Chương 85: Huyền thoại tái xuất
Chương 85: Huyền thoại tái xuất
Ứng Trầm Lâm lấy chìa khóa cơ giáp từ trong cổ áo ra. Chiếc chìa khóa màu đỏ đen nằm yên trong lòng bàn tay cậu, không hề có chút động tĩnh, hơi lạnh của lớp kim loại thấm vào da thịt khiến Ứng Trầm Lâm tỉnh táo hơn rất nhiều. Ứng Trầm Lâm rũ mắt nhìn chìa khoá cơ giáp của Uyên, bắt đầu phân tích tình huống.
Nếu muốn cưỡng ép lái cơ giáp cấp S... cũng không phải là không thể. Giống như trong trận chiến trước với con quái vật cấp S kia, cậu có thể tiến vào biển tinh thần lực, giao lưu với Uyên, điều kiện tiên quyết ở đây chính là tinh thần lực cằn cỗi hiện giờ của cậu liệu có trụ vững được trước mức độ tiêu hao của Uyên hay không?
Ứng Trầm Lâm đánh giá tình trạng cơ thể mình. May mắn là trong trận chiến vừa rồi, cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước nên không bị thương nặng trong vụ nổ, mấy vết trầy xước, đổ máu ngoài da hoàn toàn không đáng kể, cậu cũng không sử dụng tay phải quá mức. Tình trạng hiện tại tốt hơn dự kiến của Ứng Trầm Lâm nhiều.
Ứng Trầm Lâm nhớ lại cuộc trò chuyện với quân y cách đây không lâu và bảng chỉ số kiểm tra sức khoẻ anh ta đưa cho cậu xem, các mức dao động trên đó, Ứng Trầm Lâm đều nhớ rõ, nếu cậu có thể truyền tinh thần lực vào chìa khóa cơ giáp vừa vặn đạt được mức cao nhất trên biểu đồ trong bảng chỉ số sức khoẻ thì liệu cậu có thể đánh thức Uyên không?
Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Ứng Trầm Lâm.
Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc chìa khóa đỏ đen. Có nên đánh cược thử không...?
Bên ngoài, chiến trường giữa Lộc Khê, Quý Thanh Phong và con khỉ đột là đang ở gần Ứng Trầm Lâm nhất, tiếng động cơ đẩy, tiếng vũ khí bắn phá, tiếng gào thét chửi mắng của Quý Thanh Phong, tiếng cảnh báo của Lộc Khê và tiếng đấm ngực gào rú của con khỉ đột, tất cả lọt hết vào tai Ứng Trầm Lâm không sót tiếng nào. Ứng Trầm Lâm ngẩng lên nhìn đồng đội, tay siết chặt chìa khóa.
Bên ngoài trạm, tốc độ tấn công của con khỉ đột đã nhanh hơn trước. Chiến đấu ở cự ly gần với vật ô nhiễm, dù muốn dù không thì mọi chi tiết trên cơ thể nó đều được phóng đại, khiến cho hai chiến sĩ cơ giáp đang quần ẩu với nó đều cảm nhận được rõ ràng....
Mặt dù lúc ở chỗ Hố đen đã phải đối phó với rất nhiều vật ô nhiễm nhưng, đây là lần đầu tiên Lộc Khê gặp một vật ô nhiễm có động tác kỳ lạ như con khỉ đột trước mặt.
Nói một cách dễ hiểu, nó hoàn toàn không có chút đặc tính nào giống vật ô nhiễm hay dã thú linh trưởng gì.... Nó cứ như là vật lai tạo giữa cặp đôi bạn đồng niên Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu ấy.... nó vừa sở hữu sự ranh ma, linh hoạt của cơ giáp ẩn nấp, vừa công thủ toàn diện như cơ giáp cận chiến vậy....đột biến gen thật đấy à?
