Chương 79: Là vật ô nhiễm cũng phải có liêm sỉ chứ!
Chương 79: Là vật ô nhiễm cũng phải có liêm sỉ chứ!
Sự im lặng bao trùm lên toàn bộ phòng điều khiển trung tâm.
Nhân viên thông báo qua loa phóng thanh thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn sếp nhà mình, sợ sẽ bắt gặp ánh mắt bắn ra tia X của sếp: "Sếp.... sếp ơi, lá chắn... nứt rồi!"
Thông báo được phát ra từ trạm phụ đủ to, đủ vang để tất cả các chiến sĩ cơ giáp đang chiến đấu gần đó đều nghe thấy.
Giữa cơn hỗn loạn, bọn họ còn tranh thủ quay đầu lại xem tình hình đang ra sao mà để đến mức phải lên loa gào thét như thế.
Không quay thì thôi, vừa quay đầu nhìn đã hết hồn.
Một cái hố rộng tận ba mét xuất hiện trên lớp lá chắn năng lượng của hệ thống phòng thủ, xung quanh cái hố là những vết nứt kéo dài như mạng nhện. Những mảnh vỡ năng lượng lấp lánh ánh sáng rơi xuống đất, ánh sáng mờ dần rồi tan biến thành lớp dung dịch dạng lỏng, đọng thành từng vũng trên mặt đất trông như những vết bẩn dầu máy.
Chỉ có lỗ hổng trên cao là vẫn ở đó, sáng chói, lấp lánh, rõ mồn một.
Trong khu vực họp, người phụ trách và huấn luyện viên của các Chiến Đội vốn đang sôi nổi thảo luận bỗng im bặt, đồng loạt nhìn lên màn hình ảo, quan sát cái hố mạng nhện trên hệ thống phòng thủ, trong lòng chất chứa ngổn ngang muôn vàn cảm xúc. Là lớp bảo vệ ngoài cùng của trạm phụ, hệ thống phòng thủ thường sử dụng lá chắn năng lượng có chung kết cấu với lớp lá chắn của các cơ giáp tanker đấu giải, vô cùng cứng cáp, đồng thời ở các vị trí trọng yếu trên cao còn được gắn thêm linh kiện mang theo năng lượng ánh sáng trong suốt quý hiếm để tăng cường khả năng phòng thủ.
Theo như tính toán thực nghiệm, lớp lá chắn này có thể chống chọi được một lượng lớn các cuộc tấn công từ làn sóng vật ô nhiễm, thậm chí cả các đợt tấn công của vật ô nhiễm cấp S cũng chưa chắc đã làm gì được nó.
Vậy mà giờ đây, trên lớp lá chắn trong suốt cứng cáp kia đã xuất hiện một lỗ hổng rộng ba mét, lại còn nằm ngay vị trí được khảm linh kiện năng lượng ánh sáng gia cố bổ sung.
Ngồi giữa đám đông, Giang Tư Miểu run rẩy đưa tay chỉnh lại kính, nhìn cái hố có đường kính ba mét với vô số đường mạng nhện kia, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu anh ta là: Thôi xong, lần này chắc chắn sẽ bị bắt bồi thường tiền....
Những người chứng kiến cảnh tượng này đều đồng loạt chết lặng.
Các chiến sĩ cơ giáp của KID phải chậm mấy phút mới nhận ra được thành quả do đồng đội nhà mình làm ra hoành tráng cỡ nào.
Một vài chiến sĩ cơ giáp không nhịn được, ngẩng đầu nhìn lên thủ phạm ở trên cao. Lâm Nghiêu đang ở gần con sói khổng lồ nhất cũng thấy được loáng thoáng, thấp thỏm báo lại: "Anh Du này, hình như lá chắn bị nứt rồi á anh."
Quý Thanh Phong kinh ngạc hô lên: "Không phải chứ!? Lá chắn phòng thủ trạm phụ mà mỏng lét vậy hả? Mới bị nện có mấy phát mà nứt rồi??"
Lâm Nghiêu quan sát kỹ hơn: "Hình như..... không chỉ nứt đâu Đại Phong, nó vỡ thành cái hố luôn hay sao ý..."
Cả ba người của KID cùng đồng loạt nhìn lên cơ giáp trắng trên cao.
Tất cả âm thanh của đồng đội đều truyền đến tai Du Tố qua cùng một kênh liên lạc. Ngay sau đó, Theo còn nhận được một loạt yêu cầu kết nối đến từ phòng điều khiển trung tâm của Cục quản lý khu ô nhiễm Khưu Tân.
"Du Tố nè, tớ nói cậu nghe, mặc dù tớ cũng muốn chối tội lắm nhưng mà cái lá chắn đó do hai đứa mình góp công làm thủng thiệt đó...."
Theo tiếp tục nói: "Với lại... Bạn yêu của tớ à.... cậu có muốn nhận liên lạc của Cục quản lý khu ô nhiễm Khưu Tân khum nè...."
Du Tố: "..."
Con sói khổng lồ nằm chết thẳng cẳng ngay trên lá chắn phòng thủ. Năng lượng trong trạm phụ tuôn ra thông qua lỗ thủng đường kính ba mét kia thu hút tất cả các vật ô nhiễm đang có mặt ở gần đó, khiến chúng ào đến như ong vỡ tổ. Khương Du lập tức bay đến lỗ thủng, đứng chắn ngay bên trên, tiêu diệt tất cả vật ô nhiễm đang cố gắng chui vào.
Bên cạnh lỗ thủng là xác của vật ô nhiễm cấp S khổng lồ, Khương Du liếc mắt nhìn sang, thấy cả đống vết thương chằng chịt trên ngực con sói cấp S đang không ngừng rỉ máu, bốc khói, màu màu đen sẫm nhìn rất ghê rợn. Khương Du giật giật chân mày, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết đống máu kia tanh hôi cỡ nào, may phước hệ thống trong khoang lái của cơ giáp có thể tự động lọc hết các mùi khó ngửi, nếu không có khi hắn đã chết ngạt cũng nên.
Vật ô nhiễm cấp S này đã chết đến mức không thể chết hơn, quan sát kỹ có thể thấy những vết thương chí mạng đều tập trung ở đầu, ngực và móng vuốt của chi trước. Móng vuốt chi trước cũng chính là phương tiện để nó sử dụng dị năng xé rách không gian. Vật ô nhiễm cấp S có trí thông minh nhất định, con sói này biết xé rách không gian để tấn công trạm phụ, cũng biết sử dụng dị năng và khả năng bật nhảy để săn mồi, xét theo mặt nào đó, nó còn có khả năng nhận biết nguy hiểm và tìm cách trốn thoát.
Tuy nhiên, mọi đường lui của nó đều bị cỗ cơ giáp kia chặn đứng.
