Chương 80: Họ Ứng

Chương 80: Họ Ứng

Triệu Lạc Kiệt liếc mắt nhìn Quý Thanh Phong: "Biết nó chơi xấu thì cậu lên dạy nó cách sống tử tế đi, nói nó sau này có muốn lấy đồ cũng phải xin phép trước, anh đây ủng hộ cậu!!"

"Anh tưởng tôi không muốn lên chắc." Quý Thanh Phong thở dài: "Vấn đề là tôi lên đó nói nó có hiểu được éo đâu!"

Tình hình hiện tại đang rất cấp bách, không cho phép các chiến sĩ cơ giáp có mặt suy nghĩ quá nhiều, Coline lập tức lên tiếng: "YDS bên tôi sẽ đến phụ trách phía Nam của trạm phụ!"

Thích Tư Thành nói: "Phía Bắc và cổng vào trạm phụ, Tật Phong sẽ phụ trách."

Khương Du cũng tiếp lời: "Nhóm đấu đơn sẽ lo bên phía Tây."

Hoắc Diễm và nhóm quân biên phòng cũng vừa đến trạm phụ.

Hoắc Diễm vừa định theo phong trào lên tiếng, nhóm quân biên phòng bên cạnh đã nhanh hơn một bước, nhảy vào cổ họng Hoắc Diễm, nói bọn họ sẽ đến phía Đông.

Hoắc Diễm nghe vậy thì nghệt mặt ra: "Vậy KID bọn này đi đâu giờ?"

Triệu Lạc Kiệt tặng cho Hoắc Diễm nụ cười mang hàm ý kiểu: anh hiểu mà rồi ngẩng đầu chỉ lên cái hố trên cao: "Mọi người nhường cho KID nhà ông cái chỗ gần nhất rồi đó, chỉ cần bay lên trển thôi ông, tạo điều kiện cho Quý Thanh Phong bên ông tâm sự trò chuyện với con đó đó, đi giành lại chiến lợi phẩm của mấy ông đi!!"

Đám chiến sĩ cơ giáp KID: "..."

Vật ô nhiễm phi hành bay rợp trời, thoáng nhìn qua không thể ước lượng được số lượng, trong số đó có vài con sở hữu kích thước vượt trội, trông không khác gì mấy quả núi nhỏ, tạo nên áp lực cực lớn. Tất cả các chiến sĩ cơ giáp không chút do dự, sau khi nghe đội trưởng bên mình nói qua về phạm vi hoạt động thì nhanh chóng tiến về bãi đỗ chuẩn bị xuất kích. Nhờ sự xuất hiện của nhóm quân biên phòng, các chiến sĩ cơ giáp vẫn luôn mài mặt trên chiến trường trước đó cũng đã được nghỉ ngơi một chút, tuy vẫn chưa về lại trạng thái hăng hái nhất nhưng với những người đã ăn nằm với khu ô nhiễm thời gian dài như bọn họ, như này cũng đã đủ để lên cơ giáp chiến đấu tiếp rồi.

"Dọn sạch cái đám đang đứng chắn ở lối vào trước đã!"

"Không được để bất cứ con nào lọt lưới chui vào trạm phụ, trong trạm còn có người bình thường đấy!"

Du Tố chợt nhận ra Ứng Trầm Lâm vừa đứng cạnh anh đã biến mất không thấy tăm hơi, nhưng tình hình đang gấp gáp nên anh phải nhanh chóng tham chiến, không thể đi tìm cậu được.

Trạm phụ này là điểm tiếp tế gần nhất với điểm A-14 của Hố đen, số năng lượng dự trữ trong trạm phụ này rất lớn, trong trạm còn có rất nhiều nhân viên của Cục quản lý khu ô nhiễm Khưu Tân, bọn họ hoàn toàn không có khả năng chiến đấu, không để để đám vật ô nhiễm kia xông vào bên trong được.

Bên ngoài khu ô nhiễm, tại phòng quản lý trung tâm, tất cả mọi người đều bị tình huống bất ngờ này làm cho không kịp trở tay.

"Đã phát hiện bảy điểm có từ trường tương tự Hố đen, dự đoán đó là những nơi mà Hố đen phun ra vật ô nhiễm cấp S."

"Trạm phụ B-147 ở phía Bắc ổn định, trạm A-26, chỉ số vật ô nhiễm vượt mức!"