Lộc Khê đã từng nghe đồn về trí thông minh của vật ô nhiễm thuộc bộ linh trưởng rồi, nhưng khi thực sự giao chiến, cô ấy mới thật sự thấy nó biến thái... đến mức muốn chửi má nó cho bõ tức. Nếu nó giống cơ giáp thật thì còn đỡ, vấn đề là nó không phải, nó còn mạnh hơn, nhanh hơn và nguy hiểm hơn cả cơ giáp.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Quý Thanh Phong đã nhanh chóng áp sát. Liềm khoá trói buộc của hắn lập tức quấn lấy con khỉ đột, nhưng lực cơ bắp của nó quá mạnh khiến hắn bị lôi về phía trước. Quý Thanh Phong méo mặt, hiệu ứng tê liệt của vũ khí gần như chả xi nhê gì với con hàng da dày thịt béo này hết trơn, vũ khí có thể khiến hai cơ giáp đấu giải bó tay chịu trói, trong mắt nó cứ như cọng bún yếu nhớt vậy.
Quý Thanh Phong nghiến răng kéo chặt dây xích, gào lớn: "Lộc Khê, đi mau đi!"
"Anh phải cẩn thận đó!" Lộc Khê cắn môi, bật động cơ đẩy bay lùi về sau để tạo khoảng cách.
"Yên tâm đi." Quý Thanh Phong mạnh miệng gáy:"Anh đây ngay cả người còn khống chế được, huống chi một con khỉ độ...."
Còn chưa gáy xong, con khỉ đột đột nhiên không kéo dây xích nữa mà mở to hai mắt nhìn chằm chằm Quý Thanh Phong, đôi mắt trong veo như mắt người.
Quý Thanh Phong: "...Sao vậy người anh em? Mày đánh tao được mà không cho tao nói đùa một câu chắc?"
Con khỉ đột cũng không thèm gầm lên báo trước mà đã nhanh chóng chuyển mục tiêu, tốc độ nhanh như chớp, vung cánh tay dài tấn công Quý Thanh Phong.
Quý Thanh Phong nhanh chóng lùi về phía sau, né được đòn tấn công. Liềm khoá trói buộc của hắn lần nữa vung về phía con khỉ đột, nhưng ngay lúc đó, con khỉ đột đã dùng một tay bắt được dây xích của hắn lôi đến gần mình, tay kia vẫn theo quán tính quét về phía hắn.
Ăn trọn cái bạt tai như trời giáng, Quý Thanh Phong bị đánh bay ra ngoài.
Con khỉ đột chuyển mắt nhìn về phía Lộc Khê, nó cúi người xuống rồi đột nhiên bật nhảy tại chỗ, lần nữa đặt chân lên mặt đất, bàn chân to của nó gần như ghim hẳn xuống lòng đất, cơ bắp trên chân nó co rút lại thấy rõ.
Thấy cảnh đó, Quý Thanh Phong ngã trên mặt đất vội ngẩng đầu nhắc nhở: "Lộc Khê, chạy mau!"
Lộc Khê nghiến răng, tăng mạnh động cơ đẩy bay vọt đi. Chỉ tích tắc sau đó, con khỉ đột đã nhảy lên khỏi mặt đất, tấn công về nơi mà cơ giáp của Lộc Khê vừa lơ lửng trên không, tay nó bổ xuống một cú kinh hoàng, kéo theo tiếng gió rít đầy uy hiếp, cả Lộc Khê và Quý Thanh Phong đều không nhịn được mà nuốt nước bọt, vừa rồi nếu chậm nửa giây thôi, bọn họ cũng không dám tưởng tượng ra viễn cảnh khi bị nó tóm được sẽ thảm khốc đến cỡ nào nữa.....
Bên ngoài, trong phòng quản lý trung tâm, may mà phía ngoài trạm phụ vẫn còn một trụ tín hiệu cố định cách đó khá gần nên mọi người vẫn giữ được một màn hình để theo dõi cảnh chiến đấu.
Các chuyên gia nghiên cứu vật ô nhiễm ở Khưu Tân vừa được người phụ trách lôi đến lần lượt lên tiếng:
"Trí thông minh của nó chắc chắn đã vượt qua loài linh trưởng thông thường. Vật ô nhiễm này rất biết cách tận dụng lợi thế tay chân dài của mình. Tôi nghi ngờ dị năng của nó là cường hóa não bộ."
