Chương 81: Thể chất cấp A?

Chương 81: Thể chất cấp A?

Robot di động mang theo thiết bị quét lượn lờ trên cao, quét toàn bộ cỗ cơ giáp bị hư hại, hiển thị tình trạng chi tiết bên trong dưới dạng hình ảnh dữ liệu. Dịch ăn mòn của vật ô nhiễm cấp S kia cực kỳ mạnh, ít nhiều đã thẩm thấu và khiến cho phần lớn linh kiện trong cơ giáp bị hư hại nặng nề, đặc biệt là ở phần khuỷu tay, các dây thần kinh kim loại kết nối với khoang lái đều đã bị đứt lìa thành vài khúc.

Đối với các chiến sĩ cơ giáp có sự đồng điệu cao độ với cơ giáp, điều này chẳng khác nào bắt bọn họ nếm trải nỗi đau thấu trời của việc bị ăn mòn cánh tay.

Đúng lúc này, tín hiệu ổn định, hình ảnh truyền từ hệ thống livestream của trạm phụ A-26 đột nhiên trở nên rõ nét hơn, giang cư mận đang phải theo dõi hình ảnh mờ căm mờ đét, nhìn hình mờ đoán nội dung, đột nhiên cảnh lại chuyển thành trạng thái full HD 4K khiến ai nấy ngỡ ngàng, càng hoảng hơn khi đập vào mắt bọn họ là cảnh tượng cơ giáp bị hư hỏng nặng nề đang được đặt ở bãi đỗ, trên lớp vỏ ngoài cơ giáp xuất hiện mấy lỗ to tướng đang không ngừng bốc khói xì xèo.

Ai nấy đều bàng hoàng.

Từ khi Hố đen xuất hiện ở Khưu Tân đến nay, đây là cỗ cơ giáp đầu tiên bị hư hại nặng như thế này, dù biết việc dọn dẹp vật ô nhiễm luôn phải đối mặt với những rủi ro bất khả kháng, nhưng khi tận mắt chứng kiến thế này, giang cư mận mới lần nữa khắc sâu nhận thức về sự nguy hiểm của nó. 

Vài người chịu không nổi đã phải rời kênh livestream, bọn họ cũng có người nhà là chiến sĩ cơ giáp đang đăng ký hoạt động ở Liên minh, nhìn cảnh tượng cận kề cửa tử của cỗ cơ giáp kia, đương nhiên sẽ thấy rất khó khăn. Số còn lại thì vẫn lo lắng theo dõi, không ngừng cầu nguyện.

[Không thể dịch chuyển cỗ cơ giáp đó về Cục Quản lý sao?]

[Không được, nó bị hư hại quá nặng. Nhìn mức độ ăn mòn kia thì chắc rất nhiều bộ phận bên trong cũng hỏng cả rồi, thiếu sự điều tải của bộ ổn định và bộ thăng bằng, áp lực không gian cực mạnh từ quá trình nhảy vọt sẽ lập tức khiến cơ giáp đó vỡ vụn ngay.]

[Tao mới lên trang chủ của Khưu Tân xem, bên đó nói đã cử đội hỗ trợ vào trong rồi, nhưng do bị ảnh hưởng của làn sóng vật ô nhiễm quá nhiều nên đến hơi chậm.]

[... Cũng không biết có nên mở miệng khẩu nghiệp không nữa, tại nó là chuyện bất khả kháng, cũng đâu ai mong muốn.]

Nhiều thợ bảo dưỡng cấp cao và các chuyên gia y tế tiếng tăm của Tinh hệ Rạng Đông có việc nên không thể đến Khưu Tân hỗ trợ cũng đang theo dõi tình hình thông qua hệ thống livestream của Star Net, chứng kiến mức độ hư hại nặng nề kia, ai nấy đều cảm thấy khó giải quyết. Môi trường tại trạm phụ bây giờ quá khắc nghiệt, không có thiết bị cỡ lớn an toàn và ổn định, cũng không có đội ngũ chuyên nghiệp sẵn sàng túc trực, bên ngoài bị vật ô nhiễm bao vây, lúc nào cũng có thể đối mặt với tình trạng tuyến phòng thủ hoàn toàn bị phá vỡ.

[Dịch ăn mòn kia có độ đậm đặc rất cao, từ mấy luồng khói toả ra cho thấy nó còn có phản ứng toả nhiệt gây bỏng nặng, nếu để nó vào khoang lái là người bên trong tiêu đời.]

[Giờ chỉ có thể hy vọng thợ bảo dưỡng đang có mặt ở Khưu Tân có thể tạm thời ổn định tình hình, ít nhất cũng cố cầm cự đến khi đội hỗ trợ tới.]

[Thợ bảo dưỡng đang phụ trách ổn định cho cơ giáp bị hư hại kia là ai vậy? Camera quay xa quá không thấy được mặt....]

[... Ông anh không xem từ đầu đúng không? Chen ngang chứ gì? Thợ bảo dưỡng đó là cậu Ứng, nghe người ta gọi vậy, tên đầy đủ là cái gì nhỉ..... Ứng.... Ứng.....]

[Ứng Trầm Lâm người ơi....]

[À Ứng Trầm Lâm, đúng vậy, Ứng Trầm Lâm, người ta là thợ bảo dưỡng của KID.]

Về Ứng Trầm Lâm của KID, những khán giả theo dõi Khưu Tân mấy ngày vừa rồi đều biết về các hành động đầy bá đạo của cậu. Ngày đầu tiên vào khu ô nhiễm, Ứng Trầm Lâm đã phối hợp với đồng đội tiêu diệt vật ô nhiễm cấp S có tốc độ và sức mạnh vượt trội.

Sau ngày đó, bọn họ cũng không còn thấy Ứng Trầm Lâm lái cơ giáp xuất chiến. Giờ đây, khi thấy cậu xuất hiện ở bãi đỗ, bọn họ mới chợt nhớ ra Ứng Trầm Lâm vốn là thợ bảo dưỡng chứ nào phải chiến sĩ cơ giáp chuyên nghiệp.....

[Tui đúng là không theo dõi từ đầu nên giờ hơi mông lung chút, trình độ thợ bảo dưỡng đó thế nào vậy? Không thấy rõ mặt nhưng trông còn trẻ lắm mà, một mình cậu ấy xử lý được sao?]

Trình độ thế nào...?

Câu hỏi này rất khó trả lời, chỉ có thể nói rằng Ứng Trầm Lâm là người được Thẩm Tinh Đường khó tính của KID công nhận, ghi danh cậu vào mục thợ bảo dưỡng cơ động đi theo Chiến Đội, chỉ nhiêu đó cũng đủ để thể hiện được khả năng của Ứng Trầm Lâm. Hơn nữa, trước đó Ứng Trầm Lâm còn tham gia vào phi vụ cứu hộ khẩn cấp, tháo dỡ cơ giáp bị hư hại do cuộc tấn công của đàn Quạ hút máu, cứu chiến sĩ cơ giáp bên trong ra.

Và từ lúc tiến vào trạm phụ A-26 đến giờ, nếu quan sát kỹ, có thể thấy được bóng dáng của Ứng Trầm Lâm thường xuyên xuất hiện để hỗ trợ các chiến sĩ cơ giáp những vấn đề của cơ giáp, hỗ trợ bọn họ gửi cơ giáp bị hao mòn quá mức ra bên ngoài khu ô nhiễm... Nhưng tất cả những điều này cũng không thể đủ để làm căn cứ cho giang cư mận khẳng định về trình độ tay nghề của Ứng Trầm Lâm.