Chiến sĩ cơ giáp ngồi trong khoang lái dường như biết trước nó sẽ chạy theo hướng nào, cũng biết khoảng thời gian và khoảng cách nó sử dụng dị năng, dùng phương pháp bạo lực nhất là oanh tạc hỏa lực để chặn đứng đường lùi của nó. Nếu con sói này có thể tiến hoá ra thêm một đôi cánh, cho nó khả năng phi hành, dù không làm gì được Du Tố thì nó cũng có thể thuận lợi chạy thoát, không đến mức chết cứng đơ như thế kia.
Thấy Khương Du chắn trước lỗ thủng, một vài chiến sĩ cơ giáp khác cũng lục tục bay đến hỗ trợ, cùng nhau bảo vệ trạm phụ bên dưới.
Nhân viên đứng bên cạnh Ứng Trầm Lâm thì mãi vẫn chưa hoàn hồn được, hai mắt như ngây dại hẳn ra, Các mảnh vỡ năng lượng ánh sáng phía trước đã tan chảy thành dung dịch lỏng, dần thấm hết vào mặt đất.
Người nhân viên này từ lúc ra trường đã bắt đầu vào làm ở Khưu Tân, tính đến nay cũng hơn năm năm, đã chứng kiến vô số cuộc tấn công của vật ô nhiễm trong Khưu Tân, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, hệ thống phòng thủ của trạm phụ bọn họ lại bị chính chiến sĩ cơ giáp bắn thủng....
"Linh kiện mang theo năng lượng ánh sáng bị bắn vỡ rồi, mấy mảnh vỡ cũng tiêu tan, hết đường ghép lại... làm sao bây giờ."
Ứng Trầm Lâm vừa nghe thấy cụm từ "mảnh năng lượng ánh sáng", rồi nghe nhân viên tiếp tục làm nhảm: "Mất đi linh kiện mang theo năng lượng ánh sáng, khả năng phòng thủ ở khu vực đó sẽ giảm mạnh, không thể chống đỡ được các cuộc tấn công quy mô lớn...."
Ứng Trầm Lâm nuốt nước bọt, trầm ngâm hồi lâu.
"Cái... cái linh kiện đó đắt lắm ạ...?" Ứng Trầm Lâm dè dặt hỏi.
Nhân viên quay sang, vẻ mặt chết lặng báo giá.
Ứng Trầm Lâm nhanh chóng tính toán trong đầu.
... Hình như một cái linh kiện đó có giá ngang với một cỗ cơ giáp cấp A.
Nhân viên mang theo hy vọng nhìn Ứng Trầm Lâm: "Cậu Ứng có biết sửa không?"
Ứng Trầm Lâm im lặng một lúc: "Cái đó... không nằm trong phạm vi hiểu biết của tôi...."
Sửa kiểu gì chứ, nó đâu phải bị hỏng, nó là bị bắn nát cơ mà, mấy mảnh vỡ cũng đã biến thành chất lỏng mất tiêu rồi còn đâu..... Ứng Trầm Lâm có biết sửa thì cũng đâu thể biến ra mấy mảnh vỡ đó từ hư không để ghép nối vào được.
Ứng Trầm Lâm cũng không ngờ, cú oanh tạc cuối cùng của Du Tố đã thổi bay ít nhất ba cỗ cơ giáp cấp A.
Không ai ở trạm phụ có thể sửa chữa lỗ thủng này, cũng không hề có phương án dự phòng nào cho trường hợp này, có Chúa làm chứng, từ ngày hệ thống phòng thủ các trạm ra đời cho đến nay, trừ khi có chiến tranh hoặc gặp nhóm vật ô nhiễm quy mô siêu lớn cùng tấn công, còn không, lá chắn trong suốt của hệ thống phòng thủ đã bao giờ thủng đâu.... Bọn họ chuẩn bị phương án dự phòng làm quái gì chứ?
Giờ sự thật đã dạy cho bọn họ biết một chuyện, cẩn tắc vô áy náy, cái gì cũng nên chừa cho mình đường lùi thì mới không bị rơi vào thế khó xử.
Các nhân viên của trạm phụ nhanh chóng liên lạc với phòng quản lý trung tâm, đám người trong phòng điều khiển nhận bộ đàm xong cũng không biết phải xử lý thế nào, cái này bọn họ đã có kinh nghiệm bao giờ đâu!!!
Tình hình hiện tại đang rất đặc biệt, xung quanh vẫn còn vật ô nhiễm rình rập, các chiến sĩ cơ giáp vẫn đang đánh chém hăng hái bên sát bên lỗ thủng, giờ mà cho người vào sửa cũng không được, lỡ bị dính đạn lạc thì biết kiếm ai để đòi đền bù đây. Sự im lặng thoáng chốc bao trùm lên tất cả mọi người.
Trong kênh công cộng, các chiến sĩ cơ giáp đang cùng nhau kề vai sát cánh, hỗ trợ lẫn nhau để tiêu diệt các vật ô nhiễm vẫn đang nhăm nhe lao qua lỗ thủng tiến vào trạm phụ.
Thấy mấy cỗ cơ giáp của KID cũng tới giúp, đương nhiên là không thể thiếu cơ giáp pháo thủ màu trắng cấp S kia, vẻ mặt ai nấy đều rất phức tạp, mới đây thôi, bọn họ đã được chiêm ngưỡng khả năng oanh tạc khủng bố của người anh em đó.
Nhưng ngay giây sau, chính người anh em đã đó khiến cho lá chắn phòng thủ của trạm phụ phải buông tay đầu hàng, rách toác ra một cái lỗ tận ba mét.
Lâm Nghiêu đến gần, nhìn nhìn lỗ thủng to tướng, ngập ngừng nói: "Lỗ này.... to thật đấy."
Quý Thanh Phong thử so sánh một chút: "Hình như nó mở rộng hơn vừa nãy một chút rồi á"
Lộc Khê bỗng nhớ ra điều gì, nhỏ giọng thì thầm: "Mấy.... mấy anh à, giải đấu đoàn đội hình như có quy định, tất cả các cơ giáp tiến vào khu ô nhiễm chiến đấu không được phá hoại bất kỳ trang thiết bị trạm nào do Cục Quản lý bố trí bên trong."
Cả đám KID: "..."
Lâm Nghiêu hỏi: "Vậy nếu.... lỡ tay thì sao?"
Giọng Lộc Khê càng lúc càng nhỏ: "Còn sao nữa.... phạt nặng lắm đó anh...."
Quý Thanh Phong cười gượng hai tiếng: "Haha... Chuyện này cũng đâu liên quan gì đến chúng ta!! Là cái con bự bự kia tự rơi xuống mà!!"
Nói xong, hắn lại nhỏ giọng hỏi: "Phạt nặng là phạt gì vậy tiểu Lộc?"
Lộc Khê suy nghĩ một chút: "Tuỳ mức độ đó anh, em nhớ là phạt tinh tệ hoặc cấm thi đấu tạm thời hay vĩnh viễn gì đó hay sao ấy?"
Quý Thanh Phong bắt đầu toát mồ hôi hột: "Tuỳ mức độ là sao? Cái lỗ thủng kia là mức độ mấy? Sửa lại thì có miễn phạt không?"