"Dị năng cường hóa não bộ, nghĩa là trí thông minh của vật ô nhiễm này có thể còn cao hơn cả người bình thường à?!"
Thiếu tá Quách cau mày: "Vậy thì căng rồi, cường hóa não bộ lại còn cấp S... Dù nó không có dị năng kỳ lạ nào khác, thì điều kiện cơ thể của nó cũng đã vượt qua tiêu chuẩn của cơ giáp thông thường."
Lúc này, một nhân viên chạy từ ngoài cửa vào: "Chủ tịch Lý! Sếp, nhóm nghiên cứu đã chuẩn bị xong vũ khí hạng nặng!"
Câu nói này khiến mọi người trong phòng điều khiển đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Việc hoàn thành vũ khí hạng nặng sớm hơn thời gian dự kiến hai tiếng là tin tốt cho tất cả các chiến sĩ cơ giáp đang chiến đấu bên trong Khưu Tân. Người phụ trách vội vàng nói: "Vậy nhanh chóng vận chuyển...."
Thiếu tá Quách lập tức ngắt lời: "Bây giờ không thể đưa vào được."
Lý Tĩnh Ngôn cũng gật đầu đồng tình. Cơ giáp tiếp viện trước đó đã tiến hành nhảy vọt vào Khưu Tân, nhưng do từ trường không ổn định nên tọa độ dịch chuyển của cơ giáp bị lệch. Ngay cả khi vào được khu ô nhiễm, bọn họ cũng phải cần kha khá thời gian mới đến trạm phụ hỗ trợ được, thực tế là giờ vẫn chưa thấy bọn họ đâu, ở trạm phụ chỉ có mấy mạng của KID gồng mình chống đỡ. Cơ giáp đấu giải với hiệu năng cao, được chế tạo tối ưu nhất chỉ sau cấp S mà còn khó đáp đúng tọa độ, huống chi là cơ giáp quân dụng hạng nặng chở nhiều người, lại còn mang theo vũ khí.
"Trong tình huống này, muốn vận chuyển vũ khí hạng nặng đến nơi chính xác, ít nhất phải dọn dẹp ba vật ô nhiễm cấp S gần trạm phụ đã."
"Chúng là nguyên nhân gây ra sự dao động từ trường lớn nhất xung quanh trạm đấy!"
Trong kênh liên lạc chung của tất cả các chiến sĩ cơ giáp đang có mặt ở Khưu Tân lúc này đang loạn cào cào, tất cả các loại giọng đan xen vào nhau, có nam có nữ, có trầm có bổng, có tiếng chửi mắng, có người chỉ huy, chỉ có điểm chung duy nhất là giọng ai cũng đã lộ ra vài phần mệt mỏi và căng thẳng.
Tất cả bọn họ đã chiến đấu liên tục trong một thời gian dài, một số giác quan đã bắt đầu có dấu hiệu trì trệ.
Lộc Khê biết hiện tại không thể nhờ người khác đến chi viện, số chiến sĩ cơ giáp có hạn, nhưng Hố đen mỗi lần thải ra, lần sau luôn nhiều hơn lần trước. Cô ấy và Quý Thanh Phong dù không thể giải quyết vật ô nhiễm này, cũng phải chiến đấu hết mình để giữ chân nó.....
Ít ra sự kiên trì của bọn họ cũng giúp giảm bớt áp lực cho các chiến sĩ cơ giáp khác.
Con khỉ đột lại nhìn về phía Lộc Khê. Cô ấy đã chuyển sang dùng pháo năng lượng tăng cường, nhắm thẳng vào vị trí của nó trước khi nó kịp hành động.
Ngay khi viên đạn pháo sắp sửa bắn trúng, khỉ đột nhanh chóng nhảy lên né tránh. Nhưng mục tiêu của Lộc Khê cũng không phải là bắn trúng nó.
"Đại Phong!" Lộc Khê hét lớn.