Cách một màn hình, ngoài những người đang có mặt ở khu ô nhiễm, không ai có thể biết chính xác tay nghề của Ứng Trầm Lâm đến đâu, nhất là những người ngoài nghề như giang cư mận.

Tiếng chiến đấu ầm ầm trên không vẫn tiếp diễn, các chiến sĩ cơ giáp vẫn đang dốc hết sức đẩy làn sóng vật ô nhiễm tránh xa khỏi hệ thống phòng thủ, có muốn đánh nhau tao chết mày sống thì cũng phải né chỗ này ra cái đã rồi muốn làm gì thì làm, nhưng vì sức hấp dẫn của năng lượng trong trạm phụ quá lớn, vật ô nhiễm vẫn cố sống chết lao đến, kiên quyết không đi.

Bên dưới hệ thống phòng thủ, cậu nhân viên hỗ trợ sau khi xem hình ảnh dữ liệu do thiết bị quét được thì lo lắng nhìn lên cao, Ứng Trầm Lâm lúc này đang sử dụng công cụ cơ bản để tháo các tấm kim loại bên ngoài của cơ giáp, tạo không gian chui vào khoang lái. Ở khoảng cách gần, Ứng Trầm Lâm mới thấy được hết sự lợi hại của dịch ăn mòn, dù trước đó đã phun cả đống thuốc trung hoà nhưng mấy vết thủng trên tấm kim loại ngoài của cơ giáp vẫn đang toả khói cho thấy thuốc trung hoà cũng không hoàn toàn xử lý được dịch ăn mòn này, cùng lắm thì khiến nó chuyển sang trạng thái y hệt như nước sôi, vừa chạm vào là bỏng.

Đồ bảo hộ chất lượng cao có thể ngăn chặn hết các nguy cơ đến từ dịch ăn mòn đã bị trung hoà phần nào kia, nên Ứng Trầm Lâm cũng không quá lo lắng, có thể thoải mái vung tay vung chân thao tác.

Cậu nhân viên bên dưới sớm đã biết Ứng Trầm Lâm là thợ bảo dưỡng, nhưng khi tận mắt chứng kiến tốc độ tháo dỡ cơ giáp của cậu, cậu nhân viên đó vẫn cảm thấy khó tin. Bản vẽ của cơ giáp này trước đó đã được Khương Du cung cấp cho Ứng Trầm Lâm, cậu chỉ cần nhìn qua vài lần đã có thể nắm rõ hầu hết vị trí các mối nối của cơ giáp. Tốc độ của Ứng Trầm Lâm cực nhanh, các tấm kim loại khổng lồ lần lượt được tháo ra, khi mới thấy Ứng Trầm Lâm dùng cơ thể gầy gò, một tay nhấc bổng tấm kim loại to tướng đủ để che khuất cả người mình, dùng sức ném về phía bãi đất trống trong bãi đỗ, cậu nhân viên đã gần như chết lặng.

Vóc dáng cậu nhân viên hỗ trợ chắc cũng phải gấp đôi Ứng Trầm Lâm nhưng bảo cậu ta đi nhấc mấy tấm kim loại đó thì xin lỗi, cậu ta cũng chỉ có thể lục bất tòng tâm.

Ứng Trầm Lâm lại ném một tấm kim loại về phía bãi đất trống, lớn tiếng dặn dò:

"Không được để bất cứ ai đến gần mấy thứ đó, nó vẫn đang có phản ứng đốt cháy sinh ra nhiệt khí, khí sản sinh từ dịch ăn mòn chắc chắn sẽ có độc"

Cậu nhân viên nghe vậy thì gật đầu: "Vâng, tôi sẽ nhờ người lấy máy lọc khí đến."

Ứng Trầm Lâm thao tác rất nhanh, mấy tấm kim loại ngoài cùng thoắt cái đã được xử lý xong, tiếp theo là cắt đứt dây thần kinh kim loại để vào khoang lái. Điều kiện ở trạm phụ đang quá khắc nghiệt, không có những thiết bị cỡ lớn như ở bên ngoài, việc tách toàn bộ khoang lái như lúc cứu hộ trước đó hoàn toàn là bất khả thi. Cách duy nhất là trực tiếp cạy mở khoang lái, đưa người bên trong ra ngoài.

Tách rời hay tháo trực tiếp đều có ưu và khuyết điểm riêng biệt, nhưng trong trường hợp này, Ứng Trầm Lâm sẽ muốn tách rời hẳn hơn, có điều.... hoàn cảnh không cho phép, cậu có muốn cũng không làm gì được.

Đồ bảo hộ xịn do trạm phụ Khưu Tân cung cấp có độ bền cao chứ cũng không phải tuyệt đối. Khi tay phải Ứng Trầm Lâm luồn vào mặt trong của tấm kim loại, bên tai vẫn nghe được tiếng xèo xèo của dịch ăn mòn đã thẩm thấu. Một phần chất lỏng dính vào tay Ứng Trầm Lâm, nhiệt độ nóng bỏng như muốn xuyên qua lớp bảo vệ mỏng manh để ăn mòn da thịt, nhưng đồ bảo hộ vẫn không xi nhê, Ứng Trầm Lâm cũng không hề nhíu mày.

Mấy âm thanh như thịt bị nướng chín đó cũng không ảnh hưởng gì đến Ứng Trầm Lâm. Tay cậu luồn sâu vào trong, len lỏi giữa mớ dây thần kinh kim loại và dịch ăn mòn, số lượng dịch thẩm thấu vào bên trong cơ giáp nhiều hơn Ứng Trầm Lâm tưởng, Ứng Trầm Lâm mò một lúc lâu mới thấy chốt cài bị ăn mòn còn có một mẩu cụt ngủn. Ứng Trầm Lâm moi dụng cụ trong túi quần, thanh vặn chốt lúc này đã không còn phát huy được tác dụng gì nữa, Ứng Trầm Lâm dứt khoát lấy kìm cơ khí cỡ lớn xử đẹp luôn cái chốt kia, ầm một tiếng, tấm kim loại bên trong kéo theo cả mớ dây thần kinh kim loại bị Ứng Trầm Lâm ném về phía bãi đất trống.

Những người đang theo dõi tình hình cứu hộ ở bãi đỗ trạm phụ đều kinh ngạc, thao tác tháo dỡ nhanh, khí thế vô cùng mạnh, thậm chí, cả cách Ứng Trầm Lâm vung tay ném tấm kim loại đi cũng khiến đám người này rú lên trầm trồ.

[Tháo nhanh quá bây ơi...]

[Cậu ấy không cần hỗ trợ bên dưới hướng dẫn sao? Cứ vậy mà tháo luôn thì liều quá....]

[Liều cái gì mà liều! Nãy giờ cũng có tháo sai đâu, mày nhìn kỹ đi, tấm kim loại và mớ dây thần kinh đã được xử lý gần hết rồi mà khoang lái có bị tác động đâu, người ta nhắm làm được người ta mới làm chứ lúc nước sôi lửa bỏng như này ai mà dám liều.]