Lộc Khê mím môi: "Em không biết, trong luật chi ghi chung chung thôi, không có tiền lệ hay trường hợp cụ thể nào để tham khảo hết.... hình như do trước chúng ta cũng chưa có ai.... Phá thủng cái đó...."
Quý Thanh Phong vội chặn họng Lộc Khê: "Chúng ta cái gì mà chúng ta chứ, tiểu Lộc à, là con sói kia làm, là boss cấp S làm, chúng ta vô can!!"
Chiến sĩ cơ giáp bên cạnh nghe được, im lặng trợn trắng mắt, liếc nhìn Quý Thanh Phong.
Con sói cấp S này nửa sau trận bị mấy tên nào đó thi nhau dồn vào đường cùng, đánh nó đến mức tối tăm mặt mày, ai có mặt ở đây đều biết rõ lỗ thủng này là do đâu mà ra, nói xạo thế kia mà mặt không đỏ, tim không đập loạn cũng là một loại tài năng đó người anh em.....
Một chiến sĩ cơ giáp nhà giàu lên tiếng: "Nếu tôi nhớ không nhầm, hệ thống phòng thủ loại này rất đắt, áp dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến đời mới nhất nên sửa cũng không dễ đâu."
Quý Thanh Phong nghe xong thì tái mặt, dành vài giây ngắn ngủi tính toán số tiền tiết kiệm của mình, rồi hùng hồn nói: "Vừa nãy là tình huống đặc thù, cũng không phải đang trong thời gian thi đấu mà, đúng chứ? Chúng ta cũng là vì bảo vệ trạm phụ mới phải làm vậy, ai mà biết con cấp S này cứ lao vào hệ thống phòng thủ đâu, mà nó có dị năng xé rách không gian nên chúng ta cũng đâu có dụ nó đi được... bây giờ ra như này chẳng lẽ Cục quản lý đành đoạn bắt chúng ta bồi thường thiệt đó hả? Sao có thể làm được chuyện táng tận lương tâm như vậy chứ? Chúng ta đã hết mình tận tụy, gặp nguy hiểm không né tránh, bảo vệ mọi người, xông lên tuyến đầu, cái kia...coi như chuyện ngoài ý muốn đi, nếu vậy mà bị phạt thì đúng là quá mức vô tình!! Quá mức máu lạnh rồi!! Sẽ dập tắt đi lửa nhiệt huyết của các chiến sĩ cơ giáp đang gồng mình trên chiến trường đó!! Mấy anh em à, Quý Thanh Phong tui rất tin tưởng vào nhân phẩm và cách làm người của các sếp lớn ở Khưu Tân, các sếp sẽ thấu hiểu cho nỗi khổ của chúng ta, các sếp sẽ không sống ch.... à sẽ không làm chuyện đó đâu, các anh em cứ tin tui!"
Lâm Nghiêu lập tức phụ họa theo: "Đúng vậy, các sếp lớn ở Khưu Tân bề ngoài bảnh bao, bên trong tâm địa Bồ Tát!! Tui còn nghe nói Cục quản lý khu ô nhiễm Khưu Tân toàn là các sếp hiền từ, nhân hậu, thấu hiểu lòng người... còn giàu nữa!!"
Các chiến sĩ cơ giáp khác: "..." Trước chưa nói đến các sếp lớn ở Khưu Tân có hiền từ, có giàu thật không thì đám KID mấy người làm ơn đừng có dùng từ chúng ta có được không vậy? Tất cả đều là do mấy người làm mà, bọn này có động gì đến hệ thống phòng thủ đâu? Lôi nhau chết chùm là truyền thống của Chiến Đội mấy người hay gì?
Mà nghĩ kỹ thì.... Bộ đôi bạn đồng niên kia nói cũng đúng, dọn dẹp vật ô nhiễm mới vô tình làm hỏng chứ cũng đâu có phải đánh nhau với các Chiến Đội khác, nếu cấm thi đấu và phạt tiền thì quá không có tình người rồi.
Nghĩ vậy, tất cả các chiến sĩ cơ giáp gần đó đều bật ngón cái về phía Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu, diễn thuyết hay lắm người anh em, bọn này bị hai ông thuyết phục rồi!
Trong phòng quản lý trung tâm, mấy sếp lớn vừa bị gắn mác "người tốt giàu có" im lặng, các nhân viên bên cạnh cũng im thin thít.
Bây giờ đang là tình huống rất nhạy cảm, tất cả các chiến sĩ cơ giáp đều đang nỗ lực liệu mạng bảo vệ khu ô nhiễm Khưu Tân nói riêng và cả Tinh hệ Rạng Đông nói chung trước mối đe dọa của Hố đen.
Liên minh đúng là có quy định như Lộc Khê nói thật, bọn họ cũng hiểu, phạt tiền và cấm thi đấu lúc này thì quá mức vô lý rồi....
Có điều, vấn đề ở đây đâu phải là phạt tiền hay không phạt tiền!! Vấn đề là làm sao để sửa chữa cái lỗ thủng đó!
Trạm phụ bị thủng một lỗ lớn trên không, vật ô nhiễm xung quanh thì ào đến như mèo thấy mỡ, giờ phải làm sao mới được đây?! Năng lượng bên trong trạm phụ sẽ không ngừng thu hút vật ô nhiễm kéo đến, chẳng lẽ bắt các chiến sĩ cơ giáp cứ đứng trực ở ngay lỗ thủng đó sao hả??
Đúng lúc này, trên màn hình ảo, mấy cỗ cơ giáp của KID từ trên không, lần lượt đáp xuống xung quanh xác con sói khổng lồ.
Một nhân viên thấy hơi có điềm, lầm bầm tự hỏi: "Mấy cái người đó lại muốn làm gì nữa!?"
Đám người trong phòng điều khiển trung tâm nhìn thấy sau khi đáp xuống, mấy cỗ cơ giáp đỏ trắng nhanh chóng dọn sạch vật ô nhiễm xung quanh, sau đó cùng nhau dùng sức.....
A lê hấp!!
Xác con sói khổng lồ bị bọn họ nâng lên, đồng loạt di chuyển, cuối cùng ầm một tiếng, thả cái xác đó đè lên lỗ thủng, kín không kẽ hở, mùi máu nồng nặc và năng lượng đặc thù của cấp S toả ra còn khiến cho đám vật ô nhiễm khác không dám đến gần. Trước khi rời đi, đám KID đó còn không quên moi tinh thể dị năng trong đầu con sói ra.....
Các chiến sĩ cơ giáp bên cạnh: "...?"
Các sếp lớn của Cục Quản lý Khưu Tân: "..."
Trong kênh chung, Quý Thanh Phong của KID cười gượng hai tiếng: "À ha ha, cái đó... Bọn này đã tạm thời bịt cái lỗ lại rồi, các sếp lớn của Khưu Tân nhớ gọi người tới sửa nhé ạ."