"Sếp ơi, chủ tịch Lý và nhóm chuyên gia sắp đến Khưu Tân, chủ tịch Lý muốn nói chuyện với sếp, bộ đàm đã kết nối liên lạc rồi ạ!! Bên lãnh đạo Tinh Minh vừa gửi lời hỏi thăm, đã chuyển đến quang não của sếp!!"

Chủ tịch Liên minh cơ giáp Rạng Đông Lý Tĩnh Ngôn đã được kết nối liên lạc, nói vào bộ đàm: "Tình hình bên các cậu còn khống chế được không vậy!?"

Người phụ trách day day trán: "Em cũng không dám nói chắc, chỉ số ô nhiễm bên trong đang tăng liên tục, đã gần đạt 7000 rồi!"

Chỉ số ô nhiễm như vậy đã gần ngang ngửa với khu ô nhiễm biên giới, một nhân viên nhìn vào hàng dữ liệu, lẩm bẩm: "Cái thứ đó.... hoá ra nó đách ngu như chúng ta nghĩ.... Nó có trí tuệ."

"Ừm, chứng tỏ nó có phản ứng với đợt tấn công của chúng ta."

Thiếu tá Quách gật đầu: "Các đợt tấn công của chúng ta lên Hố đen chưa chắc đã bị vô hiệu hết đâu, chỉ là chúng ta không biết, không thấy kết quả, nếu thật sự các đợt tấn công không gây ảnh hưởng gì thì Hố đen đã chả phản ứng mạnh như thế.

Vật ô nhiễm cấp siêu S hoàn toàn không dễ đối phó, có một câu khá thô tục nhưng có thể diễn tả được cách biệt giữa vật ô nhiễm cấp S và cấp siêu S, đó chính là: Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, kênh mương mà dám xem thường biển cả....

Hố đen hoàn toàn qua mặt được hệ thống phòng thủ của bọn họ, tự do ra vào khu ô nhiễm, dựa trên những gì quan sát được, bọn họ đoán Hố đen không có khả năng phòng thủ gì quá cao siêu, nhưng cả đống dị năng chưa biết tên của nó cũng đủ để khiến bọn họ điêu đứng không thôi.

Một binh sĩ bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Thiếu tá, tra được tư liệu của một vật ô nhiễm cấp S khá giống Hố đen... đã từng có ghi chép về nó ở khu ô nhiễm biên giới.... từ năm mươi năm trước ạ....."

Câu nói này vừa dứt, phòng điều khiển trung tâm lập tức chìm vào im lặng kéo dài.

Vật ô nhiễm từ năm mươi năm trước? Rốt cuộc cái Hố đen này đã trôi nổi trong Tinh Minh bao lâu rồi???

"Phản ứng đào thải của Hố đen đã vượt quá dự đoán ban đầu của chúng ta, phải xử lý vật ô nhiễm này càng sớm càng tốt." Cụ Khâu nhìn tình hình ngày càng nghiêm trọng trong khu ô nhiễm, nghiêm nghị nói: "Đào thải lần này của nó nhiều hơn hẳn lần trước, tôi không rõ là do nó cố ý hay vì nguyên do nào khác, nhưng nói thật thì tôi nghiêng về vế đầu hơn, mỗi lần đào thải bao nhiêu, nó đều có thể tự khống chế, dù sao nó cũng mang cái danh cấp siêu S. Trong cơ thể nó có bao nhiêu vật ô nhiễm, đến nay vẫn là một ẩn số, tuyệt đối không thể để nó chạy thoát, cũng không thể tiếp tục để mặc nó sống sờ sờ thế kia được..."

"Nếu Hố đen còn tồn tại, Khưu Tân sẽ trở thành mối nguy hiểm lớn nhất của Tinh hệ Rạng Đông, trở thành 'khu ô nhiễm biên giới' đầu tiên xuất hiện bên trong lãnh thổ của Tinh Minh."

Mọi người đồng loạt im lặng, chỉ còn tiếng hệ thống báo động vang lên đều đặn và tiếng ít thở khó nhọc đầy áp lực.

Lý Tĩnh Ngôn hỏi: "Cụ Khâu, nếu áp dụng phương pháp trước đó cụ đã gửi cho tôi thì cần bao lâu để tạo ra được vũ khí có thể tiêu diệt Hố đen?"

Cụ Khâu trả lời: "Tôi có mang theo nhóm học trò của tôi đến, đã trích xuất được thông tin trên các vật ô nhiễm cấp S đã chết, việc mô phỏng dữ liệu để chế tạo lớp vỏ chống ăn mòn cần ít nhất 36 tiếng."