Cả người Ứng Trầm Lâm đu lơ lửng bên ngoài buồng lái, không hề có bất kỳ dụng cụ hỗ trợ an toàn nào, tất cả các thao tác tháo dỡ thực hiện xoay quanh cơ giáp đều được Ứng Trầm Lâm tận dụng hết các cơ bắp trên hai chân để giữ thăng bằng,

Xuất thân hai kiếp đều là chiến sĩ cơ giáp, dù bây giờ cơ thể đã có phần bất tiện, tố chất cơ thể cũng bị rơi từ cấp S xuống cấp B nhưng thói quen rèn luyện vẫn còn đó, mỗi ngày, Ứng Trầm Lâm ngoài rèn luyện tinh thần lực còn dành ra hai tiếng để rèn luyện cơ thể trong phòng tập của KID, người ngoài nhìn vào sẽ thấy Ứng Trầm Lâm có hơi gầy gò, bệnh tật, nhưng các đồng đội của cậu ở KID đều biết, mấy thớ cơ bắp bên dưới lớp quần áo kia có sức bật và dẻo dai cỡ nào.

Lâm Nghiêu cũng vậy, dù chiều cao có hơi thiếu thốn chút nhưng xét về tỷ lệ cơ bắp, Lâm Nghiêu có khi còn săn chắc hơn cả bạn đồng niên Quý Thanh Phong.

Trạm phụ cũng đã nhận được tin tức do Cục quản lý bên ngoài gửi nào, nói đội hỗ trợ sẽ đến tiếp ứng trong khoảng mười phút nữa, yêu cầu bọn họ dọn dẹp sơ bộ hiện trường trước để tiết kiệm thời gian. Khi có người hỗ trợ mang dụng cụ lọc khí đến cho cậu nhân viên hỗ trợ ở bãi đáp, ngoài mấy khối kim loại vụn rơi vãi trong quá trình thao tác ra thì gần như các linh kiện tháo xuống đều được Ứng Trầm Lâm dồn hết vào bãi đất trống ở ngay trong bãi đỗ chứ không hề ném lung tung, tránh cho dịch ăn mòn còn sót lại lan sang những nơi khác. Thành ra công tác dọn dẹp hiện trường cũng không cần bọn họ phải quá bận tâm nữa.

Nhìn mấy tấm kim loại ngoài đã được tháo xuống đang chất cao gần tới thắt lưng cơ giáp, người đến đưa dụng cụ lọc khí không khỏi há hốc mồm: "Cậu Ứng lẹ tay dữ vậy."

Sau đó, người nọ mở ra lưới lọc của dụng cụ, thảy lưới lọc lên khu vực bãi đất trống bên kia để nó tiến hành loại bỏ các luồng khói độc hại sinh ra từ phản ứng nhiệt của dịch ăn mòn.

"Ở bên trên đó thế nào rồi?" Người đến đưa dụng cụ lọc khí hỏi cậu nhân viên hỗ trợ.

"Vẫn tạm xem như thuận lợi, cứ để dụng cụ tự lọc đi, ông qua đây ngồi với tui chứ đứng đó chi, cẩn thận lát cậu Ứng lại ném gì đó xuống văng trúng người ông giờ."

Người kia nghe vậy thì vội vọt qua chỗ đồng nghiệp, mắt nhìn vào màn hình, ở bên bên, Ứng Trầm Lâm tháo hết lớp vỏ ngoài ở mặt trước của cơ giáp, đến lớp vỏ trong, cậu chỉ tháo mở ra một khoảng trống đủ cho ba người đi qua nằm ngay bên hông khoang lái.

Lúc này, chỉ cần phải tháo một tấm kim loại cỡ vừa nữa là xem như đã có chỗ để chui ra chui vào thao tác trong khoang lái.

Không biết có chuyện gì xảy ra mà Ứng Trầm Lâm đột nhiên hơi khựng lại, cậu cau mày, áp tai sát vào tấm kim loại cuối cùng phải tháo ở trước mặt, khẽ ngước mắt quan sát tình hình trên cao.

Khu vực ngay phía trên đỉnh đầu Ứng Trầm Lâm đã được các bên thống nhất nhường hết cho KID, nên chỉ cần vừa ngẩng lên, Ứng Trầm Lâm đã bắt gặp vài bóng dáng cơ giáp mang sọc đỏ trắng đặc trưng, lúc ẩn lúc hiện giữa đám vật ô nhiễm đang bay rợp trời.

Nhân viên hỗ trợ bên dưới thấy Ứng Trầm Lâm đột ngột dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời thì nghi hoặc hô lớn: "Cậu Ứng??? Làm sao vậy?? Sao lại ngừng??"

Giang cư mận trên Star Net cũng có chung câu hỏi.

[Sao cậu em đó không tiếp tục tháo nữa?]

[Không biết, tháo nhanh còn kịp vô cứu người chứ?]

Bên ngoài khu ô nhiễm, trong phòng điều khiển trung tâm, cụ Khâu nhìn màn hình suy nghĩ đôi chút rồi cau mày kết luận: "Tiếp theo.... E là không tháo được nữa rồi."

Một nhân viên bên cạnh lên tiếng hỏi: "Hả? Sao lại không tháo được nữa ạ? Thiếu dụng cụ hay sao ạ?"

"Không phải." Cụ Khâu lắc đầu, nhìn thiếu niên trẻ tuổi trên màn hình, từ lúc cậu ấy chọn hướng mặt bên của khoang lái để tháo dỡ đến giờ, tất cả các thao tác đều gần như hoàn hảo, không thể bắt bẻ được chút nào: "Ở trạm phụ thì thiếu dụng cụ gì được chứ, sở dĩ không tháo được nữa là vì môi trường xung quanh đang rất nguy hiểm."

"Cậu hướng góc camera lên trên cao đi, thấy chưa? Dù các chiến sĩ cơ giáp của chúng ta đã cố hết sức để lôi vật ô nhiễm tránh xa khỏi hệ thống phòng thủ nhưng chúng vẫn vì năng lượng và sự điều khiển của mấy con cấp S mà sống chết bám trụ, trong lúc hai bên tấn công qua lại, khó tránh khỏi lại va vào lá chắn trong suốt, ảnh hưởng đến trạm phụ bên dưới, nếu va chạm mạnh, cơn địa chấn sinh ra dư sức để khiến dịch ăn mòn bị đẩy sâu hơn vào bên trong, đó mới là đáng sợ." Cụ Khâu nói tiếp: "Công việc cứu hộ ngay tại hiện trường này đòi hỏi sự tỉ mỉ, chuẩn xác đến từng chi tiết của thợ bảo dưỡng, huống chi bây giờ còn có dịch ăn mòn bên trong. Các cậu đã nghĩ đến trường hợp nếu trong quá trình cậu nhóc đó thao tác, ai đó va vào lá chắn trong suốt thì sẽ xảy ra chuyện đáng sợ cỡ nào chưa?"

Nhóm nhân viên ngồi gần nghe vậy thì sững người.

Quần áo mà chiến sĩ cơ giáp bị kẹt trong cơ giáp mặc là trang phục tác chiến đặc thù, bộ trang phục đó có thể chống lại được ô nhiễm, nhưng không có gì đảm bảo nó sẽ trụ được trước dịch ăn mòn chưa biết tên kia.

Nếu chất lỏng tràn vào, số phận của chiến sĩ cơ giáp bên trong, bọn họ khó mà đảm bảo trước được.

Cụ Khâu thở dài nhìn Ứng Trâm Lâm trên màn hình, nói: "Vì vậy, tiếp theo không thể mạo hiểm tháo dỡ được nữa... chỉ có thể đợi đội hỗ trợ đến."