Lâm Nghiêu như sợ người khác không nghe thấy, máy móc lặp đi lặp lại: "Chúng tôi đã giúp mọi người bịt lại rồi đấy nhé...."
Xác con sói rất lớn, khi đè lên vết nứt có thể chặn được hoàn toàn sự xâm nhập của vật ô nhiễm, hơn nữa bản thân nó là vật ô nhiễm cấp cao, cho dù đã chết, vẫn có sức răn đe nhất định đối với vật ô nhiễm cấp thấp, nguy hiểm của trạm phụ đã tạm xem như được tháo gỡ.
Phải nói rằng cách bịt lỗ thủng thô bạo, máu me này quả thực là một biện pháp xử lý tạm thời..... rất tốt.
Sói khổng lồ vừa chết, chiến sĩ cơ giáp bên ngoài lần lượt quay về trạm, chỉ để lại hai người canh chừng lỗ thủng, đề phòng có bất trắc xảy ra.....
Các chiến sĩ cơ giáp vừa hạ cánh, ngẩng đầu lên đã thấy xác vật ô nhiễm cấp nằm sừng sững trên đầu mình, không khỏi rùng mình một cái. Khi đi ngang qua khu vực đỗ cơ giáp của KID, bọn họ còn nghe thấy tiếng thảo luận nhỏ.
"Chúng ta dùng xác con sói bịt lỗ thủng, sau này Cục Quản lý có trả lại xác nó cho chúng ta không?"
"... Chắc phải trả chứ? Do anh Du giết chớt mà...."
"Ai mà biết, lỡ thấy nó đáng giá nên không trả thì sao? Riêng móng vuốt của con sói đó chắc chắn có thể bán được cả núi tinh tệ đó!! Móng vuốt có thể xé rách không gian, đưa lên sàn đấu giá là khối thằng bâu vào xâu xé cho xem!"
Các chiến sĩ cơ giáp đi ngang qua: "..."
Lúc này, rất nhiều người đang di chuyển qua lại trong khu vực bãi đỗ, vừa lo xem xét tình trạng cơ giáp, vừa khắc phục các hậu quả do mấy cơn dư chấn từ trận chiến vừa rồi gây ra.
Du Tố cũng xuống khỏi cơ giáp, thu hồi Theo đeo lên cổ, đứng dựa vào cột tường phía sau, ánh mắt nhìn về phía cột ăng-ten bị gãy đổ ở xa.
Theo nhỏ giọng thì thầm: "Chúng ta thật sự sẽ bị phạt tiền và cấm thi đấu sao Du Tố?"
Du Tố buồn cười: "Nói to lên, cậu có nói cũng chỉ có mình tôi nghe, thì thầm làm gì, với lại đây đâu phải lần đầu tiên chúng ta bị cấm thi đấu, quên rồi à?"
Theo: "Ờ ha.... vậy lo làm qué gì nữa....."
Du Tố không trả lời Theo, chỉ chăm chú quan sát Ứng Trầm Lâm đang đi theo các nhân viên ở phía xa.
Sự chú ý của cậu dường như đang đổ dồn vào lỗ thủng trên cao, thấy nhân viên muốn dùng dụng cụ hỗ trợ phi hành bay lên kiểm tra chính xác diện tích hư hỏng, Ứng Trầm Lâm đứng bên cạnh còn rất chu đáo đưa dụng cụ giúp đỡ.....
Ánh mắt Du Tố vẫn luôn dõi theo bóng dáng bận rộn chạy tới chạy lui của Ứng Trầm Lâm.
Sau khi giải quyết xong con sói khổng lồ cấp S, bầu không khí căng thẳng ở trạm phụ cuối cùng cũng được lắng xuống.
Khi phi thuyền của quân biên phòng đáp xuống Khưu Tân, nhóm quân đội tinh nhuệ vừa bước vào phòng điều khiển trung tâm đã được người phụ trách thông báo, nói chiến sĩ cơ giáp của Chiến Đội KID - Trace đã giải quyết con sói cấp S và hóa giải nguy cơ cho trạm phụ. Thiếu tá Quách nghe xong chỉ gật đầu, sau đó yêu cầu một bản sao trích xuất dữ liệu hình ảnh trận chiến giữa Trace và sói khổng lồ, sau đó để tiểu đội gồm ba mươi binh sĩ có kinh nghiệm dày dặn trong việc đối phó với vật ô nhiễm tiến vào Khưu Tân hỗ trợ, thay ca cho các chiến sĩ cơ giáp vẫn đang mài mặt ở chỗ của Hố đen thử phản ứng của nó, lấy tư liệu gửi ra ngoài cho các sếp ở trên nghiên cứu và nhóm chiến sĩ cơ giáp ở khu vực phía Bắc vẫn đang giằng co với vật ô nhiễm cấp S.
Cùng với sự có mặt của tiểu đội quân biên phòng tinh nhuệ, Cục quản lý khu ô nhiễm Khưu Tân cũng mở ra các điểm bổ sung năng lượng tại các trạm phụ khác trong khu ô nhiễm, vật tư cũng được gửi vào trong để kịp thời tiếp tế.
Các chiến sĩ cơ giáp liên tục chiến đấu vài ngày cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi, mắt ai cũng đỏ ké, có thể thấy rõ tơ máu, lần lượt tìm chỗ nghỉ ngơi tại các trạm phụ gần mình nhất.
Khi Triệu Lạc Kiệt cùng Hubert đến trạm A-26, thấy lỗ thủng trên lá chắn phòng thủ thì giật thót mình, đến lúc thấy tảng mông to tướng của vật ô nhiễm cấp S đã chết cứng ngắc đang lấp kín lỗ thủng đó thì cả hai đã bắt đầu suy nghĩ xem bọn họ có nên đi sang trạm phụ khác cho chắc ăn hơn không chứ ở lại đây cứ thấy có điềm.... Triệu Lạc Kiệt túm đại một người anh em đang ở bãi đỗ, hỏi thăm xem chuyện gì vừa xảy ra ở đây. Sau khi biết được đó là chiến công của Du Tố và là thành quả sửa chữa tai hại của KID, cả hai đồng loạt hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía Du Tố, đồng thời bắn cái nhìn không hề có miếng thiện cảm nào về phía cặp đôi bạn đồng niên Quý – Nghiêu.
Phòng nghỉ trong trạm phụ không nhiều, bên phía đoàn đội thì người của các Chiến Đội đều sẽ chia ra, mỗi Chiến Đội lấy một phòng lớn, bên đấu đơn thì tách ra lấy hai phòng nhỏ hơn. Các chiến sĩ cơ giáp nếu ở trong hoàn cảnh bình thường thì bọn họ cũng sẽ có nhu cầu ăn ngon, uống sang, ở êm như bao người, nhưng khi đã bị ném vào khu ô nhiễm, bọn họ sẽ gần như thích nghi ngay với cảnh màn trời chiếu đất, bốn bể là nhà, bình thường sẽ ngủ ngồi ngay luôn trong khoang lái, giờ có chỗ để ngả lưng chợp mắt, đối với bọn họ đã là xa xỉ lắm rồi.