Lý Tĩnh Ngôn tiếp tục hỏi: "Có đảm bảo 100% sẽ tiêu diệt được Hố đen không?"

"Tôi không thể đảm bảo được 100% đâu tiểu Lý, cậu cũng biết tính tôi đấy, nhưng vũ khí tôi định dùng đã từng tiêu diệt được vật ô nhiễm cấp siêu S từng được ghi nhận trong lịch sử Tinh Minh."

Cụ Khâu kiên định nói: "Cậu cứ tin tưởng hệ thống quân biên phòng chúng tôi đi, dù có chắc chắn 100% hay không thì đây cũng là phương pháp duy nhất có thể tiêu diệt Hố đen."

Trên Star Net, rất nhiều giang cư mận ở Tinh hệ Rạng Đông cũng đang theo dõi tình hình tại Khưu Tân, Liên minh cũng muốn che giấu mọi việc để tránh khiến lòng người hoang mang, song làn sóng dư luận quá lớn, Liên minh có muốn ngắt đường truyền hình ảnh cũng không được. Tuy nhiên, trong khu ô nhiễm, chỉ số ô nhiễm ngày càng cao khiến tín hiệu truyền ra ngoài ngày càng không ổn định, thậm chí, một số điểm tín hiệu đã bị phá hủy hoàn toàn, bây giờ chỉ có hệ thống màn hình gốc ở ngay khu ô nhiễm mới bắt được hình ảnh bên trong rõ nét, còn trên Star Net, mười màn hình thì hết tám màn đã đen kịt, chớp nháy liên tục, lúc bắt được tín hiệu, lúc không.

Trạm phụ A-14 đương nhiên sẽ có nguồn phát tín hiệu, bên trong có một vài camera vẫn đang hoạt động, các giang cư mận đang theo dõi khu vực này cũng rất đông.

Nhìn thấy một mảng đen kịt bay rợp trời, ai nấy đều sợ đến mức nín thở, cảm giác áp bức vô cùng nặng nề.

[Hôm qua không phải tình hình đã dịu xuống rồi à? Sao đột nhiên lại... ở đâu chui ra nhiều quá vậy....]

[Tao cũng muốn hỏi câu đó ấy.... nhìn mà nổi cả da gà.]

[Tình hình ở khu ô nhiễm biên giới còn tệ hơn như này, các cô cậu cứ nói quá.]

[Ơ hay, nói có biết suy nghĩ không vậy? Sao lại so khu ô nhiễm biên giới với Khưu Tân? Bên đó có quân đội lo, có vũ khí huỷ diệt cấp vũ trụ mẹ nó luôn, nghĩ gì mà phun ra được câu đó vậy thằng lầu trên?]

Chứng kiến sự cố Hố đen ở Khưu Tân ngày càng nghiêm trọng, vô số giang cư mận thấp thỏm không yên, lo lắng cho các chiến sĩ cơ giáp ở bên trong, cũng có những chiến sĩ cơ giáp và thợ bảo dưỡng ở các nơi sau khi biết chuyện này đã tự nguyện liên hệ với Liên minh, xin được đến Khưu Tân hỗ trợ.

[Nếu không xử được Hố đen đó thì sẽ ra sao đây?]

[Đừng nói chuyện xui rủi được không? Nghĩ tích cực lên đi, Liên minh không xong thì còn Tinh Minh ở trên cơ mà.]

[Đúng vậy!! Lúc này đừng nói gở được không, nghe có điềm lắm, cứ đặt niềm tin vào các chiến sĩ cơ giáp đang ở bên trong đi.]

Bên trong khu ô nhiễm Khưu Tân, phần lớn nguy hiểm đều đang tập trung hết ở trạm phụ A-26.

Trùng hợp làm sao, trạm phụ A-26 là điểm năng lượng chính trong khu ô nhiễm, số năng lượng khổng lồ bên trong trạm bình thường cũng sẽ thu hút vài vật ô nhiễm đến quấy rối, nhưng nhờ có hệ thống phòng thủ đắt tiền ngăn chặn, những vật ô nhiễm đó hoàn toàn không gây ra được bất cứ ảnh hưởng nào đến trạm.

Nhưng lần này, một phần hệ thống phòng thủ bị hư hại khiến năng lượng rò rỉ ra ngoài, thu hút ngày càng nhiều vật ô nhiễm đến nhòm ngó.