Bên dưới đang có người cần được cứu viện gấp thì trận chiến bên trên cũng không thể ngừng lại, xung quanh trạm phụ, tiếng ầm ầm từ đủ các loại vũ khí cũng như hiệu ứng ánh sáng thi nhau nổ đầy trời, cho thấy mức độ căng thẳng và khốc liệt đã được đẩy lên cao đến mức nào.

Dưới ánh nắng nhẹ dịu của Khưu Tân, đường nét của các vật ô nhiễm hiện lên khá mờ ảo. Vật ô nhiễm cấp S con nào con nấy đều có kích thước khổng lồ, che khuất gần hết tầm nhìn của mọi người, xung quanh vật ô nhiễm cấp S còn có không ít vật ô nhiễm cấp A bám theo, trông cứ như đám đàn em cun cút bám sau đuýt của đại ca vậy. 

Quý Thanh Phong vất vả lắm mới giành lại được xác con sói khổng lồ của KID từ dưới móng vuốt của con quái vật khổng lồ không biết liêm sỉ kia, còn chưa kịp mừng đã bị con quái đó tức giận sút văng ra xa.

Du Tố điều khiển Theo bay quanh, đánh bật từng vật ô nhiễm. Trong lúc ngắm bắn, tầm mắt anh lướt qua khe hở bên dưới hệ thống phòng thủ, thấy được cảnh tượng bên trong.

Một cỗ cơ giáp bị hư hại nghiêm trọng đang được tháo dỡ ở ngay bãi đỗ, thợ bảo dưỡng mặc đồng phục đỏ trắng quen thuộc đang đu trên người cơ giáp, ngửa đầu nhìn lên cao

Như cảm nhận được hướng nhìn của Du Tố, Ứng Trầm Lâm đưa tay lên không trung làm ra dấu hiệu hình chữ X.

Động tác ngắm bắn của Du Tố lập tức khựng lại.

Ứng Trầm Lâm bên dưới tiếp tục múa máy tay chân, cậu chỉ vào cỗ cơ giáp bị hư hại dưới chân rồi lại chỉ lên lớp lá chắn trong suốt trên cao.

"Anh Du, sao anh đứng đực ra đó dị?" Quý Thanh Phong bị đá văng đã bay trở lại, vung vũ khí quét sạch đám vật ô nhiễm xung quanh.

"Thay đổi kế hoạch tác chiến." Du Tố bay vút lên cao, cách hệ thống phòng thủ một khoảng khá xa: "Anh Hoắc, trong vòng mười phút tới, không được để bất cứ vật ô nhiễm nào chạm vào hệ thống phòng thủ bên dưới."

"Không được cho bất cứ vật ô nhiễm nào chạm vào sao?" Hoắc Diễm có hơi do dự, đang chiến đấu loạn xạ hết cả lên, yêu cầu của Du Tố làm thì vẫn làm được nhưng nó sẽ khiến cho bọn họ có hơi gò bó, Du Tố nâng súng bắn tỉa, nòng súng hất xuống phía dưới, Hoắc Diễm nhìn theo hướng nòng súng của Du Tố, cũng thấy được cỗ cơ giáp hư hại kia và bóng dáng của em út nhà mình, lúc này mới hiểu ra: "Chậc chậc, cơ giáp bị hỏng đến mức đó mà chưa đưa ra ngoài sao..."

Xuất thân là quân nhân, Hoắc Diễm đương nhiên hiểu rõ điều này có nghĩa gì.

Cơ giáp hư hại nặng nhưng không được đưa ra ngoài ngay, tức là đã xảy ra tình huống đặc thù nào đó bắt buộc chỉ có thể xử lý ngay tại hiện trường.

Hoắc Diễm nâng lá chắn lên, chỉnh lại tư thế: "Anh hiểu ý cậu rồi, Con quái vật cấp S khổng lồ kia để anh lo, mọi người lo bảo vệ hệ thống phòng thủ, tạm thời dừng tấn công hết, chuyển sang chơi cù nhây với chúng nó cũng được, mấy con có thể hình nhỏ đi đơn lẻ thì cứ kệ bà nó, chú ý mấy con có kích thước lớn và đi theo bầy ấy, ưu tiên xử bọn đó nhé."

"Đội trưởng Thích, đội trưởng Coline, còn cả quân biên phòng và mấy anh em bên đấu đơn có nghe rõ tôi nói không."

Hoắc Diễm liên lạc với các mặt trận chiến đấu khác, nói rõ cho bọn họ biết chuyện đang xảy ra ở bãi đỗ bên dưới: "Có việc cần mọi người giúp đỡ, chuyện là....."

Những cơ giáp đang phi hành trên không đều đã tiếp nhận được thông tin của Hoắc Diễm, đồng loạt thu lại thế tấn công, điều chỉnh vũ khí, những cơ giáp đang quần ẩu với vật ô nhiễm ở sát bên cạnh lá chắn trong suốt cũng vội vàng phóng vọt lên cao.

Ứng Trầm Lâm thấy tất cả các trên cơ giáp trên không đồng loạt di chuyển, gần như thu hết lại thế tấn công, chuyển sang đánh cù nhây với vật ô nhiễm thì hơi sững sờ, rồi cậu cũng nhanh chóng phản ứng lại, nhìn xuống dưới hô lớn với cậu nhân viên hỗ trợ: "Mọi người ở bên ngoài đang cố gắng tạo điều kiện cho chúng ta, chúng ta phải tranh thủ, anh giúp tôi quan sát kỹ hình ảnh của máy quét, khi tôi thao tác bên trong, nếu có gì đó xuất hiện mà anh thấy nguy hiểm thì hãy báo ngay cho tôi biết!!"

Nhân viên bên dưới vội vàng đáp lớn "Được!! Cậu Ứng cứ làm đi!!"

Sự thay đổi trận hình của các chiến sĩ cơ giáp bên ngoài hệ thống phòng thủ cũng được chiếu rõ trên màn hình ảo ở phòng điều khiển trung tâm, nhân viên ở phòng điều khiển trung tâm và cả người phụ trách vẫn còn đang ở trong kênh liên lạc chung của các chiến sĩ cơ giáp, đoạn đối thoại giữa Du Tố và Hoắc Diễm trước đó, bọn họ cũng hóng hớt nghe đủ không sót một chữ, một nhân viên cảm động nói: "Chưa biết ở dưới có làm được hay không mà đội trưởng Hoắc đã hết mình tạo điều kiện thế kia, ảnh đúng là đáng tin mà."

Một nhân viên khác ngồi bên cạnh cười cười: "Tuy tình hình đang rất căng thẳng nhưng không hiểu sao tôi lại thấy may mắn, may mà Hố đen xuất hiện đúng vào lúc thi đấu của bọn họ, có bọn họ ở đây, tôi cũng thấy vững dạ hơn nhiều."

Vài người ngồi bên cạnh không nhịn được cũng gật đầu đồng tình.

Bên trong khu ô nhiễm.

Ứng Trầm Lâm không để phí thời gian, dứt khoát dùng tay áo bảo bộ gạt đi chất lỏng còn sót lại trên bề mặt khoang lái rồi phun thuốc trung hoà lên trên bề mặt để làm mất đi đặc tính ăn mòn của dịch thể. Ngay lúc thuốc trung hoà phun xuống, khói đen lập tức bốc lên, Ứng Trầm Lâm không nhịn được cau mày, thứ này mà để dính lên da người thì chỉ cần vài giây cũng đủ để nó ăn mòn vào tận xương.

Ứng Trầm Lâm nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh, dịch ăn mòn đã thẩm thấu vào bên trong khá nhiều nhưng khoang lái vẫn an toàn, các khớp nối của khoang lái vẫn còn nguyên vẹn, không có khe hở cho dịch ăn mòn chui vào.