Khi Ứng Trầm Lâm bận rộn xong, quay về phòng nghỉ lớn của KID thì thấy Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong đang túm tụm tính toán số vật liệu riêng vừa thu được trong khu ô nhiễm lần này, Lộc Khê ở bên cạnh tinh mắt, sửa lại mấy số liệu sai cho hai ông anh.
"Ủa? Anh Hoắc đâu rồi ạ?" Ứng Trầm Lâm hỏi.
Quý Thanh Phong vẫn đang không ngừng bấm máy tính trên quang não: "À, lúc nãy anh có hỏi Triệu Lạc Kiệt, ổng nói nhóm quân biên phòng mới vô khu ô nhiễm có người quen của lão Hoắc nên ảnh đi tìm người quen nói chuyện, sẵn dò la tin tức luôn."
Ứng Trầm Lâm ồ một tiếng, sau đó ngồi xuống chỗ trống ở đối diện nhóm ba người đang bận kiểm kê chiến lợi phẩm kia, đặt mông lên ghế mềm xong, cậu mới phát hiện Du Tố đã ngồi bên cạnh từ đời nào. Ứng Trầm Lâm theo thói quen gật đầu xem như chào hỏi Du Tố, anh cũng mỉm cười đáp lại.
Âm thanh thảo luận của nhóm ba người kia khá ồn ào, Ứng Trầm Lâm theo thói quen ngồi khoanh chân hẳn trên ghế, lấy từ túi thuốc mang theo bên người ra vài viên con nhộng trong suốt phát sáng, khi lấy túi thuốc tiêm thì lại phát hiện bên trong chỉ còn bốn ống.
Du Tố vốn đang đọc tin tức trên quang não, thấy bên cạnh có tiếng sột soạt thì hơi nghiêng đầu, chú ý đến động tác của Ứng Trầm Lâm.
Ứng Trầm Lâm vẫn đang mặc áo khoác rộng quá cỡ của anh, tay áo xắn cao, để lộ cả tay giả cơ học đang toả ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo. Mắt Du Tố rất tinh, tại nơi máy móc và cơ bắp bình thường kết hợp với nhau, dưới làn da trắng tái của Ứng Trầm Lâm, Du Tố có thể thấy rõ mạch máu xanh tím của cậu, không chỉ vậy, anh còn thấy được ở vài nơi tiếp xúc chặt chẽ, phần cơ thịt đang có dấu hiệu sưng tấy, thậm chí đã chuyển sang màu tím tái.
Không hề có ý định giấu diếm mọi người, Ứng Trầm Lâm cứ vậy, theo đúng giờ sinh hoạt hàng ngày mà tiêm thuốc, ngậm tạm ống tiêm trong miệng, một tay Ứng Trầm Lâm mở nắp chai nước sát trùng và thuốc kháng ô nhiễm, tay còn lại quấn ga rô ngay bả vai, các thao tác này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, dù ban đầu có lóng ngóng đến mấy, đến giờ cũng đã quen.
Trước đó, Ứng Trầm Lâm chỉ bảo robot mang đến hai lọ thuốc, quên mất bông tiệt trùng và băng gạc trong túi thuốc đã dùng hết.
Giờ mà kiếm robot y tế cũng hơi phiền phức, Ứng Trầm Lâm đang định đổ trực tiếp một ít nước sát trùng lên tay thì trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người.
Ứng Trầm Lâm ngẩng đầu, vóc dáng đối phương quá mức ưu tú, chiều cao vượt bậc, chỉ nhìn được đến phần xương quai xanh, còn lại khúc trên cứ như chìm vào trong bóng tối mờ ảo, nhưng không cần nhìn rõ mặt, Ứng Trầm Lâm cũng biết đối phương là Du Tố.
Du Tố ngồi xổm xuống trước mặt Ứng Trầm Lâm, trong túi nhỏ được quấn quanh hông lấy ra một túi bông y tế mới toanh, chưa xé bao bì: "Đưa thuốc cho anh."
Ứng Trầm Lâm hơi khựng lại một chút, rồi cũng đưa thuốc sát trùng cho Du Tố.
"Tay đâu nào?"
Ứng Trầm Lâm hơi do dự một lúc, rồi cũng không từ chối sự giúp đỡ của Du Tố, hất đầu về phía tay giả cơ học, ý muốn nhờ anh hỗ trợ nhấc nó lên.
Biết phần tay giả cơ học của Ứng Trầm Lâm đã mỏi đến mức không tự nhấc lên được, Du Tố đột nhiên thấy hơi bực bội, nhưng trên mặt cũng không để lộ, anh gật đầu, cẩn thận nhấc tay giả cơ học của Ứng Trầm Lâm lên.
Khi chạm vào lớp kim loại kia, sự cứng ngắc và lạnh lẽo khiến Du Tố không nhịn được mà tự hỏi, sao em út của bọn họ có thể chịu được cảm giác này suốt một thời gian dài hay vậy?
Du Tố quan sát mảng da đã có phần tím tái trên bắp tay của Ứng Trầm Lâm, động tác rất dứt khoát, giống như việc xử lý vết thương gì đó, anh đã làm nhiều đến mức tự hình thành được các phản xạ trong đầu, Du Tố nhanh chóng xử lý lớp dịch mủ đang nhỏ ra ở ngay phần tiếp giáp giữa bắp thịt và tay giả cơ học, cẩn thận làm sạch toàn bộ khu vực phải gánh chịu áp lực khi thao tác điều khiển cơ giáp của Ứng Trầm Lâm.
Ứng Trầm Lâm nhìn động tác thành thạo của đối phương, chợt nhớ đến lúc ở khu ô nhiễm Thiên Vực Tinh, Du Tố cũng luôn mang theo những thứ này bên người.
Đang suy nghĩ, Ứng Trầm Lâm bỗng nhận ra Du Tố đang nhìn chằm chằm cậu.
Ứng Trầm Lâm khó hiểu, chớp mắt hai cái.
"Trầm Lâm à." Du Tố đột nhiên phì cười một tiếng, tay anh không biết từ bao giờ đã giữ lấy mép ống tiêm mà Ứng Trầm Lâm vẫn đang ngậm trong miệng: "Nhả ra cho anh đi."
Ứng Trầm Lâm lập tức làm theo.
Du Tố bẻ gãy đầu ống tiêm, dùng ống tiêm hút thuốc bên trong lọ ra, chuẩn xác đâm ống tiêm vào bắp tay Ứng Trầm Lâm, sau đó lại làm sạch chấm máu rỉ ra ngay vết tiêm cho Ứng Trầm Lâm.
"Cảm ơn anh Du." Ứng Trầm Lâm cười nói.