Vật ô nhiễm kéo đến càng nhiều, hệ thống phòng thủ cuối cùng cũng sẽ chịu không nổi mà đạt đến giới hạn.

Bên ngoài trạm A-26, các chiến sĩ cơ giáp đều đã bắt đầu hành động, cố gắng xử lý hết tất cả các vật ô nhiễm đang muốn phá lá chắn.

Mẹ kiếp, thủng một cái hố thôi mà xử lý đã phiền phức muốn chết, nếu để thủng thêm mấy cái nữa thì bọn họ toi mất.

Sau vài giờ nghỉ ngơi, tình trạng cơ thể của Ứng Trầm Lâm đã khá hơn nhiều.

Lúc mọi người đang bận thảo luận phân chia phạm vi chiến đấu, cậu đã chạy vào trong phòng điều khiển, hỗ trợ nhân viên xử lý hệ thống phụ, một nhóm nhỏ quân biên phòng cũng ở lại phòng điều khiển, phụ trách giữ liên lạc với Thiếu tá Quách bên ngoài.

Sau một hồi thảo luận, cả Liên minh và quân biên phòng đều chốt phương án sẽ dùng vũ khí hạng nặng để xử lý Hố đen.

Màn hình chính trong phòng điều khiển đang hiển thị hàng loạt chỉ số phản ứng của vật ô nhiễm, từng phản ứng đó đều trùng khớp với cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra trên bầu trời của trạm phụ lúc này, tình hình chiến đấu còn dữ dội hơn cả cuộc tấn công của con sói khổng lồ trước đó, phản ứng của vật ô nhiễm cấp A gần như đã tăng gấp đôi, trong đó còn có vài con biến dị có chỉ số ô nhiễm gần đạt cấp S... Vật ô nhiễm cấp A và biến dị cấp A không khó xử lý, bài toán khó nhằn chính là bốn vật ô nhiễm cấp S đang bay trên cao, nhe nanh múa vuốt nhìn trạm phụ. 

Lúc này thì chắc Hoắc Diễm cũng có thể cười thầm, bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc đều có cấp S ghé thăm, không cần phải nhường nhịn nhau nữa.

Từ lúc Khưu Tân được khai phá cho đến nay, đã xuất hiện nhiều vật ô nhiễm cấp S, nhưng chưa có lần nào xuất hiện đồng thời với quy mô lớn đến mức này, giết hết con cấp S này lại có con cấp S khác xuất hiện.....

Nhất là vừa rồi, Hố đen phát rồ kia đã thải ra một lúc những mười vật ô nhiễm cấp S khiến mọi người phải liên tiếp chửi thề.

Vũ khí hạng nặng cần 36 tiếng để chuẩn bị hoàn tất, nghĩa là trong thời gian 36 tiếng đó, các chiến sĩ cơ giáp không chỉ phải oằn mình đối phó với cái đám vật ô nhiễm cấp S hiện tại, mà còn phải đề phòng trường hợp xấu nếu Hố đen lại tiếp tục tiến vào giai đoạn đào thải, phun ra thêm vật ô nhiễm cấp S lợi hại nào đó nữa.

Một nhân viên trong trạm nói: "Cục quản lý đã cử đội tiếp tế đến cho chúng ta, một số cơ giáp đấu giải đã được sửa xong, chắc là sẽ được đưa đến cùng..."

Nhân viên nọ còn chưa kịp nói hết câu, bên ngoài đột nhiên xảy ra biến cố, một trong số các chiến sĩ cơ giáp đấu đơn đang hỗ trợ ở phía tây bị vật ô nhiễm cấp S tấn công, từ trên cao rơi xuống, độ hao mòn nhảy vọt lên đến 80%.

Tình huống bất ngờ khiến mọi người không kịp lao đến đỡ người, từ khi Hố đen xuất hiện đến nay, may mắn là vẫn chưa có chiến sĩ cơ giáp nào thương vong, nhưng công việc dọn dẹp vật ô nhiễm vốn mang tính chất nguy hiểm đặc thù, nhất là khi đối thủ của bọn họ là vật ô nhiễm cấp S, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với tình trạng đồng đội tử vong trên chiến trường.

"Cứu viện gấp!"

"Tật Phong đã cử Triệu Lạc Kiệt đến hỗ trợ rồi."

"Cơ giáp bị hư hại đã được kéo vào trạm."

Nhân viên bên cạnh toát mồ hôi nhìn sang Ứng Trầm Lâm: "Cậu Ứng, cơ giáp bên đó nhờ cậu!"