Khoang lái là phần được ưu tiên thứ hai của cơ giáp sau vũ khí nên vật liệu dùng để chế tác bao giờ cũng sẽ dùng loại cứng cáp và có độ dẫn truyền tinh thần cao nhất, nhờ vậy nên nó vẫn có thể trụ vững trước dịch ăn mòn có độ đậm đặc cao kia, bảo vệ an toàn cho chiến sĩ cơ giáp bên trong.

Vì để có thể thuận lợi tháo mở mặt bên của khoang lái nên Ứng Trầm Lâm đã để cỗ cơ giáp hư hại nằm nghiêng sang một bên. Trong tư thế này, nếu không bị rung lắc thì vẫn có thể giữ được thăng bằng nhất định.

Ứng Trầm Lâm xịt thuốc trung hòa vào các đường khe hở xung quanh khoang lái. Dịch thể sau khi được trung hòa đã giảm đi khả năng ăn mòn, nhưng vẫn gây hại cho cơ thể con người.

Sau khi tìm được góc độ tháo mở phù hợp, Ứng Trầm Lâm hít sâu một hơi, nhìn xuống tay giả cơ học của mình, thầm nhủ: Cố gắng chịu đựng.

Môt khi kìm cơ khí bắt đầu hoạt động, công việc tháo mở khoang lái sẽ không còn đường lui, cậu cũng không biết nó sẽ kéo dài bao lâu, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cánh tay này vẫn phải cố gắng gượng mà hoạt động.

[Cậu ấy bắt đầu rồi!]

[Xem qua màn hình cũng thấy dịch ăn mòn thẩm thấu vào bên trong cơ giáp rồi, liệu cậu nhóc đó có làm được không? Chỉ cần sai sót chút thôi cũng có khả năng dịch ăn mòn rơi vào khoang lái, gây hại cho người bên trong đó.]

[Không biết, nhưng không làm cũng không được, người bên trong hình như bất tình rồi, lỡ đâu hệ thống cung cấp oxy cũng bị ăn mòn thì kết quả cũng có khác gì đâu, tóm lại cứ thử hết sức đi đã..... dù sao... hầy, nếu có gì bất trắc cũng đâu trách thằng nhỏ được chứ.]

[Cơ mà vật ô nhiễm tấn công cơ giáp đó là cấp S đúng không? Con đó ở đâu vậy?]

[Ông nhìn bề ngoài cơ giáp mà không biết à, cỗ cơ giáp đó là bên đấu đơn, đang đánh đấm với cái con phun dây leo như mạng nhện ấy.]

[Ừa nó đó, người anh em kia bị dây leo quấn vào miệng con quái vật đó. Con cấp S đó khác éo gì cây nắp ấm biết bay đâu, dùng dây quấn người, quấn xong thì tiết dịch ăn mòn xử người ta....]

Lúc này, tất cả mọi người đều hồi hộp theo dõi thao tác của Ứng Trầm Lâm.

Cậu nhân viên hỗ trợ và đồng nghiệp chăm chú nhìn màn hình hiển thị, giúp Ứng Trầm Lâm quan sát tất cả các biến động của dịch ăn mòn bên trong cơ giáp, phòng ngừa chất lỏng chảy vào khoang lái hoặc gây nguy hiểm cho Ứng Trầm Lâm trong quá trình thao tác.

Khi lớp vỏ ngoài đầu tiên của khoang lái rơi xuống, người đồng nghiệp bên cạnh tinh mắt thấy có sự thay đổi ở một vị trí, lập tức hướng lên trên hô lên: "Cậu Ứng!! Phía trên bên trái, ngay trên đầu khoang lái ấy."

Giọng người này siêu vang dội, các chiến sĩ cơ giáp đang bay trên cao cũng thấp thoáng nghe được mà thót cả tim, đánh đấm càng thêm dè dặt, sợ lỡ tay quất trúng lá chắn trong suốt, gây ra chuyện gì đó thì mình sẽ thành tội nhân thiên cổ.

Ứng Trầm Lâm nghe hướng dẫn, nhanh nhẹn dùng một tay chặn dòng chất lỏng chảy xuống từ phía trước bên trái, tay còn lại dùng kìm cơ khí cạy mở một bộ phận, lắp nó vào tạm để thay đổi hướng chảy của dịch thể.

Làm xong bước này, Ứng Trầm Lâm vẫn chưa dừng lại mà lấy ra một khẩu súng hàn mini từ túi bảo dưỡng bên chân phải.

Đây là công cụ hàn di động nhỏ gọn được chế tạo đặc biệt cho thợ bảo dưỡng cơ động.

Ứng Trầm Lâm kẹp đỡ kìm cơ khí vào một khe hở khác của khoang lái, tay cầm súng hàn, hàn chặt bộ phận vừa tháo ra vào xung quanh khoang lái, đảm bảo dịch thể ăn mòn kia sẽ không lăn sang hướng khác, rồi mới lấy kìm cơ khí xuống tiếp tục tháo mở khoang lái.

"Đã xử lý xong, tiếp tục quan sát đi ạ."

[Moá... xử lý lẹ vậy..?]

[Nhanh vỡi!]

Vỏ ngoài cùng của khoang lái được lắp từ rất nhiều các tấm kim loại bảo vệ, việc tháo dỡ từng tấm phải rất quan trọng, luôn phải đề phòng, đảm bảo để dịch ăn mòn không chảy vào.

Sau khi bịt kín vài khe hở, Ứng Trầm Lâm nhanh chóng xác định mục tiêu tiếp theo, di chuyển kìm cơ khí xuống dưới, trán đã lấm tấm mồ hôi.

Đây là tấm kim loại quan trọng nhất, chỉ cần tháo nó ra thì có thể nhìn được tình hình bên trong.

Ứng Trầm Lâm thả lại kìm cơ khí vào túi, đổi sang một công cụ khác, cẩn thận tháo tấm kim loại kia xuống.

Ánh sáng lập tức lọt vào bên trong khoang lái tối tăm, đúng như bọn họ dự đoán, chiến sĩ cơ giáp nọ đang bất tỉnh, cả người anh ta còn bị mớ dây thần kinh kim loại quấn như đòn bánh tét.

Ứng Trầm Lâm gọi liên tiếp mấy tiếng liền, nhưng chiến sĩ cơ giáp nọ vẫn không có phản ứng, đành phải hét xuống phía dưới: "Em cần mặt nạ phòng độc."

Nhân viên lập tức cho robot thông minh mang mặt nạ phòng độc bay lên đưa cho Ứng Trầm Lâm.

Ứng Trầm Lâm tháo găng tay bảo hộ, nhận lấy mặt nạ, nghiêng người chui vào bên trong khoang lái.

Ứng Trầm Lâm hạ thấp người, gần như dính sát ngực vào sàn khoang lái, với tay bám lên tay vịn ghế ngồi rồi dùng lực rướn lên, một tay Ứng Trầm Lâm giữ chắc tay vịn, tay còn lại nhẹ nhàng áp mặt nạ phòng độc lên mặt người kia.

Mặt nạ phòng độc công nghệ cao có chức năng tự điều chỉnh, đồng loạt vươn ra mấy sợi dây nhỏ, bám chắc vào mặt của chiến sĩ cơ giáp đang bất tỉnh.