Pháo năng lượng tăng cường bắn xuống ngay cạnh chân khỉ đột, cát bụi xung quanh cuộn lên tạo thành dòng chảy xoáy cuộn như cát lún, gần như ngay lập tức kéo chân, khống chế con quái vật to lớn. Quý Thanh Phong chớp lấy thời cơ, lao tới với tốc độ kinh hoàng, vũ khí chuyển thành lưỡi dao ngắn. Trong vài giây ngắn ngủi khỉ đột bị khống chế, Quý Thanh Phong tung ra một chuỗi combo liên hoàn như nước chảy mây trôi.
Lộc Khê mừng rỡ: "Được lắm!"
Quý Thanh Phong: "Lại nào! Cho nó nếm mùi hiểm ác của loài người đê!"
Lộc Khê: "...." Cần gì phải tự casting vai phản diện cho mình như vậy chứ...
Con khỉ đột không ngờ lại bị hai cơ giáp tấn công ngược lại, nó gầm lên giận dữ, lần nữa lao về phía Lộc Khê. Cô ấy nhanh chóng chuyển đổi vũ khí, giờ Lộc Khê cũng không sợ nó sẽ né tránh công kích nữa, nó vốn không biết bay, chỉ cần tiếp đất thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi địa hình, cô ấy chỉ cần đảo loạn địa hình dưới chân nó là được.
Ngay lúc khỉ đột sắp đáp xuống đất, nó lại xuất hiện trong ống ngắm của Lộc Khê. Pháo năng lượng trong tay cô ấy đã ngưng tụ xong, ngay khi nó chạm đất....
ẦM!
Viên đạn pháo đúng lúc bắn ra! Quý Thanh Phong ở gần đó thấy vậy lạp tức nhanh chóng bám theo.
Chỉ cần khống chế được con khỉ đột và tung ra một chuỗi combo, lặp đi lặp lại như vậy là có thể hạ gục nó.
"Không ổn! Chỉ số ô nhiễm của khỉ đột bỗng tăng vọt!" Một nhân viên hốt hoảng kêu lên.
Thiếu tá Quách sững sờ hỏi lại: "Sao lại tăng!? Chỉ số ô nhiễm đã đạt 6000 rồi mà sao còn tăng chứ?"
Lý Tĩnh Ngôn lập tức nói: "Con khỉ đột đó có vấn đề! Nhanh chóng thông báo cho các chiến sĩ cơ giáp, bảo bọn họ tránh xa nó ra!"
Nhân viên lần nữa dùng loa phóng thanh bên ngoài trạm phụ để thông báo, còn việc có lọt được vào tai mọi người hay không thì chẳng ai rõ...
Tất cả mọi người đều đang tập trung theo dõi trận chiến căng thẳng bên ngoài hệ thống phòng thủ, chứng kiến cuộc đối đầu sắp bùng nổ giữa hai chiến sĩ cơ giáp và con khỉ đột.
Thẩm Tinh Đường mặt không biến sắc nhưng tay đặt trên bàn điều khiển đã siết chặt đến mức nổi gân xanh. Xung quanh trạm phụ đều là các chiến sĩ cơ giáp của KID, với tư cách là sếp, là người giám hộ phụ trách bọn họ, cô không muốn nhìn thấy bất kỳ ai bị thương.
Đột nhiên, Thẩm Tinh Đường bắt được một tia sáng yếu ớt lóe lên ngay góc màn hình camera, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì...
Tình hình trên chiến trường đột ngột thay đổi!
Bất chợt, Lộc Khê thấy có thứ gì đó động đậy trong ống ngắm.
Cô ấy sững người, trợn mắt, vội vàng hét lên: "Đại Phong, lui lại, lui lại nhanh!!!"
Lưỡi dao của Quý Thanh Phong đã chạm vào con khỉ đột.
Hắn đang thắc mắc tại sao Lộc Khê lại bảo lui thì thấy dường như có thứ gì đó đang di chuyển dưới lớp lông dọc theo cánh tay của con khỉ đột: "Cái mẹ gì vậy!?"
Ngay sau đó, một vật ô nhiễm màu đen, kích thước bằng một con khỉ bình thường, chui ra từ bên dưới lớp lông đó. Khi nhảy lên cánh tay con khỉ đột, nó há cái miệng đỏ như chậu máu gầm lên vài tiếng!