Ứng Trầm Lâm gật đầu, không nấn ná ở phòng điều khiển nữa, nhanh chóng chạy về phòng nghỉ của KID lấy hộp dụng cụ bảo dưỡng, rồi chạy đến bãi đỗ của trạm. Từ xa, Ứng Trầm Lâm đã thấy cơ giáp của ai đó đang kéo cỗ cơ giáp bị hao mòn nặng kia vào trạm, bề mặt của cỗ cơ giáp hư hại có những vết ăn mòn hình tròn, một trong số đó nằm ở ngay vị trí của khoang lái.

Khi Khương Du đưa cơ giáp của đồng đội trở về, dù hắn gọi cỡ nào, trong kênh liên lạc đã không còn nghe thấy tiếng trả lời của người đồng đội đó nữa.

Vật ô nhiễm cấp S ở phía Tây sở hữu độc tính xâm thực, dị năng của vật ô nhiễm đó có thể phóng ra những dây leo kỳ dị, cơ giáp bị trói sẽ bị dịch của dây leo ăn mòn. Đồng đội của hắn vốn đang tiêu diệt vật ô nhiễm cấp A, bất ngờ bị con cấp S này tấn công từ phía sau, chưa kịp phản ứng thì đã bị trói chặt.

Khi Khương Du và mọi người cứu được người đồng đội đó ra, độ hao mòn cơ giáp đã lên đến 80%.

Cỗ cơ giáp hư hại được đặt trên bãi đỗ, dịch ăn mòn còn đọng lại trên cơ giáp đã đục ra mấy cái hố bốc khói trên mặt đất, robot hỗ trợ bên cạnh lập tức phun chất trung hoà lên khắp cả người cơ giáp hư hại, loại bỏ tác dụng ăn mòn của dịch tiết, nhưng bọn họ vẫn không bắt được dấu hiệu phản hồi của chiến sĩ cơ giáp bên trong.

"Dấu hiệu sinh tồn vẫn còn! Chiến sĩ cơ giáp bên trong chắc đã hôn mê!"

"Phải tháo khoang lái để cứu người."

"Đưa thuốc trung hòa và đồ bảo hộ cho tôi."

Ứng Trầm Lâm cởi áo khoác, lấy dụng cụ cần thiết từ hộp dụng cụ bảo dưỡng, nhanh chóng mặc đồ bảo hộ vào, nói với nhân viên đến hỗ trợ bên cạnh: "Giúp tôi lắp đặt thiết bị giám sát để quét tình hình bên trong."

Nhân viên gật đầu: "Chúng tôi làm ngay, cậu Ứng yên tâm."

Khương Du nhìn Ứng Trầm Lâm đang nhanh chóng leo lên cơ giáp, trịnh trọng nới với nhân viên bên cạnh: "Làm phiền mọi người!"

Vì tình huống khẩn cấp nên không thể di chuyển cơ giáp vào khu vực cứu hộ bên trong, chỉ có thể thao tác luôn ở ngoài bãi đỗ, môi trường bên ngoài đang rất hỗn loạn, cực kỳ không thuận lợi, các đợt giao tranh liên tiếp giữa cơ giáp và vật ô nhiễm khiến mặt đất xuất hiện các dao động rung lắc như địa chấn.

Nhân viên hỗ trợ nhanh chóng lắp đặt thiết bị quét, kết nối với bảng ảo trên tay, hình ảnh bên trong cũng lập tức hiện ra. Nhìn thấy diện tích bị hư hại, cậu nhân viên hỗ trợ nhịn không được nhíu mày: "Hơi khó xử lý đấy cậu Ứng, một phần dịch ăn mòn đã xâm thực vào bên trong cơ giáp rồi."

Dịch tiết ăn mòn tuy đã được thuốc trung hòa loại bỏ một phần tác dụng, có điều, những phần dịch đã len lỏi vào bên trong các linh kiện thì bọn họ vẫn không loại bỏ được. Những dịch tiết còn sót lại đó đang theo các vết nứt dần dần chảy vào sâu bên trong cơ giáp hơn, phá huỷ một vài chức năng quan trọng.

Cơ giáp hỏng hóc cũng không sao, quan trọng là người vẫn đang mắc kẹt bên trong khoang lái.