Người đã tìm được, cũng ngăn chặn được việc người này chết vì cạn sạch oxy hay hít phải khói độc từ dịch ăn mòn, việc còn lại là ngăn chặn sự xâm nhập của dịch ăn mòn, đưa người này thoát khỏi khoang lái an toàn. Ứng Trầm Lâm lần nữa đeo bao tay vào, lúc này cậu mới để ý nhìn kỹ, hơn nửa người mình đã bị dịch ăn mòn phủ kín.

Đúng lúc mấu chốt này, một vật ô nhiễm khổng lồ từ trên cao phá vỡ hàng rào phòng thủ của các chiến sĩ cơ giáp, lao thẳng về phía hệ thống phòng thủ.

"Hubert!" Coline gào lên. Hai mắt trợn to như muốn nứt ra.

Hubert nâng súng bắn tỉa lên, quái vật đã nằm gọn trong ống ngắm nhưng Hubert không thể bóp cò được vì gã biết đầu đạn sau khi xuyên qua người con quái vật kia sẽ tiếp tục đập lên lá chắn trong suốt bên dưới, nếu so sánh cường độ, uy lực từ đạn của súng bắn tỉa có khi còn mạnh hơn cú lao người cảm tử của vật ô nhiễm kia ấy chứ....

"Mẹ kiếp!" Hubert phun nước bọt chửi thề, bật hết tốc lực lao xuống, muốn lấy góc độ từ bên dưới hoặc bên hông để bắn vật ô nhiễm kia.

Ngặt nỗi.... Con hàng đó bay nhanh khủng khiếp, tốc độ cứ như đi ăn cướp...

"Không kịp nữa rồi!" Hubert gào lớn.

Biến cố đột ngột xảy ra khiến tất cả mọi người thót tim.

Với tốc độ của con quái vật đó, với thể hình đồ sộ đó, nếu nó va vào lá chắn, chắc chắn sẽ gây ra cơn dư chấn khá mạnh, việc tháo dỡ bên trong chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Đúng lúc này, từ một góc độ hiểm hóc, một đường đạn đột ngột lao đến, ngay trước khi con quái vật va chạm vào lá chắn phòng thủ, đã bắn nó văng ra ngoài, giữ vững sự được cân bằng mong manh của trạm phụ.

Theo cảm thấy nếu nó mà có thân thể thì có khi giờ đã đổ mồ hôi đầy đầu: "May mà chúng ta đã đến kịp!"

"Ừm, nhưng thời gian không còn nhiều." Du Tố ngước nhìn, chỉ đánh dè chừng như bây giờ thì thể lực và cả năng lượng của bọn họ khó mà chịu được sự tiêu hao: "Ước chừng chỉ cầm cự được thêm 5 phút nữa thôi, em út nhà chúng ta phải nhanh lên mới được."

Trên không trung, các chiến sĩ cơ giáp vẫn đang phân bố theo khu vực đã được phân chia trước đó, phối hợp với nhau rất nhịp nhàng.

Trong tình huống này, bắt mọi người bảo vệ toàn bộ hệ thống phòng thủ khỏi tất cả các tác nhân có nguy cơ gây ra chấn động là chuyện rất khó khăn. Số lượng người quá ít, không thể bao quát hết mọi hướng, bọn họ chỉ có thể tản ra cố thủ ngay ở các góc quan trọng, dễ bị tác động, cố gắng giảm thiểu chấn động hết mức có thể.

Bên ngoài, tất cả những người theo dõi công tác cứu hộ đều nín thở, tâm trạng phập phồng theo từng động tác của Ứng Trầm Lâm.

Quá vững vàng!

Trong môi trường nguy hiểm như vậy, thao tác tay của Ứng Trầm Lâm vẫn vô cùng ổn định.

Ứng Trầm Lâm bình tĩnh, tỉ mỉ thực hiện từng bước, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tác động nào từ bên ngoài, dường như hoàn toàn tin tưởng, giao phó mọi nguy hiểm cho các chiến sĩ cơ giáp bên ngoài hệ thống phòng thủ.

"Đội hỗ trợ đến rồi!" Cậu nhân viên hỗ trợ bên dưới bắt được tín hiệu lạ đang đến gần trạm phụ, lập tức vui mừng hô lớn

Đội cứu hộ do quân y và thợ bảo dưỡng thực chiến thuộc quân biên phòng dẫn đầu đã có mặt ở ngay khu vực bên ngoài trạm phụ, dưới sự yểm trợ của chiến sĩ cơ giáp, bọn họ nhanh chóng tiến vào bên trong.

Vừa vào đến nơi, không cần ai nói, cả đám đã vội lao đến ngay bãi đỗ.

Ở bãi đỗ, ngoại trừ vài cái hố lõm do dịch ăn mòn rơi xuống đục ra thì mọi thứ đều rất sạch sẽ, tất cả các tấm kim loại và bộ phận tháo rời đều được xếp gọn ở bãi đất trống gần đó.

Đội hỗ trợ vào khu ô nhiễm có năm người, lúc này, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc đồ bảo dưỡng chạy sang chỗ cậu nhân viên hỗ trợ, nhìn vào màn hình, phán đoán sơ bộ tình hình bên trên rồi nói với những người khác: "Trầm Lâm đang tháo dỡ bên trên rồi, chúng ta không lên cơ giáp được đâu, ở dưới này hỗ trợ, tìm cách giữ cân bằng cho cậu ấy."

Cậu nhân viên hỗ trợ ngẩng đầu lên, nhìn thấy góc cằm sắc lẹm và gò má xinh đẹp của đối phương thì sững người một lúc: "Chị là... sếp Thẩm của KID? Sao chị lại vào đây?"

"Sao trăng cái gì, công việc ở đây cứ giao cho chúng tôi, hai cậu vào trong đí." Thẩm Tinh Đường có xuất thân là thợ bảo dưỡng được quân đội đào tạo, mấy chuyện cứu hộ khẩn cấp ngay tại khu ô nhiễm thế này đã quá quen thuộc với cô, chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã biết Ứng Trầm Lâm đang thực hiện đến bước nào. Hơn nữa, Thẩm Tinh Đường là người quen với phong cách làm việc của Ứng Trầm Lâm nhất, nên lúc cô xung phong vào khu ô nhiễm cứu hộ, Giang Tư Miểu đã ủng hộ hai tay hai chân, người khác có muốn cản cũng chẳng cản được.

Thợ bảo dưỡng cơ động của quân biên phòng cũng đi đến bên cạnh Thẩm Tinh Đường, nhìn thấy thao tác trên màn hình thì không khỏi trầm trồ: "Ây gu sếp Thẩm! Nhân viên nhà chị cũng táo bạo y hệt chị vậy, cậu nhóc đó đang vừa tháo vừa chữa cháy khẩn cấp đấy à? Không sợ bị dịch ăn mòn gây hại cho cơ thể sao? Trực tiếp lấy tay gạt ra thế kia? Dù đồ bảo bộ có xịn đến mấy cũng phải thận trọng chút chứ, cái phong cách liều mạng này y như đúc một khuôn với chị đó sếp Thẩm."

Thẩm Tinh Đường vén tóc ra sau, buộc hết lên cao, nở nụ cười tự hào: "Nói cậu không tin chứ Trầm Lâm nhà chị đây còn giỏi hơn chị."

Dù biết phương pháp Ứng Trầm Lâm đang làm rất mạo hiểm nhưng trong tình huống đặc thù như hiện tại, đây là cách nhanh nhất để có thể cứu chiến sĩ cơ giáp kia ra ngoài.