Du Tố giúp cậu dọn dẹp, cất dụng cụ còn dùng được vào túi thuốc: "Cậu cảm ơn anh làm gì, chuyện anh làm chỉ là tiện tay thôi, anh còn chưa cảm ơn cậu chuyện vũ khí của Theo mà."
"Nhắc mới nhớ, cảm giác khi điều khiển thế nào ạ?" Ứng Trầm Lâm thả tay áo xuống, hỏi Du Tố.
Du Tố không trả lời, chỉ chống cằm nhìn Ứng Trầm Lâm, nhìn đến khi Ứng Trầm Lâm cứng ngắc cả người, anh mới lên tiếng: "Anh đang tự hỏi, cậu bao tuổi rồi hả Trầm Lâm?"
Vấn đề này lúc ở khu ô nhiễm Thiên Vực Tinh, Du Tố cũng đã hỏi một lần, Ứng Trầm Lâm không hiểu tại sao giờ anh lại hỏi tiếp, cậu còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy Du Tố tiếp tục nói.
"Cảm giác tốt lắm, đừng lo, cậu nghỉ ngơi đi."
So với nhịp độ sinh hoạt thường ngày thì mấy ngày vừa rồi đúng là có hơi xáo trộn, Ứng Trầm Lâm thật sự cần nghỉ ngơi. Cậu luôn theo dõi sát sao tình trạng cơ thể, biết rõ giới hạn của bản thân, nhưng sự kiện Hố đen lần này quá đặc biệt, Ứng Trầm Lâm không dám lơ là dù chỉ một chút.
Cậu hoàn toàn không ngờ Hố đen lại bùng phát ở Khưu Tân. Nếu theo lịch trình thi đấu bình thường, tối qua KID đã lên phi thuyền về hành tinh Thiên Lang, giờ này chắc đã có mặt căn cứ.
Ứng Trầm Lâm tựa đầu lên túi đồ nghề, sau khi thả lỏng thì cả người mệt mỏi rã rời, nặng như chì.
Bên cạnh vẫn còn tiếng các đồng đội đang hào hứng thảo luận. Nghe những âm thanh này, Ứng Trầm Lâm chợt cảm thấy đó là thứ âm thanh yên bình nhất mà từ lúc sống lại đến giờ cậu từng nghe. Sự kiện Hố đen tuy đã xảy ra vào lúc cậu không lường trước, đã vậy còn gây ra các biến số hoàn toàn lệch với quỹ đạo của kiếp trước, nhưng may mắn là không gây ra thảm họa như lúc đó, đúng là trong cái rủi còn có cái may.
Âm thanh dần nhỏ lại, Ứng Trầm Lâm cứ vậy gối đầu lên túi đồ nghề ngủ thiếp đi.
Bên cạnh, Lộc Khê thấy Ứng Trầm Lâm đã ngủ thì lập tức ra hiệu cho hai ông anh nói chuyện nhỏ tiếng lại.
Du Tố khẽ liếc mắt, nhận thấy tay Ứng Trầm Lâm đặt trên ngực, dường như đang nắm lấy thứ gì đó dưới lớp áo. Anh nhớ tới những gì Theo đã nói về cỗ cơ giáp cấp S có liên kết biển tinh thần với Ứng Trầm Lâm, nếu mọi chuyện đúng như những gì Theo nói, vậy chắc chắn trước khi phẫu thuật gen, Ứng Trầm Lâm đã sở hữu tinh thần lực cấp S.
Một chiến sĩ cơ giáp có tinh thần lực cấp S... sở hữu một cỗ cơ giáp cấp S, am hiểu về tất cả các loại cơ giáp, nắm rõ thao tác bảo dưỡng, vân vân và mây mây, trên người Ứng Trầm Lâm xuất hiện rất nhiều thứ kỳ lạ không hợp tuổi, theo lý mà nói, người như vậy, muốn tra thông tin sẽ rất dễ, nhưng quái lạ là, Du Tố và cả Theo đã từng thử nhưng cả hai chả có thu hoạch gì, lai lịch của Ứng Trầm Lâm cho đến nay vẫn là dấu hỏi to tướng.
Du Tố đang suy nghĩ thì bỗng thấy người bên cạnh ngủ say đến mức cơ thể đang dần trượt xuống mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, anh vội đưa tay đỡ người, tránh cho cậu rơi khỏi ghế, úp mặt xuống sàn nhà.
Xem ra Ứng Trầm Lâm thật sự rất mệt, ngủ say đến mức người khác chạm vào mình cũng chẳng thèm nhíu mày.
Lúc đỡ Ứng Trầm Lâm, Du Tố để ý thấy ánh sáng lấp lánh dưới cổ áo, ánh mắt anh lướt qua, nhanh chóng ghi nhớ hình dáng cũng như màu sắc của chiếc chìa khoá cơ giáp kia.
Bên cạnh đó, Du Tố còn thấy.... sợi dây đỏ nổi bật trên làn da trắng tái nhợt nhạt, kết hợp với xương quai xanh, tạo thành từng đường cong tinh tế.
Du Tố chớp mắt hai cái, rồi nhanh chóng dời mắt đi.
Quân biên phòng đã đến, chủ tịch Lý Tĩnh Ngôn cũng dẫn đội chuyên gia của Liên minh đáp xuống Khưu Tân.
Trong Cục quản lý khu ô nhiễm Khưu Tân, các nhân viên vẫn đang tiếp tục bận rộn.
Quân biên phòng bố trí vành đai phòng thủ gần Hố đen. Các cuộc tấn công thăm dò liên tiếp đã giúp mọi người thu thập thêm được nhiều dữ liệu môi trường của Hố đen, về cơ bản, bọn họ đã có thể khẳng định chắc chắn được tính chính xác của từng giai đoạn mà bọn họ đã phỏng đoán trước đó cho Hố đen.
Một vật ô nhiễm cấp siêu S đặc biệt như vậy, ngay cả binh sĩ thường xuyên hoạt động ở khu ô nhiễm biên giới cũng cảm thấy rất quái dị, dù là khu ô nhiễm biên giới đi nữa thì bọn họ chỉ chủ yếu đối phó với vật ô nhiễm cấp S, cấp siêu S có thể nói là hiếm như lông phượng sừng trâu.
Trong nhóm quân biên phòng đang có mặt ở Khưu Tân, có một cụ già râu tóc bạc trắng, từ thái độ cung kính của các binh sĩ khi nói chuyện với cụ thì có thể thấy cụ có địa vị khá cao, cụ đang ngồi với người phụ trách ở phòng điều khiển trung tâm, cụ nói với anh ta: "Hố đen đúng là rất quái dị, cũng rất nguy hiểm, vậy mà tốc độ phản ứng của các cậu cũng rất nhanh, có thể nhanh chóng nhận ra mấu chốt của vấn đề là ở trên từ trường, rất đáng khen!"
Cụ già này là nhân vật quan trọng, có địa vị không hề tầm thường trong quân đội, họ Khâu, khắp Tinh hệ Rạng Đông này, các lãnh đạo tầng lớp cao không ai không biết đến cụ.