Khoang lái cơ giáp thường sẽ được gia cố bởi lớp kim loại đặc thù được chế tạo từ lớp sừng của vật ô nhiễm, dù có là axit đậm đặc nhất cũng không khiến nó xi nhê được. Tuy nhiên, thông qua thiết bị quét, bọn họ đều thấy rõ, bên ngoài buồng lái cũng xuất hiện các vết hình tròn lõm vào, điều này chứng tỏ trong các khe hở xung quanh khoang lái cũng có dịch ăn mòn, trong tình huống này mà cưỡng ép tháo khoang lái, sợ nhất là dịch ăn mòn sẽ theo đó ập vào trong trước khi bọn họ kịp cứu người ra.....

Ứng Trầm Lâm quan sát hình ảnh trên bảng ảo, thầm hít sâu một hơi, lúc này chỉ mong đừng có chấn động nào lớn xảy ra, ảnh hưởng đến thao tác của cậu.

Trời đã sáng, nhưng cả đám đông vật ô nhiễm phi hành phía trên hệ thống phòng thủ đã che khuất tất cả, khiến cho trạm phụ bên dưới vẫn đang chìm trong màn đêm u tối.

Tin tức chiến sĩ cơ giáp gặp nạn cũng được truyền ra ngoài cho Cục quản lý, nhận được tin, ai cũng không nhịn được mà cau mày, điều bọn họ lo lắng nhất đã xảy ra.

"Chúng ta vẫn chậm một bước." Thiếu tá Quách nhíu mày: "Đội tiếp tế và cứu viện vẫn chưa đến trạm à?"

Trong các trạm phụ chỉ có robot y tế, không đủ sức để đối phó với các tình huống phức tạp. Lúc vừa đến, Thiếu tá Quách đã để các bác sĩ quân y và thợ bảo dưỡng giàu kinh nghiệm thực chiến của quân biên phòng lập đội với nhân viên bên phía Cục quản lý và người hỗ trợ tình nguyện đến từ các Chiến Đội, nhanh chóng tiến vào khu ô nhiễm, hỗ trợ đối phó với các tình huống nguy cấp.

"Điểm nhảy vọt bị nhiễu sóng rồi ạ." Một nhân viên nói: "Do ảnh hưởng của lượng lớn vật ô nhiễm, quỹ đạo dịch chuyển đã bị lệch khỏi toạ độ an toàn, chúng tôi đang xây dựng lại bước sóng ổn định hơn, ước tính khoảng 10 phút nữa mới sửa xong được."

Sự xuất hiện của lượng lớn vật ô nhiễm không chỉ gây thiệt hại về người mà có khi sẽ ảnh hưởng đến tất cả các thiết bị của trạm phụ, điều này, bọn họ đã sớm lường trước.

Binh sĩ đứng cạnh Thiếu tá Quách lên tiếng: "Thiếu tá, bên trong vẫn cầm cự được, đã có thợ bảo dưỡng phụ trách công tác tháo dỡ cơ giáp, cứu hộ khẩn cấp ngay tại hiện trường."

Thiếu tá Quách nhận bảng ảo do binh sĩ đưa qua, trên màn hình là một thợ bảo dưỡng vóc người nhỏ bé, đang bận rộn qua lại ở bãi đỗ để thực hiện cứu viện cho cỗ cơ giáp bị hư hại kia, vì camera khá xa nên Thiếu tá Quách cũng không nhìn rõ mặt đối phương, anh ta nghiêng đầu hỏi người phụ trách: "Đây là nhân viên của các anh à?"

Người phụ trách vừa thấy đã lắc đầu: "Không phải, đó là cậu Ứng, Ứng Trầm Lâm của chiến đội KID, có cậu ấy thì không cần lo đâu, cậu ấy giỏi lắm, chỉ sợ thân thể cậu ấy chịu không nổi mệt nhọc thôi."

Cụ Khâu đang bận lo chuyện vũ khí hạng nặng dùng để xử lý Hố đen, vừa nghe được mấy lời người phụ trách nói thì ngẩng đầu lên, do dự hỏi: "Cái gì cơ? Ứng Trầm Lâm? Họ Ứng à?"

Người phụ trách gật đầu: "Ông Khâu quen cậu ấy sao ạ? Cậu ấy là thợ bảo dưỡng của KID, tuổi còn nhỏ nhưng tay nghề giỏi lắm."

Tuổi còn nhỏ sao...?

Ông Khâu nhận bảng ảo do người phụ trách đưa qua, ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên kia một lát, rồi lắc đầu: "Chắc không quen, người họ Ứng tôi biết không.... trẻ thế này."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top