Với sự xuất hiện của đội hỗ trợ và máy móc chất lượng cao, các biện pháp chống chấn động quanh khu vực bãi đỗ nhanh chóng được lắp đặt.

Đến khi tất cả các thiết bị đã được ghim sâu xuống lòng đất, một người ấn nút khởi động lưới giăng chống rung, tất cả mọi người mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

Thề với tất cả các loại tôn giáo, từ lúc Khưu Tân gặp chuyện đến giờ, bọn họ đã dùng hết số lần thở dài của nửa đời người.

Thợ bảo dưỡng phía trên cũng biết bên dưới đã có người đến hỗ trợ, cũng biết thiết bị chống chấn động đã được lắp đặt nhưng vì đang dở tay nên cậu không tiện nhìn xuống quan sát.

Sau một hồi loay hoay, Ứng Trầm Lâm đã tháo hết tất cả các linh kiện xung quanh, lắp thành các máng dẫn, điều chỉnh cho dịch ăn mòn xung quanh chảy về hướng khác.

Khi Ứng Trầm Lâm thở phào một hơi, từ trên cơ giáp bước xuống, những người bên dưới cũng rất ăn ý, bắt đầu mặc đồ bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc trùm đến tận cổ.

Phần bên hông cơ giáp bị Ứng Trầm Lâm tháo thành một cái hố lớn, xung quanh hố còn sót lại dịch ăn mòn đã được trung hoà. Tại vị trí khoang lái, một lối thoát chỉ đủ cho hai người đi qua được tạo ra.

Xung quanh lối thoát đã được Ứng Trầm Lâm tỉ mỉ xử lý kỹ càng, khắp nơi đều là dấu vết mối hàn, không một giọt dịch ăn mòn nào có thể lọt được vào khoang lái.

Mọi người chăm chú nhìn lối thoát hiểm tạm thời được tạo ra chỉ trong vòng mười lăm phút, lòng tràn đầy cảm phục.

Các thợ bảo dưỡng khác đã mặc xong đồ bảo hộ cùng với quân y khiêng cáng cứu thương vọt lên cơ giáp.

Ứng Trầm Lâm đứng bên dưới, lưng tựa vào cơ giáp, lúc đồ bảo hộ được cởi ra, trán cậu đã mướt mồ hôi

Nhìn thấy Thẩm Tinh Đường đứng cách đó không xa, Ứng Trầm Lâm hơi sững người, dường như cậu cũng không ngờ đối phương lại vào khu ô nhiễm.

Thẩm Tinh Đường mỉm cười, giơ ngón tay cái lên với cậu: "Trầm Lâm, làm tốt lắm!"

Trong khoảnh khắc, cảm giác quen thuộc ập đến, trước kia cũng vậy, dù cậu có làm gì, Thẩm Tinh Đường cũng chưa từng cấm cản, mỗi lần cậu làm xong, cô đều sẽ giơ ngón cái khen ngợi. Ứng Trầm Lâm nhìn Thẩm Tinh Đường gật nhẹ đầu, nở nụ cười vui vẻ hiếm hoi.

Khuôn mặt của Ứng Trầm Lâm cũng giống như độ tuổi của cậu, còn rất trẻ, nhưng tay nghề kỹ thuật mà cậu thể hiện khiến không ai dám xem thường.

Đó cũng là điều khiến Thẩm Tinh Đường đau lòng, cô không biết em út của bọn họ đã phải trải qua những gì mới có thể luyện được một thân bản lĩnh như bây giờ, sống với Ứng Trầm Lâm đến nay cũng đã lâu, ai trong KID cũng đều biết Ứng Trầm Lâm là trẻ mồ côi, nên mọi người càng muốn quan tâm, nhường nhịn cậu hơn. Ngặt nỗi, Ứng Trầm Lâm lại quá trưởng thành, không cho bọn họ bao nhiêu cơ hội để thể hiện.

Chiến sĩ cơ giáp đang hôn mê bất tỉnh được cứu ra khỏi khoang lái, dấu hiệu sinh tồn ổn định, trên người không có một vết thương nào, do va đập mạnh và cơn đau khi đồng bộ với cơ giáp ập đến mới khiến anh ta bất tỉnh.

Thợ bảo dưỡng của quân biên phòng lúc nãy nói chuyện với Thẩm Tinh Đường đứng trước mặt Ứng Trầm Lâm, dùng lễ của quân đội, trịnh trọng cảm ơn cậu, Ứng Trầm Lâm cũng làm lại y hệt để đáp lễ người nọ.

Quân y bên cạnh cười cười lên tiếng: "May nhờ có cậu giúp, lần cứu hộ này mới thuận lợi như vậy."

Ứng Trầm Lâm nghiêng đầu, nhận ra vị quân y này là người quen.

Chính là quân y từng khám cho cậu lúc bọn họ ra khỏi khu ô nhiễm Thiên Vực Tinh.

Quân y nọ đã sớm nhận ra Ứng Trầm Lâm từ trước khi vào khu ô nhiễm, anh ta đá mắt về phía cánh tay cơ khí của Ứng Trầm Lâm, nghiêm nghị dặn dò: "Nghỉ ngơi xong cậu cũng nhanh chóng đến phòng y tế gặp tôi đấy, đồ bảo hộ chưa chắc đã chắn được hết khí độc sinh ra từ phản ứng ăn mòn, cần kiểm tra lại cho chắc, tôi cũng cần xem tình trạng tay của cậu nữa, có mỏi lắm không?"

Ứng Trầm Lâm lắc đầu: "Không mỏi ạ, trước khi đến em đã tiêm thuốc với ngủ một giấc nên cảm giác ở tay cũng phục hồi, đợi ở đây xong thì lát em sẽ ghé phòng y tế."

Thao tác cứu hộ ở hiện trường vẫn đang tiếp tục, thợ bảo dưỡng biên phòng vẫn phải xử lý cơ giáp bị hư hại, loại bỏ hết tất cả các nguy hiểm của dịch ăn mòn

Thấy Ứng Trầm Lâm vẫn đứng yên tại chỗ quan sát thao tác cứu hộ, Thẩm Tinh Đường tặc lưỡi, dặn dò vài tiếng với các thợ bảo dưỡng còn lại rồi kẹp cổ Ứng Trầm Lâm, cưỡng ép lôi cậu đến phòng y tế.

"Chuyện xong cả rồi, cậu ở đây hóng cái gì nữa hả? Nhanh đi tìm quân y khám cho chị, để chị hộ tống cậu đến tận nơi! Mọi người ở trên cứ làm đi nhé, tôi đưa thằng nhóc này đi một lát!!"

"Sếp Thẩm cứ đi đi!"

Sau khi Ứng Trầm Lâm đi, các chiến sĩ cơ giáp ở bên ngoài xoa xoa tay, trở lại vị trí chiến đấu ban đầu, nãy giờ nhẫn nhịn, bọn họ sắp nghẹn chết rồi, giờ phải quất cái đám vật ô nhiễm này tơi bời để hả giận mới được!!

[Mấy.... mấy cha bên ngoài uống doping hả..... tự nhiên đánh đấm hăng quá vậy....]

[Thông cảm cho mấy ổng đi... mấy ổng nghẹn dữ quá mà, để giữ cân bằng cho trạm phụ mà mấy ổng có dám đánh đấm gì đâu, nhá nhá có mấy phát như mèo quào, lá chắn của Hoắc Diễm chặn đòn muốn nát bấy luôn rồi kìa, nãy giờ mấy ổng có khác nào đưa mặt ra cho đám kia nó tát đâu.... Giờ mấy ổng không còn gò bó tay chân nữa, ngại mẹ gì mà không hăng?]

