không còn phải nơm nớp lo sợ nữa, dù có bận đến mấy thì làm việc với đầu óc thư thái vẫn khiến bọn họ thoải mái hơn nhiều so với bầu không khí căng như dây đàn của mấy ngày vừa rồi.

Nhóm quân nhân nhanh chóng rút khỏi phòng điều khiển trung tâm, vài nghiên cứu viên thấy thế thì vội chạy đến đến báo cáo với cụ Khâu về dữ liệu của vũ khí hạng nặng. Sau khi nghe báo cáo và nhận các bản phân tích dữ liệu mà đám nghiên cứu viên vừa gấp rút soạn, cụ Khâu còn dặn dò bọn họ thêm vài việc, chủ yếu là các thao tác kiểm tra chi tiết bề mặt địa chất và sâu trong lòng đất của Khưu Tân, tránh cho việc Hố đen kia chưa bay màu hẳn mà chỉ đang trốn đâu đó để lừa bọn họ.

Nói xong, cụ Khâu nhìn sang cậu học trò bên cạnh, giao cho học trò của mình một nhiệm vụ: "Sau khi xem xong phân tích của vũ khí hạng nặng, con hãy sửa lại quy chuẩn sản xuất để tối ưu hoá cân nặng và thể tích của vũ khí, ngoài ra, thầy còn cần con giúp thầy một chuyện, cái này không liên quan đến công việc của quân biên phòng, là nhu cầu cá nhân của thầy, giúp thầy tra thông tin một người."

Người học trò tò mò nhìn cụ Khâu: "Vâng, thầy muốn tra thông tin của ai ạ?"

Cụ Khâu đứng bên ngoài, liếc nhìn vào phòng điều khiển trung tâm đang bận rộn: "Chiến sĩ cơ giáp Sink, cỗ cơ giáp Uyên mà cậu nhóc đó sử dụng và cả vũ khí được gắn trên cơ giáp đó nữa. Tinh thể dị năng trong vũ khí đó làm thầy nhớ đến một người bạn cũ."

Nghe thấy cái tên Sink, cậu học trò của cụ Khâu có hơi bất ngờ. Thầy của cậu ta bình thường không mấy quan tâm đến các giải đấu cơ giáp, mà thường chú ý đến các cuộc thi học thuật và báo cáo kỹ thuật chuyên ngành hơn. 

Không ngờ lần này đi Khưu Tân một chuyến, khi về thầy lại đổi tính đổi nết, hứng thú với Sink?

Lúc này, phòng điều khiển trung tâm Khưu Tân đã mở cổng cho các cơ giáp bên ngoài tiến vào. Dưới sự điều hành của các đội trưởng, đám lớn cơ giáp xếp hàng trật tự đâu ra đấy, chậm rãi bước qua khu vực đăng ký, không hề có tình trạng chen lấn, hoảng loạn. Thẩm Tinh Đường đã rời khỏi phòng điều khiển trung tâm từ sớm, cùng Giang Tư Miểu đứng ở bãi đỗ của Cục quản lý Khưu Tân chờ đợi đám nhà mình xuất hiện. 

Nhìn từng cỗ cơ giáp tiến vào, cả hai ngày càng sốt ruột, đứng ngồi không yên, mãi một lúc mới thấy mấy cỗ cơ giáp sọc đỏ quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Chưa đợi cơ giáp dừng hẳn, hai người đã nhanh chóng chạy vọt tới.

Dàn cơ giáp sọc đỏ thấy người tới thì đồng loạt dừng lại, hạ cánh xuống bãi đỗ, khoang lái của các cơ giáp lần lượt mở ra, các chiến sĩ cơ giáp cũng hớn hở, lục tục nhảy ra ngoài.

Lâm Nghiêu hít sâu một hơi không khí trong lành, nhiệt tình chào hỏi: "Chị Đường! Bọn em về rồi!"

Ánh mắt Thẩm Tinh Đường lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở khoang lái của Du Tố vẫn đang đóng chặt, định lên tiếng nói gì đó thì lại nghe "Kịch" một tiếng, khoang lái của Du Tố bật mở.

Khi anh bước ra, trên tay còn đang nửa ôm nửa kéo một người. Người được Du Tố ôm vẫn đang bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, cả người mềm nhũn dựa vào một bên vai của Du Tố, nếu không có tay của Du Tố vững vàng nâng đỡ, chắc người nọ đã sớm rơi tự do từ trên cơ giáp xuống đất.

Giang Tư Miểu lo lắng bước tới: "Du Tố!!! Nhẹ tay thôi, xuống cẩn thận chút kẻo va đập đấy!"

Du Tố một tay siết chặt eo Ứng Trầm Lâm, để mặt cậu gục hẳn trên vai anh, kéo hai tay cậu vòng qua cổ anh, cứ thế ôm người vững vàng nhảy xuống khỏi cơ giáp.