Lần này cụ Khâu đến đây chính là để xử lý vật ô nhiễm cấp siêu S Hố đen.
Người phụ trách cười cười: "Ông Khâu khen nhầm rồi, lần này bên cháu phản ứng không nhanh như ông nghĩ đâu, cái này là nhờ một thợ bảo dưỡng phát hiện vấn đề, báo cho bọn cháu, mà lúc cậu nhóc đó nhận ra là có chuyện thì bọn cháu còn đang ù ù cạc cạc chả biết gì cơ."
Mỗi vật ô nhiễm cấp siêu S đều sẽ mang đến những nguy hiểm và rủi ro cực lớn, Hố đen cũng không ngoại lệ, lần này Khưu Tân gần như đã trở thành bình địa, vô số vật ô nhiễm cân bằng sinh thái bị suy giảm mạnh, mới có thể tạm ổn định được Hố đen,
Tất cả các hành động bây giờ của bọn họ đều nhằm ngăn chặn Hố đen rời khỏi Khưu Tân, gây nguy hại cho những nơi khác, nhưng kiểm soát nó như thế này cũng chỉ là biện pháp tạm thời, tiêu tốn quá nhiều tài nguyên và nhân lực, bọn họ không thể kéo dài được,
Phải tìm ra cách triệt để tiêu diệt Hố đen.
Nghe quân biên phòng lần lượt đề xuất các phương án, người của Cục quản lý khu ô nhiễm Khưu Tân có chút khó xử.
"Công kích vật lý bình thường không có tác dụng với Hố đen, điều này đã được các chiến sĩ cơ giáp thử nghiệm nhiều lần lắm rồi."
"Nếu cứ cố đấm ăn xôi, liên tiếp bắn phá, sẽ ảnh hưởng đến từ trường của Hố đen."
"Nếu tấn công không hiệu quả..." Cụ Khâu xem xong báo cáo dữ liệu, đưa ra một ý tưởng: "Có một cách có thể thử, và có lẽ, nó là cách duy nhất để xử lý Hố đen."
Màn hình lớn trong phòng điều khiển trung tâm đang hiển thị từ trường ở giai đoạn hấp thu của Hố đen, cụ Khâu quan sát một lát, nói: "Theo dữ liệu của các cậu, Hố đen vừa đào thải vừa hấp thu, vật ô nhiễm bị đào thải phần lớn là những thứ nó không thể biến thành năng lượng đúng chứ? Nếu công kích vật lý đã không hiệu quả, vậy để cho nó hấp thu vũ khí hạng nặng đi."
Đưa vũ khí hạng nặng vào bên trong Hố đen ư... Người phụ trách vỗ trán: "Cháu hiểu rồi, ông đang nói là cho vũ khí có sức công phá lớn đến gần để nó tự hấp thu, sau đó cho nổ từ bên trong đúng không ạ? Cái này bên cháu cũng đã từng tính đến, cũng đã từng thử, nhưng lúc đưa vào trong Hố đen thì vũ khí hoàn toàn im hơi lặng tiếng, như thể đã bị nó tiêu hoá rồi ấy, đổi qua đổi lại mấy loại vẫn thế....."
"Mấy tên nhóc các cậu không để ý sao? Vật ô nhiễm mà nó đào thải ra ở Khưu Tân tất cả đều ở dạng sống, hơn nữa chúng còn rất khoẻ mạnh, cấp S đều sở hữu khả năng chiến đấu và dị năng xứng tầm với cấp S, không hề có dấu hiệu hao hụt. Nói cách khác, miễn là vật thể không thể bị Hố đen tiêu hóa, biến thành năng lượng của nó thì đều có thể giữ được trạng thái nguyên vẹn, bước ra khỏi Hố đen." Cụ Khâu nói tiếp: "Chúng ta có thể thử trích xuất đặc điểm của những vật ô nhiễm mà nó đã thải ra, xem chúng có điểm chung là gì, phủ lên vũ khí hạng nặng một lớp vỏ y hệt như thế để chống lại sự tiêu hoá của Hố đen."
Nghe cụ Khâu nói xong, đám người trong phòng điều khiển trung tâm đều há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc như thể vừa được khai sáng, mặc dù cũng chưa chắc nó sẽ 100% thành công nhưng hiện tại, nó đúng là phương pháp có tính khả thi cao nhất trong việc tiêu diệt Hố đen.
"Các cậu liên hệ với Tinh Minh, bảo bên đó cung cấp cho chúng ta dữ liệu của tất cả các vật ô nhiễm cấp siêu S đã từng xuất hiện để nghiên cứu thêm, dựa trên dữ liệu mà ước chừng phần năng lượng sử dụng cho vũ khí hạng nặng, phải đảm bảo chắc chắn có thể tiêu diệt được vật ô nhiễm cấp siêu S trong một lần duy nhất." Cụ Khâu nâng cốc nước uống cho êm họng rồi nói tiếp: "Phương pháp này có một rủi ro rất lớn, rủi ro đó là gì thì không cần tôi nói thẳng đâu ha.... phải để tất cả mọi người sơ tán khỏi Khưu Tân trước khi áp dụng phương ph......"
Đột nhiên, bảng điều khiển trong phòng điều khiển trung tâm vang lên tiếng báo động, ngắt ngang lời của cụ Khâu.
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn bảng điều khiển.
"Chuyện gì xảy ra vậy!?" Thiếu tá Quách bước nhanh đến trước bảng điều khiển, vừa quan sát đã thấy cột từ trường trên màn hình nhấp nhô lên xuống như sóng biển: "Từ trường đang biến động sao?"
Nhân viên ngồi trước bảng điều khiển toát mồ hôi, đang cố gắng kiểm tra nguyên nhân, lo lắng nói: "Chúng tôi đang tìm hiểu nguyên nhân, đáng lý không nên xuất hiện bất cứ biến động nào mới đúng, chúng tôi đã xác định được khoảng từ trường sẽ kích thích Hố đen sẽ thay đổi giữa ba trạng thái rồi cơ mà.... ơ cái gì thế này? Vừa nãy....từ trường xung quanh Hố đen đột ngột dao động, ảnh hưởng đến từ trường của bản thân Hố đen nên nó đã.... Mẹ ơi nó tiến vào giai đoạn nuốt chửng rồi!!"
Người phụ trách vừa nghe báo cáo thì đánh rơi luôn cả miếng bánh trên tay, cái thứ quỷ yêu kia đúng là không để cho bọn họ nghỉ ngơi quá lâu mà: "Nhanh chóng thông báo cho các binh sĩ đang lập vành đai quanh Hố đen rút lui đi."
Nhóm quân biên phòng gần Hố đen vừa nhận được thông báo, rút hết về sau thì Hố đen đã lập tức mở rộng bán kính của mình, hút lấy hút để mọi vật xung quanh như đang muốn thách thức bọn họ vậy.....