Trên Star Net, tất cả mọi người đều chứng kiến từ đầu đến cuối màn Ứng Trầm Lâm nhờ các chiến sĩ cơ giáp bên trên hỗ trợ, tuy chỉ diễn ra trong mười phút ngắn ngủi, nhưng từng giây từng phút đều là kết quả nỗ lực của tất cả mọi người. 

Áp lực lớn nhất vẫn nằm trên vai cậu thợ bảo dưỡng trẻ tuổi đó, gần như một mình cậu đảm nhiệm toàn bộ công việc tháo dỡ, trong điều kiện môi trường bên ngoài bất ổn, cậu vẫn có thể giữ bình tĩnh để thực hiện nhiệm vụ cứu người.

[Hờ.... tao nghĩ KID đã tuyển được quái vật rồi đó chúng mày ...]

[Chung quan điểm, em nó thao tác em nó không căng thẳng, tao ngồi ngoài xem mà căng thẳng muốn ngất.]

[Mấy đứa từng nghi ngờ tay nghề của em nó đâu! Chúng mày viết thư xin lỗi chưa hả??]

Bên ngoài, trong phòng điều khiển trung tâm, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Cụ Khâu nhìn thiếu niên trẻ tuổi kia, vừa định phóng to góc nhìn để quan sát kỹ hơn thì người đã bị ai đó kẹp cổ lôi vào bên trong.

Trong trạm phụ, một phòng nghỉ lớn vừa được cải tạo thành phòng y tế tạm thời.

Ứng Trầm Lâm đã được kiểm tra sức khỏe sơ bộ, định ra ngoài giúp đỡ thì bị Thẩm Tinh Đường cười thân thiện ngăn lại, kiên quyết yêu cầu cậu nghỉ ngơi, không cho phép thương lượng.

Chấn động từ trận chiến bên ngoài liên tục truyền vào trạm phụ, Ứng Trầm Lâm ngồi trên hành lang bên ngoài phòng y tế tạm thời, quang não trên tay phát lại một số cảnh quay bên ngoài. Mấy vật ô nhiễm cấp S đợt này Hố đen tặng bọn họ rất khó tiêu diệt, các chiến sĩ cơ giáp phải dụ riêng nhóm cấp S đến khu vực rộng hơn để chiến đấu, tránh lặp lại hành vi phá hủy lá chắn trong suốt như trong trận chiến với con sói khổng lồ trước đó.

Ứng Trầm Lâm hơi rũ mắt, tay đặt bên cạnh quang não vô tình lướt qua, hình ảnh thực tế đột nhiên biến mất.

Cậu định tắt quang não để đi nghỉ ngơi thì bỗng nhìn thấy một tệp tin hiện lên trên màn hình, thời gian tạo cũng mới gần đây, chưa được phân loại vào tệp lưu trữ nên quang não sẽ theo đúng chu kỳ nhắc nhở người dùng kiểm tra.

Đây là một tệp tin tạm thời ghi lại quãng cộng hưởng tinh thần.... cái này là lúc Uyên xuất hiện khi Ứng Trầm Lâm đang cùng Du Tố và Coline chiến đấu với vật ô nhiễm cấp S, vì thời gian gấp gáp và giới hạn tinh thần lực không cho phép nên Ứng Trầm Lâm chỉ có thể tạm thời ghi lại quãng cộng hưởng của cả hai, định về sau sẽ nghiên cứu, không ngờ chuyện này vừa xử lý xong thì chuyện kia lại ập đến, cứ mãi lu bu nên Ứng Trầm Lâm cũng suýt quên mất.

Lúc này, cửa phòng y tế phía sau được đẩy ra.

Quân y bước ra, thấy Ứng Trầm Lâm vẫn còn ở đây, ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu còn ở đây?"

"Sếp của bọn em bắt em phải ở lại nghỉ ngơi." Ứng Trầm Lâm không thể cãi lại Thẩm Tinh Đường được nên chỉ đành nghe lời ở lại: "Chiến sĩ cơ giáp đấu đơn kia không sao chứ ạ?"

"Cậu ta không sao, vài tiếng nữa sẽ tỉnh." Quân y khoanh tay nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mặt: "May nhờ có cậu kịp thời hỗ trợ, nếu chậm hơn chút, dù không bị dịch thể ăn mòn, cậu ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi khí độc sinh ra từ phản ứng ăn mòn."

Nghe nói người kia không sao, Ứng Trầm Lâm thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi ạ."

"Nếu cậu đang nghỉ ngơi thì cũng vừa hay, vào đây với tôi đi." Quân y lại đẩy cửa phía sau ra, ra hiệu cho Ứng Trầm Lâm mau đi theo mình: "Báo cáo kiểm tra cụ thể của cậu vừa có rồi, tôi cũng đang định đi kiếm cậu."

Ứng Trầm Lâm thấy hơi tò mò, lập tức đi theo quân y vào trong.

Vừa ngồi xuống, quân y đã lấy một bảng dữ liệu tạm thời trên bàn đưa cho Ứng Trầm Lâm, trên đó là báo cáo kiểm tra thể chất của cậu.

Quân y hỏi: "Dạo này cậu có tập luyện gì đặc biệt không? Hay là thay đổi thuốc gì đó?"

Ứng Trầm Lâm hơi sững sờ, thành thật trả lời: "Không có ạ."

Mấy tháng nay cậu vẫn luôn uống thuốc theo đơn của bác sĩ, lượng thuốc có giảm nhưng không hề thay đổi công thức.

"Nếu vậy thì lạ đấy." Quân y lấy ra một bảng dữ liệu khác đưa cho Ứng Trầm Lâm xem: "Cậu xem cái này đi, đây là mẫu thể chất và dao động tinh thần lực của cậu khi tôi kiểm tra ở Thiên Vực Tinh."

Hai bảng báo cáo đặt cạnh nhau, một số thay đổi trở nên vô cùng rõ ràng.

Cứ hai tháng một lần, Ứng Trầm Lâm đều đến bệnh viện kiểm tra, kết quả sẽ luôn có những đặc điểm thay đổi, nhưng chênh lệch rất nhỏ, không đáng kể, chỉ đủ để bác sĩ và cả cậu biết tình trạng cơ thể và cả tinh thần lực của mình không hề tệ đi mà đang ngày một khá hơn.

Nhưng sự chênh lệch từ hai bảng dữ liệu mà quân y vừa đưa Ứng Trầm Lâm xem lại lớn đến mức không thể làm ngơ được.

"Tôi đã từng nói với cậu là dao động tinh thần lực của cậu rất lạ đúng chứ, nhưng bây giờ, cả thể chất của cậu cũng khiến tôi bất ngờ."

Quân y chỉ vào bảng dữ liệu, nói: "Lúc kiểm tra ở Thiên Vực Tinh, thể chất của cậu vẫn là cấp B, nhưng báo cáo này cho thấy giới hạn thể chất của cậu đã được nâng lên hai khoảng."

Ứng Trầm Lâm tưởng đâu mình nghe nhầm, hỏi lại: "Hai khoảng ạ?"

"Nói khoảng thì có hơi mơ hồ nhỉ, để tôi nói thế này cho cậu dễ hình dung....."

Quân y nghiêm túc nhìn Ứng Trầm Lâm: "Giới hạn thể chất của cậu đã đạt đến cấp A."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top