Sau khi cả hai tiếp đất, Du Tố mới chú ý tới ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn anh có hơi lạ, Du Tố không dấu vết hơi cau mày rồi sửa lại tư thế, bế ngang người lên: "Cậu ấy ngất rồi, có bác sĩ hay quân y ở đây không?"

Thẩm Tinh Đường nhanh chóng nói: "Có, chị đã liên lạc trước rồi, cậu bế người đi theo chị đến phòng y tế."

Đám chiến sĩ cơ giáp của KID đứng bên cạnh đồng loạt lên tiếng: "Á! Bọn em cũng đi!"

"Mấy cô cậu đi làm gì? Bây giờ phòng y tế toàn người là người, đến đó chỉ thêm phiền cho bác sĩ thôi." Giang Tư Miểu ngăn mọi người lại: "Bây giờ mấy cô cậu phải xếp hàng kiểm tra sức khỏe, cứ lo thân mình trước cho xong đi đã! Biết chưa!"

Vừa dứt lời, Giang Tư Miểu thấy Lâm Nghiêu đi về phía khoang chứa của cơ giáp: "Nghiêu Bảo làm gì đấy?"

Quý Thanh Phong nhảy lò cò một chân, cũng đang lê lết qua chỗ cơ giáp của mình: "Xếp hàng lâu lắm anh! Tranh thủ thời gian đó, bọn em kiểm kê chiến lợi phẩm thu được lần này cho rồi."

Giang Tư Miểu:.... 

Ngày càng nhiều chiến sĩ cơ giáp tiến vào bãi đỗ của Cục quản lý khu ô nhiễm Khưu Tân. Những người bước ra khỏi khoang lái hầu như đều đã kiệt sức, cả người bê bết mồ hôi, dìu dắt nhau thành từng nhóm nhỏ, vừa đi vừa nói chuyện.

"Về nhà phải tắm rửa ngay mới được, giờ tao thấy người mình hôi rình rồi đó."

"Tao thì chỉ muốn ăn một bữa ngon, tao sắp đói chết rồi, dịch dinh dưỡng ăn nhiều phát ngán luôn."

"Nửa năm tới tui sẽ không bén mảng đến khu ô nhiễm nữa đâu, mẹ nó giờ chỉ cần thấy bóng dáng khu ô nhiễm chắc tui nôn ra mật xanh mật vàng mất." Hubert hoa mắt chóng mặt, hai chân run rẩy: "Cảm giác tay phải như bị đổ chì vào ấy, nặng trịch luôn."

Triệu Lạc Kiệt đi bên cạnh đang đỡ Hubert tặc lưỡi: "Mơ đê!! Đừng quên giải đấu vẫn đang diễn ra đấy, trận này của mấy ông đã đánh xong đâu, hay ông định đi nói Coline bỏ thi đấu?"

Hubert hận không thể lấy vũ khí của cơ giáp bắn cho Triệu Lạc Kiệt thành cái sàng: "Mẹ nó, không xát muối vào tim người khác thì họ Triệu nhà ông ăn không ngon, ngủ không yên, đi ẻ sẽ mắc kẹt hay gì? Thấy tui khổ sở thì ông sẽ có thêm tinh tệ hay sao? Nói cứ như Tật Phong mấy ông méo phải đánh giải vậy đó!!"

Triệu Lạc Kiệt: "..." Nói có một câu mà thằng chả chửi quá trời chửi.....

Nhóm chiến sĩ cơ giáp đấu đơn đi gần đó nghe thấy hai tên to con kia tranh cãi thì đều ném cho cả hai vài ánh mắt thương hại.

"Khổ ghê ta ơi, YDS với cả Tật Phong vẫn phải tiếp tục đấu giải nhở? May mà mùa giải của bên đấu đơn tụi mình chưa diễn ra....."

"Thiệt.... may vê lù, chứ giờ mà bắt đi đánh đấm nữa chắc tao hãi đến chết mất, nghĩ tới mà muốn nôn thiệt chứ, còn phải đưa cơ giáp đi bảo dưỡng toàn diện nữa....."

"Cơ mà.... Khưu Tân thành bình địa rồi còn đâu, còn đấu giải kiểu gì...."

"Mày làm như Tinh hệ mình có một khu ô nhiễm không bằng... mà chắc cũng không đấu được tiếp đâu, cơ giáp của ai cũng nát bét, sửa chữa cũng cần thời gian chứ, chưa kể cũng nên để cho chúng ta giảm xóc, hồi phục tinh thần nữa...."

"Làm ơn im hết đi.... Tụi mày nhắc đến chuyện đi chơi, đi ăn, đi hẹn hò gì đó giùm tao, đừng có mở mồm ra là đánh đánh chém chém nữa!!"

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top