Cảnh này, các nhân viên ở phòng điều khiển trung tâm cũng từng thấy, lúc Hố đen mới bùng phát cũng đột ngột mở rộng bán kính như thế này... Người phụ trách nhìn cảnh trên màn hình mà méo mặt: "Thôi xong.... cứ tiếp tục như vậy nó sẽ nhanh chóng bước vào giai đoạn đào thải!"
Từ trường của Hố đen lại trở nên không ổn định, sau khi bước vào giai đoạn hấp thu, nó đang tiến gần đến giai đoạn đào thải.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, Hố đen đã ăn no nê bắt đầu nhả ra những thứ dư thừa mà nó ấp ủ từ lâu, một vật ô nhiễm lú cái đầu lên từ vùng không gian đen kịt kia, đang vùng vẫy muốn chui ra ngoài.
[Cảnh báo! Phát hiện chỉ số ô nhiễm 6000!]
"Giai đoạn đào thải xuất hiện nữa rồi....." Một nhân viên thẩn thờ nói.
Thiếu tá Quách nhíu mày, nói vào bộ đàm riêng của bên quân đội: "Nhắc nhở các đồng chí đề cao cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu, tiêu diệt vật ô nhiễm cấp S."
"Vâng!! Ơ... lại là cấp S ạ???"
"Vâng! ... cấp S giờ rẻ mạt thế à? Như rau củ ấy nhỉ....?!"
"Rốt cuộc cái Hố đen đó đã nuốt bao nhiêu vật ô nhiễm cấp S ở khu ô nhiễm biên giới vậy?!"
Đúng lúc này, một nhân viên trong phòng điều khiển trung tâm đột nhiên run giọng nói: "Sếp, trước đó sếp bảo bọn em kiểm tra xem Hố đen có phải đã thải ra vật ô nhiễm cấp S ở nhiều tọa độ hay không nên bọn em đã tăng cường tất cả các hệ thống theo dõi khắp Khưu Tân để bắt được tín hiệu nhanh và chính xác nhất....."
Nhân viên nọ run run rẩy rẩy đưa bảng ảo trong tay lên cho người phụ trách: "..... Cái này là báo cáo ạ, bọn em đã phát hiện được... khá.... khá nhiều tín hiệu sinh học của vật ô nhiễm cấp S ở... vài nơi khác nhau, khoảng cách giữa chúng đến Hố đen cũng không đồng đều, có điểm ở cách rất xa, có điểm lại rất gần, vật ô nhiễm cấp S mang hình thái giống sói trước đó chắc chắn đã được Hố đen thải ra ở địa điểm gần trạm phụ A-26."
Tại trạm A-26, Ứng Trầm Lâm vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng còi báo động kêu inh ỏi.
Cậu khẽ giật mình, thấy chiếc áo khoác cỡ lớn đang phủ trên người cũng không thắc mắc quá lâu, cứ thế mặc luôn cái áo khoác đó vào, đứng dậy nhanh chóng chạy ra ngoài.
Các đồng đội bên cạnh cũng bị âm thanh ồn ào đó đánh thức, lần lượt thức dậy.
Vừa mở cửa phòng nghỉ, đám người bên KID đã thấy các chiến sĩ cơ giáp ở những phòng nghỉ khác đang vừa mặc quần áo, vừa ngái ngủ lết từng bước ra khỏi cửa, Hubert còn chưa mở nổi mắt, tóc trên đầu rối nùi như tổ quạ, ngáp hỏi: "Sao giờ này lại có báo động??"
[Cảnh báo! Có vật ô nhiễm cấp S đang đến gần!]
[Cảnh báo! ...]
Tim Ứng Trầm Lâm thắt lại, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi khu nghỉ ngơi tập thể.
Vừa ra đến bên ngoài, Ứng Trầm Lâm đã thấy một lượng lớn vật ô nhiễm đang lơ lửng trên bầu trời của trạm phụ, hai chiến sĩ cơ giáp được phân công gác ở ngay lỗ hổng đang phải vất vả chống lại sự tập kích của chúng.
Sự xuất hiện của cả mớ vật ô nhiễm phi hành khiến mọi người không kịp trở tay, ai nấy đều tái mặt, làm sao mà không tái cho được, mẹ kiếp, cứ thử vất vả chiến đấu mấy ngày mấy đêm, đến lúc tưởng như được nghỉ ngơi thì nằm còn chưa kịp ấm giường đã lại bị tập kích. Rơi vào tình huống như vậy ai mà chả tức, chứ chẳng lẽ bọn họ phải tươi cười, chân thành cảm ơn chúng nó vì đã đánh thức bọn họ dậy sao? Và rồi, khi tất cả các chiến sĩ cơ giáp vừa ngáp lấy ngáp để vừa mở miệng mắng chửi cái đám chết tiệt biết bay kia thì một cái móng vuốt bự tổ chảng đã đáp lên lá chắn phòng thủ trong suốt, gây ra cơn địa chấn không nhỏ, tiếng cảnh báo vật ô nhiễm cấp S đúng lúc vang lên, đánh bay tất cả cơn ngái ngủ còn sót lại trong người bọn họ.
Triệu Lạc Kiệt: "??? Đờ phắc!! Cấp S được sản xuất hàng loạt đấy à?"
Hubert: "... Mẹ nó.... Mình vẫn còn đang mơ chứ gì....?"
Lâm Nghiêu ngước nhìn, tay chỉ vào con quái vật, ngơ ngẩn đếm số móng vuốt của nó: "Một, hai, ba..."
Móng vuốt khổng lồ ầm ầm di chuyển, giẫm lên xác con sói khổng lồ đã chết, móng vuốt cắm sâu vào xác chết, muốn nhấc con sói ra.
Mọi người thấy vậy thì đều căng thẳng.
"Ê ê làm cái trò mất nết gì đó?! Thôi nha đậu moá, khó khăn lắm mới nghĩ được cách khép lỗ hổng đó lại!!"
Chậm hơn mọi người một bước, Quý Thanh Phong vừa chạy vào hành lang, từ xa đã nhìn thấy xác con sói khổng lồ bị di chuyển thì tức sôi máu, tăng nhanh tốc độ chạy, vừa lao đến chỗ mọi người, hắn vừa quát lớn: "Đậu moá mày, bỏ cái cẳng ra!! Sao có thể trắng trợn đến chỗ người khác chôm chỉa như vậy hả!!! Con cờ h....."
Quý Thanh Phong dừng bước, há hốc mồm.
Nhìn thấy cả đám vật ô nhiễm phi hành đang chao liệng trên cao, tiếng mắng chửi suýt vọt ra lại nghẹn ngay cổ họng.
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn hắn: Sao vậy, người anh em? Chửi tiếp đi chớ!
".... Tại sao đã đi chôm chỉa còn kéo cả tông chi họ hàng theo vậy...."
Quý Thanh Phong nghẹn ngào bật khóc: "... Bà nội cha nó chứ đúng là cái thứ không có liêm sỉ, phường trộm cướp ác ôn mà....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top