Không khí bị làm sóng âm thanh quái dị kia làm cho biến đổi, tạo thành sóng xung kích mạnh mẽ, Quý Thanh Phong còn chưa kịp chạm vào con khỉ bự đã bị sóng xung kích do khỉ nhỏ tạo ra hất văng đi hẳn mấy mét.
Lộc Khê kinh ngạc lẩm bẩm: "Không phải một, mà có đến hai vật ô nhiễm."
Quý Thanh Phong ngã ầm xuống đất.
Lần này con khỉ bự không lao lên tấn công Lộc Khê nữa mà nhân lúc Quý Thanh Phong ngã xuống, nó lập tức lao về phía hắn.
Lộc Khê vội vàng dùng pháo nước đẩy lùi con khỉ bự, tranh thủ thời gian cho Quý Thanh Phong: "Đại Phong! Ngồi dậy nhanh!! Chạy mau!"
Trong tình huống khẩn cấp, Quý Thanh Phong chống tay lật người đứng dậy, tránh được cú đập xuống đất của con khỉ đột.
Khỉ đột nhanh chóng bật nhảy, chuyển mục tiêu sang Lộc Khê vừa lao đến hỗ trợ ở phía sau.
Quý Thanh Phong hét lớn: "Trên người nó còn một con nhỏ nữa, tấn công bằng sóng âm đấy, mẹ kiếp, nào giờ chỉ thấy nuôi ong tay áo, con hàng này nó nuôi đến cả vật ô nhiễm cấp S cơ đấy!!"
Lộc Khê vẫn chưa biết con khỉ nhỏ kia có dị năng sóng âm. Khi khóa mục tiêu vào con khỉ đột, cô ấy mới nhìn thấy con khỉ nhỏ màu đen đang nhe nanh há mồm hướng về phía mình.
Lộc Khê sững người, nguy rồi! Không né được!
Ngay lúc đó, Quý Thanh Phong tăng tốc lao lên, túm lấy chân con khỉ bự, giật mạnh xuống, con khỉ nhỏ vốn đứng trên bắp tay khỉ bự cứ thế bị hất văng, miệng nó há lên trời, sóng âm mang theo xung kích chấn động dữ dội cứ thể bắn thẳng lên không trung.
Lộc Khê nhanh chóng ổn định cơ thể, quay lại nhìn ông anh nhà mình: "Đại Phong!"
Lúc Quý Thanh Phong muốn buông tay chạy trốn thì đã muộn. Giây tiếp theo, đòn tấn công kết hợp giữa sóng âm của khỉ nhỏ cùng với cánh tay dài của con khỉ bự quét xuống. Hắn cố gắng né tránh, nhưng vẫn bị đánh trúng chân phải, cơn đau dữ dội khiến Quý Thanh Phong tối sầm cả hai mắt, cơ giáp bị hất văng ra xa, đâm vào hệ thống phòng thủ của trạm phụ.
"Đại Phong!" Lộc Khê lo lắng hét lớn.
Chân phải của Quý Thanh Phong đau đến mức tưởng chừng như gãy luôn rồi: "Hự... Mẹ kiếp, con khốn này còn thù dai nữa chứ!"
Hai vật ô nhiễm cấp S không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Khỉ đột vừa tiếp đất đã lại lao thẳng về phía Quý Thanh Phong. Dòng cát lún của Lộc Khê giữ chân nó được hai giây, nhưng hai giây đó không đủ để cô ấy chạy đến bảo vệ hắn.
Trong kênh liên lạc nhóm, các đồng đội khác dường như cũng nhận thấy tình hình bên phía Lộc Khê và Quý Thanh Phong đang có phần nguy hiểm. Du Tố nhanh chóng quay lại, giương súng bắn tỉa, nói nhanh: "Lùi về sau nhanh lên, tôi sẽ bắn yểm trợ từ xa cho hai người."
Lộc Khê tăng tốc, muốn chạy đến đỡ Quý Thanh Phong, vừa chạy vừa nói: "Đại Phong, đứng dậy nhanh đi anh, nó tới kìa!"
Quý Thanh Phong vừa định di chuyển thì hệ thống của cơn giáp đã vang lên cảnh báo đỏ lòm, hiển thị chân phải đã bị hư hại nghiêm trọng: "... Tuyệt vời... vận may này mà đi mua vé số thì cháy phải biết..."
Khoảnh khắc Du Tố giương súng bắn tỉa lên thì đã thấy bóng dáng con khỉ đột lướt qua. Khi anh khóa mục tiêu lại thì nó đã ở cách Quý Thanh Phong chưa đầy hai mươi mét.
Ngay lúc đó, một luồng sáng lóe lên trên bầu trời đêm của Khưu Tân, một động cơ đẩy xẹt qua còn nhanh hơn cả tốc độ di chuyển kinh hoàng của con khỉ đột, nhanh đến mức không ai có thể bắt kịp được bóng dáng.
Mọi người trong và ngoài khu ô nhiễm lúc này đều nín thở theo dõi cú lao tới của con quái vật.
Nó quá nhanh, không kịp nữa rồi!
Ngay khi Quý Thanh Phong nghĩ rằng cánh tay khổng lồ của con khỉ đột sắp sửa giáng xuống đầu mình, một cỗ cơ giáp lạ hoắc với tốc độ như sao băng rơi xuống đã từ bên trái phi ra, chắn ngay trước mặt hắn.
Dưới ánh sáng đỏ cam lập loè của vành đai lửa quanh trạm phụ, lớp sơn đỏ đen của cơ giáp nọ như ánh lên một luồng sáng nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cỗ cơn giáp xa lạ kia đã chặn đứng đòn tấn công của con khỉ bự, bảo vệ được Quý Thanh Phong.
Thanh trường kiếm của cỗ cơ giáp nọ va chạm với cánh tay của con khỉ bự.
Thanh trường kiếm cứng cỏi kia nằm ngang trước ngực cơ giáp, vững vàng chống đỡ bàn tay với sức nặng khủng bố của vật ô nhiễm cấp S.
Tim của tất cả mọi người như ngừng đập. Khi thấy có người đến hỗ trợ, nhân viên ngồi gần đó hò reo: "Tuyệt vời! Đội tiếp viện đã đến rồi...."
Nhưng rồi người nọ mới nhận ra có gì đó hơi sai, dù hình ảnh hiện tại xem được có hơi mờ, nhưng mọi người vẫn nhận ra kiểu dáng của cỗ cơ giáp này không đúng lắm, lớp sơn đỏ đen tạo thành hoa văn rất đẹp, bề ngoài của cỗ cơ giáp này có phần gọn hơn cả cơ giáp ẩn nấp của Quý Thanh Phong nhưng xét về tổng thể thì phải to ngang ngửa cơ giáp tanker Hoắc Diễm.
Lý Tĩnh Ngôn siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào cỗ cơ giáp trên màn hình, lẩm bẩm: "Là Uyên."
Dù hình ảnh có mờ cách mấy đi nữa, Lý Tĩnh Ngôn cũng sẽ không nhận nhầm, vì Uyên là cỗ cơ giáp đã luôn đồng hành cùng Ứng Trầm Lâm trên đấu trường chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu.
Nhân viên ngồi gần đó hô lên: "Cơ giáp vừa đến hỗ trợ là cơ giáp đấu đơn, mã số..."
Vừa nghe thấy mã số kia, tất cả mọi người ở phòng điều khiển trung tâm đồng loạt trợn mắt: "Không nói nhầm chứ?"
Bọn họ không quen thuộc với Uyên bằng Lý Tĩnh Ngôn, qua hình ảnh mờ ảo kia, không nhận ra cũng là chuyện bình thường.
Nhân viên vừa báo cáo ấn nút chia sẻ màn hình. Hoa văn đặc biệt và mã số của cỗ cơ giáp vừa xuất hiện lập tức hiện lên trước mắt tất cả mọi người – Cơ giáp: Uyên [S].
"Cơ giáp.... Cấp S Uyên, chủ sở hữu là cựu chiến sĩ cơ giáp thuộc phân loại đấu đơn....
Nhân viên nọ nuốt nước bọt, lần nữa lặp lại cái tên gây chấn động kia: "Sink."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top